[GL] Bản Phác Thảo Của Trái Tim
1. gthieu nvat=))
t/g cte😠💕
này là truyện thuộc loại drm, đầu ngược cuối ngọt, HE nháaa
t/g cte😠💕
cóa cặp đam mỹ phụ nữa aa
Họa Chi
(nữ chính 1)
Tiểu thư nhà gia thế, tính cách có phần lạnh lùng, xa cách nhưng nội tâm lại nhạy cảm. Cô mang trên mình áp lực từ gia đình và bản hợp đồng hôn nhân định sẵn.
Thanh Vân
(nữ chính 2)
Cô nữ sinh tài năng của câu lạc bộ mỹ thuật, tâm hồn tự do và phóng khoáng. Cô chính là người dùng những nét vẽ để "phác thảo" lại trái tim vốn đã đóng băng của Thanh Vân.
Đức Anh
(bạn thân của thanh vân)
Công tử điềm đạm, hiểu chuyện. Dù chơi thân với Thanh Vân từ nhỏ nhưng anh luôn giữ khoảng cách đúng mực và là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Vân dành cho Chi.
Minh Tú
(bạn thân họa chi)
Năng động, là người luôn ủng hộ tình cảm của Họa Chi và Thanh Vân. Minh Tú thường xuyên bày trò để tạo không gian riêng cho hai người.
Bảo Ngọc
(matcha latte)
Luôn tỏ ra yếu đuối, ngây thơ trước mặt mọi người nhưng lại ngầm tung tin đồn ác ý về mối quan hệ giữa Vân và Chi. Ngọc thầm thương trộm nhớ hôn phu của Thanh Vân và muốn phá hoại danh tiếng của cô.
Hoàng Nam
(matcha latte loại đực rựa)
Một hot boy trường khác, cố tình tiếp cận Họa Chi để theo đuổi cô. Nam luôn dùng vẻ ngoài hào nhoáng và những món quà đắt tiền để xen vào giữa hai nữ chính, tạo sự hiểu lầm về mặt vật chất.
Khánh An
(thanh mai trúc mã của họa chi)
Người cùng Họa Chi lớn lên dưới mái hiên cũ, hiểu từng thói quen nhỏ nhất của cô. Sự quan tâm quá mức thân thiết của An khiến Thanh Vân nhiều phen ghen cháy mắt.
Gia Huy
(hôn phu của thanh vân)
Được gia đình Thanh Vân chọn lựa. Anh ta coi Thanh Vân như một món đồ trang sức để khẳng định vị thế. Sự xuất hiện của Gia Huy chính là rào cản lớn nhất khiến Vân không dám công khai tình cảm với Chi.
t/g cte😠💕
cặp bl thì sẽ tiết lộ sau nhá=))
1. ánh nhìn lạc chỗ.
t/g cte😠💕
chút các boạn đọt vv💕
Tiếng chuông tan học kéo dài một hồi chói tai, xé tan bầu không khí đặc quánh của buổi chiều tà.
Trong khi sân trường bắt đầu ồn ã bởi tiếng nói cười và tiếng xe cộ, phòng mỹ thuật ở tầng cuối cùng lại chìm trong một sự im lặng đến đáng sợ.
Họa Chi đứng đó, bàn tay cầm cây bút chì run nhẹ. Trước mặt cô không phải là một bức tranh phong cảnh, mà là bóng lưng của một cô gái đang đứng ngoài ban công hành lang lớp 12A1. Đó là Thanh Vân.
Qua khung cửa sổ bám đầy bụi mờ, Thanh Vân hiện lên như một bức tượng tạc từ băng lạnh lẽo. Ánh nắng hoàng hôn gắt gỏng chiếu lên đôi vai gầy của Vân, nhưng dường như chẳng thể sưởi ấm nổi gương mặt đang nhìn xa xăm ấy.
Họa Chi
Cậu ấy lại đứng đó... //em thì thầm, đầu bút chì vô thức vạch một đường sắc lẹm trên mặt giấy, để lại một vết hằn sâu hoắm như vết thương chưa lành.//
Họa Chi biết, chỉ lát nữa thôi, một chiếc xe sang trọng sẽ đỗ ngay cổng trường. Bước xuống từ đó sẽ là Gia Huy – vị hôn phu với nụ cười tự mãn và những bộ vest phẳng phiu đến nghẹt thở.
Anh ta sẽ đón Vân đi, đưa cô về với những bữa tiệc xã giao, với những bản hợp đồng gia tộc, nơi mà cái tên "Thanh Vân" chỉ là một quân cờ xinh đẹp.
Bỗng nhiên, Thanh Vân quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính cửa sổ.
Không có sự ngọt ngào, không có lời chào hỏi.
Đôi mắt Vân trống rỗng, pha chút mệt mỏi đến cùng cực, như thể đang cầu cứu nhưng lại ngay lập tức thu mình vào lớp vỏ bọc kiêu kỳ.
Cô quay đi, bước nhanh về phía cầu thang, để lại Họa Chi ngẩn ngơ với bản phác thảo dang dở.
Tờ giấy vẽ bị gió tạt mạnh, lật sang trang mới trắng tinh khôi. Trên mặt bàn, những mẩu chì gãy vụn vương vãi.
Họa Chi cay đắng nhận ra, khoảng cách giữa một nữ sinh nghèo chỉ biết vẽ vời như cô và một tiểu thư "lá ngọc cành vàng" không chỉ là mấy tầng lầu, mà là cả một thế giới đầy rẫy những định kiến và xiềng xích mà cô chưa bao giờ chạm tới được.
Dưới sân trường, tiếng động cơ xe gầm rú rồi xa dần.
Bản phác thảo đầu tiên về Thanh Vân trong tim Họa Chi, hóa ra lại được vẽ bằng những gam màu xám xịt của sự đơn phương và tuyệt vọng.
t/g cte😠💕
vắt hết chất sáng của não r
t/g cte😠💕
cảm động quá hic hic
2. những kẻ đứng ngoài lề hạnh phúc.
Dưới cổng trường, chiếc xe đen bóng loáng của nhà họ Trần đã đợi sẵn.
Gia Huy tựa lưng vào cửa xe, gương mặt điển trai nhưng vương chút ngạo mạn. Hắn nhìn đồng hồ, chân mày khẽ nhíu lại.
Gia Huy
Vân, em chậm mất hai phút rồi. // Gia Huy lạnh lùng lên tiếng khi thấy Thanh Vân bước ra.//
Thanh Vân
//Thanh Vân chẳng thèm nhìn hắn, giọng cô như đóng băng// Nếu anh không đợi được thì cứ việc đi trước. Tôi không mướn.
Gia Huy
Em nên nhớ chúng ta có hẹn với hai bên gia đình. // Gia Huy tiến lại định nắm lấy tay cô, nhưng một cánh tay khác đã kịp ngăn lại.//
Đức Anh bước tới, giữ chặt lấy cổ tay Gia Huy.
Ánh mắt anh nhìn Huy không phải là sự thù hằn, mà là một nỗi buồn sâu thẳm được che giấu kỹ lưỡng.
Đức Anh
Cậu ấy mệt rồi, Huy. Đừng ép cậu ấy nữa. //Giọng Đức Anh trầm xuống.//
Gia Huy khẽ khựng lại, hắn nhìn vào mắt Đức Anh, một tia sáng lạ lướt qua rồi vụt tắt.
Gia Huy
//Hắn hất tay Đức Anh ra, cười nhạt// Cậu quan tâm vị hôn thê của tôi quá nhỉ, Đức Anh? Hay cậu quên mất vị trí của mình rồi?
Đức Anh
Tôi chưa bao giờ quên. //Đức Anh siết chặt nắm đấm, cay đắng đáp.//
Ở một góc khuất gần đó, Minh Tú đang đứng cùng Họa Chi.
Tú chứng kiến toàn bộ màn kịch, đôi mắt vốn dĩ tinh anh nay càng thêm sắc sảo.
Minh Tú
//Cô chống nạnh, quay sang thì thầm với Họa Chi// Chi, cậu nhìn kìa! Cái tên Gia Huy đó... thật sự là một tên khốn. Nhìn cái cách hắn đối xử với Thanh Vân xem, tớ chỉ muốn đấm cho hắn một trận!
Họa Chi
//Họa Chi vẫn mải mê nhìn vào bóng lưng Thanh Vân, giọng thều thào// Tú à, cậu ấy... trông đau lòng quá. Tớ phải làm gì đây?
Minh Tú
// vỗ mạnh vào vai bạn mình, tiếp thêm động lực// Làm gì là làm gì? Nhảy vào mà cướp người chứ sao! Nhưng mà này...
Minh Tú
//nheo mắt nhìn về phía Đức Anh và Gia Huy // Cậu có thấy cái không khí giữa hai tên kia không? Cái cách Đức Anh nhìn Gia Huy... tớ cá là có gì đó không ổn. Cứ như là... yêu hận tình thù gì đấy!
Họa Chi
//em ngơ ngác//Cậu nói gì vậy Tú? Đức Anh là bạn thân của Vân mà?
Minh Tú
Ôi trời cái con bé ngây thơ này! //thở dài //
Minh Tú
Để tớ điều tra vụ này cho. Cậu lo mà nhắm lấy Thanh Vân đi. Nhìn kìa, xe sắp chuyển bánh rồi, cậu không định gọi cậu ấy một tiếng sao?
Họa Chi
//Họa Chi đánh liều, cô chạy về phía trước vài bước, hét lớn// thanh Vân! Bức tranh... tớ vẫn chưa vẽ xong! Ngày mai... ngày mai cậu lại đến phòng mỹ thuật chứ?
Chiếc xe hơi khựng lại một nhịp. Qua lớp kính đen, Thanh Vân nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng ngược nắng, gương mặt lấm lem màu vẽ nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm hy vọng.
Gia Huy
//Gia Huy hừ lạnh// Đúng là hạng người phiền phức.
Đức Anh
//Nhưng Đức Anh, người đang đứng lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đi xa, lại khẽ lẩm bẩm//Ít nhất... có người dám sống thật với lòng mình.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại huy, Tú và chi ở lại.
Minh Tú
//bước đến cạnh Đức Anh, khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai nhưng đầy ẩn ý//Này anh bạn công tử, nhìn theo người ta đến cháy cả mắt rồi kìa. Thích cái tên 'tiểu tam' Gia Huy đó thì nói một tiếng, để tôi còn biết đường mà sắp xếp kịch bản cho!
Đức Anh
//giật mình, mặt hơi biến sắc//Cậu... cậu nói bậy gì đó?
Minh Tú
Tôi nói bậy hay anh đang sợ bị lộ? //Minh Tú nháy mắt, nụ cười đầy tinh quái.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play