RhyCap | Nghe Được Tiếng Lòng Của Anh Chồng Mặt Lạnh.
#Chương 1: Ép Buộc.
#Bà Hoàng.
Con thay anh trai con cưới người ta đi.
Câu nói ấy rơi xuống như một cái búa.
Đức Duy đứng chết trân giữa phòng khách, tay còn đang cầm ly nước chưa kịp uống.
#Bà Hoàng.
// Gật đầu // Ừ.
Giọng bà bình thản như đang nói chuyện chợ.
#Bà Hoàng.
Nhà bên kia đã chốt rồi.
#Bà Hoàng.
Nhà ta không thể thất hứa.
#Hoàng Đức Duy.
Nhưng... Người cần cưới là anh hai mà?
#Bà Hoàng.
Anh con bỏ trốn rồi.
#Hoàng Đức Duy.
Ủa rồi sao con phải gánh??
Đức Duy mặc vest trắng, đứng trước gương, nhìn chính mình mà muốn bật khóc.
#Hoàng Đức Duy.
Đây là mình hả..?
#Hoàng Đức Duy.
// Kéo nhẹ cổ áo, lẩm bẩm //.
#Hoàng Đức Duy.
Đẹp trai vậy mà bị đem đi cưới thay... Đời đúng là bất công.
Chị trang điểm bên cạnh bật cười.
...
Em trai, cưới được người như Nguyễn tổng là phúc ba đời đó.
#Hoàng Đức Duy.
Phúc chỗ nào chị nói em nghe thử?
...
Đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng, chuẩn gu tiểu thuyết.
#Hoàng Đức Duy.
...Nghe như cờ đỏ di động vậy.
Lễ cưới diễn ra long trọng.
Duy bước vào lễ đường, tim đập thình thịch.
Và rồi... Em nhìn thấy người kia.
Đứng thẳng, vest đen, gương mặt đẹp đến mức vô lý... Nhưng biểu cảm thì như thể:
”Tôi không thuộc về thế giới này”.
Ánh mắt lạnh, không cười, không cảm xúc.
#Hoàng Đức Duy.
// Nuốt nước bọt cái ”ực” //.
#Hoàng Đức Duy.
”Xong rồi... Mình cưới phải cục băng di động rồi...”
...
Chú rể có điều gì muốn nói với bạn đời không?
#Nguyễn Quang Anh.
Không có gì để nói.
#Hoàng Đức Duy.
// Đứng cạnh, gào thét trong đầu //.
#Hoàng Đức Duy.
”TRỜI ƠI CỨU EM... EM CƯỚI NHẦM NGƯỜI RỒI!!”
#Hoàng Đức Duy.
// Ngồi trên giường, tay nắm chặt mép áo //.
#Nguyễn Quang Anh.
// Bước vào //.
Không khí lập tức giảm xuống âm độ.
#Nguyễn Quang Anh.
// Tháo cà vạt, giọng trầm thấp //.
#Nguyễn Quang Anh.
Phòng này em dùng.
#Hoàng Đức Duy.
// Chớp mắt // Còn anh?
#Nguyễn Quang Anh.
Phòng bên cạnh.
#Hoàng Đức Duy.
Ờm... Anh ăn tối chưa?
#Hoàng Đức Duy.
Ờ... Hôm nay trời đẹp ha?
#Hoàng Đức Duy.
...Anh thích mèo hay chó?
#Hoàng Đức Duy.
Không là không thích hay không nuôi?
#Nguyễn Quang Anh.
Không quan trọng.
#Hoàng Đức Duy.
// Mỉm cười trong tuyệt vọng //.
#Hoàng Đức Duy.
Vâng, nói chuyện với anh thật... Thú vị.
#Nguyễn Quang Anh.
// Quay người đi //.
#Nguyễn Quang Anh.
// Dừng bước //.
#Hoàng Đức Duy.
Anh có... Ghét tôi không?
Không gian như chững lại một nhịp.
Quang Anh không quay đầu.
#Nguyễn Quang Anh.
...Không.
#Hoàng Đức Duy.
// Ngồi trên giường, nhìn cánh cửa //.
Một lúc lâu sau, em thở dài.
#Hoàng Đức Duy.
Không ghét... Nhưng cũng không thích.
#Hoàng Đức Duy.
// Ngả người xuống giường, kéo chăn lên //.
#Hoàng Đức Duy.
Đúng là hôn nhân thương mại... Lạnh thật.
#Hoàng Đức Duy.
// Chui vào chăn, lẩm bẩm //.
#Hoàng Đức Duy.
Thôi kệ... Ít nhất người ta cũng không khó chịu với mình...
Một giây sau, em kéo chăn xuống, để lộ cái đầu xù xù ra.
#Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà... Nói chuyện kiểu đó ai chịu nổi trời??
Quang Anh đứng dựa lưng vào tường.
Nhưng không ai biết... Trong đầu hắn đang nổ tung.
#Nguyễn Quang Anh.
”Chết rồi chết rồi!! Mình nói cái gì vậy trời!!”
#Nguyễn Quang Anh.
”Nói ít quá có bị em ấy ghét không??”
#Nguyễn Quang Anh.
”Trời ơi em ấy hỏi mình thích mèo hay chó kìa!! Sao mình trả lời ngu quá vậy??”
#Nguyễn Quang Anh.
”Ẻm muốn bắt chuyện mà... Sao mình ngu quá vậy??”
#Nguyễn Quang Anh.
// Đập đầu vào tường //.
#Nguyễn Quang Anh.
”Bình tĩnh!! Mày phải ngầu!! Ngầu lên!!”
#Nguyễn Quang Anh.
”Nhưng em ấy dễ thương quá!!”
#Nguyễn Quang Anh.
”Mặc vest trắng như thiên thần...”
#Nguyễn Quang Anh.
”Chết tiệt... Mình thích rồi...”
Đức Duy hoàn toàn không biết gì.
Tay vẫn nắm chặt mép chăn.
#Hoàng Đức Duy.
Ông chồng... Mặt lạnh..
Một người tưởng mình bị ghét.
Một người tưởng mình sắp bị ghét.
Câu chuyện của họ, ngay từ đầu, đã lệch đi một hướng... Rất buồn cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play