Bản Nháp Tuổi 17
Chap 1
Một vùng quê yên bình và rời xa chốn thành thị tấp lập.
Dương Thanh Tuyền
Aaaaaaaaaa...!!!
.
📢 Ai tới đó thì suất trình vé rồi lên tàu nhé..
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác..
Bạch Nguyên
(vừa đi vừa kéo vali trên đường)
Bạch Nguyên
"Đi thẳng, rẽ phải..."
.
Ê anh bạn!..
(ngồi treo leo trên tường)
Bạch Nguyên
...?
(ngước nhìn sang bên)
.
Nhìn mặt anh bạn khó nhớ quá..
.
Không phải người Giang Nam hả?
Bạch Nguyên
Tôi là người Giang Nam.
(điềm tĩnh trả lời)
.
Người Giang Nam mà lạ ha..
Bạch Nguyên
(xem lại google map lần nữa)
.
Nếu cậu muốn đi xa hơn thì 500 nhé.
- 500?!
(giọng siêu to vang lên từ phía sau bức tường)
- Hành nghề giỏi quá ha..
.
?!!..
(quay vào phía bên trong rồi nhìn xuống dưới)
Bạch Nguyên
(đang không hiểu)
.
Ê này Tuyền..!!
(hoảng hốt)
.
Tao sợ đấy nha, bỏ vũ khí xuống ngay!!
Dương Thanh Tuyền
Muốn vòi tiền khách du lịch à? Muốn chết không?
(hai tay thủ sẵn gậy bóng chày)
.
Thôi thôi thôi..tao xin...
.
Tao chừa..
(chuẩn bị xuống)
Bạch Nguyên
(có nghe thấy tiếng nói bên trong)
Bạch Nguyên
(cũng không để tâm lắm mà tra map lại lần nữa)
Dương Thanh Tuyền
Lần sau cấm á nha.
(hếch mặt cảnh cáo)
Dương Thanh Tuyền
Giữ gìn trật tự an ninh đâu phải dễ đâu chứ?
Dương Thanh Tuyền
Có mấy người như cậu ta càng tăng thêm thử thách cho mình thôi..
(nghĩ tới lại chán)
Dương Thanh Tuyền
...!
(nghĩ tới vị khách đó ngay)
Bạch Nguyên
(đi theo hướng google chỉ)
Dương Thanh Tuyền
(trèo lên)
Dương Thanh Tuyền
Ơ kìa anh gì ơi..!!..
(gọi nhanh còn kịp)
Bạch Nguyên
!..
(ngoái lại nhìn cô)
Dương Thanh Tuyền
Ôi má ơi...
Dương Thanh Tuyền
Đẹp trai quá!
(buột miệng)
Bạch Nguyên
(nghe rõ mồn một)
Dương Thanh Tuyền
!!..
(tỉnh ngay tức khắc)
Dương Thanh Tuyền
"Ôi con điên này nữa.."
(quá ngại với chính mình)
Dương Thanh Tuyền
Anh cần giúp gì không?
(nhiệt tình)
Dương Thanh Tuyền
Em thấy anh đang rất rối đấy..
Dương Thanh Tuyền
Anh tìm đường hả?
(hồ hởi bắt chuyện)
Bạch Nguyên
(nhìn qua google map)
Bạch Nguyên
Đường ở Giang Nam khá khó tìm thì phải?
Dương Thanh Tuyền
Để em giúp anh!
(nhảy cái bụp xuống dưới)
Dương Thanh Tuyền
Anh đi đâu vậy?
(vui vẻ tới gần cậu)
Dương Thanh Tuyền
Đường ở Giang Nam em nắm trong lòng bàn tay nè, siêu thuộc đường luôn.
(đôi mắt nhiệt tình ánh lên)
Bạch Nguyên
Ờ..nhưng tôi không có nhiều tiền..
Dương Thanh Tuyền
Hả...
(mặt nhăn ra)
Dương Thanh Tuyền
Anh nghĩ em cùng hội với tên kia á hả?
Bạch Nguyên
(nghĩ vậy thật)
Dương Thanh Tuyền
Nói thật với anh nha, người Giang Nam họ nhiệt tình thật đấy nhưng họ không lừa người mới như anh đâu.
Dương Thanh Tuyền
Em thề.
(siêu tự tin giơ hẳn 3 ngón thề)
Bạch Nguyên
Việc này có phiền..em không?
Dương Thanh Tuyền
Hey ya..
(xua tay)
Dương Thanh Tuyền
Anh là khách mà..
Dương Thanh Tuyền
Đây là trách nhiệm của 1 người dân yêu Giang Nam như em.
Dương Thanh Tuyền
Em sẵn lòng.
Bạch Nguyên
Cảm ơn nhiều..
Dương Thanh Tuyền
Vậy anh định đi đâu?
Bạch Nguyên
Khu 3 ở Giang Nam..
Bạch Nguyên
Em biết không?
Dương Thanh Tuyền
Anh đi xa vậy sao?
Dương Thanh Tuyền
Ở đây còn chưa tới khu 1 nữa.
Bạch Nguyên
Vậy không làm phiền em nữa, anh tự đi được..
Dương Thanh Tuyền
Ê khoan khoan khoan..
Dương Thanh Tuyền
Anh nóng vội vậy..
Dương Thanh Tuyền
Em nói là xa đối với anh thôi...
Dương Thanh Tuyền
Còn đối với em thì gần lắm.
(vỗ ngực tự hào)
Dương Thanh Tuyền
Em có đường tắt mà.
Dương Thanh Tuyền
Đường bí mật đấy.
Dương Thanh Tuyền
Coi như cho vị khách như anh biết vậy.
Dương Thanh Tuyền
Theo em.
(đi trước anh)
Bạch Nguyên
(hoang mang nhưng vẫn theo cô)
Chap 2
Dương Thanh Tuyền
Nhanh nhanh, đi theo em..
(tung tăng đi trước anh)
Dương Thanh Tuyền
Khu 3 ở Giang Nam có nhiều nhà nghỉ lắm..
Dương Thanh Tuyền
Em sẽ dẫn anh tới một chỗ uy tín..
(nhiệt tình)
Dương Thanh Tuyền
Còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa.
Dương Thanh Tuyền
Anh mà tới Giang Nam đặc biệt là khu 3 thì không bao giờ sợ đói luôn.
(mạnh dạn lăng xê)
Bạch Nguyên
Không cần đâu..
Bạch Nguyên
Anh tới nhà người thân.
Dương Thanh Tuyền
Anh có người nhà ở đây sao?
Dương Thanh Tuyền
Ai vậy anh?
Dương Thanh Tuyền
Em sẽ đưa anh tới tận nơi luôn.
Dương Thanh Tuyền
Khu 3 em rành lắm, em cũng ở đó mà.
Dương Thanh Tuyền
(chờ đợi anh trả lời)
Bạch Nguyên
Là bà Phương..
Dương Thanh Tuyền
"Bà Phương?!.."
Dương Thanh Tuyền
Là bà sao!
Bạch Nguyên
(ngắm nhìn những ngôi nhà mình đi qua)
Dương Thanh Tuyền
Nếu anh là cháu của bà thì anh cũng là người Giang Nam sao?
Dương Thanh Tuyền
Nhưng em chưa gặp anh bao giờ..
Dương Thanh Tuyền
Có thể do em sinh ra muộn quá nên em với anh gặp nhau cũng khó..
Bạch Nguyên
(vừa đi vừa ngắm cảnh)
Dương Thanh Tuyền
Đến giờ em mới biết là bà có cháu ruột luôn ấy..
Dương Thanh Tuyền
Bà toàn sống một mình thôi à, bà cũng chẳng kể gì nhiều về gia đình nữa..
Dương Thanh Tuyền
Nếu mà bà có người thân thì tốt quá rồi.
(siêu vui)
Bạch Nguyên
Em thân với bà sao?
Dương Thanh Tuyền
Không chỉ mỗi em đâu..
Dương Thanh Tuyền
Có thể nói là bà đang có 4 đứa cháu..
Dương Thanh Tuyền
Thêm anh nữa là 5.
Dương Thanh Tuyền
Vào đây đi anh..
(rẽ vào)
Bạch Nguyên
(cũng theo cô)
Dương Thanh Tuyền
Đến nơi rồi.
Bạch Nguyên
(nhìn ngôi nhà trước mặt)
Dương Thanh Tuyền
BÀ ƠIIIIII...!!
Bạch Nguyên
!?
(giật mình với giọng của cô)
Siêu to, siêu chất lượng.
Dương Thanh Tuyền
Anh chờ bà 5 phút nhé.
(tươi cười)
Bà Phương
Bà đây bà đây..
(từ từ đi ra)
Dương Thanh Tuyền
Cháu tới điểm danh đây !
Bà Phương
!..
(thấy Nguyên)
Bà Phương
Có..có phải Nguyên không..?
Dương Thanh Tuyền
(cười nhẹ)
Bà Phương
(run rẩy đi tới)
Bà Phương
Lâu lắm rồi..rất lâu rồi..
(giọng khẽ run)
Bạch Nguyên
(nhẹ nhàng đỡ bà)
Bà Phương
Mừng cháu trở về nhà..
Bà Phương
Bà vui lắm..
(nước mắt lưng tròng)
Dương Thanh Tuyền
"Huhu..xúc động quá.."
(đồng cảm vô cùng)
Bà Phương
(ôm chặt lấy Nguyên)
Bạch Nguyên
(khẽ ôm bà vào lòng)
Phó Quân Nhiên
BỌN CHÁU TỚI NHẬP HỘI ĐÂY..!
(láo nháo đi vào)
Hà Lâm
Nói bé cái mồm thôi, muốn làm bà giật mình hả?
(đi vào)
Thư Linh
Tuyền đến trước cả bọn mình rồi, xấu tính quá..
(giọng nói nhẹ nhàng cất lên)
Phó Quân Nhiên
CON BÉ TUYỀN KIAAAAA..!!
Dương Thanh Tuyền
AAAAAAAA..!!
(chạy từ bếp ra tẩn cho Nhiên một trận)
Thư Linh
(kệ họ mà đi vào)
Hình như hai người họ quá quen với cảnh này rồi thì phải.
Bà Phương
Mấy đứa tới hết rồi hả?
(từ bếp đi ra)
Bà Phương
Bà cũng mới nấu xong đây..
Bà Phương
Ăn nóng luôn cho ngon nhé.
Hà Lâm
Ngày nào cũng tới ăn trực nhà bà, nhà cháu đỡ tốn cơm hẳn.
Thư Linh
"Đùa vô tri quá Lâm ơi.."
(sợ bà buồn)
Bà Phương
Bà thích vậy mà..
Bà Phương
Càng đông càng vui..
Dương Thanh Tuyền
Ơ anh Nguyên đâu?
(túm đầu túm cổ Nhiên)
Phó Quân Nhiên
Anh nào? Nguyên nào?
(cầm nguyên chùm tóc của cô)
Dương Thanh Tuyền
Anh ấy là cháu ruột của bà nha..
(gằn giọng lên và nở nụ cười thân thiện nhìn Nhiên)
Phó Quân Nhiên
HẢAAAAAA???!!!
Bạch Nguyên
Chào mọi người.
(điềm tĩnh nói)
Dương Thanh Tuyền
Giới thiệu với mọi người, anh ấy tên Bạch Nguyên..
Dương Thanh Tuyền
Anh Nguyên là cháu nội của bà.
Dương Thanh Tuyền
Từ giờ có thể coi như hội chúng ta đã có thêm một người nhập bọn.
Phó Quân Nhiên
(quan sát Nguyên thật kĩ)
Phó Quân Nhiên
(săm soi từng tí một)
Hà Lâm
Sau này nhờ anh chăm sóc bà cùng với bọn em..
Thư Linh
Em là Thư Linh..chào anh ạ..
Phó Quân Nhiên
(vẫn soi cho bằng được)
Dương Thanh Tuyền
(đá mạnh vào chân Nhiên)
Phó Quân Nhiên
Ơ ơ con nhỏ này..!??
(đau đớn ôm chân)
Dương Thanh Tuyền
Ơ ơ cái gì?
Dương Thanh Tuyền
Còn không mau chào hỏi.
Dương Thanh Tuyền
(lông mày giật giật khó chịu)
Phó Quân Nhiên
Em là Nhiên.
Phó Quân Nhiên
Em là cháu hờ của bà, giờ bà có cháu ruột rồi thì cũng không ngăn được em tới ăn cơm đâu.
Dương Thanh Tuyền
Haha..hài hước quá..
(cười trừ)
Dương Thanh Tuyền
Anh Nguyên!
Dương Thanh Tuyền
Em tên là Tuyền ạ.
(hào hứng giới thiệu)
Bà Phương
Bà không hiểu lắm..
Bà Phương
Không phải các cháu đều bằng tuổi Nguyên à?
Dương Thanh Tuyền
Hả?..Dạ?..
(đơ luôn)
Chap 3
Phó Quân Nhiên
Này bé Tuyền, nói gì đi chứ, anh Nguyên của bé đâu rồi.
(hả hê trêu cô)
Dương Thanh Tuyền
(mặt nghệt ra)
Dương Thanh Tuyền
Cậu ta ý!
(giật đùng đùng lên)
Phó Quân Nhiên
Hài gần chết.
Phó Quân Nhiên
Càng nhìn càng bựa...
Phó Quân Nhiên
HAHAHA...
(cười phá lên)
Dương Thanh Tuyền
Cay thật chứ.
Thư Linh
Nhưng cậu ấy cũng có biết Tuyền bằng tuổi đâu chứ.
Dương Thanh Tuyền
Nhưng cậu ta cũng biết chính cậu ta cũng nhỏ tuổi mà..
Dương Thanh Tuyền
Mới 17 mà còn muốn hơn tuổi ai chứ.
Dương Thanh Tuyền
Nghĩ thôi cũng tức rồi.
Phó Quân Nhiên
Bà hài quá đi..
(cười đau cả bụng)
Hà Lâm
Tôi chỉ cấn một chuyện thôi.
Hà Lâm
Xưng em gọi anh với một thằng bằng tuổi.
Phó Quân Nhiên
Ừ ha, mình cũng gọi vậy..
Dương Thanh Tuyền
HAHAHA..
Dương Thanh Tuyền
Lần sau cẩn thận cái mồm cậu nha.
(bày ra vẻ mặt khoan dung)
Dương Thanh Tuyền
Đi thôi Linh ơi..
(khoác tay Linh rời đi)
Hà Lâm
Đi về.
(đá mạnh vào chân Nhiên)
Bà Phương
Nguyên ơi, bà vào phòng được không?
(bên ngoài phòng anh)
Bạch Nguyên
(đang sắp lại đồ)
Bà Phương
Nguyên vẫn còn nhớ căn phòng này chứ..
(ngồi lên ghế gần bàn học)
Bà Phương
Bà vẫn luôn giữ nó y như hồi nhỏ của cháu đấy.
Bà Phương
Nguyên về là bà vui rồi.
(mỉm cười hiền hậu)
Bà Phương
Sau này sẽ ổn thôi cháu, cứ ở đây với bà..
Bà Phương
Về Giang Nam rồi thì không phải lo gì nữa.
Bạch Nguyên
Chuyện của bố mẹ cháu..và cả anh trai..
Bạch Nguyên
Bà đừng nghĩ nhiều..
Bà Phương
Vậy cháu cũng đừng nghĩ nhiều..
Bạch Nguyên
Cháu không nghĩ đâu..
Bà Phương
Bà tin là 3 người họ vô tội..
Bà Phương
Vậy nên chính người nhà chúng ta đừng nghĩ xấu về họ..
Bạch Nguyên từ nhỏ sống ở Giang Nam cùng với bà nội.
Năm lên 5 tuổi thì anh được bố mẹ đón lên Tân Quang - một thành phố xa Giang Nam.
Anh lên đó sống cùng bố mẹ và anh trai.
Nhưng bi kịch đã diễn ra vào năm anh 17 tuổi.
Bố mẹ anh bị buộc tội lừa đảo còn anh trai bị bắt vì tội giết người.
Vì muốn bảo vệ anh nên bố mẹ đã quyết định cho anh về Giang Nam một thời gian.
Dương Thanh Tuyền
(bê một chồng sách bài tập tới phòng giáo viên)
Dương Thanh Tuyền
!!?
(đột ngột phanh lại ngay)
Dương Thanh Tuyền
"Hả hả hả hả???.."
Dương Thanh Tuyền
"Cậu ta làm gì ở trường mình vậy?"
(nhìn phát là cay liền)
Bạch Nguyên
(nhìn khắp xung quanh tìm đường)
Dương Thanh Tuyền
"Ha, nhìn cậu ta đi chứ.."
Dương Thanh Tuyền
"Lạc rồi chứ gì?"
Dương Thanh Tuyền
"Không biết đường chứ gì?"
Dương Thanh Tuyền
"Lòng hảo tâm của bà đây có hạn thôi nhé, tạm biệt."
(quay lại đi đường khác để không phải đụng mặt cậu)
Bạch Nguyên
Tuyền..
(thấy cô)
Dương Thanh Tuyền
Ê ê ê...!!
(quay lại ngay)
Dương Thanh Tuyền
Ai là Tuyền hả?
Dương Thanh Tuyền
Tôi là bạn cậu à?
Dương Thanh Tuyền
Tuyền là Tuyền thế nào?
Dương Thanh Tuyền
Ai cho phép cậu gọi tôi thế hả?
Bạch Nguyên
Không phải là cậu bảo với tôi cậu tên Tuyền sao?
Dương Thanh Tuyền
!!
(tự nhiên nhớ ra)
Dương Thanh Tuyền
"Ừ đúng ha.."
Bạch Nguyên
Đây là trường cậu sao?
(tới gần cô)
Dương Thanh Tuyền
Ừ đúng..
Dương Thanh Tuyền
Ê này, cậu làm gì vậy?
(thấy cậu đang đi đến)
Bạch Nguyên
Phòng giáo viên ở đâu vậy?
Dương Thanh Tuyền
"Đã bảo lòng tốt có hạn rồi mà.."
Bạch Nguyên
Tôi tới làm thủ tục nhập học nhưng không biết tìm phòng giáo viên ở đâu?
Dương Thanh Tuyền
"Sao không hỏi người khác đi hỏi tôi làm gì?"
(than vãn)
Bạch Nguyên
Không thấy ai khác ngoài cậu.
Dương Thanh Tuyền
"Hả?"
(nhìn quanh)
Dương Thanh Tuyền
"Chết tiệt."
Dương Thanh Tuyền
Theo tôi.
(đi trước cậu)
Bạch Nguyên
Cảm ơn.
(theo sau cô)
Càng đi càng không nói gì.
Khác hoàn toàn so với không khí của buổi gặp đầu tiên.
Bạch Nguyên
Có nặng không? Tôi bê hộ cậu.
Dương Thanh Tuyền
Tôi bê được nhé, cảm ơn.
Dương Thanh Tuyền
Cô ơi, em nộp bài tập của lớp ạ.
(đi vào)
Cô giáo
Để lên bàn giúp cô nhé.
Dương Thanh Tuyền
Dạ..
(để lên bàn)
Cô giáo
Còn em?
(nhìn cậu)
Bạch Nguyên
Em tới nộp giấy tờ nhập học..
Cô giáo
Bạch Nguyên đúng không?
Cô giáo
Được rồi đi theo cô sang phòng hiệu trưởng nhé.
Cô giáo
Thanh Tuyền, em về quản lớp đi nhé.
Dương Thanh Tuyền
"Thôi thì cũng biết điều.."
Dương Thanh Tuyền
"Tôi không chấp cậu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play