Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Vào Thế Giới ABO

Chap 1

* Một số chú thích nhỏ //...// : hành động,cảm xúc,trạng thái "...": trích dẫn lời nói từ ai đó 📲 : hiển thị trên điện thoại,gửi tin nhắn 💬 : suy nghĩ
Giờ thì bắt đầu câu chuyện thui,rất mong mng sẽ ủng hộ và đưa ra những góp ý quý báu để giúp mình cải thiện nhe ! - Cảm ơn mng -
- CHAP 1 -
Hách Thiên Kỳ là sinh viên năm nhất của Đại học Bắc Kinh. Để đặt chân được vào ngôi trường danh giá này, cậu đã phải đánh đổi không ít mồ hôi và công sức, nhưng thật may mắn là mọi nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Vừa kết thúc lễ khai giảng, lòng Thiên Kỳ vẫn còn những hưng phấn và kỳ vọng. Cậu thao thức đến mức nghĩ rằng đêm nay mình sẽ chẳng thể chợp mắt nổi. Đối diện giường cậu là Tống Hạo Hiên – một người bạn cùng phòng khá trầm tính và ít nói. Thiên Kỳ thầm nghĩ có lẽ mình cần phải chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng này, nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, cậu cần ép mình vào giấc ngủ để tránh việc trễ giờ vào buổi sáng đầu tiên.
Sáng hôm sau
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//cậu rụt rè lại gần,lấy tay lay nhẹ người Thiên Kỳ//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Ờm...bạn ơi,dậy đi,sắp muộn học rồi đó
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//lật người,dụi dụi mắt//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Hả...sáng rồi sao.//ngái ngủ //
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Ừm...sắp muộn luôn rồi
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Mấy giờ rồi. //giọng nói uể oải //
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Hmm...bây giờ là 7h45p rồi,nhanh lên kẻo muộn học. //giọng nói gấp gáp//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Hả. //bật dậy// Muộn đến vậy rồi sao. Thôi chết. //chạy vội vào nhà vệ sinh//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//thở dài,đứng một bên cười trừ, có vẻ bất lực trước cậu bạn này// Nhanh lên rồi chúng ta cùng đi.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//nói vọng ra// Không cần đâu ,cậu đi trước đi,đâu thể để cậu liên lụy được,mình xong ngay đây
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Ờ,vậy mình đi trước đây,nhanh lên đó. //đi ra ngoài//
8h00
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//vội đi giày vào,dây còn chưa kịp buộc chặt,rồi cậu tức tốc lao ra ngoài,vừa chạy vừa tự nhủ//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Muộn rồi muộn rồi muộn rồi . Buổi đầu đi học mà đã trễ giờ e rằng sẽ để lại ấn tượng xấu mất
Thiên Kỳ cố chạy hết tốc lực,thậm chí còn chả thèm để ý gì xung quanh. Cứ tưởng sẽ yên ổn mà đến được lớp,nào ngờ cậu vấp phải một hòn đá lớn,khung cảnh bỗng chốc dừng lại
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//ngã nhào về đằng trước,dường như thời gian bị đóng băng,dừng lại trong chốc lát,người cậu lơ lửng giữa không trung//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Gì...gì thế này,sao mình lại...
Rồi mọi thứ trở lại bình thường,Thiên Kỳ tiếp đất,đầu đập mạnh xuống khiến ý thức cậu dần mất,trước mắt thì tối sầm và đến khi tỉnh lại thì cậu đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//từ từ tỉnh lại//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
💬 Đây...là đâu?Đầu mình đau quá,như có hàng trăm cây búa gõ vào vậy
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//ngồi dậy//
Cô y tá lại gần
Người qua đường
Người qua đường
Tỉnh rồi hả, haiz sao lại để mình ra nông nỗi này chứ,vết thương đã cầm máu rồi,thấy ổn thì quay về học đi,còn không thì về nghỉ ngơi,mấy ngày này không được để vết thương dính nước biết chưa
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//thẫn thờ//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
💬 Vết thương?Đã cầm máu?Chuyện gì vậy trời
Người qua đường
Người qua đường
Sao?Ngã tới mức ngốc rồi à?Thôi cứ để tâm trạng ổn lại đã rồi đi đâu thì đi. //làm việc khác//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//khó hiểu nhưng cũng kệ//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Dạ cháu biết rồi,cháu cảm ơn
Thiên Kỳ bước ra ngoài với một tâm trạng mông lung và cái đầu đau như búa bổ. Cậu vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì cô y tá vừa nói.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
💬 Mình đang ở đâu đây?Phòng y tế của trường sao?À phải rồi,sáng mình chạy vội quá nên đã ngã,chắc là có ai đó đưa mình đến đây
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//đưa tay sờ lên đầu//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
💬 Chảy cả máu nữa,haizz thật xui xẻo.
Trong không khí có nhiều mùi hương khác nhau hòa quyện lại như đang thách khứu giác của cậu vậy
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
💬Ở đây có mùi gì vậy?Không phải là một,mà là nhiều mùi khác nhau,chanh,cam,đào nữa...cứ như đang ở giữa vườn trái cây vậy. //bất giác mỉm cười//
Lúc này có hai bạn nữ đi ngang qua,cười khúc khích
Người qua đường
Người qua đường
//bạn nữ số 1 nói // Nè nè cậu có thấy anh chàng đó không,đẹp trai quá đi mất
Người qua đường
Người qua đường
//bạn nữ kia đáp lại// Có có,quả là tuyệt sắc nam nhân,để mình ra xin we chat
Người qua đường
Người qua đường
//bạn số 1 nhanh chóng ngăn lại// Cậu làm gì vậy hả, biết đâu người ta là hoa đã có chủ, lỡ đâu có một Alpha nào đó lao ra thì phiền phức lắm
Người qua đường
Người qua đường
//bạn số 2 đáp// Phải ha,thôi đi nhanh lên
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//nghe loáng thoáng được vài từ, khựng lại//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
💬 Alpha sao? //đôi lông mày khẽ nhíu lại//
Đến trước cửa lớp,cậu cúi gập người xuống tạo thành một góc 90° rồi nói
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Em xin lỗi vì đã đến muộn ạ
Người qua đường
Người qua đường
//thầy nghiêm nghị nhìn,định nói gì đó nhưng thấy lớp băng quấn dày trên đầu cậu liền bỏ qua//
Người qua đường
Người qua đường
Thôi được rồi em vào đi
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Dạ em cảm ơn
Cậu tìm kiếm chỗ ngồi,ba chữ ABO vẫn không ngừng nhảy nhót trong tâm trí khiến cậu chẳng thể tập trung nổi.
Người qua đường
Người qua đường
Nào hôm nay là buổi đầu tiên,chúng ta sẽ làm quen nhau trước nên các em đừng căng thẳng
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
💬 Nếu đúng như những gì mình nghĩ thì đây là thế giới ABO,một thế giới tồn tại song song mà có thể chưa ai biết đến. Và mình vô tình xuyên đến đây.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
💬Haiz phiền phức thật. ngã có một cái mà...tốt nhất sau này nên cẩn thận hơn,cơ mà...làm sao để quay lại thế giới thực nhỉ...
Cậu nhìn ngó xung quanh vô tình chạm phải ánh mắt Hạo Hiên,cậu ấy đang ngồi ở hàng dưới,cách chỗ Thiên Kỳ khá xa. Thấy lớp băng quấn trên đầu cậu,Hạo Hiên có chút bất ngờ rồi cậu mỉm cười,gật đầu một cái thay cho lời chào.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//cậu cũng mỉm cười rồi nhanh chóng quay lên//
Đầu óc như trên mây,cậu thẫn thờ ngồi vậy đến hết tiết.
//Chuông reo//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//ra chỗ Hạo Hiên //
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Hạo Hiên,về chung đi
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý//
Hai người vừa đi vừa nói chuyện
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Đầu cậu...sao vậy
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
À sáng nay chạy vội nên vấp ngã thôi,chút chấn thương nhỏ không đáng nhắc tới
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
À...sao bất cẩn vậy chứ
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không sao hết mình ổn //mỉm cười//
Không khí lúc này khá sượng,không ai nói gì buộc Thiên Kỳ phải tìm chủ đề để nói
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Ừm...đi ăn không
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Hả...ờm...thôi mình không đi đâu.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Đi đi,học cả sáng mà cậu không thấy đói sao?
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//khẽ lắc đầu//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//đôi lông mày nhăn lại// Sao có thể không đói được chứ?
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Mình thật sự không đói mà. //cười trừ//
Mặc kệ sự từ chối của Hạo Hiên cậu vẫn kiên quyết kéo đến nhà ăn,Thiên Kỳ đã sớm chọn xong món còn Hạo Hiên cứ đắn đo mãi.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cậu sao vậy,sao không lây đồ ăn đi,không hợp khẩu vị sao?
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
À không. //cậu lấy bừa vài món rau xanh rồi ra quẹt thẻ ăn//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Ăn vậy sao sống nổi chứ,cậu phải...//chưa kịp nói hết câu thì máy kêu lên : "số dư không đủ"//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//Sượng// Mình...
Bạn Học
Bạn Học
Gì đây có vài món rau xanh mà cũng không có để trả sao,mất mặt quá đi mất. //cười lớn//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Nói gì vậy,cậu ấy không có thì mình có. //nói xongcậu gắp thêm mấy món mặn vào khay của Hạo Hiên rồi dứt khoát quẹt thẻ thanh toán//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Thiên Kỳ à...
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//kéo tay Hạo Hiên đi// Cậu cứ để kệ họ.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Không phải,cậu làm vậy...mình ngại lắm...
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Chỉ là một bữa ăn thôi mà,xem như là làm quen. //cười mỉm//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Mình...mình sẽ sớm trả tiền bữa ăn này cho cậu.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không cần đâu...
Từ chối rất nhiều lần nhưng Hạo Hiên kiên quyết muốn trả nên cậu đành đồng ý.
Ăn xong họ liền quay trở lại kí túc xá. Cậu liên tục mở lời nói chuyện với Hạo Hiên khiến quan hệ hai người dần tốt hơn. Chẳng bao lâu sau họ chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc...
- HẾT CHAP 1 -
Lời nhắn từ tác giả : sau khi đọc lại và nghe ý kiến từ mng thì mình thấy còn quá nhiều điểm thiếu logic,một số thoại còn khá...xàm nữa. Chắc phải off bộ này để bổ túc thêm mới được :((

Chap 2

- CHAP 2 -
Lá cây khẽ xao động ,ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Thiên Kỳ. Lúc này chuông báo thức từ điện thoại cậu vang lên.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Gì vậy...//ngái ngủ //
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//miễn cưỡng mở mắt dậy xem giờ//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cái gì...đã 5h45p rồi sao. //Hốt hoảng ngó sang giường đối diện thì không thấy Hạo Hiên đâu//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
💬 Chiều nay không có tiết chứ...
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//từ ngoài bước vào,trên tay cầm phích nước nóng//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Cậu tỉnh rồi sao. //đặt phích nước lên mặt bàn//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cậu dậy lúc nào vậy,sao không gọi mình.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Mình dậy lâu rồi,định đánh thức cậu mà thấy cậu ngủ ngon quá nên thôi,dù sao chiều nay cũng không có tiết mà. //vừa nói vừa rót cốc nước đưa ra trước mặt Thiên Kỳ //
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//thở phào rồi đưa tay lấy cốc nước uống một ngụm,hương hoa anh đào còn vương vấn//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//lẩm bẩm// Mùi hoa anh đào ở đâu vậy?
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//sững người //
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//thấy vậy cậu ngầm hiểu rồi vội chữa cháy//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Ờm...mình chỉ buột miệng thôi,cậu đừng để tâm. Hơn nữa mùi này mình thấy khá thơm mà. //mỉm cười//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//cười trừ// Không sao
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Ừm //mỉm cười, lúc này mùi pheromone bắt đầu nồng hơn,có vẻ như miếng dán ức chế đã hết tác dụng //
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//khựng lại,đưa tay sờ lên gáy rồi vội đi tìm miếng dán ức chế//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Đâu rồi,sao lại hết vào lúc này chứ. //cậu vừa lục lọi vừa lẩm bẩm//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cái gì hết? Là nó sao?
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
ờ...ừm...//rụt rè đáp//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Hả...vậy để mình đi mua cho. Cậu cứ ngồi đợi đi,chắc không sao đâu.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//nói rồi Thiên Kỳ chạy vội ra ngoài,lát sau đã đem về hẳn một hộp//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Đây. //cậu vừa thở hổn hển vừa đưa hộp miếng dán ra cho Hạo Hiên//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Cảm ơn cậu,làm phiền rồi. //mỉm cười //
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không sao,giúp được cậu mình vui lắm. //cười//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//lấy ra một miếng rồi vội dán lên//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Chắc không ai phát giác ra đâu nhỉ //cậu ra đóng của phòng lại//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Ừm,mong là vậy.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Lát mình đi mua đồ ăn cho.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Không được,phiền cậu lắm.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không sao đâu.Yên tâm nghỉ ngơi đi,mình đi tắm trước.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Ừm//mỉm cười// cảm ơn cậu
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//cười rồi cậu với lấy chiếc khăn đầu tủ, ra ngoài//
Thiên kỳ chăm sóc Hạo Hiên kĩ lưỡng như chăm trẻ, sợ cậu lạnh,lại sợ cậu mệt...rót nước ấm hỏi han các kiểu.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Mình ổn mà,cảm ơn cậu. //mỉm cười//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không có gì đâu mà,bạn bè giúp đỡ nhau chút.
Tối đó hai người nói chuyện rôm rả đến quên mất thời gian,chuyện trên trời dưới đất gì cũng lôi ra bàn luận đến hơn 10h đêm.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//vô thức xem giờ// Đã hơn 10h rồi sao...
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Hả...//hơi bất ngờ// Đúng thật này...
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//bật cười// Chúng ta nói nhiều đến vậy sao.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//cười lại// Haiz cũng không ngờ đó. Thôi ngủ sớm đi mai còn có tiết.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Ừm //ra tắt điện, phòng lúc này tối om chỉ còn ánh trăng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ, cậu cùng Hạo Hiên dần chìm vào giấc ngủ//
Mấy ngày sau đó cậu dính Hạo Hiên như sam,đi đâu cũng có nhau,chia sẻ đủ thứ chuyện lặt vặt trên đời. Quan hệ hai người dần trở nên thân thiết,Hạo Hiên cũng mở lòng,dần chấp nhận người bạn này.
Cho đến một ngày khi hai người đang mua cơm thì Hạo Hiên vô tình đụng phải một đám thanh niên nhuộm đầu xanh đầu đỏ, gương mặt hống hách. Cú va chạm khiến khay cơm của cậu đổ sạch lên tên đứng đầu.Tên đó liền gắt lên.
Bạn Học
Bạn Học
Làm cái gì vậy??? Mắt để sau gáy à??//giọng nói mang vẻ bực bội,gương mặt nhăn nhó//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//rụt rè đáp// Mình xin lỗi do mình không để ý nên bất cẩn làm bẩn quần áo bạn. Mình sẽ....//chưa kịp nói hết câu thì bị tên kia chen ngang//
Bạn Học
Bạn Học
Không để ý //cười khẩy// Mắt mày mù à.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Mình...
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//thấy tình hình bất ổn liền lao ra//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Ê ê bình tĩnh có gì từ từ nói chuyện.
Bạn Học
Bạn Học
Bình tĩnh sao?Mày là cái thá gì chứ?Nó làm bẩn quần áo ông đây,giờ tính sao.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Bẩn thì đền thôi có gì đâu mà lớn tiếng vậy. //chắn trước mặt Hạo Hiên //
Bạn Học
Bạn Học
Đền!? Tiền tao không thiếu,thứ tao cần là...nó quỳ xuống liếm giày cho tao. //lắc lắc cái chân tỏ vẻ bất cần rồi quay sang cười với đám bạn đi cùng //
Mấy đứa bên cạnh thấy vậy thì cười phá lên.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//lông mày khẽ nhíu lại//
Bạn Học
Bạn Học
Ây dô giận rồi kìa //cười lớn//
Bạn Học
Bạn Học
Hay là...//xoa xoa cằm rồi chỉ vào Hạo Hiên // mày...Omega phải không. //đưa tay lên khóe môi rồi cười khẩy// Có hứng thú đi với anh một đêm không hả. //ánh mắt dâm tà//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cái gì?? //không tin vào tai mình// Không được.
Bạn Học
Bạn Học
Có gì mà không được chứ. //như chợt hiểu ra// ồ...hai đứa mày có phải...//quay sang đám bạn cười lớn//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Hả...không phải.
Bạn Học
Bạn Học
Không cần giấu đâu anh bạn à. Tôi nói thật,một Beta như cậu sao có sức hút bằng Alpha như tôi chứ. Người tình của cậu sẽ thích thôi. Nhưng nếu cậu vẫn thích thì...được thôi,đưa tôi chơi trước đi,chờ tôi chơi chán rồi trả lại thấy sao hả. //cười//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Đồ bệnh hoạn,sủa toàn tiếng chó.
Bạn Học
Bạn Học
Nói gì hả. Một Omega hở tí phát tình như con chó kích dục thì có gì mà mày bảo vệ nó kĩ thế. //có chút bực dọc//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//cảm xúc chạm đến đỉnh điểm,bàn tay cậu nắm chặt lại,ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Mày vừa nói gì hả? //nghiến răng //
Bạn Học
Bạn Học
//cười khẩy// không nghe rõ sao. Tao nói một Omega hở tí phát tình như...//chưa kịp nói hết thì Thiên Kỳ lao vào giáng cho một cú đấm đau điếng//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Thằng chó.
Bạn Học
Bạn Học
//lùi lại vài bước//
Bạn Học
Bạn Học
Mày làm cái trò gì vậy hả. //đưa tay lên mép lau đi vết máu//
Bạn Học
Bạn Học
Máu...có biết mặt ông đây đáng giá bao nhiêu không hả. //hét lên khiến cả nhà ăn chú ý đến//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cái mặt chó của mày thì đáng giá bao nhiêu chứ.
Bạn Học
Bạn Học
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao. Được,vừa hay đang ngứa tay. //bẻ khớp tay kêu răng rắc//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Được mày lao vào đây. //quay sang Hạo Hiên // Lùi lại đi.
Bạn Học
Bạn Học
//cười khẩy rồi lao vào đấm Thiên Kỳ //
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//cậu chẳng chịu thua lập tức đánh lại//
Cuộc cãi vã ban đầu giờ thành cuộc ẩu đả lớn,đám đông vây xung quanh lại xem náo nhiệt,cổ vũ không ngừng.
Người này một đấm thì người kia trả lại một cái đau gấp đôi,vừa đánh nhau vừa chửi rủa.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Nhà ai nuôi chó mà không xích lại để thả ra vậy hả? Nó chạy lông nhông rồi cắn người thì sao. Lại phải tốn tiền tiêm thuốc phòng dại à.
Bạn Học
Bạn Học
Con mẹ mày...
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Thiên Kỳ à bỏ qua đi....
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không thể nào,thể loại súc sinh này không đáng nương tay...//nghiến răng,tay đấm túi bụi//
Lúc này có bóng dáng tiến lại gần...
Giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang cuộc ẩu đả.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Làm cái trò gì vậy???
- HẾT CHAP 2 -
Lời nhắn từ tác giả : Lặn hơi lâu rùi nhỉ ahihi,tại bí quá 🤧 với lười nữa :)) sắp tới cũng rảnh nên chắc là sẽ ra chap chăm hơn nè.Có gì cứ góp ý tui nhe.Cảm ơn mng đã đọc.

Chap 3

Người tiến đến là Hàn Minh Triết - thiếu chủ Hàn gia,là một trong tứ đại gia tộc lớn ở Bắc Kinh,từ khi sinh ra đã nắm trong tay số mệnh của cả dòng tộc,tư chất xuất chúng hơn người,lên 5 cậu đã thành thạo tiếng Anh,lên 10 cậu biết chơi piano,violin,ngoài ra năng khiếu hội họa cũng nổi bật không kém.Khi bước sang tuổi 18,đánh dấu một cột mốc quan trọng của đời người,cha cậu đã chuyển nhượng 10% cổ phần sang tên con trai mình. Đặc biệt, việc phân hóa thành Alpha cấp S càng củng cố vị thế độc tôn và tô đậm thêm sự hoàn hảo đến vô thực của cậu.
Sở hữu một gương mặt được ví như kiệt tác của tạo hóa với những đường nét sắc sảo như tạc tượng. Đôi lông mày kiếm lưỡi mác hơi xếch lên, che bóng xuống đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm, luôn mang theo cái nhìn lạnh lùng như băng giá ngàn năm. Sống mũi cao thẳng tắp tạo nên góc nghiêng cực phẩm,đôi môi mỏng thường mím chặt, toát lên vẻ nghiêm nghị và khó gần,cùng với pheromone hương gỗ tuyết tùng phảng phất nhẹ trong gió khiến bao cô gái phải đổ gục ngay từ lần đầu gặp mặt...và tất nhiên là đều bị cậu từ chối không thương tiếc !
Giọng cậu vừa cất lên,đám đông vây quanh liền tự động tránh ra,hai người kia cũng dừng lại.Tiếng cổ vũ vụt tắt thay vào đó là mấy tiếng xì xào hóng hớt và cả...tiếng ai đó lén hít một hơi khí lạnh.
Hàn Minh Triết
Hàn Minh Triết
//chỉ đứng yên cũng đã khiến bao người khiếp sợ,cái khí chất này tỏa ra chắc đủ để bóp nghẹt hàng chục,thậm chí hàng trăm người//
Cố Tử Ngôn
Cố Tử Ngôn
Có chuyện gì mà ồn vậy? Không để ai yên à//Đôi lông mày khẽ nhíu lại,giọng nói tỏ vẻ khó chịu//
Cố Tử Ngôn, một Alpha cấp S mang mùi hương bạc hà đầy phóng khoáng,là anh em chí cốt với Hàn Minh Triết,cùng nhau "vào sinh ra tử" và tất nhiên gia thế của cậu cũng chẳng hề tầm thường. Là quý tử duy nhất của Cố gia, một trong "Tứ đại gia tộc" lẫy lừng tại Bắc Kinh,trọng trách gánh trên vai vô cùng lớn lao. Mỗi bước đi của cậu không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn là vận mệnh của cả một đế chế, nhằm giúp gia tộc ngày càng phát triển.Cậu thành thạo 3 thứ tiếng, sở hữu thiên phú nghệ thuật cùng bảng thành tích luôn đứng đầu chẳng kém gì cốt, thế nhưng tính tình cậu lại nóng nảy,khó tự chủ bản thân,thậm chí...còn có chút ngốc nữa,haiz...thôi thì có cái hoạt bát cứu rỗi cũng được,giờ vị thế tử này vẫn cần học hỏi thêm nhiều điều để sau dễ bề quản lý gia nghiệp.
Trái ngược với vẻ trầm mặc, kín đáo của Minh Triết,Tử Ngôn xuất hiện như một tia nắng gắt đầy kiêu ngạo. Cậu sở hữu một vẻ đẹp không góc chết nhưng lại mang đậm hơi thở hoang dã và phóng khoáng. Mái tóc ánh bạch kim của cậu thường được để xõa tự nhiên,có chút rối bời đầy chủ ý,che bớt đi vầng trán cao ngạo.
Điểm thu hút nhất trên gương mặt cậu chính là đôi mắt đào hoa luôn lấp lánh ý cười cợt nhả, nhưng ẩn sâu bên trong là sự sắc lạnh của một Alpha cấp S không dễ chạm vào. Cậu thường không cài hết cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh quyến rũ và sợi dây chuyền bạc phong cách, toát lên vẻ bất cần của một thiếu gia "ngậm thìa vàng" nhưng chẳng thích theo khuôn mẫu. Mỗi nụ cười nhếch mép của Tử Ngôn đều mang theo sự ngông cuồng, khiến mùi gỗ trầm hương quanh cậu không còn tĩnh lặng mà trở nên nồng nàn, lấn át và đầy tính khiêu khích.
Bạn Học
Bạn Học
Anh Tử Ngôn //giọng nói đầy cung kính//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Ái chà,khắc tinh của mày à...hố hố...tưởng thế nào.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//lúc này mấy vết thương trên mặt nhói lên khiến cậu khẽ xuýt xoa //
Bạn Học
Bạn Học
Mày...//tay nắm thành quyền//
Hàn Minh Triết
Hàn Minh Triết
Có chuyện gì?
Bạn Học
Bạn Học
Anh Hàn...chuyện là...
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//không cho cơ hội nói,cậu vội nhảy vào//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Nó xúc phạm bạn tôi
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Dùng những cái lời lẽ khiếm nhã để miệt thị người khác....//xì một cái// Tôi khinh. //cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối//
Bạn Học
Bạn Học
Mày lại muốn ăn đập hả. //lao vào//
Hàn Minh Triết
Hàn Minh Triết
//Đưa tay chặn lại,ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn//
Bạn Học
Bạn Học
//thấy vậy liền cúi đầu//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//bật cười thành tiếng//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Tao nói sai à...Ồh...có phải mày tự thấy bản thân kém cỏi quá nên phải hạ bệ người khác không... //cười//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Xin lỗi đi.
Bạn Học
Bạn Học
//vẻ mặt không khuất phục //
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Thiên Kỳ, hay bỏ qua đi. //rụt rè tiến lại gần cậu nói khẽ//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cậu sợ cái gì chứ,mình đâu có sai.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Nhanh lên,thời gian có hạn.//vẻ mặt thản nhiên//
Bạn Học
Bạn Học
//gân xanh trên trán nổi lên//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Sao...câu xin lỗi nói khó vậy à. //giọng hơi gắt//
Hàn Minh Triết
Hàn Minh Triết
Thật không. //quay qua nhìn tên kia//
Bạn Học
Bạn Học
Ờm...ừm...//ho khan//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Chuẩn rồi,nói gì đi chứ, sao đứng như trời trồng vậy,nam tử hán đại trượng phu,có làm có chịu mới đáng mặt đàn ông.
Bạn Học
Bạn Học
//liếc sang Minh Triết rồi nghiến răng nói// Xin lỗi
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không có thành ý.
Bạn Học
Bạn Học
//lườm//
Bạn Học
Bạn Học
Muốn thế nào nữa.//tay nắm chặt//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Xin lỗi cho đàng hoàng thôi,bọn tao không sai,mày cũng động tay động chân trước còn gì...chuyện này...mà truyền đến tai hiệu trưởng thì...
Bạn Học
Bạn Học
Ông ta làm gì được tao chứ. //cười//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//thấy vẻ mặt muốn ăn đấm của hắn,cậu liền nhìn Minh Triết//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cậu...quản cho tốt đàn em,để nó hống hách thế này sớm muộn gây chuyện.
Bạn Học
Bạn Học
//cười phá lên//
Bạn Học
Bạn Học
Nay là ngày giỗ mày rồi con,mày dám ra lệnh cho anh Hàn sao,đợi tao về cắt nải chuối rồi cầm đến viếng mày nhá. //cười//
Cố Tử Ngôn
Cố Tử Ngôn
//đánh vào đầu hắn một cái//
Cố Tử Ngôn
Cố Tử Ngôn
Chưa đủ phiền phức à.
Hàn Minh Triết
Hàn Minh Triết
Xin lỗi nhanh lên.
Thấy vậy mọi người đều sững sờ.
Cố Tử Ngôn
Cố Tử Ngôn
//huých vào tay Minh Triết//
Cố Tử Ngôn
Cố Tử Ngôn
Nay uống nhầm thuốc à. //nói khẽ//
Hàn Minh Triết
Hàn Minh Triết
//đưa tay chọc chọc lỗ tai//
Hàn Minh Triết
Hàn Minh Triết
PHIỀN
Hàn Minh Triết
Hàn Minh Triết
Muốn cho qua chuyện thôi.
Hàn Minh Triết
Hàn Minh Triết
NHANH !
Bạn Học
Bạn Học
Xin lỗi.//giọng đầy miễn cưỡng //
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//kéo tay Thiên Kỳ//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Được rồi đi thôi.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//thở dài// Haiz...thôi tạm chấp nhận. Đi,tôi đưa cậu ra ngoài trường ăn.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Ở đây lại phải nhìn một số người,nuốt không trôi.
Nói rồi hai người quay người rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người...
Tối hôm ấy, khi Thiên Kỳ đang vò đầu bứt tai với đống bài tập thì Hạo Hiên lại gần.Ngón tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay khiến nó hằn lên nốt đỏ.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
// ngập ngừng //
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//mải làm bài nên không để ý//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
//cậu đứng đó chừng 3p rồi cất tiếng //
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Còn đau không...//giọng cậu nhẹ nhàng tựa làn gió thu cất lên giữa không gian yên tĩnh//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Hả...//ngước lên//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không sao,chút vết thương nhỏ này...đáng là bao đâu...đừng để ý,nó tự khỏi. //mỉm cười//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Xin lỗi. //cúi đầu//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Làm liên lụy cậu rồi...//đượm buồn//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không sao không sao,tất cả do cái tên kia,ăn nói khó nghe,giống loại vô học,nay mình đánh vậy còn nhẹ đấy.//giọng nói có chút tức giận//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Nhưng...hắn nói đúng...
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cậu điên hả?? Đúng chỗ nào??
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Mình là một Omega vô dụng,hở tí...
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//vội cắt lời//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cậu đừng nói nữa.
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cậu không hề vô dụng...
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Từ thuở thơ bé...mình đã bị cha ruột ghét bỏ....chỉ vì....khi mẹ sinh mình ra...//nghẹn lại//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Bà đã không may qua đời...
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//sững người,yên lặng nhìn cậu//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Cậu ngồi xuống trước đi.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Sinh non nên cơ thể yếu ớt,hở tí là bệnh,tốn bao tiền thuốc men của ông...
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Ông đã trông chờ ngày mình phân hóa thành Alpha, ngày mà ông thấy mình đứng ở vị trí lãnh đạo...
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Cuối cùng thì sao,mình lại phân hóa thành một con Omega vô dụng...ông ấy lại càng thấy mình chướng mắt...//khóe mắt ngấn lệ//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Từ khi biết mình không phải Alpha, ông tránh né mình, hễ thấy là mắng chửi thậm tệ...mình đã từng rất nhiều lần trách ông ấy, trách rằng tại sao lại đối xử với mình như vậy, mình đã làm gì sai chứ???
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Những rồi....suy đi tính lại...vẫn là mình sai,nếu không có mình,mẹ sẽ không phải chết,nếu sức khỏe tốt một chút,có lẽ ông sẽ đối xử với mình tốt hơn,nếu thành Alpha,cha mình sẽ không cần sống khổ sở như vậy...
//cậu càng nói càng kích động,và rồi khi lớp tường mỏng manh che giấu cảm xúc nứt toác,toàn bộ nỗi đau kìm nén bấy lâu đỏ ồ ạt ra ngoài,từng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má cậu//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Vậy nên...khi thấy cậu đối xử tốt với mình,giúp mình từ những việc nhỏ nhất hay đứng lên bảo vệ mình khi có "kẻ xấu"...mình vui lắm....lại càng thấy nhói lòng...
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Mình đã thấy quá nhiều người vì mình mà chịu khổ rồi,mình không muốn cậu đi vào vết xe đổ như vậy....//giọng run run//
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Thế nên...có gì khiến cậu chịu ấm ức,phải nói mình biết,phúc cùng hưởng - họa cùng chịu. Cho dù cả thế giới có quay lưng với cậu thì cậu nên nhớ rằng vẫn còn có một Hạo Hiên luôn kề vai sát cánh bên cậu.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Đừng chỉ chịu đựng một mình như thế...//khóc//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Ê ê bình tĩnh,đừng kích động.
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Mình làm gì thế này...//cười trừ rồi vội lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Không sao không sao
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
//lấy khăn giấy đưa cậu//
Hách Thiên Kỳ
Hách Thiên Kỳ
Nếu muốn khóc cứ khóc đi,ở đây không có ai cả,khóc một trận biết đâu lại thấy dễ chịu hơn thì sao. //mỉm cười //
Tống Hạo Hiên
Tống Hạo Hiên
Cảm ơn cậu...
Ánh trăng đêm nay rạng rỡ lạ thường, như muốn soi thấu những góc khuất trong tâm hồn họ lúc này. Từng vệt sáng len qua khe cửa tạo thành những mảng màu hư ảo trải dài trên mặt bàn gỗ. Không gian tĩnh lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng thầm thì của những vì sao. Trong căn phòng tối ấy chẳng có gì ngoài hai thiếu niên đang yên lặng nhìn nhau, lòng trĩu nặng những tâm tư chưa thể gọi tên.
- HẾT CHAP 3 -
Lời nhắn từ tác giả : chap này tốn hơi nhiều chất xám nhe,mấy cái phần mô tả đúng đau đầu luôn :)) cơ mà trộm vía cũng xong rồi. Mấy hôm nay tưởng rảnh lắm ai ngờ lại đi bầu bạn với đống đề cương ôn tập 💔. Mai là sốp thi rùi,ai đi qua cho sốp xin một câu chúc lấy động lực nhe.Kì này điểm kém nữa là bai bộ truyện luôn 🤧 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, mãi iu !😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play