Isagiall - Omegaverse: Bạch Cúc
Chaper 1: Khó hiểu
Isagi Yoichi
...Dạ, ừm. Con vẫn ổn mà sơ.
Isagi Yoichi
Vậy con xin phép tắt máy ạ.
Isagi Yoichi
//Tắt điện thoại//
Hắn tiếp tục làm nốt đống giấy tờ của mình. Làm hội trưởng học sinh đúng khổ.
Hiện tại, Isagi Yoichi đã 17 tuổi. Không chỉ đi học, hắn còn đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Sở dĩ hắn lâu lâu được sơ ở cô nhi gọi hỏi thăm vì hắn từ nhỏ vốn đã trầm lặng, hiền hòa, nên dễ bị bắt nạt khi bước chân ra ngoài xã hội.
Gần đây Isagi cảm thấy hoang mang, nói là khó chịu cũng không đúng.
Hắn được quan tâm quá thể bởi họ.
Tính ra đã 3 ngày liền rồi đấy.
Bachira Meguru
//Năng nổ chạy vào// Hội trưởng Isagi!
Bachira Meguru
Tớ làm cơm hộp cho cậu này, ăn ngon miệng nhé!
Isagi Yoichi
Lại nữa hả, tớ đã bảo không c- //Chưa nói xong bị chen ngang//
Bachira Meguru
//Đặt vào tay hắn// Cậu ăn đi nhé, cho tớ vui, nhé?
Isagi Yoichi
//Thở một hơi// Chịu đấy.
Dù ra sức từ chối nhưng Bachira Meguru vẫn làm cơm hộp cho hắn mỗi ngày, cuối cùng hắn vẫn nhận.
Hắn không nỡ nặng lời để rồi cậu bị tổn thương. Chẳng hiểu sao lại vậy.
Hiori Yo
Hội trưởng này, để tớ giúp cậu bê một phần chồng tài liệu nhé.
Isagi Yoichi
Không cần đâu, về lớp đi sắp vào học rồi Hiori.
Hiori Yo
Lát lớp tớ có tiết Văn, mà tớ chưa làm bài tập. Kiểu gì cũng bị phạt đứng ngoài hành lang thôi, nên để tớ giúp.
Hiori Yo
Chỉ một phần thôi, cậu không phải ngại. //Nói xong bê một nửa chồng tài liệu đi nộp//
Isagi Yoichi
Cẩn thận Hiori!
Bachira Meguru
Tớ bê nữa nha~ //Cũng cuỗm một phần mang đi//
Isagi Yoichi
Này! //Bất lực//
Lại còn có Hiori Yo thường đến gặp anh nữa, rảnh là đến. Sẽ giúp Isagi nếu hắn có nhiều việc, còn không là ngồi ngắm hắn mãi.
Isagi có nhắc nhở, nhưng xem ra vô tác dụng.
Hắn đâu có nhu nhược quá thể, khờ dại quá mức. Cả trường này đâu ai dám nói xấu ác ý gì hắn.
Đằng này thì nghe như nghe mắng yêu ấy.
Isagi Yoichi
"Chậc, bị sao thế không biết."
Hắn không ghét họ, nhưng cũng không thích.
Chaper 2: Cậu ấy
Isagi luôn bắt gặp một đôi mắt cuối lớp góc trái nhìn mình chằm chằm.
Isagi Yoichi
... //Quay đầu nhìn ra đằng sau//
Ngay sau khi bắt gặp ánh mắt hắn lướt xuống.
Isagi Yoichi
"Chigiri Hyoma..."
Hắn quay lại tiếp tục nghe bài giảng, phía sau Chigiri cũng đã ngoảnh mặt lại.
Chigiri Hyoma
//Mím môi// "Mình không dám bắt chuyện anh ấy..."
Chigiri Hyoma
"Mày nhát thật, Hyoma."
Trưa, trời không có nắng lên cao, mà là trời âm u. Trùng hợp sao mấy ngày gần đây luôn có thời tiết yêu thích của Isagi.
Khác thường trời âm u mang điềm báo, đây lại là mặt biển xao xuyến những con sóng nhỏ. Hoàn toàn yên bình.
Nagi Seishiro
Yoichi!... //Ngó sang bàn bên//
Nagi Seishiro
Tớ đói, cõng tớ đến căn tin đi.
Isagi Yoichi
Đừng lười đi bộ thế chứ Seishiro. //Cười bất lực//
Isagi Yoichi
Rồi mai này còn ai cõng cậu nữa hả?
Nagi Seishiro
//Bĩu môi// Tớ thích được Yoichi cõng cơ...
Isagi Yoichi
Ahaha, rồi rồi.
Nói rồi hắn chìa tấm lưng, hai tay luồn qua chân Nagi rồi cõng cậu, Nagi thuận tay vòng qua cổ Isagi.
Nagi Seishiro, thanh mai trúc mã của Isagi Yoichi.
Ngoại lệ, ưu tiên, đặc biệt và là duy nhất mà hắn dành sự sửng ái hiếm có cho.
Cảnh cậu được hắn quan tâm ưu ái thế nào cũng quá dỗi quen mắt trong cái trường này rồi.
Bóng hình hai người dần khuất trên hành lang.
Còn người con trai xinh đẹp với mái tóc đỏ kia vẫn cứ ngồi đó, cảm xúc hỗn loạn, đôi tay siết chặt trên đùi.
Chigiri Hyoma
"Yoichi..." //Cắn chặt môi//
..............................
Nagi Seishiro
Yoichi, ngày mai được nghỉ tụi mình đi chơi đi.
Isagi Yoichi
Ừm, được thôi.
Isagi Yoichi
Để lát tớ gọi cho sơ để nhận sự cho phép.
Nagi Seishiro
Mà này, mấy nay cậu ăn ít quá.
Nagi Seishiro
Giấu tớ đi ăn ngon đâu đó một mình à?
Isagi Yoichi
Không có! Tớ chỉ không đói lắm thôi mà!
Isagi Yoichi
"Tớ nói là tớ ăn cơm hộp người ta làm cho thì cậu có giận tớ không?"
Isagi Yoichi
"Kiểu gì cũng thế thôi."
Nagi Seishiro
Hứ! Thế thì hôm nay Yoichi phải đút cơm cho tớ ăn đấy.
Isagi Yoichi
Vâng vâng, chiều cậu tất.
..............................
Fuyuhana
Tôi không lười! Tôi chỉ bí content thôi!! Tôi không muốn mình viết thứ mì ăn liền cho có đâu!!!
Chaper 3: Chở đi về
Quay ngược thời gian về 3 ngày trước.
Isagi Yoichi
cậu có thể đừng ôm tôi nữa không?
Hắn thực sự rất hoang mang, tan học hắn đi lấy xe ra về thì gặp em. Em bỗng dưng gọi hắn, rồi lao đến ôm hắn nức nở.
Isagi Yoichi
Làm ơn, cậu làm tôi khó xử đấy. //Tay đặt lên lưng em vỗ về//
Itoshi Rin
Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi... //Nghẹn ngào//
Itoshi Rin
Em thật sự biết lỗi rồi. Xin anh đừng bỏ em. //Ôm chặt//
Bảo Isagi đẩy em ra thì chịu thôi, sao hắn nỡ. Dù rằng không hiểu gì cả.
Dẫu có xa cách, lạnh lùng. Hắn không phải người tàn nhẫn đến mức bỏ mặc Rin đang khóc lóc thế này.
Isagi Yoichi
Ổn hơn chưa, Itoshi? //Hỏi han//
Itoshi Rin
//Ngừng rơi lệ, im lặng gật đầu trong lòng hắn//
Tình hình này có lẽ Rin sẽ không buông hắn ra, em định ôm hắn ở đây đến suốt đêm hay sao?
Itoshi Rin
Yoichi... cho em về cùng anh nhé...?
Isagi Yoichi
Nói gì thế, tôi không có ở căn hộ đâu.
Itoshi Rin
Không ở căn hộ?!
Isagi Yoichi
//Thở dài// Tôi ở cô nhi viện.
Rin hoàn toàn không biết.
Isagi Yoichi
Vậy, tôi đi nhé. //Quay lưng định rời//
Itoshi Rin
K-khoan đã! //Nắm tay hắn lại//
Itoshi Rin
Thế thì cho em đi về cùng anh được không? Em và anh chung đường...
Itoshi Rin
Anh về cùng em đi. //Cầu xin//
Bộ dạng của em lúc này thật đáng thương. Hệt như một người cố bù đắp lỗi lầm vậy.
Bỏ Rin lại chắc chắn lương tâm Isagi sẽ cắn rứt dày vò.
Xe đạp lách cách dưới muôn vàn sắc màu, chậm rãi chạy qua chốn phồn hoa đô thị đến vùng dân cư thanh bình.
Suốt đường đi, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Isagi ngồi lái đạp, Rin ngồi sau nhìn hắn mãi.
Itoshi Rin
"Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu, Yoichi..."
Itoshi Rin
//Mím môi, một lúc sau nói// Yoichi, nếu được thì tụi mình sau này đi học chung nữa... nhé?
Isagi Yoichi
... Tôi đi cùng Seishiro rồi, xin lỗi.
Lạnh đến mức đau thấu xương, tuy cũng có mềm lòng mà dung túng.
Vẫn có khoảng cách, được ngăn cản bởi một bức màn.
Liệu một ngày nào đó hắn có nhận ra tình cảm của họ không?
..............................
Fuyuhana
Nên không anh em?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play