[ Khoa × Đạt ] Tội Ác Và Ngoại Lệ
Chap 1 Nhiệm vụ
Căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng nhẹ phủ xuống không gian hơi lộn xộn. Trên bàn là mấy lon nước, giấy tờ vứt lung tung như chưa từng được dọn.
Ngọc Quý nằm dài trên ghế, chân gác lên bàn, tay cầm điện thoại lướt không ngừng.
Ngọc Quý
Má, tao mới ngủ được có xíu mà tụi bây gọi lên liền luôn //cau mày//
Hoàng Phúc ngồi đối diện, chống cằm nhìn, ánh mắt đầy chán nản.
Hoàng Phúc
Xíu của mày là từ sáng tới giờ đó //liếc//
Hữu Đạt đứng dựa tường, khoanh tay, nhìn hai người cãi nhau một cách quen thuộc
Ngọc Quý lập tức ngồi bật dậy, chỉ thẳng về phía Đạt.
Ngọc Quý
Ủa mày cũng có nói mà, làm như mình tao vậy //nhướng mày//
Hữu Đạt
Tao nói ít hơn mày
Không khí tưởng như sẽ tiếp tục ồn ào nếu Hoàng Phúc không thở dài rồi đẩy một tập hồ sơ ra giữa bàn.
Hoàng Phúc
Im hết đi, có việc
Câu nói đủ khiến cả hai im lại.
Hữu Đạt bước tới, cầm hồ sơ lên. Ngón tay lật từng trang một cách chậm rãi, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở cái tên duy nhất được in đậm.
Chỉ một cái tên, nhưng không khí như chùng xuống một nhịp.
Hữu Đạt khựng lại rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Ngọc Quý thấy vậy liền lồm cồm bò qua, nghiêng đầu nhìn ké.
Ngọc Quý
Ê cho tao coi coi //nghiêng người//
Vừa thấy tên, Quý huýt sáo.
Ngọc Quý
Ồ, trúng hàng khó rồi nha //nhướng mày//
Hoàng Phúc tựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống.
Hoàng Phúc
Mục tiêu lần này
Ngọc Quý khoanh tay, ánh mắt không còn đùa như lúc nãy.
Ngọc Quý
Tao nghe đồn chưa ai đụng được ổng luôn đó //nhíu mày//
Hữu Đạt nhìn xuống tập hồ sơ thêm một lần nữa, rồi ném nhẹ xuống bàn.
Ngọc Quý nhìn Đạt một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng.
Ngọc Quý
Mày đừng có hăng quá //giọng thấp//
Ngọc Quý
Mày mà biết thì tao khỏi phải lo rồi
Không ai nói thêm gì trong vài giây.
Hữu Đạt gật nhẹ, khoác áo.
Đạt quay lưng định đi thì cổ tay bị kéo lại.
Ngọc Quý nắm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn thẳng, không còn chút đùa cợt nào.
Ngọc Quý
Ê… làm xong thì về, đừng có mất xác luôn //siết nhẹ//
Hữu Đạt nhìn xuống tay mình, im lặng một giây rồi gỡ ra.
Nhưng không ai thấy nhẹ lòng.
Chap 2 Viên đạn lệch
Đêm xuống rất nhanh, gió trên tầng thượng thổi mạnh đến mức áo khoác cũng bị kéo lệch.
Hữu Đạt nằm thấp người phía sau mép tường, khẩu súng đã vào vị trí, mắt nhìn xuyên qua ống ngắm.
Hữu Đạt
Tới giờ rồi //thở nhẹ//
Dưới đường, ánh đèn xe dừng lại trước một tòa nhà lớn.
Vest đen gọn gàng, dáng người thẳng, từng bước đi không nhanh không chậm. Không có vẻ gì là một người vừa bước vào vùng nguy hiểm.
Hữu Đạt
Không đề phòng luôn à //hạ giọng//
Ngón tay đặt lên cò súng.
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát
Tiếng súng xé toạc không khí.
Viên đạn lao xuống
Ngay khoảnh khắc đó, Khoa nghiêng đầu.
Chỉ một chuyển động nhỏ.
Viên đạn sượt qua tai, để lại một đường máu mỏng.
Nhưng anh không né thêm.
Không chạy.
Không hoảng loạn.
Chỉ đứng yên.
Rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía tầng thượng.
Hữu Đạt khựng lại.
Tim đập lệch một nhịp.
Khoảng cách xa như vậy…
Nhưng ánh mắt đó lại khiến người ta có cảm giác như bị nhìn xuyên qua.
Hữu Đạt
…nhạy vậy //khẽ cười//
Dưới kia, Khoa đưa tay chạm vào vết xước bên tai. Máu dính lên đầu ngón tay.
Tấn Khoa
Tìm ra người bắn //giọng trầm//
Nhưng Khoa vẫn chưa rời đi.
Ánh mắt anh vẫn hướng lên.
Như đang… chờ.
Trên tầng thượng, Đạt từ từ hạ súng xuống.
Một cảm giác lạ thoáng qua.
Không phải thất bại.
Hữu Đạt
Lần đầu tôi bắn trượt đó //thở ra//
Gió thổi mạnh hơn, làm tóc cậu rối nhẹ.
Ở phía dưới, Khoa cuối cùng cũng quay người.
Nhưng ánh mắt trước khi rời đi…
vẫn còn đọng lại
Chap 3 Nhiệm vụ mới
Căn phòng quen thuộc nhưng lần này không còn ồn ào như trước.
Ngọc Quý không nằm nữa, mà ngồi khoanh chân trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào Đạt.
Ngọc Quý
Rồi sao //nhíu mày//
Hữu Đạt dựa tường, tay đút túi áo.
Nhưng đủ làm không khí chùng xuống
Ngọc Quý
Má, lần đầu luôn đó //tròn mắt//
Hoàng Phúc không nói gì ngay, chỉ im lặng vài giây rồi đẩy một tập hồ sơ khác ra.
Hoàng Phúc
Tiếp cận, moi thông tin
Hữu Đạt nhìn hồ sơ, không mở ra ngay.
Một nhiệm vụ kiểu này… nguy hiểm hơn ám sát nhiều.
Ngọc Quý nhìn Đạt, ánh mắt không còn đùa.
Ngọc Quý
Mày làm được không đó
Ngọc Quý
Tao thấy mày sắp dính vô thứ không nên dính rồi đó
Hữu Đạt
Tao lúc nào chả vậy
Hoàng Phúc
Mục tiêu vẫn là hắn. Nhưng lần này… không được để lộ
Ngọc Quý đứng dậy theo, bước tới gần Đạt.
Ngọc Quý
Tao nói thiệt đó,mày đừng có chơi kiểu liều nữa // nhìn thẳng//
Hữu Đạt nhìn Quý một giây.
Ngọc Quý
Tao ghét mấy nhiệm vụ kiểu này
Hoàng Phúc
Nhưng mày cũng biết… không né được
Ánh mắt dừng lại ở cánh cửa vừa đóng.
Một cảm giác không rõ ràng
Gzeo đẹp trai six gái
nếu cả đời truyện không xh thì sao
Gzeo đẹp trai six gái
định nói gì quên rồi trời
Gzeo đẹp trai six gái
Cái tên hơi ấy nhưng tôi là con gái nha
Gzeo đẹp trai six gái
Chưa đủ chữ:)(
Gzeo đẹp trai six gái
K.Đ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play