Kiss Me Like It'S Not Real
[Chap 1]
Quán cà phê nằm trong một góc khuất của trung tâm tài chính, nơi chỉ dành cho những người cần sự yên tĩnh tuyệt đối để xử lý những con số và điều khoản
Evelyn Carter kiểm tra lại đồng hồ: 8 giờ tối
Cô ngồi ở góc khuất nhất, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu,mái tóc búi gọn rơi vài sợi tóc tơ tự nhiên
Phía đối diện cô là một khách hàng đang đổ mồ hôi hột vì vụ tranh chấp mặt bằng nightlife
Nhưng sự chú ý của Evelyn bỗng bị xao nhãng bởi một âm thanh chát chúa từ bàn trung tâm
NVP
Mày biết tao là ai không?
NVP
Tao bỏ tiền ra mua sự riêng tư
NVP
Chứ không phải để tụi mày cho mấy đứa nghèo nàn này vào đây ngồi ké!
Một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu, tay cầm ly latte dở dang, đang quát tháo nhân viên phục vụ
Đúng lúc đó, một bóng hình cao lớn bước ra từ phía sau quầy bar, không phải đồng phục nhân viên, mà là một bộ sơ mi đen mở hờ hai cúc cổ
Adrian Blackwood
Cà phê ở đây để tỉnh táo
Adrian Blackwood
Không phải tráng miệng cho đống rượu lậu ông vừa uống đâu
Adrian đứng chắn giữa gã say và người phục vụ, gương mặt không một chút giận dữ, thậm chí còn phảng phất một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc
NVP
Mày là thằng nào? Quản lý à? Gọi chủ ra đây!
Adrian hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua bộ vest nhăn nhúm của gã
Adrian Blackwood
Chủ quán đang đứng trước mặt ông
Adrian Blackwood
Và ông đang vi phạm ba quy tắc của tôi
Adrian Blackwood
Ồn ào, bốc mùi và.. làm phiền một quý cô đang làm việc ở góc kia
Anh liếc mắt về phía Evelyn. Trong một giây, ánh mắt họ chạm nhau
Evelyn không né tránh, cô nhìn anh bằng vẻ bình thản đến mức lạnh lùng, rồi cúi xuống lật tiếp trang hồ sơ
Adrian Blackwood
(Nhướn mày)
Adrian Blackwood
Một là ông tự đi ra bằng đôi chân của mình
Adrian Blackwood
Hai là tôi sẽ gọi bảo vệ ném ông ra khỏi đây
NVP
(Sững sờ,lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi bỏ đi)
Không gian trả lại sự yên tĩnh. Adrian không rời đi ngay, anh thong thả bước về phía bàn của Evelyn
Adrian Blackwood
Xin lỗi vì sự cố không mong muốn
Adrian Blackwood
Cà phê của cô hôm nay sẽ do tôi mời
Anh chống tay xuống bàn cô, mùi nước hoa gỗ trầm hương dịu nhẹ lan tỏa
Evelyn Carter
(Không ngẩng đầu) Cảm ơn, nhưng tôi tự trả được
Evelyn Carter
Không cần anh khách sáo vậy đâu
Adrian Blackwood
(Sững sờ)
Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ từ chối sự lịch thiệp của anh mà không thèm nhìn mặt
Adrian Blackwood
(Nhếch môi) Cô biết cách khiến người khác tò mò
Adrian đứng thẳng người, nhìn bóng lưng Evelyn khi cô quay lại với khách hàng
Anh xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, khẽ thì thầm
Adrian Blackwood
Thú vị đấy
[Chap 2]
Ánh đèn vàng hổ phách trong quán cà phê kiêm bar nhẹ về đêm hắt lên những chai rượu thủy tinh đắt đỏ phía sau lưng Adrian
Anh ngồi thả mình trên chiếc ghế cao tại quầy, một tay xoay nhẹ ly Whisky đá tròn
Đôi mắt lười biếng nhưng sắc sảo quét qua không gian quen thuộc
Những người phụ nữ ăn vận lộng lẫy cố tình đi ngang qua, để lại mùi nước hoa nồng nàn và những cái liếc mắt đầy ẩn ý
NVP
Sếp, anh nhìn cô ấy mười lăm phút rồi đấy
Cậu nhân viên pha chế vừa lau ly vừa nói nhỏ
Adrian Blackwood
(Nhếch môi) Cậu thấy cô ta ngẩng lên nhìn tôi lần nào chưa?
NVP
Nhưng hình như cô ấy chỉ xem anh là cột đèn
Adrian đặt mạnh ly xuống mặt quầy, đứng dậy bước thẳng về phía bàn của Evelyn
Anh dừng lại, dựa lưng vào mép bàn gỗ, chắn ngang tầm nhìn của cô.
Adrian Blackwood
(Cất giọng) Tài liệu của cô viết bằng vàng?
Evelyn Carter
(Giọng đều đều)Không, viết bằng trách nhiệm công việc
Evelyn Carter
Anh Blackwood, anh đang làm khuất ánh đèn của tôi
Adrian Blackwood
(Cuối thấp người) Tôi tưởng mình là người tỏa sáng nhất cái quán này rồi chứ?
Adrian Blackwood
Thông thường, phụ nữ sẽ nhìn tôi ít nhất ba lần khi tôi đứng gần thế này
Lúc này, Evelyn mới chậm rãi buông bút
Cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, gương mặt không một chút gợn sóng
Evelyn Carter
Xong chưa anh?
Adrian Blackwood
(Ngạc nhiên) Cô không thấy tôi thu hút sao?
Evelyn Carter
Tôi thấy anh đang rảnh rỗi quá mức
Evelyn Carter
Một chủ chuỗi bar và đầu tư bất động sản không có việc gì làm vào giờ này à?
Adrian Blackwood
Việc của tôi là tìm hiểu những thứ khiến tôi tò mò
Adrian Blackwood
Và cô, Evelyn Carter, đang đứng đầu danh sách đó
Evelyn thu dọn xấp giấy tờ, bỏ vào cặp táp một cách ngăn nắp
Cô đứng dậy, đối diện với anh bằng khoảng cách chưa đầy một gang tay nhưng hơi lạnh từ cô tỏa ra còn rõ rệt hơn đá trong ly rượu của anh
Evelyn Carter
Ai quan tâm?
Evelyn Carter
Tôi bán chất xám, không bán sự giải trí cho những kẻ thiếu kiên nhẫn
Evelyn Carter
Chẳng hạn là anh
Cô bước lướt qua anh, vai sượt nhẹ qua cánh tay Adrian
Anh đứng lại tại chỗ, hít một hơi mùi hương xà phòng thanh khiết còn vương lại, cảm giác hiếu thắng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Adrian Blackwood
Khó hiểu?
[Chap 3]
Văn phòng luật sư của Evelyn nằm tại một tòa cao ốc ở trung tâm Manhattan, nơi cửa kính luôn phản chiếu bầu trời xám xịt của New York
NVP
Một gã rất...ồn ào về mặt tài chính
Sếp của cô, ông Miller, gõ cửa rồi bước vào với vẻ mặt hớn hở
Evelyn Carter
(Không ngẩng đầu) Tôi đang xử lý hồ sơ ly hôn cho nhà Smith
Evelyn Carter
Tôi không nhận thêm khách vãng lai
NVP
Không phải vãng lai. Là Adrian Blackwood
NVP
Gã vừa thâu tóm chuỗi khách sạn ở Upper East Side
NVP
Và yêu cầu đích danh cô tư vấn pháp lý cho dự án mới
NVP
Hợp đồng này đủ để trả lương cho cả văn phòng này trong hai năm đấy
Evelyn khựng lại,cây bút trong tay cô suýt chút nữa thì gãy đôi.
Evelyn Carter
(Đáp cụt lủn) Tôi không làm!
NVP
Cô không có quyền từ chối, trừ khi cô muốn nộp đơn nghỉ việc ngay bây giờ
Miller nháy mắt rồi bước ra ngoài, để lại một bóng dáng cao lớn đang thong thả bước vào
Adrian hôm nay mặc một bộ suit may đo cao cấp, không thắt cà vạt, tay đút túi quần, vẻ mặt đắc thắng hiện rõ
Anh tự ý kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, chân vắt chữ ngũ
Adrian Blackwood
Chào buổi sáng, Luật sư Carter
Adrian Blackwood
Phí tư vấn của tôi đã được thanh toán trước vào tài khoản công ty cô rồi đấy
Evelyn hít một hơi thật sâu, nén cơn giận đang bốc lên đầu. Cô đẩy gọng kính, giọng lạnh băng
Evelyn Carter
Anh Blackwood, ở New York có hàng ngàn luật sư giỏi hơn tôi
Evelyn Carter
Tại sao lại là tôi?
Adrian Blackwood
(Rướn người) Vì tôi thích những thứ khó nhằn
Adrian Blackwood
Và vì tối qua cô bảo tôi là sự phiền hà
Adrian Blackwood
Tôi muốn biến sự phiền hà này thành một mối quan hệ đối tác...chặt chẽ
Evelyn mở tập hồ sơ dự án anh mang tới, lật qua vài trang rồi ném mạnh xuống bàn
Evelyn Carter
Dự án lách luật vùng quy hoạch này á?
Evelyn Carter
Tên điên,đây là tự sát về mặt pháp lý
Cô cúi xuống, lẩm bẩm bằng âm lượng chỉ đủ mình nghe thấy
Evelyn Carter
Đồ điên...gã khốn ái kỷ này chắc chắn bị dây thần kinh nào đó chèn ép não rồi
Adrian Blackwood
Tôi nghe thấy đấy nhé
Adrian bật cười, âm thanh trầm thấp vang vọng trong căn phòng kín
Adrian Blackwood
Tôi không điên
Adrian Blackwood
Tôi chỉ biết cách lách qua những kẽ hở mà người khác sợ hãi thôi
Adrian Blackwood
Đó là lý do tôi cần cô - người có cái đầu lạnh nhất thành phố này
Evelyn Carter
Tôi sẽ làm việc này theo đúng nguyên tắc
Evelyn Carter
Đừng hòng tôi giúp anh làm điều gì phạm pháp (gằn giọng)
Adrian Blackwood
Tất nhiên rồi, cưng ạ
Adrian Blackwood
Tôi thuê cô để giữ tôi an toàn, không phải để cùng tôi đi tù
Adrian đứng dậy, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ
Adrian Blackwood
Hẹn gặp lại vào bữa tối để bàn chi tiết hơn nhé?
Evelyn Carter
Không bao gồm ăn tối
Adrian Blackwood
Kiểm tra lại điều khoản Hỗ trợ ngoài giờ mà sếp cô vừa ký đi
Adrian Blackwood
Chào nhé, Evelyn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play