[Hùng Kiều] Đừng Nhìn Anh Bằng Ánh Mắt Đó
Cú ngã định mệnh
Buổi sáng ở công ty SayHi luôn ồn ào nhưng trật tự.
Nhân viên ai cũng tất bật, người ôm laptop, người cầm tài liệu chạy qua lại. Công ty mới thành lập chưa lâu, nhưng nhờ vị giám đốc trẻ tuổi mà đã phát triển cực nhanh.
Và vị giám đốc đó — chính là Pháp Kiều.
25 tuổi. Cao 1m80. Xinh đẹp, sắc sảo, ăn mặc lúc nào cũng như đi dự show thời trang. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cái miệng… đanh đá không ai dám đụng.
Pháp Kiều
“Son hôm nay hơi nhạt…” Pháp Kiều vừa đi vừa soi gương, chỉnh lại lớp son môi đỏ bóng. Dáng đi uyển chuyển, từng bước như đang catwalk giữa hành lang công ty.
Không phải vì sợ… mà là sợ bị “liếc”.
Quang Hùng
“Xin lỗi… cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Quang Hùng.30 tuổi.
Cao 1m68. Gương mặt lạnh lùng, ít biểu cảm. Trên tay ôm một xấp hồ sơ dày cộm — là giấy tờ nhận việc.
Đây là công việc thứ hai của cậu.
3 năm bị vu oan ở công ty cũ, bị đẩy xuống đáy, không ai tin tưởng. Ba năm đủ để một người thay đổi — và Quang Hùng đã trở nên khép kín, cẩn trọng với tất cả mọi thứ.
Cậu không muốn gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
negav
Một nhân viên chỉ tay “Phòng nhân sự… đi thẳng rồi rẽ trái.”
Quang Hùng
“Cảm ơn.”
Hùng gật nhẹ, ôm hồ sơ bước đi.
Một người đang đi ngược chiều, vừa đi vừa chăm chú soi gương.
Một người thì cúi đầu xem giấy
Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy 1 giây
Quang Hùng vấp phải mép thảm
Người phía trước chưa kịp phản ứng.
Cả hai đổ nhào xuống đất.
Pháp Kiều bị kéo theo, mất thăng bằng ngã xuống
Quang Hùng theo phản xạ ôm lấy người trước mặt để tránh va đầu
Hùng ở trên Tay ôm… eo Kiều
Nhân viên xung quanh: đứng hình.
Nhìn cái tay đang đặt trên eo mình.
Giọng Kiều vang lên như sét đánh.
Pháp Kiều
“ANH DÁM SÀM SỠ TÔI À?!”
Quang Hùng
Quang Hùng giật mình, lập tức buông tay, lùi lại “Tôi… xin lỗi, tôi không cố ý—”
Pháp Kiều
“Không cố ý cái gì?! Anh ôm eo tôi rồi còn nói không cố ý?!”
Pháp Kiều bật dậy, phủi bụi quần áo, gương mặt vừa tức vừa đỏ.
Pháp Kiều
“Tôi đang đi bình thường! Anh từ đâu lao tới đè tôi xuống?!”
Quang Hùng
“Là do tôi vấp ngã—”
Pháp Kiều
“Vấp ngã mà ngã đúng người à?!”
Nhân viên xung quanh bắt đầu thì thầm.
negav
“Xong rồi… giám đốc nổi điên rồi…”
hiếu thứ hai
“Tên kia mới vô công ty đúng không…”
negav
“Chắc nghỉ việc trong ngày luôn…”
Quang Hùng siết chặt tay Ánh mắt thoáng trầm xuống Cậu không thích bị hiểu lầm Nhất là kiểu hiểu lầm này
Quang Hùng
“Tôi nói lại lần nữa.”
Giọng Hùng thấp nhưng rõ.
“Tôi không cố ý.”
Pháp Kiều khựng lại một chút
Ánh mắt lướt qua gương mặt Hùng Lạnh Bình tĩnh Không có vẻ gì là đang nói dối
Quang Hùng
“Nhân viên mới.”
Quang Hùng
“Chưa phân. Tôi đang đi nhận việc.”
Kiều khoanh tay, nhướn mày
“Nhân viên mới mà đã dám đụng vào giám đốc?”
Cả hành lang: im thin thít.
Quang Hùng
Quang Hùng thoáng ngẩng đầu.
“…Giám đốc?”
Pháp Kiều
“Đúng. Tôi.”
Pháp Kiều hất tóc.
“Người sáng lập SayHi.”
Quang Hùng
“…Tôi xin lỗi.”
Hùng cúi đầu, lần này nghiêm túc hơn.
“Là lỗi của tôi.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều nhìn cậu vài giây.
Không nói gì.
Pháp Kiều
“Hừ.”
Kiều quay người.
“Đi theo tôi.”
Pháp Kiều
“Tôi xem thử nhân viên mới kiểu gì mà vừa vào đã gây chuyện.”
Quang Hùng
Quang Hùng đứng yên một giây.
Rồi lặng lẽ đi theo.
Nhân viên xung quanh nhìn theo hai người.
Một người thì cao ráo, khí chất “nữ hoàng công sở”.
Một người thì thấp hơn, trầm mặc như băng.
hiếu thứ hai
“Có drama rồi…”
Ở phía trước…
Pháp Kiều vẫn bước đi, nhưng ánh mắt hơi liếc về phía sau.
Pháp Kiều
Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ:
“…Tên này… lạ thật.”
Còn Quang Hùng…
Chỉ nhìn bóng lưng người kia.
Không hiểu sao—
Cậu có linh cảm.
Công việc này…
Sẽ không hề yên ổn.
Camera chạy bằng cơm _ chuyên hống drama
hiếu thứ hai
Hiếu Thứ Hai
Tuổi: 26
Chiều cao: 1m72
Vị trí: Nhân viên IT
Hiếu là người biết… tất cả.
Không phải vì ai kể—
Mà vì anh tự nghe, tự thấy, tự suy luận.
Tính cách:
Nhiều chuyện nhưng duyên
Cực kỳ thích hóng drama
Phân tích tình huống như thám tử
Khả năng đặc biệt:
Có mặt đúng lúc drama xảy ra
Nhớ chi tiết từng câu nói, từng ánh mắt
Vai trò:
→ Người “tường thuật nội bộ” cho cả công ty
negav
Negav
Tuổi: 25
Chiều cao: 1m75
Vị trí: Thiết kế
Nếu Hiếu là “bộ não phân tích”
Thì Negav là “loa phát thanh”
Tính cách:
Tăng động
Nói nhiều
Phản ứng nhanh hơn não
Đặc điểm:
Chứng kiến 100% drama
Không giữ được bí mật quá 5 phút
Hay nói to những điều không nên nói
Câu huyền thoại:
“Ê ê ê! Tao thấy giám đốc nhìn Hùng kiểu lạ lắm nha!!!”
Combo Hiếu × Negav:
Là trung tâm lan truyền tin đồn của SayHi
Chuyên soi ánh mắt, hành động giữa Kiều và Hùng
Là người đẩy thuyền mạnh nhất (dù chưa ai xác nhận gì)
Người này… làm tôi khó chịu
Cửa phòng giám đốc khép lại sau lưng.
Quang Hùng đứng thẳng, tay vẫn cầm tập hồ sơ. Ánh mắt lướt qua căn phòng rộng, sáng, sạch sẽ đến mức… không có một lỗi nhỏ nào.
Pháp Kiều đang ngồi trước bàn.
Nhưng không phải làm việc.
Pháp Kiều
Một chiếc gương nhỏ đặt trên tay, Kiều hơi nghiêng mặt, dùng bông tán nhẹ lớp nền ở khóe mũi. “Ánh sáng hôm nay tệ thật…”
Giọng nói mềm nhưng mang theo sự khó chịu rất rõ.
Pháp Kiều
“Đứng đó làm gì?”
Kiều vẫn không nhìn lên.
“Cửa đóng chưa?”
Pháp Kiều
Kiều đổi góc gương, chỉnh lại mái tóc trước trán, vuốt nhẹ từng lọn.“Lại đây.”
Quang Hùng bước đến.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chiếc bàn.
Kiều lúc này mới liếc mắt lên.
Ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Hùng vài giây.
Rồi… hạ xuống.
Pháp Kiều
“30 tuổi.”
Kiều nói, tay vẫn đang tán nhẹ cushion.
“CV của anh.”
Pháp Kiều
Kiều đóng hộp phấn lại, nhưng vẫn chưa rời gương.
“Giải thích.”
Quang Hùng
“…Chuyện cá nhân.”
Hùng đáp ngắn.
Pháp Kiều
Kiều nhướn mày.
Một bên môi cong lên.
“Anh nghĩ tôi tuyển người mà không cần biết quá khứ à?”
Quang Hùng
“…Tôi không làm sai.”
Hùng siết nhẹ tay.
“Chỉ là… không ai tin.”
Lần này, động tác của Kiều chậm lại.
Cậu dừng tay giữa không trung.
Ánh mắt trong gương… chạm vào ánh mắt của Hùng.
Pháp Kiều
“…Hừ.”
Kiều hạ gương xuống, ngả người ra ghế.
“Tôi không cần biết anh đúng hay sai.”
“Ở SayHi—”
“Không có chỗ cho người yếu.”
Quang Hùng
“…Tôi không yếu.”
Pháp Kiều
Kiều khựng lại.
Ánh mắt hơi sắc lên.
“…Gan nhỉ.”
Cậu với tay lấy cây son, mở ra, chậm rãi tô lại một lớp mỏng.
Mỗi động tác đều thong thả, như cố ý kéo dài thời gian.
Pháp Kiều
“Lần đầu gặp—”
Kiều vừa tô vừa nói.
“Anh đã đè tôi xuống sàn.”
Quang Hùng
“…Tôi đã xin lỗi.”
Pháp Kiều
“Xin lỗi là xong à?”
Kiều bặm môi, soi lại một lần nữa.
“Anh có biết tôi ghét nhất cái gì không?”
Không gian im lặng vài giây.
Quang Hùng
Quang Hùng nhìn cậu.
“…Sẽ không có lần sau.”
Giọng nói bình tĩnh.
Không giải thích thêm.
Pháp Kiều
Kiều nhìn Hùng.
Một lúc lâu.
“…Hy vọng vậy.”
Pháp Kiều
Cậu đặt gương xuống bàn.
Lần đầu tiên… hoàn toàn nhìn thẳng vào Hùng.
“Nhưng tôi chưa tin anh.”
Một câu trả lời quá nhanh.
Pháp Kiều
Kiều bật cười.
“Không cần?”
Quang Hùng
“…Tôi chỉ cần làm tốt công việc.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều chống cằm, ánh mắt ánh lên chút hứng thú.
“…Được.”
“Vậy để tôi xem—”
“Anh chịu được bao lâu.”
Phòng làm việc chung – Sau đó
minh anh (trợ lý giám đốc)
“Anh Hùng đúng không? Đây là việc hôm nay.”
Lan Chi đặt xuống bàn một chồng tài liệu dày.
minh anh (trợ lý giám đốc)
“…Bao nhiêu đây?”
minh anh (trợ lý giám đốc)
“Ừm… và phải xong trước 5 giờ.”
Quang Hùng
Quang Hùng nhìn đồng hồ.
10 giờ sáng.
“…Được.”
Ở trên tầng—
Pháp Kiều đứng trong phòng kính.
Tay lại cầm gương.
minh anh (trợ lý giám đốc)
“Giám đốc… anh đang soi gương lần thứ mấy rồi đó.”
Minh Anh (qua intercom) nói nhỏ.
Pháp Kiều
“Em lo việc của em đi.”
Kiều chỉnh lại tóc.
minh anh (trợ lý giám đốc)
“…Anh đang nhìn người ta đúng không?”
minh anh (trợ lý giám đốc)
“…Nhưng anh chưa rời mắt lần nào.”
Pháp Kiều
“Minh Anh.”
Giọng Kiều hạ xuống.
minh anh (trợ lý giám đốc)
“…Dạ em im.”
Kiều không nói nữa.
Chỉ nhìn xuống.
Quang Hùng vẫn đang làm việc.
Không ngẩng đầu.
Không nghỉ.
Pháp Kiều
“…Phiền thật.”
Kiều lẩm bẩm.
Nhưng ánh mắt… không rời đi.
Quang Hùng
Quang Hùng bước vào.
Đặt tập tài liệu xuống bàn.
“Xong rồi.”
Pháp Kiều
Kiều đang… tô lại son.
“…Để đó.”
Kiều lật từng trang.
Chậm.
Kỹ.
Pháp Kiều
Cậu ngẩng lên.
Ánh mắt có chút thay đổi.
“…Anh cố gây ấn tượng với tôi à?”
Pháp Kiều
“Vậy là giỏi thật?”
Quang Hùng
“…Tôi chỉ làm việc của mình.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều đóng hồ sơ.
Đặt sang một bên.
“…Anh làm tôi khó chịu.”
Pháp Kiều
“Kiểu người như anh.”
Kiều tựa lưng, khoanh tay.
“Không giải thích. Không biện minh.”
Quang Hùng
“…Tôi không thích nói nhiều.”
Pháp Kiều
“Ừ.”
Kiều gật nhẹ.
“Nhưng tôi lại… bắt đầu để ý rồi.”
Quang Hùng
“…Nếu không còn việc—”
Pháp Kiều
“Đừng để tôi thất vọng.”
Quang Hùng
“…Tôi sẽ không.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều ngồi yên.
Nhìn vào khoảng không.
—
Rồi… cầm gương lên.
“…Mình bị sao vậy nhỉ.”
Ở bên ngoài—
Quang Hùng bước đi.
Ánh mắt vẫn lạnh.
Quang Hùng
Nhưng trong lòng…
Lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ lạ:
“…Người này… ồn ào thật.”
Và cũng là lần đầu—
Cậu nhớ rõ một người…
Chỉ sau một ngày gặp mặt.
5 giây mất kiểm soát
Buổi chiều ở SayHi yên tĩnh hơn thường lệ.
Ánh nắng xiên qua lớp kính lớn, rơi xuống sàn tạo thành những vệt sáng nhàn nhạt.
Quang Hùng
Quang Hùng bước vào.
Trên tay là tập hồ sơ cần chữ ký.
“…Giám đốc?”
Hùng dừng lại.
Ánh mắt khẽ chuyển.
Cậu tựa đầu lên tay, mái tóc hơi rũ xuống, che đi một phần gương mặt. Không còn lớp biểu cảm sắc bén thường ngày…
Chỉ còn lại một vẻ yên tĩnh hiếm thấy.
Quang Hùng đứng yên vài giây.
Cậu bước nhẹ lại gần.
Không muốn làm ồn
Ngay lúc đó
Mép thảm dưới chân hơi gồ lên
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Hùng mất thăng bằng.
Cả người ngã về phía trước.
Pháp Kiều bị kéo theo, cả hai đổ xuống ghế sofa phía sau.
Tay Hùng theo phản xạ ôm lấy eo Kiều.
Siết chặt.
Ánh mắt Kiều mở ra.
Chạm thẳng vào ánh mắt Hùng.
Cả hai không ai nói.
Không ai động.
Pháp Kiều
Pháp Kiều chớp mắt
“…CÁI GÌ ĐÂY?!”
Hùng chưa kịp buông—
Do mất thăng bằng lần hai—
Cả hai lại ngã xuống.
Lần này—
Hùng ôm chặt eo Kiều hơn.
Hai tay giữ cứng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều đỏ bừng mặt.
“ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!”
Quang Hùng
Hùng lập tức buông ra, lùi lại.
“Tôi—”
Pháp Kiều
“ANH DÁM SÀM SỠ TÔI LẦN THỨ HAI?!”
Giọng Kiều vang lên, vừa tức vừa… lúng túng.
Quang Hùng
“Tôi không cố ý—”
Pháp Kiều
“Không cố ý mà lần nào cũng trúng tôi vậy hả?!”
Pháp Kiều
“Tai nạn cái đầu anh!”Pháp Kiều bật dậy, chỉnh lại áo, tóc hơi rối.
Pháp Kiều
Cậu với tay lấy… gương.
Pháp Kiều
Vẫn không quên soi.
“…Son lem rồi…”
Giọng nhỏ lại một chút.
Pháp Kiều
Kiều nhìn vào gương.
Rồi… nhớ lại.
Pháp Kiều
Gương cạch một cái bị đặt mạnh xuống bàn.
“ANH!”
Pháp Kiều
“Đừng có xin lỗi!”
Pháp Kiều
Kiều chỉ thẳng vào Hùng.
“Anh nghĩ tôi là cái gì hả?! Muốn ngã là ngã vào à?!”
Quang Hùng
“…Tôi không nhắm.”
Pháp Kiều
“Anh—!”Kiều nghẹn lại.
Không biết sao…
Câu trả lời đó lại càng làm cậu khó chịu hơn.
Pháp Kiều
“…Anh ra ngoài cho tôi.”
Quang Hùng
“…Vâng.”Hùng đứng dậy.
Pháp Kiều quay đi, không nhìn cậu.
Quang Hùng
“…Chuyện vừa rồi.”
Quang Hùng
“…Tôi sẽ không nhắc lại.”
Pháp Kiều
Kiều im lặng vài giây.
“…Tốt nhất là vậy.”
Quang Hùng quay người rời đi.
Phòng giám đốc lại yên tĩnh.
Pháp Kiều
Pháp Kiều đứng đó.
“…Phiền chết đi được.”
Pháp Kiều
Nhưng tay… lại chạm nhẹ lên môi.
“…Mình điên rồi.”
Ở bên ngoài—
Quang Hùng bước đi.
Quang Hùng
Nhưng—
Bước chân chậm hơn một chút “…Ấm.”
Quang Hùng
Cậu khựng lại một giây.
“…Không đúng.”
Rồi tiếp tục đi.
Ở phía xa—
Hiếu và Negav đang đứng núp sau góc tường.
hiếu thứ hai
“…Mày thấy không?”
Hiếu thì thầm.
negav
“Tao thấy hết…”
Negav mắt sáng rực.
hiếu thứ hai
“Sắp có biến lớn rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play