SonBinh | Khoảng Cách Giữa Sân Khấu Và Em
Chap1: Gặp nhau dưới ánh đèn
Âm nhạc vang lên dồn dập, ánh đèn sân khấu liên tục thay đổi, phủ kín cả không gian rộng lớn của khán phòng. Hàng ngàn người phía dưới hò reo, gọi tên Sơn không ngừng
Bình đứng giữa đám đông, tay siết chặt lightstick, ánh mắt không rời khỏi người đang tỏa sáng trên sân khấu
Cậu chen lên một chút, cố gắng nhìn rõ hơn, rồi vô thức mỉm cười khi Sơn bước ra gần phía khán giả
Ngô Nguyên Bình
Đẹp thật...
Bình lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe thấy giữa tiếng nhạc lớn
Trên sân khấu, Sơn quay người, mái tóc hơi ướt mồ hôi dính vào trán, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như chưa hề mệt mỏi
Anh đưa mắt nhìn xuống khán đài, ánh nhìn lướt qua từng khu vực, rồi dừng lại vài giây ở một vị trí gần sân khấu
Bình chớp mắt, tim đập nhanh hơn khi cảm giác như ánh mắt đó đang hướng về phía mình
Cậu vội giơ cao lightstick, tay còn lại kéo nhẹ khẩu trang xuống một chút để hít thở dễ hơn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Sơn
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại đủ để Bình nhớ mãi
Buổi diễn kết thúc trong tiếng reo hò vang dội. Mọi người dần tản ra, nhưng Bình vẫn đứng lại một lúc, nhìn lên sân khấu trống trơn
Cậu hít sâu một hơi, rồi quay người đi về phía lối ra phía sau—nơi mà fan hiếm khi được phép vào
Bình dừng lại trước hàng rào chắn, đưa tay siết nhẹ tấm vé VIP trong tay rồi lấy hết can đảm bước tới
Ngô Nguyên Bình
Cho em đứng ở đây một chút được không ạ? Em… em chỉ muốn nhìn anh ấy gần hơn một lần
Nhân viên bảo vệ nhìn cậu vài giây, rồi thở dài, nhưng vẫn nhích sang một chút
Bảo vệ
Đứng gọn vào, đừng làm phiền
Bình cúi đầu cảm ơn liên tục, rồi đứng nép sang một bên, tim vẫn đập nhanh không kiểm soát
Một lúc sau, cánh cửa phía trong mở ra
Sơn bước ra ngoài, áo khoác khoác hờ trên vai, vẻ mặt đã trở lại bình tĩnh sau khi rời sân khấu
Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, rồi định bước nhanh qua
Bình chớp mắt, tay vô thức nắm chặt lại, sau đó bước lên một bước nhỏ
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để Sơn nghe thấy
Anh dừng lại, quay đầu nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau
Bình đứng im vài giây, rồi vội cúi đầu, tay đưa ra một món quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước
Ngô Nguyên Bình
Em là fan của anh… em đã theo dõi anh rất lâu rồi
Sơn nhìn món quà, rồi nhìn lại gương mặt có chút căng thẳng của Bình. Anh không tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ cong môi một chút
Anh đưa tay nhận lấy, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát
Bình ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn hẳn, rồi mỉm cười một cách rõ ràng hơn
Ngô Nguyên Bình
Anh diễn rất tuyệt, em sẽ luôn ủng hộ anh
Sơn gật nhẹ đầu, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút so với những fan khác
Nói xong, anh quay người rời đi
Bình đứng đó, nhìn theo bóng lưng dần xa, rồi đưa tay chạm nhẹ lên ngực mình như để giữ lại nhịp tim đang rối loạn
Giữa hàng ngàn người hâm mộ, cậu chỉ là một người rất bình thường
Nhưng không hiểu sao… ánh mắt vừa rồi của Sơn lại khiến Bình có cảm giác như mình vừa được nhìn thấy
Chap2: Lần gặp thứ hai
Đêm hôm đó, Bình gần như không ngủ được
Cậu nằm trên giường, tay vẫn cầm chặt chiếc hộp quà rỗng—thứ mà trước đó đã nằm trong tay Sơn
Bình nghiêng người, nhìn lên trần nhà, rồi khẽ thở ra một hơi dài, môi vô thức cong lên
Ngô Nguyên Bình
Anh ấy… nhớ mặt mình không ta...
Cậu lẩm bẩm, rồi đưa tay che mặt lại như muốn giấu đi cảm giác ngại ngùng đang dâng lên
Sáng hôm sau, Bình dậy sớm hơn thường lệ
Cậu thay đồ, chỉnh lại tóc trước gương, sau đó đứng nhìn bản thân vài giây như đang suy nghĩ gì đó
Ngô Nguyên Bình
Chỉ là đi ngang qua thôi...
Nói vậy, nhưng chân cậu lại vô thức bước về phía công ty quản lý của Sơn
__________________________
Trước cổng công ty, không quá đông fan như hôm qua, chỉ có vài người đứng đợi
Bình đứng nép sang một bên, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn về phía cánh cửa lớn
Thời gian trôi qua chậm hơn bình thường
Một lúc sau, một chiếc xe dừng lại trước cổng. Cửa xe mở ra
Sơn bước xuống, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng hôm nay đơn giản hơn, không có ánh đèn sân khấu, không có âm nhạc ồn ào
Anh kéo nhẹ tay áo, rồi bước về phía cửa, ánh mắt lướt qua xung quanh như thói quen
Bình chớp mắt, tim đập nhanh hơn, tay siết nhẹ điện thoại. Cậu do dự vài giây, rồi bước lên một bước nhỏ
Giọng cậu hơi run, nhưng vẫn đủ rõ
Sơn dừng lại, quay đầu nhìn
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Bình lâu hơn bình thường, như đang cố nhớ ra điều gì đó
Anh hơi nghiêng đầu, rồi khẽ nói
Bình sững lại một chút, rồi mắt sáng lên rõ rệt. Cậu gật đầu liên tục, tay vô thức siết lại
Sơn nhìn cậu thêm vài giây, rồi khẽ cười nhẹ, một nụ cười rất thoáng nhưng đủ làm người đối diện đứng hình
Anh bước lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại
Lê Hồng Sơn
Em lại tới đây?
Bình chớp mắt, rồi vội vàng lắc đầu, tay xua nhẹ như muốn giải thích
Ngô Nguyên Bình
Không phải… em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ạ
Nói xong, chính cậu cũng thấy lý do đó không thuyết phục lắm, nên hơi cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn trực tiếp
Sơn không nói gì ngay. Anh nhìn biểu cảm lúng túng đó, rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ như đang cố nén cười
Một âm thanh ngắn gọn, nhưng không hề lạnh lùng
Không khí im lặng vài giây
Bình đứng đó, tay đan vào nhau phía trước, rồi lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn Sơn
Ngô Nguyên Bình
Anh… hôm nay anh có lịch bận không ạ?
Sơn nhướn mày nhẹ, rồi trả lời chậm rãi
Lê Hồng Sơn
Có, nhưng chưa tới giờ
Bình gật đầu, rồi hít sâu một hơi như đang quyết định điều gì đó quan trọng
Ngô Nguyên Bình
Vậy… em có thể xin anh một tấm ảnh được không?
Cậu nói xong, tay siết chặt hơn, ánh mắt vẫn nhìn Sơn nhưng có chút hồi hộp
Sơn nhìn cậu, rồi liếc qua xung quanh một vòng. Không quá nhiều người để ý
Anh bước lại gần hơn một chút nữa, đủ để đứng cạnh Bình
Lê Hồng Sơn
Chụp nhanh thôi
Bình mở to mắt, rồi vội vàng lấy điện thoại ra, tay hơi run nhưng vẫn cố giữ ổn định
Cậu đứng sát lại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, không dám chạm vào
Màn hình sáng lên. Khoảnh khắc được lưu lại
Sau khi chụp xong, Bình nhìn vào bức ảnh, môi nở nụ cười rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu cúi đầu, giọng đầy vui vẻ
Ngô Nguyên Bình
Em cảm ơn anh
Sơn nhìn biểu cảm đó, ánh mắt dịu lại một chút
Anh quay người bước vào trong
Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, Sơn dừng lại một giây, rồi quay đầu nhìn ra phía Bình
Cậu vẫn đứng đó, cúi xuống xem lại tấm ảnh, nụ cười chưa kịp tắt
Sơn nhìn một lúc, rồi mới bước hẳn vào trong
Bình đứng trước cổng công ty thêm vài phút, sau đó mới rời đi
Cậu vừa đi vừa nhìn lại bức ảnh, tay vô thức chạm nhẹ lên màn hình
Ngô Nguyên Bình
Anh ấy... nhớ mình thật
Giọng cậu nhỏ, nhưng chứa đầy niềm vui không giấu được
Một lần gặp có thể là tình cờ. Hai lần gặp… có lẽ không còn đơn giản như vậy nữa
Chap3: Bắt đầu để ý
Những ngày sau đó, Bình không còn đến công ty một cách “tình cờ” nữa
Cậu vẫn đi học, vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng cứ mỗi khi có thời gian rảnh, Bình lại vô thức mở điện thoại lên, tìm kiếm tin tức về Sơn
Từ lịch trình, hình ảnh, đến những đoạn video fan quay lại—cậu xem rất kỹ, thậm chí xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn không thấy chán
Buổi tối, Bình nằm trên giường, tay cầm điện thoại, dừng lại ở tấm ảnh chụp chung hôm trước
Cậu đưa tay phóng to gương mặt Sơn, rồi chớp mắt một cái, sau đó bật cười nhẹ như vừa nghĩ ra điều gì đó
Ngô Nguyên Bình
Chụp gần vậy mà vẫn đẹp...
Cậu lẩm bẩm, rồi lăn qua một bên, kéo chăn lên che nửa mặt nhưng nụ cười vẫn không giấu được
__________________________
Trong khi đó, ở phòng tập
Sơn đứng trước gương lớn, mồ hôi thấm ướt áo sau buổi tập kéo dài. Anh đưa tay lau nhẹ trán, rồi cúi xuống uống một ngụm nước
Quản lý đứng gần đó, lật xem lịch trình rồi nói
Quản lý
Chiều nay có buổi fan meeting nhỏ, tầm hai mươi người thôi, không cần chuẩn bị quá nhiều
Sơn gật đầu, đặt chai nước xuống rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút lơ đãng
Lê Hồng Sơn
…Fan meeting à
Anh lặp lại, giọng trầm xuống một chút
Không hiểu sao, trong đầu Sơn lại thoáng hiện lên hình ảnh một người con trai đứng trước cổng công ty, tay cầm điện thoại, ánh mắt vừa hồi hộp vừa vui vẻ
Sơn nhíu mày nhẹ, rồi khẽ lắc đầu như muốn gạt suy nghĩ đó đi
Lê Hồng Sơn
Chuẩn bị xe đi
__________________________
Phòng fan meeting không quá lớn, nhưng được trang trí gọn gàng và ấm áp
Từng fan lần lượt bước vào, ai cũng mang theo quà và sự hồi hộp rõ ràng trên gương mặt
Bình đứng cuối hàng, tay ôm một túi giấy nhỏ, bên trong là món quà cậu đã chuẩn bị từ sáng
Cậu hít sâu một hơi, rồi đưa tay chỉnh lại áo, sau đó nhích lên từng bước theo hàng
Ngô Nguyên Bình
Không ngờ mình lại trúng...
Cậu thì thầm, tim đập nhanh hơn mỗi khi khoảng cách được rút ngắn
Trên bàn, Sơn ngồi đó, ký tên và trò chuyện ngắn với từng fan
Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại vài câu, nhưng ánh mắt không dừng lại quá lâu với ai
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn...
Giọng nói quen thuộc vang lên
Sơn dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn
Bình đứng trước mặt anh, tay vẫn ôm túi quà, ánh mắt có chút căng thẳng nhưng không giấu được niềm vui
Cả hai nhìn nhau vài giây. Rồi Sơn khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên một chút
Bình chớp mắt, rồi vội gật đầu, tay siết nhẹ túi giấy như để lấy bình tĩnh
Ngô Nguyên Bình
Dạ... em lại tới
Sơn đặt bút xuống, tựa nhẹ người về phía sau ghế, ánh mắt nhìn Bình lâu hơn một chút so với những người trước
Lê Hồng Sơn
Trùng hợp thật
Giọng anh nhẹ hơn bình thường
Bình hơi cúi đầu, rồi đưa túi quà ra trước, hai tay cầm cẩn thận
Ngô Nguyên Bình
Cái này… em chuẩn bị cho anh
Sơn nhận lấy, mở ra xem sơ qua, rồi gật đầu một cái
Anh ký tên lên album của Bình, nhưng lần này không đẩy ngay lại như trước
Sơn dừng bút, suy nghĩ một chút rồi viết thêm một dòng nhỏ bên dưới
Bình nhìn theo từng nét chữ, tim đập nhanh đến mức gần như không nghe rõ xung quanh nữa
Khi nhận lại album, cậu cúi đầu cảm ơn, rồi bước sang một bên
Ra khỏi phòng, Bình không chờ được mà mở ngay ra xem. Dưới chữ ký, có thêm một dòng viết tay
“Gặp em nhiều hơn mình nghĩ”
Bình đứng im vài giây, mắt mở to, rồi đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ đó như để chắc chắn mình không nhìn nhầm
Ngô Nguyên Bình
...Anh ấy nhớ mình
Cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhưng đầy vui vẻ
__________________________
Bên trong phòng, Sơn tiếp tục ký tặng cho fan tiếp theo
Nhưng khi đưa bút xuống, anh khẽ dừng lại một chút, rồi liếc nhìn về phía cánh cửa nơi Bình vừa rời đi
Một cảm giác rất nhẹ, nhưng rõ ràng
Không phải tình cờ.
Cũng không hoàn toàn là quen thuộc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play