『Sabo X Ace』-『Don’T Let Me Sink』
The First Crack
it's.Wiee୨ৎ
Sắp thi mà nhớ hai ảnh quá nên làm vội cái oneshot khoảng 3-4 chap rì đó =)))
//...// : Hành động
"..." : Suy nghĩ
Hai cái tên chỉ cần vang lên đã thấy rõ sự đối lập.
Một kẻ lý trí, điềm tĩnh, nhưng sâu trong thâm tâm lại là một tham vọng rộng tựa biển khơi.
Một kẻ lại bốc đồng, rực cháy như ngọn lửa chẳng chịu tắt.
Dẫu vậy giữa họ lại tồn tại một sợi xích vô hình chẳng thể chặt đứt.
Không nặng, nhưng tháo mãi chẳng rời.
Họ ở cạnh nhau, lớn lên cạnh nhau, học tập cùng nhau dù rằng trong hai người lại tồn tại một kẻ chẳng thể tiếp thu nổi một chữ...
Ace
Kì lạ? Sao một kẻ như tôi lại có thể chơi được với cậu nhỉ?
Sabo
Thoại như thể tôi chết từ 8 đời rồi ấy nhể?
Những tháng ngày miệt mài nơi bàn học cũng hết, theo sau đó là cánh cửa trường đại học rộng mở.
Chỉ tiếc, đó lại là bước ngoặc cho cuộc sống của hai người.
Chẳng ngoài dự đoán, cái tên đầu vàng suốt ngày chỉ biết học ấy được tuyển thẳng bởi một ngôi trường danh giá tọa lạc nơi thủ đô xa hoa.
Còn Ace...cậu trượt thẳng vào ngôi trường hạng hai chẳng mấy tiếng tăm, ngược lại còn nổi tiếng với chất lượng học sinh chẳng thể nào kém hơn...
Tưởng như đó là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người, nhưng nào ngờ đó chỉ là dấu phẩy cho một tháng ngày mới.
Một tháng ngày sang trường thăm Ace của Sabo.
Ace
Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu được tuyển thẳng bởi cái trường nổi tiếng nào đó à?
Sabo
Trùng hợp, cái trường hạng hai của cậu chẳng xa trường tôi là mấy, nên tiện đường ghé qua xem luôn
Sabo
Sao? Bộ ghét gặp tôi lắm à?
Ace
Ừ, lúc đếch nào cũng phải nhìn cái bộ mặt xấu chó của cậu. Tôi sớm đã chán ghét rồi!
//Chu môi tỏ vẻ ấm ức//
Sabo
Mạnh miệng vậy đi, tới lúc không được gặp tôi thì đừng có khóc đấy nhé
Ace
Ai thèm!? Không có cậu cuộc sống tôi sẽ càng bình yên hơn thôi!
Sabo
Chưa biết bình yên thế nào nhưng mà...
Ace cứng đờ, chẳng hiểu Sabo có ý gì.
Chưa kịp để ngọn lửa nhỏ kịp tiếp thu, một lực vô hình chợt ập tới khiến Ace loạng choạng súy ngã.
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Sabo ngập ngừng, nhưng vẫn không quên đưa tay kéo Ace đang choáng váng sau cú vấp lại gần.
Vance
Tôi là Lior Vance, tiểu thư nhà họ L.
Sabo
"Lior?...Gia tộc có tiếng đó?"
Vance
Cậu có thể cho tôi làm quen chứ?
Vance
Tôi thấy cậu khá hợp gu tôi, vả lại tôi cũng đang chán nên muốn thử chút mùi vị trai ngoan. Không biết cậu trai đây có phiền?
Mang trên mình một thần thái tự tin đến áp đảo, như thể một viên ngọc được bảo vệ hết mực chưa từng nhận lại lời từ chối.
Người con gái trước mắt khiến Sabo có chút nhướng mày.
Sabo
Xin lỗi, nhưng có lẽ là không thể.
Vance
Tại sao?
//Nhíu mày, có chút ngạc nhiên//
Sabo
Tôi bận học, hơn hết cũng có người trong lòng rồi...
Nói đoạn cậu đỏ mặt, mắt khẽ liếc về phía tên não chậm bên cạnh.
Bắt trọn ánh mắt ngập tình ấy Vance có chút khó chịu.
Cũng bởi từ nhỏ tới giờ cô chẳng bao giờ nhận lại từ 'Không' bởi kẻ nào khác giới.
Không đổ vì nhan sắc, thì cũng đổ về uy quyền và gia thế hiểm hách của cô.
Việc bị Sabo chối từ chẳng khác nào một lời sỉ nhục to lớn.
Vance
Vậy có thể cho tôi xin số của cậu được chứ?
Vance
Mới vào đại học nên tôi cũng muốn kiếm thêm chút bạn mới.
Cậu có chút lúng túng không biết đáp sao.
Vance
Sao vậy? Đến cái này cậu cũng từ chối à?
Vance
Tôi nghĩ là người trong lòng cậu sẽ không nhỏ mọn tới mức cấm đoán cậu trong những việc như này đâu...nhỉ?
//Khẽ liếc sang phía Ace//
Ace
Tôi đâu có biết cái người trong lòng tên mặt chó này là ai đâu?
Ace
Hay cậu muốn xin số tôi?
Ace
Không được đâu nha! Tôi còn phải học, khó lắm mới đỗ vào được một ngôi trường đại học đó! Đừng hòng làm tôi sa sút.
Vance
Có vẻ ngoại lệ của cậu bị ngốc nhỉ?
Sabo
Có lẽ vậy...nói thẳng thì là chắc chắn bị ngốc.
Ace
Hai người nói gì vậy!?
Không tiện từ chối, Sabo nhanh chóng trao đổi số liên lạc với Vance, sau đó kéo Ace đi thẳng.
Ace
Kiểu...sang, xinh, lại có chút mạnh mẽ ấy...
Sabo
Đang chọc tức tôi đấy à? Ace?
Ace
Không.
//Khẽ lắc đầu//
Ace
Cậu giỏi như vậy, nhan sắc cũng đâu phải hạng thường, mà gia thế thì...
Sabo
Đừng nói thêm gì nữa, Ace.
Sabo
Tôi chưa muốn lao vào đấm nát đầu cậu đâu, tên ngốc.
Ace
Ừm...
//Mím môi, khẽ gật//
Ace
Nhưng có thể cho tôi hỏi nốt một câu, được không...?
//Ngập ngừng//
Ace
Bộ cái ngoại lệ, ờ...người trong lòng cậu ấy...
Ace
T-Tôi tưởng gu cậu là những người có học thức...
Sabo
Cực kì NGỐC!
//Đưa tay nhéo má Ace//
it's.Wiee୨ৎ
Lâu đếch viết giờ viết như đấm vào l...
_Góc ngồi ỉa cùng tác giả_
it's.Wiee୨ৎ
Toi không tìm được avt hợp vibe với nội dung nên lấy đại (・∀・)
Ace
Quả avt đấm nhau với nội dung thật chứ...
it's.Wiee୨ৎ
Im đi thằng chòn...
With You.
it's.Wiee୨ৎ
Vì có người giục toi ra chap 👽
it's.Wiee୨ৎ
Cụ thể thì toi không biết ai nhưng vì 30/4-1/5 toi học gần như full nên toi quyết định ra chap 🗿
//...// : Hành động
"..." : Suy nghĩ
Cuộc sống sinh viên cuốn cả hai vào những guồng quay riêng, chặt chẽ và ngột ngạt đến mức việc gặp nhau dần trở thành một điều xa xỉ.
Họ vẫn ở gần nhau đấy thôi.
Cùng một con đường, cùng một khung giờ buổi sáng.
Nhưng khoảng cách lại không nằm ở địa lý, mà nằm ở nhịp sống.
Một người gò lưng trên chiếc xe đạp cũ kĩ, lặng lẽ đạp qua từng con phố.
Kẻ lại thì yên vị sau lớp kính xe hơi, ánh mắt thản nhiên nhìn dòng người trôi qua như một thước phim xa lạ.
Nhưng rồi cũng chỉ lướt qua nhau như hai đường thẳng song song.
Những cuộc trò chuyện vì thế mà thưa dần.
Những lần chạm mặt cũng trở nên hiếm hoi.
Đến cả một buổi đi chơi riêng, thứ từng rất đỗi bình thường...giờ đây cũng phải chờ đợi, sắp xếp, và đánh đổi rất nhiều mới có được.
Là ngày đặc biệt hiếm hoi ấy.
Chuỗi âm thanh thông báo dồn dập vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm.
Cậu lờ mờ mở mắt, hàng mi nặng trĩu, ánh nhìn còn đục ngầu vì cơn buồn ngủ bị cắt ngang.
Điện thoại vẫn không ngừng réo.
Cậu vươn tay mò mẫm trên đầu giường, động tác chậm chạp như thể mỗi cử động đều bị kéo lại bởi cơn lười biếng.
Ace
Nay thứ 7 mà, thông báo cái khỉ gì thế?
//Nhăn nhó//
Ngón tay quơ trúng chiếc điện thoại, lập tức chụp lấy rồi bấm đại, cố dập tắt cái thứ âm thanh ồn ào chết tiệt kia.
Âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Cậu thở hắt ra, vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại lần nữa, động tác lần này dứt khoát hơn.
Ngón tay lướt mở màn hình, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên đôi mắt còn ngái ngủ.
Bộ não như bị ai đó nhét đầy bông, quay chậm một cách đáng ghét.
Ace cau mày, cố lục lọi ký ức từ tối qua, từ tuần trước, bất cứ thứ gì có liên quan đến hai chữ “buổi hẹn” kia.
Ace
Mình có hẹn gì với hắn à?
Tiếng thông báo vang lên một cách chói tai.
Cậu bật thẳng dậy khỏi giường, chăn gối xộc xệch bị hất sang một bên.
Ace vò tóc, vẻ mặt vừa bực bội vừa chột dạ.
Ngón tay nhanh chóng gõ trả lời.
Sabo
📱: Cậu quên tôi thật đó hả?
Ace
📱: Cũng đâu có muộn lắm đâu...
Sabo
📱: Ý cậu là hẹn từ 7h và bây giờ là 8h?
Ace
Hờ...sớm phết chứ đùa...
Ace
📱: Ây, xin lỗi, xin lỗi mà...
Sabo
📱: Tên cá vàng nhà cậu!? (。・ˇдˇ・。)
Sabo
📱: Còn không mau chuẩn bị!?
Ace
📱: Biết rồi, biết rồi mà...
Ace
Tch...tên này tính giết mình hả?
//Lẩm bẩm//
Ace nghiến răng, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên.
Nhưng động tác của cậu dần nhanh hơn.
Ace vơ đại cái áo, kéo quần, rồi xỏ dép nhanh tới nỗi suýt ngã, xong lại nhanh chóng lao vào đánh răng một cách qua loa nhất có thể.
Vội vàng tạt nước lên mặt, giật lấy cái ba lô rồi lao thẳng ra cửa, gần như không kịp kiểm tra lại gì nữa.
Cánh cửa gỗ của phòng trọ chậm chạp đóng lại.
Buổi sáng vẫn còn sớm, không khí mang theo chút lành lạnh của ngày mới.
Và ngoài kia, có một kẻ đã chờ đợi cậu từ rất lâu.
Ace bước vội xuống những bậc cầu thang đã cũ.
Tiếng dép va và nền gạch lạch cạch hòa cùng nhịp tim đang tăng cao của cậu.
Bên kia đường, dưới tán cây còn đọng sương, một bóng người quen thuộc đứng đó.
Thấy Ace bước xuống, Sabo cũng rảo bước đi tới.
Ace
Muộn có 4 phút chứ mấy...
Sabo
Chính xác hơn là muộn 1 tiếng 11 phút.
Ace
Đếm từng phút luôn hả...
Sabo
Còn dám nói tôi khó tính?
Sabo khẽ liếc nhìn Ace một lượt từ trên xuống dưới.
Tóc rối, áo lệch, balo chệch sang một bên...
Sabo
Thôi thì...ít ra còn biết đường xuống...
Ace
V-Vậy giờ chúng ta đi đâu?
//Lắp bắp//
Sabo
Lên xe, tôi dẫn cậu đi ăn sáng.
Sabo
Mới ngủ dậy liền muốn đi xem phim sao?
//Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ace//
Ace
Ây, đâu có, tưởng cậu chỉ định đưa tôi đi ăn sáng xong thôi thì uổng công tôi dậy sớm lắm (・∀・)
Sabo
8h15 là còn sớm hả? Tên ngốc não cá này?
//Nhéo má Ace//
Ace
Ây ây...đau mà (▰˘︹˘▰)...
it's.Wiee୨ৎ
Tôi nghĩ rằng...
it's.Wiee୨ৎ
Đây chắc sẽ đếch phải oneshot đâu (・∀・)
it's.Wiee୨ৎ
Nên có lẽ nó sẽ không dừng lại ở 3-4 chap...
it's.Wiee୨ৎ
Mà nó sẽ giãn tới khoảng 9-10 chap tùy độ chăm của toi đóa 🐧
it's.Wiee୨ৎ
Thoi thì chúc mọi người đợi được chap tiếp theo nhé ( ˙꒳˙ )
it's.Wiee୨ৎ
Toi lặn tiếp đây hẹ hẹ...
Ace
Bấm like để con lười Wie ra chap nhanh hơn ( ˙꒳˙ )
Sabo
Nhấn giục để con béo Wie chăm chỉ viết hơn.
Vance
Và tặng hoa để nhỏ Wie cho Ace bị bạo lực nha (・∀・)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play