[BeckyFreen-FreenBecky] Bản Điện Và Sân Khấu
gtnv
Câu chuyện là do tác giả viết sẽ khác sự thật bên ngoài và đây là lần đầu tác giả thử viết với Di sản văn hóa là "Tín ngưỡng thờ mẫu" và " Hát Bội"
Tác giả không tự tin với những gì mình hiểu về hai di sản "Tín ngưỡng thờ mẫu" và "Hát Bội" nên khi viết có gì mọi người góp ý với mình nhé. Những điều mọi người góp ý sẽ giúp Sujin thêm kiến thức
Mình nếu hiểu biết thì vẫn thiên về Tín ngưỡng thờ Mẫu hơn so với hát hội vì mình là người Bắc
Nên ai có biết về hát bội chia sẻ tui 👉👈
Phất Trúc Anh
Phất Trúc Anh
20 tuổi
Là một đồng cô Tín Ngưỡng Đạo Mẫu
Tính cách : hướng nội, khá khó tính,chu toàn, giỏi che giấu cảm xúc của mình, gần như tập trung vào việc chăm lo điện thờ
Phất Trúc Anh
Nàng là con hiến muộn của một đôi vợ chồng lớn tuổi. Nàng đến với cha mẹ nhờ thờ tự khắp nơi đền miếu linh thiêng cha mẹ nàng đều đến để xin có một đứa bé
Nàng từ bé đĩnh đạc trầm hơn người khác, khi những đứa trẻ nô đùa nàng lại chọn ngồi trước ban thờ hàng giờ như thể đó là nơi che chở duy nhất nàng thấy hợp với mình
Từ khi nàng biết nói năm 3 tuổi nàng đã có thể coi bói cho người khác. Ai cũng nói nàng là con của nhà Thánh sau này sẽ phải trình đồng mở phủ thờ tự.
Năm 12 tuổi cha mẹ nàng mất do tai nạn, nàng ngồi ghế sau có thắt dây an toàn nên giữ được mạng.
Sự mất mát với nàng là quá lớn,may mắn trước đó đã có đồng thầy nhận nàng làm con nuôi và nuôi dưỡng nàng lớn lên với sự che chở của Nhà Ngài
Sau này đồng thầy mất nàng trở thành người chăm lo cho điện thờ
Bích Chi
Becky Armstrong ( Bích Chi)
24 tuổi
Người Anh lai Thái và có bà ngoại là người Việt Nam( bà hai của ông ngoại)
Cô vốn là người rất tự do không theo bất cứ quy tắc nào cả thích gì làm đó.
Bích Chi
ản thân cô sẽ trở thành người quản lý công ty gia đình mình nhưng cô lại chọn trở thành nghệ sĩ Hát bội vì bén duyên năm 12 tuổi được về quê bà nội chơi
Cô yêu thích môn này nên khi vừa 18 tuổi mặc cho sự khuyên ngăn gia đình cô vẫn về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật này.
Cô nói tiếng Việt rất rõ nhưng là tiếng miền Nam đặc trưng hào sảng
Cô luôn cố gắng giữ gìn bộ môn nghệ thuật này vì bản thân cô biết nó đang bị mai một mỗi ngày
Rào cản lớn nhất của cô là ngoại hình Anh Quốc rõ nét
chap 1
Nằm ở con ngõ nhỏ Hà Nội có điện thờ cổ kính rêu phong nhuốm màu thời gian ở đó
Không biết điện thờ đã có từ bao giờ nhưng chắc một điều nó đã tồn tại hơn trăm năm. Nay điện thờ có canh hầu của thủ nhan chính là nàng. Điện thờ đông đúc bách gia trăm họ tới dự canh hầu lớn
Tiếng đàn nguyệt ,tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hát xen tạo lên những nhịp điệu vang dội lúc vui tươi trên ngàn lúc lại nghiêm trang đem quân gìn giữ non sông
Cung Văn
Xe loan thánh giá hồi cung
Bích Chi
*xem giá hầu với sự ngạc nhiên*
Bích Chi
"Người diễn đẹp quá , cô gái đó thật trẻ "
Bảo
Nè bây nghĩ cái chi mà ngẩn người ra vậy
Bích Chi
Tui thấy cô ấy dễ thương quá
Bảo
Người ta là cô đồng mày nói cái chi không biết
Bích Chi
"Cô đồng? Cô đồng là gì"
Bảo
Bạn tao đó con nhỏ này đừng có nghĩ lung tung người ta nghiêm túc lắm đó
Bích Chi
*gãi đầu khó hiểu*
Vì cô vốn là người Anh cũng chỉ biết Hát Bội và văn hóa trong miền Nam chưa từng biết Thờ Mẫu là gì? Hầu đồng là gì?
Bảo
Lát tao giải thích mày đừng có nói gì lung tung
Bảo
*giơ tay gọi lớn khi thấy nàng vừa ra khỏi điện*
Phất Trúc Anh
Bảo ,anh về từ bao giờ mà không bảo em để em đón tiếp đàng hoàng
Phất Trúc Anh
*ngạc nhiên khi thấy Bảo*
Bảo
Ây tui đi diễn ở Hà Nội nên ghé qua lâu rồi không gặp em nhìn em càng ngày càng xinh đó
Bảo và nàng là hai người quen nhau từ hồi còn nhỏ hai người vẫn giữ liên lạc và gần như là người bạn hiếm hoi mà Trúc Anh quen tính nàng hướng nội khó kết bạn
Bích Chi
*nhìn ngắm nàng say mê*
Bảo
*huých mạnh vào tay cô*
Bảo
Nhỏ này là bạn của anh đó Trúc Anh
Bảo
Nhìn nhỏ vậy thôi chứ nhỏ là người nổi tiếng nhất trong đoàn hát tụi mình đó
Bích Chi
*đưa tay ra định bắt như một thói quen*
Phất Trúc Anh
*chắp tay cúi đầu giữ phép*
Bảo
*bất lực với bạn của mình*
Bảo
À nó quen theo cái kiểu bên Anh á mà
Phất Trúc Anh
Không sao đâu
Bích Chi
"Cô ấy dễ thương quá đi mất thôi nhìn giống thỏ quá"
Khác với hình tượng những vị thánh nàng ứng bóng trên sập hầu
Bên ngoài nàng cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi da trắng như bông, má bánh bao phúng phính tuy hơi ít nói nhưng thực sự vẻ đẹp thanh cao không vướng bụi trần đó quả thực khiến người ta say đắm
chap 2
Cả hai phải nhanh chóng trở về đoàn hát của mình chuẩn bị buổi diễn hôm sau
Ấy vậy mà Bích Chi cứ tủm tỉm cười từ lúc đi về tới giờ không hiểu nổi
Bảo
Nhỏ này sao bây cứ cười cười như khùng vậy
Bảo
Hay mày lại tia Trúc Anh rồi con nhỏ này
Bích Chi
Ây sao biết hay nghen ? Nhìn mặt mũi ngáo ngáo mà thông minh
Bảo
Má nhỏ này hỗn hào thấy sợ
Bích Chi
Thì xinh đẹp thật mà nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh thấy cưng hầy luông
Bích Chi
Nhưng có điều hơi lạnh lùng rất ...hừmmmmm
Bảo
Mày ơi người ta là con nhà thánh cốt cách thanh cao chu toàn hơi khó tánh mày kiu con người ta bà cụ non đồ Tây ngố
Bích Chi
Đụng chạm nghen mày
Bích Chi
*thụi nhẹ vào bụng Bảo*
Bảo
Thấy mày thích cổ vậy chắc tao phải se duyên thôi hà
Bích Chi
Ế bạn tui yêu vậy ta
Bảo
Mai tao đưa mày qua đó xem bói
Bảo
Cấm mày nói linh tinh
Bảo
Không phải mày ơi mai qua đó cho bây cơ hội đồ Tây ngố
Bảo
Không biết giải thích sao cho bây hiểu nữa
Nàng vẫn thức mặc dù đã rất muộn nàng phải dọn dẹp điện thờ sau canh hầu mặc dù có nhiều người đã dọn hầu hết nhưng nàng vẫn dọn để mọi thứ phải chỉnh chu
Phất Trúc Anh
*thắp trầm khấn trước ban*
Phất Trúc Anh
con Nam Mô A Di Đà Phật
Hôm nay ….. tháng….. niên ….., ngày đại phúc, giờ đại an
Tân Đồng Họ Phất con trước xin tạ ơn Phật Thánh, Gia Tiên phù hộ.
Sau, con có lời cảm tạ Tay Quỳnh tay quế cùng các lính ghế tứ phủ, bách gia trăm họ đã trợ duyên trợ phúc cho canh đàn khóa lễ của Tân đồng họ Phất con được chu viên hoàn mãn.
Trong quá trình thanh đồng họ Phất tổ chức canh đàn, loan giá phụng hành, nếu có gì không tròn đầy, cúi xin Phật Thánh ân điển xá lỗi, mong bách gia hoan hỷ cho con.
A Di Đà Phật
Mặc dù đây đâu phải lần đầu nàng hầu thậm chí canh hầu này thứ bao nhiêu nàng không đếm nổi nhưng nàng vẫn vô cùng lo lắng sợ bản thân sai sót gì
Bởi lẽ nàng lớn lên nhờ sự che chở của Phật Thánh sự nuôi lớn của đồng Thầy nàng luôn sợ bản thân mắc sai lầm nàng. Đối với nàng Tín ngưỡng không chỉ là 1 niềm tin mà nó là tất cả với nàng
Phất Trúc Anh
*thở phào nhẹ nhõm khi xin đài thành công*
Phất Trúc Anh
"Hôm nay mình đã cố hết sức mong không có gì sai sót"
Điện thờ tắt điện nàng đi về căn phòng nhỏ phía sau điện thờ đó là nơi nàng ở và học tập góc nhỏ của nàng ở đó
Phất Trúc Anh
"Cô gái người nước ngoài đó giọng ấm thật, mũi cô ấy cao quá.Đó là người nước ngoài mình gặp mà đẹp đến nhưng tại sao người nước ngoài là hát bội ta lạ quá "
Phất Trúc Anh
*bị hình ảnh của cô làm cho tò mò*
Fluffy
*sủa nhẹ dưới chân nàng*
Phất Trúc Anh
*bế nhóc lên*
Fluffy
*liếm tay nàng nhẹ nhàng*
Phất Trúc Anh
Tiểu Fy nay bị nhốt lâu hả mẹ xin lỗi con nhiều nha
Phất Trúc Anh
Bữa nay mẹ bận quá
Phất Trúc Anh
Nong Fy ngủ trước đi nha mẹ học nốt
Fluffy
*gác mặt lên đùi nàng ngủ *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play