[ Chu Tô ] Gã Phản Diện Gặp Kẻ Sát Nhân !?
Chương 1
Tg Wish
Halo mn lại là Wish đây
Tg Wish
Vô truyện luôn cho nóng
Cơn mưa dai dẳng như thể đang rửa trôi tội lỗi của ai đó, hoặc có lẽ là đang che giấu một tội ác khác vừa mới diễn ra
Tiếng súng vang lên, gọn, sắc, và lạnh
Một viên đạn xuyên qua hộp sọ, máu hoà vào nước mưa, loang ra như vết mực bị ai đó vô tình làm đổ
Chu Chí Hâm _Hắn
/hạ tay xuống /
Khẩu súng trong tay hắn vẫn còn vương khói, gió lùa qua mái tóc ướt, khuôn mặt hắn điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể giết người chỉ là một việc bình thường trong lịch trình ngày hôm nay
Chu Chí Hâm _Hắn
/xoay người rời đi /
Cho đến khi phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp, khẽ bật cười ...
"Tiếng súng vang lên nghe đã tai thật đấy! "
Chu Chí Hâm _Hắn
/khựng lại /
Trong bóng mưa, một người con trai đang đứng tựa cột đèn, tay đút túi, đôi mắt lớp kính phản chiếu ánh đèn vàng như muốn nuốt lấy tất cả
Tô Tân Hạo _Cậu
/bước chậm rãi lại gần /
Từng bước phát triển giẫm lên vũng nước loang máu, mùi tanh nồng nặc, vậy mà cậu chẳng hề nhăn mặt
Tô Tân Hạo _Cậu
/cúi xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết thương trên thi thể /
Tô Tân Hạo _Cậu
/liếm nhẹ đầu ngón tay dính máu, nở một nụ cười lệch lạc /
Tô Tân Hạo _Cậu
Tác phẩm anh tạo ra tuyệt thật đấy, một phát súng chết người
Chu Chí Hâm _Hắn
/lập tức giương súng lên, chĩa thẳng vào đầu cậu / Đứng yên, mày là ai ? ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/giơ hai tay lên, nụ cười vẫn không biến mất / Bình tĩnh nào
Tô Tân Hạo _Cậu
Tôi không có ý xấu đâu, đừng lo, tôi không báo cảnh sát đâu mà sợ
Giọng cậu mỉa mai, nhưng ánh mắt thì lấp lánh thứ hứng thú khó tả
Cái cách cậu nhìn xác chết, nhìn họng súng, nhìn cả Chu Chí Hâm, tất cả đều giống một kẻ đang say mê trong trò chơi máu
Chu Chí Hâm _Hắn
/cau mày /
Cái khí chất đó, quá quen thuộc, quá giống hắn
Một loại điên không thể lẫn đi đâu được
Họ đứng nhìn nhau giữa mưa, một người cầm súng, một người chẳng hề sợ chết
Hai linh hồn méo mó va chạm, tạo nên tia lửa đầu tiên của một mối quan hệ không ai nên chứng kiến
Chu Chí Hâm _Hắn
Tên gì ?❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm _Hắn
Lần sau mà tôi thấy cậu xuất hiện ở hiện trường của tôi ...
Tô Tân Hạo _Cậu
/khẽ cười, nghiêng đầu / Thì anh bắn tôi à ?
Tô Tân Hạo _Cậu
Anh có dám không ?
Rồi tiếng cười của Tô Tân Hạo vang lên, hoà trong tiếng mưa...vừa điên, vừa quyến rũ, vừa khiến người ta rùng mình
Đó là đầu tiên họ gặp nhau
Và cũng là khởi đầu cho một chuỗi tội ác ...được gọi tên bằng tình yêu
Một tuần sau vụ nổ súng đêm mưa
Mục tiêu lần này là một tay buôn vũ khí, địa điểm : tầng hầm nhà kho bỏ hoang bên cảng phía Tây
Hắn hạ gục mục tiêu chỉ trong vài phút, gọn,sạch, không một tiếng động
Nhưng khi hắn vừa tra súng vào bao, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối
"Lại là anh à ...tôi bắt đầu nghĩ anh có vấn đề thật rồi đấy "
Chu Chí Hâm _Hắn
/xoay người lại /
Tô Tân Hạo _Cậu
/đang đứng dựa vào tường, miệng ngậm kẹo, trên môi là nụ cười nhàn nhạt /
Cái bóng của cậu kéo dài dưới ánh đèn vàng mờ, trông chẳng khác gì một con quỷ biết đi
Tô Tân Hạo _Cậu
Lần này lại giết ai nữa vậy ?, ờ ...à, cái xác kia à ?
/liếc sang cái thi thể kia, nhếch môi cười /
Chu Chí Hâm _Hắn
/nhíu mày / Mày theo dõi tao ? ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
Không
/nhún vai /
Tô Tân Hạo _Cậu
Chỉ là đi ngang, nghe mùi máu quen quá nên ghé xem thôi
Chu Chí Hâm _Hắn
/nheo mắt /
Ba lần,liên tục ba lần, cậu xuất hiện ngay sau khi hắn giết người
Như thể cậu được lập trình để xuất hiện mỗi khi máu đổ
Hắn vẫn chĩa súng, ánh mắt lạnh như thép, còn cậu chỉ cười, đầu hơi nghiêng, tay vẫn nhét trong túi áo
Giữa hai người, xác chết nằm đó, máu vẫn đang loang ra, tạo thành ranh giới đỏ sẫm
Chu Chí Hâm _Hắn
/hỏi, giọng trầm khàn /Mày đang chơi trò gì vậy ?❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
Trò trùng hợp thôi
/nhún vai, môi khẽ nhếch /
Chu Chí Hâm _Hắn
Trùng hợp mà bám theo tao tận ba lần ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
Ai bám theo anh đâu
/bật cười khẽ, tiến thêm một bước, ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao /
Tô Tân Hạo _Cậu
Chỉ là tôi thấy anh ...thú vị đấy
Tô Tân Hạo khẽ liếm môi, dừng lại trước họng súng, nói nhỏ đến mức hơi thở chạm vào đầu nòng súng
Tô Tân Hạo _Cậu
Tên gì thế, người thú vị ?
Một giọt máu rơi xuống nền xi măng, vang lên "tách " một tiếng khô khốc
Chu Chí Hâm _Hắn
/nhìn thẳng vào cậu/
Thật lâu, ánh nhìn của kẻ đã giết hàng chục mạng người, nhưng lại ...dao động trong thoáng chốc
Tô Tân Hạo _Cậu
/khẽ cười, nghiêng đầu /Không nói à ?,thôi được, để tôi tự tìm hiểu vậy
Cậu quay lưng, bước đi thong thả như thể vừa gặp một món đồ chơi mới thú vị
Còn hắn vẫn đứng yên, ngón tay khẽ siết cò, nhưng ...không bắn
Từ khoảnh khắc đó, cậu đã bước vào vùng nguy hiểm nhất trong đầu mình
Kho chứa cũ tanh mùi sắt rỉ và mùi máu
Hắn đang bước chậm rãi về phía mục tiêu ...một tên phản bội trong đường dây của hắn, hắn ta run rẩy lùi dần về phía tường,mồ hôi trộn nước mắt
"Xin ...xin tha cho tôi ...tôi sẽ không..."
Báng súng nện vào má hắn ta, tiếng răng gãy hòa cùng tiếng thở đứt quãng
Hắn nâng súng lên, nòng súng cách trán đối phương chỉ vài centimet
Rồi một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng, tiếng bước chân nhẹ, ướt, như dẫm lên vũng máu
Hắn xoay người trong tức khắc, nhưng cùng lúc đó, tên mục tiêu nhân cơ hội vùng chạy, hét lên điên loạn, lao về phía cửa
Chu Chí Hâm _Hắn
/nhấc tay định bắn /
Âm thanh sắc ngọt của kim loại xé tan không khí
Viên đạn xuyên thẳng sau gáy mục tiêu,hắn ta gục xuống trong vũng máu nóng hổi, không kịp la thêm tiếng nào
Khói thuốc súng còn vương trong không khí, và người vừa nổ súng đứng cách đó vài mét ...
Tô Tân Hạo _Cậu
/vẫn giữ nguyên tư thế bắn, đầu hơi nghiêng /
Gió thổi lật nhẹ vạt áo khoát, làm lộ vệt máu khô bám trên tay áo cậu
Tô Tân Hạo _Cậu
/cười, hạ súng xuống, giọng nói lạnh và chậm/ Giết người thì đừng để con mồi chạy mất ❄️
Chu Chí Hâm nhìn cậu, ánh mắt đen sẫm, vừa tức vì bị cướp con mồi, vừa bất ngờ, vừa ...hứng thú
Chu Chí Hâm _Hắn
/tiến đến gần,dừng lại trước mặt cậu súng vẫn trong tay/ Mày vừa cướp việc của tao ?
Tô Tân Hạo _Cậu
Tôi chỉ giúp anh hoàn hảo nốt cú cuối thôi
/đáp, giọng nhẹ như gió /
Tô Tân Hạo _Cậu
Với lại ...nhìn anh bắn mà để hụt thế kia, tôi khó chịu lắm
Chu Chí Hâm _Hắn
Mày điên thật rồi ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
Còn anh thì không à ?
/mỉm cười, nghiêng đầu, đôi mắt sáng như mèo giữa đêm /
Tô Tân Hạo _Cậu
Chẳng phải anh cũng đang tận hưởng trò này sao ?
Hai người nhìn nhau, trong ánh đèn nhấp nháy, không ai cử động
Không khí đặc quánh mùi máu và khói thuốc súng, hai kẻ giết người, hai khẩu súng, hai nụ cười méo mó
Từ khoảnh khắc đó, điên gặp điên, và họ biết : từ nay, mỗi lần máu đổ, sẽ luôn có hai người cùng xuất hiện
Tg Wish
Bộ này thú vị không ?^^
Chương 2
Tô Tân Hạo _Cậu
Avatar đổi lần thứ N :)
Tô Tân Hạo _Cậu
Đã vừa lòng mi chưa =)
Tg Wish
Hông biết nữa bé à ^^
Chu Chí Hâm _Hắn
Còn tao thì sao mắc gì mày đổi chi vậy :)
Tg Wish
Thấy đẹp thì đổi anh ạ ^^
Trên tầng thượng, gió thổi mạnh, ánh đèn thành phố trải dài như một tấm thảm bạc dưới chân họ, đêm nhẹ, nhưng không yên ...tiếng còi xa, tiếng máy lạnh rền rền, mọi âm thanh như nền cho một cuộc nói chuyện không bình thường
Chu Chí Hâm tựa lưng vào lan can, hai tay bỏ túi áo khoác, ánh mắt nhắm nửa như đang tính đang điều gì đó
Trước mặt hắn, Tô Tân Hạo đứng thẳng, hai tay buông lơi, mặt chưa đổi nụ cười ...nụ cười khiến người khác muốn vừa tiến lại vừa lùi xa
Chu Chí Hâm _Hắn
/mở thẳng mắt nhìn xuống bóng đèn đường xa xăm rồi nói, giọng như dao/ Này, chả phải cậu thích giết người lắm sao? ❄️
Chu Chí Hâm _Hắn
Hay vì xem cái thứ mà cậu gọi tác phẩm của tôi tạo ra, hay vì có đôi lúc cướp việc của tôi ?, thế sao chúng ta không hợp tác nhỉ ?, tôi gài bẫy ...cậu phụ trách kết liễu ❄️
Cậu giết người như thú vui, giết người vì tiền uỷ thác của người khác, còn hắn giết người vì có mục đích riêng
Cậu nghiêng đầu, mắt lóe lên một thứ hào hứng thú vị, cậu bước lại gần, hơi thở chạm vào không gian giữa hai người, như mùi thuốc lá và mùi sắt lạnh
Tô Tân Hạo _Cậu
Nghe hay đấy
/đáp, giọng trầm rũ nhưng vui vẻ /
Tô Tân Hạo _Cậu
Thế mỗi lần giết ai đó anh có trả cho tôi đồng nào không ?
Cả hai cười, không phải nụ cười tình cảm,mà là nụ cười của những kẻ hiểu luật trò chơi
Chu Chí Hâm _Hắn
/bỏ tay ra khỏi túi, rút ra một tờ giấy gấp nhỏ, không đưa mà chỉ buông cho gió cuốn bay nửa /
Chu Chí Hâm _Hắn
Tiền thì cậu lấy của bọn chúng, tôi không phải ông trùm, tôi không phân chia tiền ❄️
Chu Chí Hâm _Hắn
/nhìn thẳng vào cậu /Tôi trả theo cách khác ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/nhướn mày, tò mò /Cách khác ?
Hắn bước tới, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở, hắn cúi thấp, giọng nhỏ nhưng chắc
Chu Chí Hâm _Hắn
Tôi trả bằng sự im lặng, bằng việc tôi sẽ không cậu cho cảnh sát, bằng quyền biết mọi thứ cậu làm và không can thiệp ...trừ khi cậu vượt quá giới hạn của tôi ❄️
Chu Chí Hâm _Hắn
Khi đó, tôi sẽ kết liễu cậu ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/bật cười, cái cười có chút gật gù, như với một món quà vừa nhận /Nghe cũng công bằng, thế còn tôi được gì ngoài ..."im lặng "của anh?
Chu Chí Hâm _Hắn
/nghiêm mặt, đôi mắt lạnh lùng như băng /Được quyền kết liễu khi cần, được đứng cạnh tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng, và ...❄️
Hắn dừng lại, nụ cười mỏng như lưỡi dao hiện lên
Chu Chí Hâm _Hắn
Được lợi dụng đúng lúc ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/tiến thêm một bước, tay chạm vào ống súng treo ở thắt lưng hắn /
Hành động như thừa nhận một hợp đồng vô hình
Tô Tân Hạo _Cậu
Được, tôi thích hợp đồng có điều khoản kỳ lạ
Tô Tân Hạo _Cậu
/thì thầm /Như vậy trò chơi của chúng ta mới thú vị
Họ đứng đó, hai bóng người trong lồng ánh đèn vàng, súng vẫn treo gần nhau như dấu ấn liên minh ...không biết rằng nó vừa bị ký một bản giao kèo tàn nhẫn giữa hai kẻ điên
Và khi gió thổi, tờ giấy vụn trên tay hắn bay đi, mang theo một lời hẹn : mỗi lần máu đổ, họ sẽ lại gặp nhau...không phải để tố cáo, mà để chia sẻ khoảng khắc cuối cùng của con mồi
Gió lạnh quất mạnh trên tầng thượng, đèn pha xa như mắt chim biển trong đêm lờ mờ, họ đứng cách nhau chỉ một bước, súng vẫn treo ở thắt lưng, nhưng ngôn từ bây giờ mới là vũ khí thật sự
Chu Chí Hâm _Hắn
/nhìn thẳng, giọng lạnh như băng /Cậu đã giết bao nhiêu người rồi ?❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/chống cằm, nửa nghiêng nửa đùa, như trả lời một câu hỏi vớ vẩn /Ờ ...đếm không xuể, nhận uỷ thác của người khác, giết thuê, ám sát thuê, xong được trả tiền, giống như thợ săn tiền thưởng vậy
Chu Chí Hâm _Hắn
/nhếch môi, ánh mắt sắc /Thợ săn tiền thưởng ?❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/khẽ cười, mắt lóe lên một thứ thích thú đáng sợ /Đúng vậy, người ta đưa mục tiêu, tôi làm xong, cầm tiền về, công việc sạch sẽ, không dây dưa tình cảm...thế còn anh ?
Hắn hít vào một hơi dài, như đo từng đáp án trong đầu rồi trả lời bằng sự chắc nịch của kẻ đã quen quyết định mạng người
Chu Chí Hâm _Hắn
Tôi giết người vì mục đích riêng, giết kẻ làm chuyện xấu, giết những kẻ tôi thấy đáng chết ❄️
Khoảng lặng rơi xuống, âm thanh của thành phố bị che khuất bởi một thứ khác...tiếng tim họ như cùng một nhịp, tiếng đồng ý vô thanh, cậu tiến lại gần hơn, đứng đối diện hắn, hơi thở của hắn chạm vào không khí giữa hai người, nụ cười cậu không hề dịu
Tô Tân Hạo _Cậu
Vậy là chúng ta đều có lý do của mình, một kẻ vì tiền, một kẻ "công lý " méo mó, hợp tác thì hợp lý đấy
Chu Chí Hâm _Hắn
/nghiêng đầu, đôi mắt như dao/Hợp tác không có nghĩa là tin, và không có nghĩa là cậu được quyền làm quá giới hạn ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/khẽ cười, như thừa nhận lằn ranh /Tôi biết giới hạn của mình, còn anh ?, anh có chịu nổi khi trò chơi này kéo anh xuống tận cùng không ?
Hắn nhìn xuống thành phố đợi câu trả lời ...không phải bằng lời, mà bằng một lựa chọn
Tô Tân Hạo _Cậu
/nhắm mắt, rồi mở lại, ánh nhìn sắc như dao /Nếu anh muốn sạch, cứ gọi tôi là ...cộng sự ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
Nếu anh muốn công lý, cứ gọi tôi là công cụ, cả hai đều có thể hữu dụng ❄️
Họ đứng đó thêm một lúc nữa, hai kẻ cùng điên, cùng có súng, cùng có quy tắc
Bên dưới,thành phố ngủ không yên, trên cao, một hợp đồng vô thanh vừa được ký ...bằng ánh mắt, bằng một lời hứa không nói ra, bằng việc cả hai đều biết : từ nay, máu sẽ luôn kéo họ lại với nhau
Thế là họ hợp tác với nhau được 1 tháng
Tại tầng hầm không có tiếng súng
Chỉ còn tiếng thở đều máy điều hoà, tiếng giày húm trên nền xi măng, và một cái đồng hồ treo trên tường tích tắc như đang đếm ngược
Tô Tân Hạo tiến tới cự ly gần, dao găm khẽ lóe dưới ánh đèn vàng, cậu di chuyển như một con mèo, nhẹ đến mức không khiến bụi vương lên, mỗi bước đều là một lời thì thầm của cái chết
Trên môi cậu nở nụ cười ...không rực rỡ, không ồn ào ...nhưng đủ để làm người khác rùng mình : một nụ cười điên loạn, đầy sự hài lòng tịnh vi
Mục tiêu đứng đối diện, mắt mở to,toàn thân run rẩy,hắn ta có thể nghe từng tiếng đồng hồ, từng nhịp tim mình rối loạn, và rồi ...
Trong khoảnh khắc một luồng hơi ấm vụt qua, dao găm đã cắm vào
Chu Chí Hâm đứng sau một cột bê tông, khẩu súng treo trong bóng tối, nhìn cả cảnh như một người xem vở kịch quen, hắn không can thiệp, không phải vì tê liệt, mà vì đây là điều hắn chọn...một phần của hợp đồng vô thanh giữa họ
Tô Tân Hạo _Cậu
/rút dao ra, tay không hề run, quay lại, và ánh nhìn chạm vào hắn /
Nụ cười vẫn ở đó, như thể vừa hoàn thành một kiệt tác
Tô Tân Hạo _Cậu
/bước đến gần lan can, đặt lưng vào, giơ con dao dính máu lên như người khoe tác phẩm nghệ thuật /
Chu Chí Hâm _Hắn
/tiến tới, mắt lạnh nhưng không hoàn toàn vô cảm, giọng khô như lưỡi dao / Cậu điên và tàn nhẫn hơn tôi nghĩ đấy ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/liếc hắn, đôi mắt sáng lên một thứ khoái cảm không che giấu, giọng nhẹ mà đầy tự tin / Điên à ?, có thể, tàn nhẫn ?, chỉ với người đáng bị thế, còn anh ...anh chỉ giết khi có lý do
Tô Tân Hạo _Cậu
Còn tôi ...tôi giết khi thích
Chu Chí Hâm _Hắn
/cười khẽ, một nụ cười không ấm / Thích à ?, thích thì giết, đơn giản vậy thôi sao ?❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/nhún vai, như trả lời một câu hỏi đã quá nhàm /Đơn giản, và đẹp, anh gọi đó là nghiệp vụ , anh gọi đó là công việc, còn tôi gọi đó là cảm giác
Tô Tân Hạo _Cậu
Hứng thú... khi giết ❄️
Khoảng không giữa họ đặc quánh lại, không một lời thừa
Chu Chí Hâm _Hắn
/đưa tay vuốt nhẹ mép dao găm của cậu /
Một hành động vừa mang tính kiểm tra vừa mang tính thân mật, họ nhìn nhau như hai kẻ cùng biết rõ vết thương của đối phương mà vẫn chọn không băng bó
Chu Chí Hâm _Hắn
/thì thầm gần đến mức chỉ có cậu nghe được /Vậy thì cố gắng đừng để cảm giác đó kéo cậu quá xa, tôi không muốn là người phải vứt bỏ cậu khi cậu vượt khỏi giới hạn ❄️
Tô Tân Hạo _Cậu
/mỉm cười, ánh mắt như hứa hẹn và thách thức cùng lúc / Anh cứ chờ thử xem
Thành phố ngoài kia vẫn hối hả, vô tình, tầng hầm im lặng, chỉ còn lại hai bóng người đứng chung một chu trình : sát thủ và sát nhân, cùng nhau bước vào một trò chơi không có hồi kết ...nơi mà tình yêu được đo bằng những cú dao, và lòng tin được cân bằng bằng sự chịu đựng lẫn nhau
Tg Wish
Nhìu hơn chương trước he
Download MangaToon APP on App Store and Google Play