•[RusAme/CountryHumans/ FlagHumans/ CHs]• Ở Đâu Trăng Có Nhớ Người...
Hồi 1: Chương 0: Chuyện kể rằng có người và ta.
"Ở đâu trăng có nhớ người
Ở đây đang có một người nhớ trăng."
Hồi 1: Chuyện kể rằng có người và ta.
Cậu gật gù, Russia được tên China kia gọi là Hoàng Tử, lẽ nào anh cũng từng trải qua cuộc thi như này sao?
America không kìm được suýt xoa, chẳng biết anh đã đánh bại ai nhỉ?
America
Ồ, vậy Russia cũng là...
New Zealand
Đây là đang kiếm chuyện đó hả?
Austraylia
Anh nói vậy là có ý gì?
Vừa nghe thấy tên Russia, Austraylia với New Zealand lập tức thay đổi thái độ.
Cả hai trượt lùi ra sau, Austraylia rút kiếm giắt bên hông ra, chĩa ngay vào mặt cậu. Cậu ta lườm nguýt, giọng âm u.
Austraylia
Vốn dĩ anh đã biết tên đó đánh bại tụi em để lên chức Hoàng Tử. Vậy mà nãy giờ còn tỏ vẻ ngáo ngơ lắm lời.
Austraylia
Năm đó không phải bọn em chấp nhận đấu với hắn thay anh thì bây giờ có lẽ người đang ăn sung mặc sướng, đạp lên nhung lụa mà sống không phải anh mà là bọn ta đấy, America!!!
Mặt New Zealand đanh lại, chĩa đũa phép lên thái dương cậu. Cậu ta nghiến răng, đáy mắt đầy tia cuồng nộ.
New Zealand
Rồi sao? Chấp nhận hi sinh để đổi lại ánh mắt khinh bỉ của ngươi hả?
New Zealand
Ngươi tưởng rằng mình vẫn còn chỗ đứng trên Hoàng cung thì được quyền coi thường người khác sao?
New Zealand
America à America, ngươi cấu kết với tên Russia ấy nhằm lật đổ bọn ta chứ gì?
New Zealand
Chỉ là một tên phế phẩm bỏ đi lại huênh hoang thay trời hành đạo, ngươi nghĩ cũng hay thật. Biết xấu hổ không?
Austraylia
Ngươi là cái thá gì chứ.
Austraylia vì quá căm phẫn mà quát lớn. Ánh mặt trời lướt qua lưỡi kiếm bén nhọn, phản chiếu lên khuôn mặt xám ngoét của America.
Austraylia
Ngươi đến đây là để trêu ngươi bọn ta đúng không? Ngươi căn bản không để bọn ta vào mắt. Chỉ có bọn ta ngu muội đui mù quý ngươi, kính ngươi vì ngươi là anh trai.
America
Hai... hai người...
Austraylia nhắm mắt lại, mặt ngửa lên trời cao.
Austraylia
Ta không muốn thấy ngươi nữa.
America chết chân ở đó, không biết phải phản ứng như nào. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống.
Austraylia
Còn không mau cút?
Austraylia hét lên, cổ nổi gân xanh như mấy con rắn nhỏ.
Đoạn, cậu ta xoay dọc mũi kiếm, gạt phăng America sang một bên.
Austraylia
Cứ tiếp tục nhìn thấy mặt ngươi, ta sẽ không chịu được mà lao vào giết ngươi mất.
America dù không để bụng nhưng cũng không khỏi thở dài, cảm thấy bản thân thật thê thảm quá đi.
Sớm biết sẽ bị nói như vậy cậu đã không theo chân Russia đến lớp. Mà đúng rồi, vốn dĩ lúc cậu tỉnh lại là đang trong trạng thái thả mình ở Hồ Thanh Di trốn học mà.
Thấy mặt mày America không được tự nhiên nữa, Russia định giơ tay ra vỗ vai nhưng lại thôi, anh chưa kịp lên tiếng nói đỡ thì có người đã lên tiếng trước.
•••
Xì xầm xì xào, đúng là lũ thấp kém hèn hạ chỉ biết nói xấu bằng miệng chứ chả bao giờ dám ra tay nhỉ, Ame?
Câu nói không quá to, nhưng đủ để tất cả những CountryHuman ngồi đó nghe thấy.
Mọi người đột nhiên im thin thít, chủ nhân giọng nói đó bật cười.
•••
Không biết là, các ngài CountryHuman đây có biết cách để vẽ bùa Tiến Bất Khứ Dã Xuất Bất Lai không?
Tiếng cười tắt lịm, cậu ta gằn từng chữ.
•••
Tôn trọng chút đi. Dù sao người ta cũng là Hoàng Tử, là bậc bề trên của các người đó. Lũ to gan không biết trời cao đất dày!
Người ngồi hàng trên của cậu cuối cùng cũng quay xuống, chỉ vừa chạm mắt thôi, sống lưng cậu đã lạnh toát.
•••
Không hiểu sao mấy tên tư duy như vậy mà lại có thể làm CountryHuman được? Đáng lẽ chỉ nên làm mấy tên dân đen ngoài kia thôi chứ.
Khuôn mặt u ám với ánh mắt sắc bén như chim ưng đang xoáy sâu vào đôi mắt phỉ thúy của cậu.
Cậu ta lướt mắt qua cần cổ đã được che kín bằng y phục, con mắt hơi xao động, như chỉ một chút nữa thôi, nhân lúc cậu không để ý, cậu ta sẽ lao vào giơ móng vuốt sắc nhọn của mình mà giằng xé, cắn nuốt máu thịt, bóp nát xương cốt cậu cho đến khi nơi cổ đó chỉ còn là bãi thịt vụn.
America
//Môi mím lại, ánh mắt dần trở nên hốt hoảng//
Cậu ta có mái tóc đỏ rực, dài gần che khuất mắt phải, buộc hờ hững vắt qua một bên.
Ánh mắt thẫm đỏ như loài sói lang săn mồi, trong đó lấp lánh một ngôi sao vàng bên trái, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Cậu ta nhìn thẳng vào cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, đầu nghiêng nhẹ.
Tiếng chuông nhỏ trên bông tai trái khẽ vang lên, như đánh mạnh vào dây thần kinh vốn đã căng thẳng của America.
Người cậu không mong muốn gặp nhất xuất hiện rồi.
Kẻ mà giống tên China kia đến 7 8 phần.
Chỉ có thể là anh trai của y, Vietnam.
America
Làm sao? Ta không đi tập đấy? Làm sao nào?...
Khuôn mặt America đỏ bừng, cậu đưa một chai rượu lên, nhấp môi uống một ngụm lớn.
Russia
America, mau về thôi. Hoàng Hậu sẽ quở trách mất.
America
Hoàng Hậu... À, Mẫu Hậu à, thì sao? Ông ấy yêu quý ngươi như vậy, sẽ trách móc ngươi sao?
Russia
Nhưng chắc chắn ngươi sẽ bị trách phạt...
America
Ờ, phạt thì phạt! Ngươi quan tâm ta nhiều làm gì!? Ta chết hay sống có làm lung lay chức Hoàng Tử của ngươi đâu...
Russia
Ame... về đi, ngươi về đi, quay đầu lại đi...
Russia lắc đầu, biểu cảm vô cùng thống khổ. Anh nắm lấy bàn tay đang cầm chai rượu của America, giữ chặt lại.
Russia
Xin ngươi đấy... Quay về đi mà...
Hành động của anh làm cậu trợn trắng mắt, mạnh bạo hất tay anh ra, còn thuận tay quăng quật chai rượu lên người anh.
America
Ai cho phép ngươi gọi ta như thế!? Quay cái gì chứ, ngươi điên à?
America
Sao ngươi cứng đầu vậy? Ngươi cố chấp với ta làm gì?
Russia
Ta... Ta xin lỗi...
America
Là do Mẫu Hậu sai ngươi làm hay... ngươi có ý gì khác!?
America như phát điên, con ngươi xanh thẫm trợn trừng nhìn người đối diện. Thấy Russia mím môi, cậu càng thêm hả dạ, càng muốn lấn tới.
America
Hahaha! Hay là ngươi đang muốn lấy lòng ta? Ngươi... ngươi có chức Hoàng Tử của em ta rồi còn muốn lấy nốt chức Hoàng Tử của ta sao?
America
Được lắm! Hay lắm! Ngươi to gan lắm!
Russia
Ame... America, đừng cười như thế nữa. Về thôi...
America
Hahaha! Ngươi càng cấm ta càng làm. Russia à Russia, thật là một con người tham vọng không đáy, mặt người dạ thú, bụng dạ khó lường mà...
America
Không biết Mẫu Hậu thấy được khuôn mặt thật của cháu trai ngoan nhà mình thì sẽ có biểu cảm gì...
Bị người thương tỉ mỉ giữ kín trong lòng nói vậy sao mà không đau cho được?
Russia nhắm mắt, rèm mi hơi run rẩy, đôi môi tái nhợt định nói gì đó thì bị America cắt ngang.
America
Hm... Giỏ đồ ăn? Mang về đi, ta đã nói sẽ không ăn đồ của Mẫu Hậu cho người làm mà.
Russia
... Đây không phải đồ của Mẫu Hậu.
America nhìn kỹ, đúng là không phải giỏ đồ ăn hàng ngày của France thật. Cậu nhướn mày, lơ mơ hỏi.
America
Mang đến đây làm gì?
America tỉnh cả người, ánh mắt kinh hãi chòng chọc vào Russia.
Russia
Sáng không ăn, trưa cũng không ăn. Tối nốc một đống rượu như vậy, ngươi có biết yêu bản thân không? Ngươi...
America
... Ngươi thích ta à?
America nói một câu chả liên quan, nhưng lại thành công chặn họng được Russia.
Anh mở to mắt, trong bóng tối, con ngươi đỏ như máu phát sáng như đôi mắt của loài sói lang săn mồi, Russia nhàn nhạt.
America trợn mắt, yết hầu cậu nhấp nhô, nanh độc của cậu đâm từng nhát lên cổ đối phương, tàn nhẫn khiến anh thương tích đầm đìa.
America
Tởm lợm, buồn nôn thật đấy.
America
Kinh chết đi được, không thể có chuyện hoang đường như vậy.
Nói rồi, cậu giành lấy cái giỏ, mở ra. Bên trong đương nhiên là chiếc bánh việt quất cậu thích.
America ngước lên nhìn anh, sau đó quẳng thẳng nó xuống đất.
Cậu giẫm nát từng miếng, đá thẳng cái giỏ va vào chân anh.
America
Cút! Thật ghê tởm!
America
Ta không cần thứ rác rưởi ngươi làm.
America
Cút mau! Khuất mắt ta!!!
Ánh mắt ngỡ ngàng của Russia quét qua đống bánh nát, toàn bộ quá trình như xát muối vào tim đó đều thu hết vào mắt anh.
Rèm mi anh cụp xuống, đầu hơi cúi, nhẹ giọng đáp.
Russia cúi người nhặt lại chiếc giỏ, bóng dáng anh lướt qua cậu.
Qua bức tường gần đó, Russia thấy Vietnam đang đứng lén lút. Anh không những không dừng lại mà còn tăng tốc. Thân hình ung dung cao gầy dần khuất sau màn đêm.
Sao có thể không đau được chứ? Không phải vết thương đao kiếm, cớ sao lại đau đến vậy?
Ở vị trí ngay tim, nhói lên từng cơn dữ dội.
Từng bước chân mỗi lúc một nhanh, không còn vững vàng, như thể thất trận, cũng như bỏ trốn.
Sườn mặt lành lạnh, hình như anh khóc rồi.
Căn cứ nát bét, gạch ngói sập xuống, đè nghiến những CountryHumans còn đang dưỡng thương bên trong.
Xe tăng. Loài người dùng xe tăng bắn đạn vào khu căn cứ.
China may mắn có một bức tường chắn nên không bị thương, nhưng những CountryHumans khác không may mắn như thế.
Bị đè nát, bị nghiền ép, không còn ra dạng người.
Vietnam ở gần anh nhất nên chỉ chịu một phần thương tích, nhưng đủ để cậu nát một nửa người.
China hốt hoảng lao đến, mặc vết thương nơi ngực đang nhói đau, đẩn bỏ mấy đống đổ nát, cố lôi Vietnam ra ngoài.
Vietnam đau muốn thất kinh, đau đến mức chết lặng.
Vietnam
Đau quá... Ngươi... Đau quá, đau muốn chết...
Hốc mắt cậu đỏ hoe, nhưng chẳng thể rơi ra giọt lệ nào.
Vietnam
Giúp... Giúp ta... giải thoát được không? Ta...
Ta muốn khóc, muốn vùi vào lòng ngươi mà khóc nấc lên.
Chiến tranh là cái quái gì sao người ta lại muốn nó bùng nổ đến vậy?...
China cật lực đẩy hết những tảng gạch đi. Anh thở hổn hển ôm Vietnam vào lòng, mặt mũi tái nhợt vì mệt mỏi.
Trong vòng tay anh là Vietnam đang nằm bất động, đôi mắt vô hồn.
Bỗng Vietnam ngẩn đầu, ngôi sao trong mắt trái bắt đầu tan rã. Cậu hé miệng nói gì đó, nhưng lời nói bị ngụm máu chặn lại, chẳng thể lọt ra ngoài.
Vì tất cả những lần không quan tâm, phũ phàng đến thờ ơ né tránh ngươi.
Vì nghĩ rằng ngươi là tên giở hơi chỉ biết cười.
Vì đã cho rằng ngươi là tên không có năng lực, ỷ quyền có cha là Quốc Sư nên mới leo lên vị trí hiện tại.
Mọi chuyện, ta xin lỗi ngươi.
Vietnam nghiêng đầu, dựa vào lòng China. Lần này, cặp mắt hơi cong lên, miệng nhoẻn lên cười, trong trẻo đến thê lương.
Vietnam
Thật ra... Ta cũng không ghét ngươi lắm đâu.
Nghĩ sao thì nghĩ, ta cũng không ngại để ngươi suy diễn đâu.
Khóe miệng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.
China nhìn lên bầu trời đen, tuyết đã không còn rơi, bầu trời chỉ đục một màu đen kịt.
China
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?...
Vietnam
'Phì, làm gì thấy trăng nào.'
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo bụi cát từ đống đổ nát trộn lẫn máu tanh trong không khí.
Vietnam
Gió cũng rất... dịu dàng...
Vietnam thì thầm, sau đó thì không còn cử động nữa, lồng ngực cũng không còn nhấp nhô, nhịp thở đã dừng lại. Nhưng nét cười vẫn còn động mãi trên đôi môi khô khóc máu tanh của mình.
China vẫn hướng mắt lên trời, khép hai mi lại, không muốn đối diện với Vietnam.
Sợ đối diện với khuôn mặt của cậu.
Sợ đối diện với sự thật tàn khốc.
Vòng tay anh càng lúc càng siết chặt lấy thân thể loang lổ máu me của Vietnam.
Mới chỉ hòa hoãn được mấy phút, ông trời lại nhẫn tâm cướp nó đi.
Tại sao mọi thứ cứ phải trêu ngươi nhau như vậy?
Cổ họng anh nhộn nhạo, cơ thể anh run run.
Đôi mắt anh pha sương, phảng phất như rơi lệ.
•[Country Humans]• Ở đâu trăng có nhớ người...
"Ở đâu trăng có nhớ người
Ở đây đang có một người nhớ trăng."
Tác giả: Thạch Anhh aka TsLk
Tag: Ngược luyến tàn tâm, Xuyên không, Chiến tranh, Thủy tinh trộn đường, Gương vỡ lại lành, Theo đuổi crush sấp mặt, Bạch Nguyệt Quang, Âm Dương cách biệt, Cua xe vỡ đầu, SadEnding.
Couple chính: Hoàng tử soái khí ngời ngời không biết thù hay địch Russia × Trẻ mồ côi xuyên không nhưng lại là hoàng tộc thật sự America
Couple phụ: Thanh niên mặt dày theo đuổi em chục năm dù bị phũ China × Vừa si vừa lụy Tam Hoàng tử Vietnam
Tác Giả đẹp trai vl
Truyện được chuyển thể từ Tiểu Thuyết cùng tên sang Truyện Chat.
Tác Giả đẹp trai vl
Cả hai bản đều thuộc về tôi.
Tác Giả đẹp trai vl
Nghiêm cấm hành vi đạo nhái, ăn cắp, hoặc đưa cho Chat GPT.
Tác Giả đẹp trai vl
Thật ra tôi thấy truyện này hợp với Tiểu Thuyết hơn, tôi cũng đã viết full bộ này ra 4 quyển vở rồi. (Từ 2 năm trước)
Tác Giả đẹp trai vl
Nhưng do quá lười, mới viết được 5 chương Tiểu Thuyết, tôi đã drop cmn được 1 năm, giờ mò vào viết lại thành Truyện Chat.
Tác Giả đẹp trai vl
Nội dung bộ này rất dài và khủng bố (Nếu không tôi đã không tốn hẳn 4 quyển vở), tình tiết cực kỳ nhiều vì có hẳn 2 thế giới, thêm cả việc thay đổi góc nhìn giữa chúng liên tục nên rất dễ bị nhầm lẫn.
Tác Giả đẹp trai vl
Quá khứ, Hiện tại, Tương lai của cả hai thế giới đan xen lẫn nhau.
Tác Giả đẹp trai vl
Số lượng chữ mỗi chương rất dài, cốt truyện thì đồ sộ.
Tác Giả đẹp trai vl
Nếu bạn không chịu được thì click back nhá.
Tác Giả đẹp trai vl
Tạo hình nhân vật vào truyện sẽ rõ, nhưng tôi nhắc trước:
Toàn bộ CountryHuman đều da trắng!! Chỉ có tóc và màu mắt, phụ kiện là giống với cờ của họ.
America không đeo kính râm.
Tác Giả đẹp trai vl
Hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại, yêu mọi người rất nhiều. 🐧🥀
Hồi 1: Chương 1: Ta lang thang gặp được ngươi trong ngày tuyết rơi đầy trời.
☆Hồi 1: Chuyện kể rằng có người và ta.☆
Chương 1: Ta lang thang gặp được ngươi trong ngày tuyết rơi đầy trời.
Thằng bé đó đã lang thang ở chợ cũng mấy tuần rồi. Đứng bên một quán bỏng, France nhìn cậu bé nhếch nhác đó co ro một góc mà xót xa.
•••
Tiền thừa của cô đây.
//Bác bán bỏng mỉm cười đưa túi bỏng và chút tiền vụn cho France.//
Cô gật đầu. Đi một đoạn, người ta mới phát hiện ra cô còn dắt thêm một đứa trẻ.
Cậu bé trên tay cầm điện thoại, chăm chú xem Skidibi Toilet, đôi lúc còn tỏ ra khó chịu vỗ vỗ vài phát vào điện thoại.
France nhìn con cô, đưa cho nó 1 một cây bỏng.
Nó nhíu mày lắc đầu, ôm điện thoại quay đi.
France [TG loài Người]
Russia, con không ăn là mẹ cho cậu bé kia đó.
Russia quay sang mẹ mình rồi nhìn đến cậu bé mà cô chỉ.
Chân tay nó gầy gò, mặc một bộ quần áo rách rưới, nhơ nhuốc; mặt mày đen nhẻm đen nhèm.
Nó ngồi trên tấm bìa ven đường, tay đang chìa ra xin ăn những vị khách qua đường.
Russia cướp cây bỏng từ tay mẹ mình, lầm lì quay mặt đi.
France lắc đầu cười khổ, con trai cô lúc nào cũng khó chiều như vậy.
Đoạn, cô cầm túi bỏng bước đến gần cậu bé kia.
Nó ngước lên, mái tóc vàng nhuốm bụi bê bết che gần như cả khuôn mặt, thấy France đến, ánh mắt nó sáng bừng, miệng hơi nhoẻn cười, vừa vui mừng lại vừa bi ai.
France [TG loài Người]
Cho cháu này.
//France đưa túi bỏng còn nóng hổi vào tay nó.//
America [Thế giới loài Người]
... For me?...
//Nó ngây ngốc nhìn người phụ nữ nhân hậu trước mặt.//
France [TG loài Người]
Ukm.
France gật đầu, thì ra cậu bé là người nước ngoài, không biết sao lại lạc vào vùng đất lãng mạn này. Cô không ngại bẩn mà đưa tay lên xoa đầu nó.
Sự ấm áp đột nhiên phủ lên đầu, nó hé miệng định nói gì lại thôi.
Nó nhìn khuôn mặt France, cô đang nở nụ cười, nó thấy vậy liền nhếch miệng cười theo. Như thể cả hai đều là người thân quen cũ lâu ngày không gặp.
Như thể cả hai thật sự là người nhà.
France [TG loài Người]
//France không kìm nổi lòng mình, vuốt ve má nó.//
What's your name?
America [Thế giới loài Người]
//Nó chớp chớp đôi mi, cất giọng khe khẽ.//
America...
France [TG loài Người]
Where are your parents? Why did they leave you wandering around the market for weeks?
America [Thế giới loài Người]
I... I don't know. My parents abandoned me.
France [TG loài Người]
Oh dear...
//France cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương, cô đặt túi bỏng vào lòng nó, vỗ vai.//
France [TG loài Người]
I don't have anything, just this bag of popcorn. If you don't mind, take it.
America [Thế giới loài Người]
Really? //Nó thoáng mở to mắt.//
France [TG loài Người]
Sure, little boy.
America [Thế giới loài Người]
Thanks... You are so kind, may I know your name?
France [TG loài Người]
Call me France.
America [Thế giới loài Người]
Miss France. Thank you so much.
France mỉm cười, sau khi dặn dò nó đủ kiểu thì mới yên tâm đứng dậy quay đi.
Russia đứng bên cạnh với nét mặt đăm chiêu, thấy mẹ quay lại thì vội hỏi.
Russia [Thế giới loài Người]
Sao mẹ bảo con ăn thì sẽ không cho nó nữa?
France [TG loài Người]
Chúng ta phải biết đùm bọc lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Hiểu chứ Russia?
Russia [Thế giới loài Người]
Vâng.
Russia trả lời đại cho có. Căn bản 'lá lành đùm lá rách' là gì cậu còn chưa nghe bao giờ.
Russia đứng đợi France đi mua một số đồ linh tinh, con mắt cậu vẫn dán lên hình ảnh đứa bé ngồi bên lề đường.
Trời thì mưa tuyết, cậu ta gầy còm nhom còn đơn độc mặc chiếc áo phông, chân cũng chân đất. Có lẽ sẽ phải rét và lạnh lắm.
Russia nhớ đến lời nói của France, cái gì mà 'đùm bọc lẫn nhau', 'lá rách' 'lá lành' gì đó, cậu ngó nghiêng, thấy mẹ không để ý đến mình thì lon ton chạy đến chỗ America.
Russia [Thế giới loài Người]
Ê thằng nhóc!
Russia hất mặt, America ngẩn lên.
Russia [Thế giới loài Người]
Nổ cho tao cái tên của mày.
America [Thế giới loài Người]
A...
//America chỉ vào tai mình, sau đó nhún vai.//
Russia [Thế giới loài Người]
A? A gì? Nhìn mày giống người Mỹ, có phải mày tên America không?
//Russia nhắm mày đoán bừa.//
America [Thế giới loài Người]
... Umm I don't understand...
America mếu máo, cậu tiếp tục chỉ vào tai mình rồi lắc đầu.
Russia [Thế giới loài Người]
A... Ra là người nước ngoài...
Russia trầm ngâm, rồi đột nhiên cởi khăn quàng ra, phủ lên mặt nó.
Russia [Thế giới loài Người]
Cho đấy, khỏi cảm ơn.
Chiếc khăn len vứt trúng nó, vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu chủ.
America túm chiếc khăn ra khỏi mặt mình, nó nhìn con người trước mắt, lòng nhũn ra, xúc động không nói thành lời.
America [Thế giới loài Người]
... Thanks...
//Mãi hồi lâu, nó chỉ thốt ra được một từ cụt lủn.//
Russia ngu đến mấy cũng biết 'Thanks' là gì, cậu ngại ngùng quay đi tỏ vẻ 'bố chỉ bố thí cho mày thôi'.
Russia [Thế giới loài Người]
//Hừ nhẹ.// Đã bảo khỏi cảm ơn rồi mà.
America [Thế giới loài Người]
Can...can you tell me your name please?... Ah... No is okay too...
Russia [Thế giới loài Người]
Russia. I'm Russia. //Russia chỉ vào bản thân.// Nhớ cho kĩ vào, tên tao là Russia. I'm Russia!
America thấy biểu cảm tự tin xì khói mũi của Russia thì bật cười.
Dù chỉ là chiếc khăn 'bố thí' nhưng đối với nó lại như một cốc nước lạnh mát cho một thằng lang thang giữa sa mạc như America.
Nó quàng chiếc khăn kín mặt hở ra hai con mắt cong cong như lưỡi liềm, lấy tay chộp lấy tay Russia.
Trên đáy mắt chỉ còn duy nhất hình ảnh cậu bé kia, nó không biết phải làm gì để tỏ vẻ hết lòng biết ơn của nó đối với cậu, chỉ biết bắt lấy tay cậu mà lắc lắc.
Không biết có phải tuyết rơi vào mắt không mà nó thấy mắt mình đột nhiên cay xè.
Thấy đuôi con mắt xanh lam kia ửng đỏ lên, Russia theo bản năng của một thằng anh cả có hai đứa em, đưa tay lên xoa mắt cho nó.
Nó ngỡ ngàng trước hành động của cậu, Russia cũng giật mình với cái tay của mình. Cậu rụt về gãi đầu, luống cuống cười ngốc.
Sau đó, Russia quay lại đoạn đường ban đầu. Cậu ngây người khi thấy France đang đứng sẵn đó chờ cậu, còn nở nụ cười tán dương.
France dắt cậu về, suốt chặn đường, cậu không nghe lọt tay cô nói gì, trong lòng chỉ còn đọng mãi đôi mắt xanh lam như bầu trời mùa hạ năm đó.
Một ánh mắt đầy hoài bão hi vọng, lấp lánh như chứa cả vì sao.
Bấy giờ, cậu đã biết 'lá lành đùm lá rách' là gì.
Hồi 1: Chương 2: Ta sống lại trong thế giới hoàn toàn xa lạ.
Chương 2: Ta sống lại trong thế giới hoàn toàn xa lạ.
America mở choàng mắt ra, nước lạnh chảy vào mắt làm nó trở nên cay xè và mờ mịt.
Cậu định lấy tay áo quệt lung tung theo thói quen hòng lau khô nhưng chả hiểu sao càng quệt càng cảm thấy sai sai.
Vãi ò cậu lại bị người ta vứt xuống sông.
America ngồi bật dậy ho sù sụ như con gà rù, đôi mắt vẫn còn đau nhói.
Mãi cho đến khi có ai đó vứt cho một chiếc khăn, cậu mới mừng rỡ như vớ được vàng liên tục cảm ơn rồi úp khăn lên mặt lau lấy lau để.
Lau đến mức người kia phải cất giọng đầy khó chịu: "Ngươi làm sao đấy? Bị dị ứng à?"
Mắt cậu rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ. America lia con ngươi đi xung quanh hòng tìm ra kẻ đã ném cậu xuống sông.
Nhưng đập vào mắt cậu lại là thứ khác.
Những cánh đào rơi, phong cảnh sơn thủy hữu tình, nước non vùng sơn cước đầy huyền bí, đậm chất thơ ca nhạc họa.
Cậu còn đang ngâm mình trong một hồ nước mù mờ đầy sương, tiếng suối chảy róc rách qua các khe đá như muốn ru ngủ, thơ mộng, kiều diễm và cũng huyền ảo vô cùng.
Rồi cậu quay mặt sang người mới vứt cho cậu chiếc khăn.
Ở đây cây cối che hết cả vòm trời, dù xung quanh có nhiều đom đóm nhưng cũng không thể giúp cậu nhìn rõ được người đang đứng trên bờ kia.
Người đó thấy cậu mò mẫm trong đống sương mù như thằng hâm thì khẽ chậc, lớn tiếng.
•••
Ngươi lại trốn tập ra đây nữa rồi. Lại còn đuổi hết người khác đi. Hồ Thanh Di không phải nơi để ngươi độc chiếm một mình đâu.
America nhíu mày, có phải cậu đến đây trốn tập hay độc chiếm cái khỉ gì đâu. Người ta vừa mới mở mắt đấy nhé.
Cậu bước đến gần bờ, toan cãi lại thì thấy khuôn mặt người kia.
Mờ mờ ẩn hiện trong lớp sương mù đặc quánh.
Như đã từng gặp ở đâu rồi.
America thầm nghĩ, cậu trèo lên bờ rồi lắc đầu quầy quậy như con chó Samoyed, mấy giọt nước li ti bắn tung tóe vô tình dính lên người người kia.
•••
//Anh ta hơi nhíu mày, chất giọng trầm khàn lần nữa cất lên.// Bớt được rồi.
America giật mình lùi ra sau theo bản năng, giọng nói này cậu cũng thấy thật quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu đó, nghe rất lâu rồi.
Đầu cậu đột nhiên hiện ra khuôn mặt lờ mờ, nhưng chưa kịp hình dung ra hết thì tên đó đã ném bụp cái gì đó lên mặt cậu.
•••
Mặc vào. Trần truồng như nhộng mà còn cư xử lạ lùng. Nay đập đầu vào đâu hả?
America nhíu mày lấy quần áo trên mặt mình xuống, cậu giũ chúng ra mới biết đây thật sự là một bộ quần áo lạ lùng.
Trông giống mấy bộ trung hoa nào đó mà cậu không biết cũng chả muốn biết.
Màu đỏ sẫm, viền vàng, tay áo phải gọi là siêu dài xẻ một đường ở khuỷu tay.
Đây nhìn qua là biết áo khoác ngoài, ở giữa phần nối hai mép áo có một bông hoa vải nhỏ. America cũng không nghĩ nhiều, khoác luôn lên người.
(Minh Họa y phục. Chính xác đó là bộ đồ America mặc.)
•••
... Ngươi ăn mặc chẳng ra thể thống gì hết. Chốc nữa ra ngoài gặp Quốc Sư đừng nói với người rằng ta đến đưa y phục cho ngươi.
Tên kia đứng bên cạnh nhìn cậu ăn mặc mà khó chịu lên tiếng.
America
Vậy... vậy phải mặc thế nào mới đúng?
America thấy người ta khó chịu thì hơi rụt cổ.
•••
... Ngươi bị đập đầu thật đúng không?
America cũng không biết mình bị đập đầu thật hay không nữa.
Đột nhiên thức dậy sau vụ tai nạn đáng lẽ đã phải chầu Diêm Vương, lại còn xuất hiện ở một nơi huyền ảo, diễm lệ như này, ai mà biết thực sự mình có đang mơ thật hay không.
Cậu không biết làm gì, chỉ đứng gãi đầu cười ngây ngốc.
Tên kia khựng lại, nhưng rồi nét mặt lại bình thản trở lại ngay.
Sự thay đổi nhỏ bé này quá mức nhanh chóng, America không hề nhận ra.
Cậu vẫn thản nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài, loay hoay với mấy cái áo khác, trông vừa bất lực lại buồn cười.
•••
//Thở dài, nói nhỏ.// Mặc áo trong trước.
America
À à. //America gật gù, rồi lại ngẩn ra.// Áo trong là áo nào?
•••
Ngươi... //Tên đó vẫn nhẫn nại giải thích dù giọng nói nghe như sắp gào lên.// Cái áo bó màu đen đằng kia.
America quay lưng ra nhặt lấy chiếc áo đen tuyền bên bờ hồ nên không thấy được biểu cảm sững sỡ thoáng qua trong đáy mắt tên kia.
America
Mặc xong thì mặc áo khoác phải không?
•••
Hỏi lắm thế. Ngươi đập đầu thật à???
America bị người ta mắng thì sợ hãi mím môi không dám ho he gì nữa.
Xong xuôi, cậu nhìn bản thân qua hồ nước.
Nước trong hồ Thanh Di sóng sánh lấp lánh dưới từng đốm nhàn nhạt của đom đóm, cậu thấy bản thân ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trông hoạt bát sáng sủa chứ không thê thảm như cậu hàng ngày.
America không tự chủ được mà bất giác mỉm cười.
Nhìn kĩ hơn, lòng trắng con mắt cậu đã trở thành màu đen, hai con ngươi xanh phỉ thúy đã thêm hình ngôi sao trắng nho nhỏ ở giữa.
Đầu cậu vẫn một màu vàng hoe, nhưng tóc sau gáy cậu đã dài ra, cắt kiểu Mullet, nhuộm thành màu xanh biển.
Bên mái còn cài kẹp tóc hình sấm sét, hai bên tai đeo bông tai hình '$'.
America
//Chớp mắt liên tục.// Đây... đây là mình à?
Lại bị người ta vứt khăn lên mặt.
America nhăn nhó lấy nó xuống, hơi mếu máo nhìn anh ta.
•••
Lau khô tóc.
//Anh ta trả lời cộc lốc.//
Quấn nó lên đầu đợi vài phút thì bỏ xuống, tóc ngươi sẽ được chiếc khăn này hút hết nước ra.
America
Hihi...
//Chỉ biết cười!//
Sau khi vấn khăn rồi đợi một vài phút đúng như anh ta nói, America rũ tóc ra.
Từng lọn tóc ẩm ước giờ đã được hong khô, mái tóc vàng kim mềm mại lả lướt xõa ra ở gần cổ.
Cậu vuốt chúng lại cho gọn gàng, xong việc thì chống hai tay lên hông quay ra cười với tên kia.
America
Đẹp rồi phải không? Hehehe.
•••
... Ừ, thế Vương Miện đâu đeo lên.
America
Hở? //Cậu ngơ ra.// Vương Miện là cái gì?...
Tên kia làm ra vẻ mặt ghét bỏ trước ánh mắt ngáo ngơ của America.
Anh ta chỉ lên đầu mình, trên mái tóc bạch kim của anh cài một chiếc Vương Miện lộng lẫy hình bán nguyệt, làm từ Thạch Anh, chế tác tinh xảo với các cung, vòng hoa, ngôi sao và một lượng lớn kim cương ngọc ngà đá quý đính lên đó.
America choáng ngợp trước thứ long lanh lấp lánh trên đầu anh, để có thể mang thứ đắt tiền như thế chắc thân thế anh không phải bình thường.
Cậu lùi ra xa, mặt hơi cúi.
Anh ta nhíu mày, đương lúc cậu còn chìm trong suy nghĩ đoán già đoán non về danh tính của anh thì chìa tay ra tóm lấy cổ tay cậu lôi đi mất, tiện tay cầm luôn chiếc vương miệng của America, đội lên đầu cậu.
America cũng không phản kháng gì, lững thững đi theo anh ta.
Ra khỏi hồ Thanh Di, đặt chân lên từng lát đá còn vấn vương đầy sương mù, cậu thật sự không hiểu nổi sao sương mù có thế bay là là sát dưới đất như vậy.
Chúng bao phủ mọi thứ trên mặt đất, giăng đầy lên những bụi cây, tạo nên bức màn che phủ thiên nhiên mát mẻ.
Trong làn sương tù mù đó, mọi thứ thật huyền bí khó lường, giống như một xứ sở thần tiên mộng mơ.
Anh dẫn cậu qua một cây cầu, nước chảy róc rách, cậu liếc xuống thấy bóng họ nắm tay nhau cùng đi dưới làn nước trong vắt, cùng những chú cá vui vẻ nô đùa quẫy đạp làm mặt nước xao động.
America
'Đây là nơi nào mà đẹp vậy ta?'
Hai người băng qua rừng trúc, tiếng gió luồn qua từng ống hú lên những tiếng dài như ru ngủ, tre nứa xào xạc.
America ngửa mặt lên trời, vài chiếc lá tre uốn lượn lướt qua, một chiếc còn đáp xuống sống mũi cậu.
Cậu vừa định giơ tay gạt xuống thì đột nhiên thấy bóng dáng ai đó trên trời vụt qua.
America giật mình, chưa kịp định hình xem đó là gì thì liên tiếp 5 6 người nữa cưỡi chổi bay đến.
Người nào người nấy mặc đồ đỏ giống cậu, còn leng keng những chiếc chuông giắt bên hông, tóc tung bay đủ màu sắc, chỉ khác chỗ họ đội mũ còn cậu đeo Vương Miện.
America
'Phù thủy à?' //Thảnh thốt.//
America
Mình đang ở xứ sở thần tiên ư?
America
Phù thủy? Đó... đó là phủ thủy hả!? Này anh gì ơi chúng ta đang đi đâu vậy?
America gọi với tên mặt lạnh mày nhẹ đang kéo mình đi.
Anh ta vẫn không nói không rằng, đưa cậu tiếp tục băng qua một con đường khác, nơi đây mọc rất nhiều cây cỏ, hai bên đường chốc chốc lại xuất hiện những tảng đá khắc hình mười hai con giáp, nào là cặp hổ đực cái chồng lên nhau, có cả hai mẹ con thỏ đang quấn lấy nhau nữa.
America lẩm nhẩm đếm đủ mười hai con rồi lại ngước lên trời.
America
'Mẹ kiếp, hết cưỡi chổi lại ngự kiếm!!!'
Bầu trời không phải màu xanh như cậu thấy thường ngày, bên dưới những áng mây hồng đào pha trộn với màu cam rực đầy mê hoặc đó là hàng chục thanh niên đầu đội trời, chân đạp kiếm phóng qua như từng chú chim én lượn trong gió.
America há hốc mồm, cậu định lên tiếng hỏi thanh niên kia nhưng cảm thấy hỏi cũng vô ích nên đành ngậm miệng giữ cái khúc mắc đó trong lòng.
Cuối cùng anh ta cũng dừng lại.
Cậu được tên đó đưa đến một sân tập của môn võ nào đó. Xung quanh là các đạo cụ võ thuật như côn nhị khúc, gậy bẻ tập tay, bảo hộ,...
Cậu còn thấy một người đàn ông mặc sườn xám chắp tay nhìn chằm chằm vào cậu.
Qing
//Cúi đầu hành lễ.// Chào Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử.
•••
Chào Quốc Sư. //Tên kia gật đầu.// Đã đến giờ lên lớp chưa?
Qing
Khoảng một tiếng nữa. Nhị Hoàng Tử muốn đẩy lịch học à?
•••
Không, chỉ là ta muốn mượn chỗ này tập dượt trước cho America. Người thấy thế nào?
Qing
Không vấn đề. Để ta quét chút lá khô xung quanh...
•••
Không cần, bắt đầu luôn đi.
America còn đang lùng bùng chẳng hiểu mô tê gì đã thấy anh ta cầm kiếm lao đến với tốc độ kinh hồn.
Cậu giật mình mở to mắt ngã ra sau, hai tay ôm đầu co rúm lại một chỗ, lòng thầm cầu nguyện tên đó sẽ không vì những câu hỏi léo nhéo bên tai anh ta lúc đó mà chém cậu thành trăm mảnh.
America hé mắt, anh ta đang dừng kiếm ngay bên cổ cậu.
Lưỡi kiếm bén nhọn lóe sáng dưới ánh mặt trời ban mai. Cái thứ nhọn hoắt đó đang ở ngay sát yết hầu cậu.
Mặt anh ta hơi cúi, nhưng mắt lại quắc lên.
America ôm đầu ngồi thừ ra đấy.
•••
Nhặt kiếm lên, đứng dậy!!!
America
Tôi không làm được... Không được mà. //Cậu thu mình lại, sợ hãi lắp bắp.//
America
Kiếm... kiếm đó tôi còn không cầm nổi. Sao mà đánh lại anh được...
America mất bình tĩnh, kí ức về bọn bắt nạt suốt bao năm qua lại chợt ùa về, cuốn cậu về cái thời ăn không no, ngủ không yên đó.
Cái thái độ ghê gớm, giọng nói đanh thép với ánh mắt lạnh lùng của bọn họ trùng khớp với tên đang đứng trước mặt cậu đến bảy tám phần, thiếu điều tên đó chém cho cậu một phát vào cổ chết tươi.
Tên đó thấy cậu ương ngạnh không chịu nhúc nhích, quát đến mấy cũng không chịu cầm kiếm lên thì lắc đầu tra kiếm lại vào vỏ, hờ hững phán.
•••
Ngươi thế này Hoàng Hậu sẽ thất vọng biết bao nhiêu.
America bị tên này chê mà chả tức tí nào, hắn chưa chém bay đầu cậu là may rồi.
Cậu loạng choạng đứng lên, phủi hết đống bụi trên y phục rồi ngơ ngác.
Tên này có cần anh gõ một phát cho tỉnh không?
•••
Lúc ở hồ Thanh Di ngươi hít phải cỏ Lãng Quên à?
America
Cỏ gì tên nghe buồn cười vậy? //America nghiêng đầu.//
•••
À không được, quên kiểu gì quên cả bản thân mình, quên đến đổi tính đổi nết thì hơi lạ. //Tên đó lẩm bẩm.//
•••
Ngươi còn nhớ sắp tới ngươi phải trải qua cuộc thi quan trọng nào không?
America
... Cuộc thi xem ai dành được đồ ăn, không dành được thì xác định cuốn gói khỏi chợ à?... //America mông lung đáp.//
°°°
Chào Phụ thân! Nhi tử đến muộn.
Có giọng nói khác cất lên.
Cả hai quay ra, phía người được gọi là 'Quốc Sư' đang có một cậu thanh niên cúi đầu hành lễ.
Tên này đương nhiên cũng ăn mặc giống hệt cậu, khác ở chỗ hắn không đội Vương Miện cũng chả đội mũ.
Giờ America mới để ý, ở áo bào bên ngoài của mình còn thêu cả lông vũ hai vai và thêm chiếc khăn choàng dài phía sau.
Cũng chỉ người đặc biệt được gọi là 'Hoàng Tử' như cậu và tên đứng cạnh mới có. Tên nhi tử kia được phụ thân mình gật đầu thì mới đứng thẳng dậy, liếc sang đây.
Sống lưng America vô cớ lạnh toát.
°°°
Kính chào Nhị Hoàng Tử!
°°°
//Tên đó cúi đầu, cũng quay sang nói với America.// Chào Tam Hoàng Tử. //Hờ hững hơn rất nhiều.//
•••
America, ngươi không nhớ được cuộc thi kia thì chắc cũng không nhớ được tên này đâu. Tên này...
America
China. //Da đầu America đã tê rần.//
•••
Ngươi vẫn nhớ hắn sao? Hắn là...
America
Tên bảo kê... //Chân cậu bắt đầu run run, hơi lùi ra sau.//
•••
//Anh ta nhíu mày.// Vớ vẩn. Đối thủ của ngươi trong cuộc thi Bình chọn Hoàng Tử sắp tới đấy. China- con trai của Quốc Sư nước CHsW- Qing.
Tên bảo kê chớp chớp đôi mi, bước lại gần chỗ họ đứng.
Không sai được. Dù cho mái tóc từ vàng chuyển sang màu đỏ thẫm tết vắt sang một bên, đôi mắt đỏ như máu trôi một ngôi sao vàng bên phải, kèm theo bông tai hình chuông bên tai trái... Nụ cười nhếch đó... Không sai được. China... CHINA!!!
Tên đã nghĩ ra cái trò không tìm được đồ ăn thì xác định cút khỏi cái chợ này!
Không chỉ vậy, cả... cả vụ bắn pháo...
China chắp tay ra sau lưng, miệng còn nở nụ cười giả lả, hắn híp mắt bước tới trước America.
China
Nghe nói ngươi vừa lĩnh hội được chiêu thức mới của Quốc Vương, nếu không phiền, chúng ta có thể so chiêu?
America ôm đầu hét ầm lên, ngồi thụp xuống đất co rúm như rùa rụt đầu vào mai.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo. Cậu túm lấy áo choàng của mình chùm lên cả người, trông chả khác gì đụng độ khủng bố.
Thấy biểu cảm cùng phản ứng thoái quá như gặp phải yêu ma của cậu, China có hơi giật mình.
Hắn liếc ngang liếc dọc hòng tìm xem có con yêu quái nào bén mảng đến không nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả!
Lẽ nào con yêu quái đó là hắn?
China
Tam Hoàng Tử, ngươi bị sao vậy?... //China có tâm muốn đỡ cậu dậy.//
Vừa thấy bàn tay xòe ra trước mắt, America liền tưởng rằng hắn muốn cho mình đớp ngay cái bạt tai.
Cậu lùi nhanh về phía sau tên Nhị Hoàng Tử kia, túm lấy áo choàng anh lắp bắp.
America
Cứu tôi... Hắn... hắn muốn giết tôi...
Nếu tôi và anh đều được gọi là Hoàng Tử, có lẽ chúng ta chung một dòng máu nhỉ?
America
Anh trai ơi cứu em với... //America gần như gào lên.//
China trợn mắt nhìn cậu, cũng liếc sang tên Nhị Hoàng Tử, không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên cả mình nổi da gà rồi lùi ra xa.
Nhị Hoàng Tử cũng sửng sốt không khác gì China, anh ta cúi xuống nhìn America đang sợ hãi túm lấy áo choàng mình như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Có một ý nghĩ không mấy hay ho xuất hiện, anh ngay lập tức lấy tay che miệng để không bật ra câu 'chết tiệt'.
•••
Tên này ngươi làm sao vậy!?
America
Anh ơi đây là đâu vậy? Tại sao khi em mở mắt ra mọi thứ lại đổi khác huhuhu.
America không biết mặt mũi khóc bù lu bù loa.
America
Anh ơi em có phải Hoàng Tử hay Công Chúa gì đâu. Em chỉ là một thằng ăn mày ở chợ thôi mà...
Nhị Hoàng Tử không biết phải dứt tên ăn mày khỏi áo choàng mình thế nào, ánh mắt từ kiên định dần trở nên bất lực, một bên cố đẩy ra nhưng một bên sống chết muốn bám vào.
China nhìn cảnh này không biết nên khóc hay nên cười.
Hắn cắn môi, biết là nếu nói ra sẽ nhẹ nhất là ăn chửi nặng nhất là ăn gậy, nhưng cái thứ suy nghĩ này cứ bứt rứt trong lòng không sao trấn yên được, China mới ậm ừ nói.
China thấy ánh mắt cam chịu của anh nhìn lại mình.
China
Tam Hoàng Tử gọi người là 'anh trai', lẽ nào... //Hắn úp úp mở mở.// Hai người thật sự có huyết thống...
China
//Hắn liếc mắt xuống đất, giọng ngày càng nhỏ.// Hoàng Hậu cùng Quốc Sư lại âm thầm làm chuyện bất chính sao...?
•••
Hả? //Anh ta không nghe rõ.// Ngươi vừa nói gì cơ ta không hiểu.
China
Ý là... //China quay đi, cả mặt đã đỏ bừng.//
China
Hoàng Hậu France với Quốc Sư USSR, hai người họ qua lại với nhau...
Đến đây thì không cần nghe nữa cũng đủ biết tên China kia đang nghĩ gì.
China
Qua lại... rồi sinh ra hai người... Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử...
China đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào anh ta.
Lúc này đây, Russia thật sự muốn lao vào đấm cho tên khốn bụng dạ đen tối kia một trận nhớ đời!
Ăn nói hàm hồ! Mặt người dạ thú! Cái ngữ không biết xấu hổ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play