Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Luôn Hướng Về Em

Chap 1

Một buổi chiều nắng gắt
Tại một tiệm hoa
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao giờ mới đến ?
Tả Hàng dừng tay cấm hoa, cậu nhìn phía cửa mà hỏi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ui, nóng chết em rồi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em vừa từ nhà mẹ về là chạy đến đây rồi đó!
Tả Hàng
Tả Hàng
Đáng khen cho em vì yêu công việc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không dám nhận đâu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại em sợ cuối tháng lại hụt lương
Trạch Vũ cởi bỏ balo vào trong tủ đựng đồ, xong em đeo tạp dề vào và đi ra chỗ Tả Hàng mà ngồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại không vui thế kia?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vì anh không chịu kết hôn nên em liền bị thúc dục đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tả tiên sinh à, em xin anh đi xem mắt và sau đó kết hôn đại đi mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng có ăn nói bừa! \\vỗ nhẹ vào tóc em\\
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em nói anh nghe…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi đã làm phiền…
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin chào quý khách
Tả Hàng đứng lên phủi tạp dề sau đó đến gần chỗ của hắn mà nói tiếp
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết anh có cần gì để tôi tư vấn?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi đến để lấy hoa đã đặt hồi sáng
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ngồi đợi một lát nhé
Chu Chí Hâm gật đầu rồi tiến đến ghế ngồi đợi của khách, hắn nhìn xung quanh tiệm mà thầm đánh giá
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*cũng không tồi*
Trạch Vũ thấy cậu tiến tới gần mà nhìn hỏi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao đấy anh?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sáng em có nhận đơn hoa nào của khách không?
Trạch Vũ im lặng suy nghĩ một chút, rồi hốt hoảng nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Douma!
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại chửi thề? //anh câu mày nhìn em//
Trạch vũ làm hành động vã miệng rồi nói tiếp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em hồi sáng có note lại nhưng vì mẹ kêu về nhà gấp quá, em chỉ kịp giao ca cho anh mà quên nói rồi….
Tả Hàng
Tả Hàng
Trừ lương đúng chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hì….
Tả Hàng trừng mắt với Trạch Vũ xong cậu quay lại đi đến chỗ Chí Hâm mà nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin lỗi anh, hoa của anh chúng tôi vì bận nhiều đơn quá nên có chút sai sót nên chưa làm kịp
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu anh không gấp chúng tôi sẽ đền bù cho anh được không ạ?
Chu Chí Hâm nhìn đồng hồ, suy nghĩ rồi nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mất bao lâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ nhanh thôi, nếu anh gấp thì chỉ cần 40 phút ạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được //hắn gật đầu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ cảm ơn anh đợi một chút nhé //cậu cười nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
An..anh có thể cười lại một lần nữa không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả…hả…? //cậu khó hiểu nhìn hắn//
Khi Tả Hàng hỏi thì hắn mới ngớ ra mà lúng túng xua tay nhìn cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không không có gì…
Tả Hàng vì hành động của Chu Chí Hâm mà cười rộ lên vì độ ngốc của hắn
Tả Hàng không nói gì nữa đi vô mà làm bó hoa cho hắn
Sau khi làm xong thì Tả Hàng đem hoa ra mà giao cho Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ hoa của anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
À, của tôi bao nhiêu vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Do sơ xuất của chúng tôi nên hoa giảm 50% của giá tiền ạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao cứ tính giá thật đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ hoa của anh 250
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao rẻ vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây là giá giảm ạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật sự không cần mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Mời anh thanh toán ở đây nha
Chu Chí Hâm đành thôi và đi thanh toán sau đó thì rời đi
Trạch Vũ đem bịch rác đi bỏ, hồi sau quay lại thấy Tả Hàng đơ ra mà đẩy nhẹ người anh và đưa mặt lại gần híp mắt nhìn cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tương tư cô nào mà đần ra đấy
Tả Hàng đẩy Trạch Vũ ra
Tả Hàng
Tả Hàng
Lo dọn dẹp lại đi, nay đóng cửa sớm
Trạch Vũ chề môi rồi đi dọn dẹp tiệm

Chap 2

Tại cửa hàng lẩu Tứ Xuyên
Tả Hàng lấy đũa gõ vào chén Trạch Vũ vài cái
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao không ăn đi, ụ mặt ra làm gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nghỉ tới cảnh ngày mai lại phải đi làm em đã muốn khóc rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải em nói yêu thích công việc này à?
Trạch Vũ không khách khí mà nói thẳng, sau đó em còn bỏ miếng thịt to vào trong miệng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Yêu tiền thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sợ giáo sư nghe thấy à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đang nói mình sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tả tiên sinh à, anh học nhiều yêu công việc này để làm gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh lo tìm người yêu rồi kết hôn đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Em đang học cách quản anh từ ba mẹ anh đó à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ui, bậy bạ quá em không dám đâu
Tả Hàng cười rồi không nói gì thêm
Cả hai cùng nhau ăn xong thì về nhà
Tại căn chung cư nằm xa trung tâm một chút
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày định nằm dài ở đây không về nhà à?
Trương Cực
Trương Cực
Đại ca à, anh không thấy em đang có hơi men trong người sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì..?
Trương Cực
Trương Cực
Giờ mà đi về không phải sẽ bị bảo an hốt về đồn, sau đó anh lại phải tốn công đi chuộc em về à
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giờ còn biết nói lí nữa à
Trương Cực
Trương Cực
Không, em học anh thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không thì bắt xe về đi
Trương Cực
Trương Cực
Tốn tiền lắm á
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kêu dượng Trương đến rước về đi
Trương Cực
Trương Cực
Anh thật sự muốn đuổi đứa em trai tội nghiệp này đến vậy à
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao không ngủ mới mày
Trương Cực giả bộ làm ra khuôn mặt tội nghiệp mà bước ra cửa
Trương Cực đi từ từ mở cửa còn không quên liếc mắt lại nhìn phản ứng của hắn
Quả thật hắn không phải không biết chuyện nên đã cứ đứng đó khoanh tay nhìn anh bước ra ngoài
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhanh cái chân lên
Trương Cực
Trương Cực
Hứ, Hỏi sao đã 35 tuổi đầu mà chưa có ai yêu!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày nói gì đó!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh mày chỉ mới 32 thôi nhé!
Trương Cực
Trương Cực
À vậy hả, dị là đã U40 rồi sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
=.=!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cút! Cút khỏi đây liền cho tao
Hắn đi tới đẩy mạnh Trương Cực ra khỏi cửa mà đóng mạnh cửa lại
Trương Cực
Trương Cực
Anh à!
Chưa được lâu thì hắn lại mở cửa ra
Trương Cực
Trương Cực
Hì, em biết anh tốt với em nên không nỡ…
Chu Chí Hâm vứt balo vào người anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Của mày, biến lẹ đi
Nói xong hắn đóng sầm cửa lại
Trương Cực
Trương Cực
Đồ cha già không có tình người!
Trương Cực vừa chửi vừa quay lại
Trương Cực
Trương Cực
Đồ chó chết không có tình yêu!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh…anh chửi tôi à…?
Trương Cực
Trương Cực
=o=!
Trương Cực
Trương Cực
Tôi..tôi không có cậu đừng nghĩ bậy…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đừng nói là đã giận tôi rồi chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không có
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao anh lại đứng ở đây?
Trương Cực
Trương Cực
Tôi vừa bị anh tôi đuổi ra ngoài nên…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không có chỗ ngủ hả?
Trương Cực chưa kịp trả lời thì Trạch Vũ đã nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy anh ngủ ở nhà tôi không?
Trương Cực
Trương Cực
Hả..?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu không sợ tôi là người xấu sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh chỉ cần trả tiền ngủ lại là được rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Một đêm 300 ngàn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bao tắm rửa và một tô mì
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao anh chịu không?
Trương Cực suy nghĩ một chút
Trương Cực
Trương Cực
*nhìn cậu ta cũng đáng yêu chắc ngủ lại không mất gì đâu ha*
Trương Cực
Trương Cực
Được !
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiền đây
Sau đó Trạch Vũ đưa anh về chung cư của mình
Trương Cực
Trương Cực
Cậu hình như mới chuyển đến đây đúng không? //Anh để balo xuống bàn//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng rồi, được 1 tháng rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà tôi ít ở lắm
Trương Cực
Trương Cực
Vậy cậu hay ở đâu?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngủ lại bệnh viện đó
Trương Cực
Trương Cực
Cậu bị bệnh gì cần điều trị à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
HIV nói vậy cậu tin không…?
Trạch Vũ làm vẻ mặt buồn bã nhìn anh
Trương Cực
Trương Cực
=o=
Trạch Vũ bật cười nhìn anh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Haha! Đùa cậu đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi là bác sĩ nội trú, nay được ngày nghỉ nên về nhà cho thoải mái
Trương Cực như nhẹ lòng hẳn mà thở dài vuốt ngực mình
Trương Cực
Trương Cực
Cậu học năm mấy rồi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bác sĩ nội trú năm cuối rồi
Trương Cực
Trương Cực
Wow, giỏi vậy
Trương Cực
Trương Cực
Vậy cậu 24 tuổi rồi à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không tôi vừa sinh nhật hôm qua nên đã 25 tuổi rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn anh bao nhiêu tuổi
Trương Cực
Trương Cực
À tôi 27 tuổi rồi
Trương Cực
Trương Cực
Mà cậu tên gì ấy…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ ha! Nói chuyện nãy giờ mà quên giới thiệu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi tên Trương Trạch Vũ
Trương Cực
Trương Cực
À, tôi là Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Mà tôi ngủ ở đâu đây?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ngủ phòng tôi đi //Em chỉ về phía bên kia phòng//
Trương Cực
Trương Cực
Ủa vậy cậu ngủ phòng nào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi hả? Tôi nằm đất để nhường cho anh ngủ ngon đó…
Trương Cực
Trương Cực
=o=! Hả
Trương Cực
Trương Cực
Ha..hay cậu ngủ ở phòng đi, tôi nằm ngủ ở sofa được rồi //Anh hốt hoảng nói//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không sao đâu…tôi đã nhận của anh 300k thì phải làm cho tốt chứ…
Trương Cực
Trương Cực
Không sao đâu cậu cứ ngủ ở phòng đi
Trạch Vũ không nhịn được cười nữa liền ôm bụng cười lớn, em lâu nước mắt chạy ra vì cười rồi cố bình tĩnh nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi đùa anh thôi, anh cứ ngủ ở đấy đi tôi ngủ phòng của anh tôi được rồi
Trương Cực
Trương Cực
Vậy anh cậu thì sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ảnh về nhà ba mẹ rồi
Trương Cực
Trương Cực
Cậu sao không về ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ba mẹ ảnh chứ phải ba mẹ tôi đâu mà về
Trương Cực suy nghĩ gì đó lại im lặng không nói gì nữa
Trương Cực
Trương Cực
*cậu ấy vậy mà bị gia đình không thương sao…tội nghiệp quá*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đi tắm đi rồi đến tôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mà anh có đồ chưa?
Trương Cực
Trương Cực
À tôi có rồi //nói xong anh lấy đồ đi tắm//

Chap3

Sáng hôm sau
Trạch Vũ như thói quen mà mơ màng đi vào phòng lấy đồ
Em thấy người đang đứng quay lưng không nghĩ không rằng mà đi tới ôm sau lưng Trương Cực
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ơi //giọng ngái ngủ//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao nay anh cao vậy?
Trạch Vũ úp mặt vào hõm lưng của anh
Trương Cực đỏ mặt nhìn em qua tấm gương
Trương Cực
Trương Cực
Đó giờ cậu cũng hay ôm như này à…?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ưm… đâu phải lần đầu đâu mà anh hỏi vậy hả Hàng ca?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu cậu nhầm người rồi
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không phải Hàng ca gì đó đâu
Trạch Vũ dụi mắt nhìn lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Úi! Tôi quên là anh ngủ nhờ nhà tôi
Trạch Vũ với khuôn mặt ngại ngùng mà buông tay lúng túng xin lỗi rối rít
Trương Cực
Trương Cực
Không không sao đâu…
Trương Cực
Trương Cực
Tay cậu ấm lắm…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Cái tên này đang khen mình à…?*
Trương Cực
Trương Cực
*Mình nói khùng gì vậy trời *
Cả hai cứ đứng đơ ra
Đến khi có tiếng mở cửa và tiếng gọi thì giật mình lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo, em dậy chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chết rồi giờ sao đây ta
Trương Cực thấy em luống cuống lên cũng hốt hoảng theo
Không hiểu đi đứng kiểu gì mà va vào nhau thế là té ra trên sàn nhà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
0.0
Trương Cực
Trương Cực
0.0
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo không nghe anh gọi…
Tả Hàng đi vào phòng với cảnh tưởng Trương Cực không mặc áo đã thế còn đè lên người Trạch Vũ cùng với môi chạm nhau
Tả Hàng
Tả Hàng
…?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không làm phiền 2 đứa nữa… //nói xong cậu thuận tay đóng cửa lại//
Trạch Vũ hoảng hồn lại đẩy Trương Cực ra rồi bịt miệng mình mà trừng mắt nhìn anh
Trương Cực
Trương Cực
T..tôi không có cố ý
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đồ chó chết!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cái nụ hôn 25 năm của tôi !!!
Tả Hàng lấy lại ý thức liền mở cửa ra mà giải quyết chuyện
Tả Hàng
Tả Hàng
Cả hai mặc đồ đàng hoàng rồi đi ra ngoài cho tôi!
Trên ghế sofa, Tả Hàng ngồi bắt chéo chân và khoanh tay nhìn hai người tội đồ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh! Nghe em giải thích đã
Tả Hàng
Tả Hàng
Định nói như nào?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không như anh nghĩ đâu à?
Trương Cực
Trương Cực
Đúng! Tất cả không như anh nghĩ
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu định chơi em tôi qua đường à?
Trương Cực
Trương Cực
!!!
Trương Cực
Trương Cực
Không…không phải như vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Hay là chơi chán rồi vứt?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh à, thật sự không phải vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Không nói nhiều, cậu kêu ba mẹ cậu tới gặp nhà tôi bàn chuyện kết hôn đi !
Trương Cực
Trương Cực
Không được!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không được!
Tả Hàng
Tả Hàng
Lại sao đây?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tụi em thật sự mà nói là trong sáng đó!
Trương Cực
Trương Cực
Đúng đúng!!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Dị tại sao cậu ta ở nhà mình còn không mặc đồ?
Trương Cực
Trương Cực
Đó là thói quen khi tôi ngủ
Tả Hàng nhìn Trạch Vũ nhíu mày
Trạch Vũ nói nhỏ với Trương Cực
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
“sở thích của cậu thật biến thái”
Trương Cực
Trương Cực
“cậu đang xúc phạm tôi đấy!”
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
“tự cậu suy nghĩ thôi”
Tả Hàng híp mắt nhìn cả hai, thật sự mà nói cứ ám muội kiểu gì, nói nhỏ mà như hai cái đầu sắp hôn nhau tới nơi
Tả Hàng đập bàn một cái lớn, làm Trạch Vũ và Trương Cực giật mình mà cúi đầu
Tả Hàng
Tả Hàng
Bây giờ cũng sắp tới giờ làm rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện của hai người sau
Tả Hàng
Tả Hàng
Em lo sửa soạn chuẩn bị đi làm đi
Nghe xong Trạch Vũ vội đi thay đồ
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn cậu đưa Wechat cho tôi xong cũng rời đi đi
Trương Cực
Trương Cực
Để làm gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Lỡ cậu trốn thì sao?
Trương Cực đuối lý đành làm theo ý cậu xong cũng rời đi
Buổi chiều tại bệnh viện Z
Y Tá Ly
Y Tá Ly
Giáo sư Tả!
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyện gì?
Y Tá Ly
Y Tá Ly
Có bệnh nhân bị thương nặng ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, đưa họ đến phòng cấp cứu đi tôi qua liền
Y Tá Ly
Y Tá Ly
Dạ!
Nói xong cô chạy nhanh đi
Tả Hàng cũng nhanh chóng chạy đến , sau đó diệt khuẩn và đi vào phòng mổ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giáo sư , máu chạy nhiều quá
Tả Hàng
Tả Hàng
Đem thêm túi máu qua đây
Y Tá Ly
Y Tá Ly
Dạ
Sau một lúc thời gian trôi qua, thì cuộc phẫu thuật cũng đã xong
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giao sư, anh có thấy người bệnh nhân này có chút quen mắt không? //em vừa đi vừa tháo găng tay ra//
Tả Hàng
Tả Hàng
Quen như nào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khách hàng hôm qua đó!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mới như vậy mà anh đã quên người ta rồi à
Tả Hàng
Tả Hàng
Không quên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy mà em hỏi thì anh lại hỏi ngược lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh chỉ muốn biết em muốn anh quen họ như nào thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play