BH_Tái Sinh Tôi Không Còn Bám Lấy Bọn Họ
chương 1:tái sinh.
Ngọn lửa lớn bao chùm,ngọn lửa lớn thiêu rụi mọi thứ không còn có thể thoát ra..ngọn lửa nóng rực lớp da mỏng cũng không thể chịu nổi mà bắt đầu đỏ ửng và rát,một cảm giác chết cũng không được mà sống cũng không xong
'tại sao--làm ơn quay lại đây cứu với--'
không khí không còn mà chỉ còn những khói lửa hít vào khiến cho lòng phổi đau đớn,nhưng--không đau đớn bằng các người đã vô tình bỏ rơi tôi
Như một con dau cắt xé toạc lòng ngực,cái chết bây giờ là điều không thể tránh khỏi,khoảng khắc cận kề cái chết tôi mới thật sự đã tĩnh ngộ
'nếu một lần nữa sống dậy tôi sẽ không cho bản thân mắc thêm một lần sai lầm nào nữa--'
Sự hối hận lớn nhất và sự hối hận muộn màng này..nếu ông trời thương sót cho tôi một lần nữa quay lại lúc đó tôi sẽ không cố bám lấy chân các người nữa..
như một cơn ác mộng,cái cảm giác bị nhấn chìm bởi biển lửa,cái cảm giác da thịt cháy rác bỏng đó..và cái cảm giác uất hận muộn màng đón mọi thứ vẫn còn in hằng rõ trong đầu tôi..
có lẽ ông trời đã nghe thấy tôi nói,cảm thấy thương sót cho sự ngu ngốc của tôi nên đã cho tôi sống lại một lần nữa
Nhìn bản thân dưới lớp sà phồng hiển thị rõ lớp da non nớt này tôi hiểu rõ bản thân đã tái sinh về năm 17 tuổi
Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại một lần nữa thì tôi sẽ không làm thất vọng và cũng không ngu ngốc như kiếp trước nữa
Bước ra khỏi bồn tắm rửa sạch hết mọi thứ của trước kia,và bây giờ tôi sẽ chính thức sống một cuộc đời mới
Cung Thượng Vũ
Vẫn chưa xuống nữa sao?.
Cung Thượng Vũ
từ khi nào lại lòi ra thêm cái tật ngủ nướng đó vậy hả?.(mất kiên nhẫn)
Bách Giai Ý
có lẽ con bé nó đang giận chuyện hôm qua?.
Bách Giai Ý
Hôm qua em đã mắng nó đến phát khóc đó còn gì?.
Cung Thượng Vũ
Cũng chẳng phải nó quá trẻ con và rất phiền sao?.
Cung Thượng Vũ
Không phải vì bố mẹ nhờ chúng ta chăm sóc không thì em cũng đá nó khỏi nhà chúng ta rồi.(cười khẩy)
Bách Giai Ý
được rồi chắc con bé nó nhõng nhẽo,nó thích sự quan tâm của chúng ta còn gì?.
Bách Giai Ý
Quản gia ông lên gọi con bé xuống,nói là tôi sẽ đưa nó đi học.
Quản gia
thưa nhị tiểu thư--
Bách Giai Ý
Mau lên,cũng sắp trễ giờ tôi rồi.(nhíu mày)
Quản gia
thưa--tiểu thư nhỏ đã rời đi từ sáng sớm rồi ạ..
Nét mặt cả hai không giấu nổi sự ngạc nhiên,tất nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ không thấy tôi trong nhà từ sớm và dĩ nhiên quan trọng nhất là tôi không nói cho bọn họ
Một sự hoang mang không nhẹ chắc vậy và đó là những gì tôi đã nghĩ..
Mã Hiễu Khê
"ha..kiếp trước bám theo ngày đêm bọn họ cảm thấy mình như một con muỗi"
Mã Hiễu Khê
"cũng phải thôi,vì mình đâu cùng dòng máu của bọn họ"
Mã Hiễu Khê
"thật ngu ngốc trước kia vì thiếu tình thương nên cố gắng một cách ngu ngốc như vậy"(chóng cằm)
Mã Hiễu Khê
"mỗi ngày mình đều phải dậy sớm tự tay gọi bọn họ dậy nữa cơ mà nhưng giờ thì khác rồi"
Mã Hiễu Khê
..."có lẽ bọn họ sẽ trưng ra cái bộ mặt sốc tận ốc của mình ra"(cười khẩy)
tự ngồi suy diễn ra những vẻ mặt khi không thấy tôi như nào cũng là một chuyện khá thú vị,những người chị tổng tài không cùng huyết thống của tôi
Cung Thượng Vũ
Phù---"chắc là nó đang bày trò gì đó mới nữa rồi"
Cung Thượng Vũ
Phiền phức thật.(tặc lưỡi)
'nè Hiễu Khê chìu này cậu rãnh chứ?.Karaoke với bọn này không!.'
'nè cậu rủ cậu ấy cũng vô dụng thôi,cậu ấy còn phải về lo cho ba vị tỷ tỷ đại nhân của mình sao?.'(đùa cợt)
Kiếp trước bỏ bê bạn bè không tham gia trò vui mất đi tuổi thơ chỉ vì mong muốn về gặp bọn họ,làm những món ăn mong chỉ lấy được sự khen ngợi
Nhưng thật tế tôi được gì?.chẳng có gì cả những món ăn chẳng hề được đọng vào cho đến hôm sao tôi phải bỏ đi vì nó đã hư
Nhưng giờ thì tôi sẽ không như vậy vì bây giờ tôi sẽ tận hưởng tất cả cuộc vui mà bản thân đã bỏ lỡ
Mã Hiễu Khê
được thôi,bây giờ luôn thì sao?.
'ểh?.đi thật hả!.'(ngạc nhiên)
Mã Hiễu Khê
đương nhiên vì ai chẳng thích đi chơi chứ?.(cười nói)
'trời hôm nay chắc là bão rồi quá?.Hiễu Khê hôm nay có phải là cậu không vậy?.'(sờ trán nàng)
'nè đồ ngốc nói trời bão là khỏi được đi chơi đó!.'(siết cỗ nó)
trút bỏ hết những xiềng xích trói buộc tôi trước kia,giờ đây tôi mới nhìn rõ những thứ gần bên mới làm cho tôi vui vẻ như vậy
Những điều nhỏ nhặt lúc trước tôi vì những người kia mà ngó lơ đi,bây giờ không còn liên quan tới bọn họ nữa thì tôi mới thấy
Những điều bình dị thường là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà bản thân đã bỏ lỡ đi
chương 2:say sỉn quên lối về.
ánh đèn nhấp nháy đầy máu sắt,căn phòng kính bên trong lại ồn ào bởi những giọng hát chói tay của mấy cậu bạn
'vì vòng thư tay em viết nên tình ca~'
Tiếng cười đùa và những âm thanh va chạm của nhạc cụ Tambourine của đám bạn nữa theo tiếng hát kia
Trên bàn là đầy ấp trái cây và bia,bọn họ rót đầy ly và đưa thẳng vào tay tôi
'nè một tiểu thư như cậu chắc đây là lần đầu tiên cầm thứ này đúng chứ?.'
Mã Hiễu Khê
----"đây là bia?.nếu uống rồi thì sẽ không thể kiềm chế được bản thân mất"(nhìn chằm chằm ly bia)
lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cầm một ly bia,kiếp trước thường hay thấy bọn họ luôn về nhà trong tình trạng say sỉn không thấy đường đi
Người ta nói uống vào rồi sẽ hoá thành một con người khác,tôi đang cầm thứ có thể khiến tôi xa ngã
'nè uống thử đi,uống một chút sẽ không sao đâu'
Những lời hối thúc tôi uống nó vang lên không ngừng,tôi biết bây giờ đã khác lúc trước tôi sống
chỉ là một cuộc sống tẻ nhạt và luôn bám vếu lấy bọn họ một cách mù quán
Hôm nay tôi nhất định sẽ rẻ hướng,không còn là một tiểu thư nhỏ ngoan ngoãn nữa
Một phát uống cạn ly bia lớn,cơn lưng lưng ập đến,xung quanh có lại chao đảo một cách kì lạ
'sao?.ngon chứ?.'(sát lại)
ly bia trên tay tôi lại một lần nữa đầy ấp bởi bia,đây có phải là tôi dần trở nên xoa đoạ rồi không?.
Tôi sắp không còn là một tiểu thư quyền quý bởi hình tượng nữa rồi
đầu óc dần trở nên kì lạ,một cảm giác thoải mái hơn,tôi dần chìm đấm vào cuộc chơi này
Thời gian kim đồng hồ chỉ đúng vào số 12
Cung Thượng Vũ
Nó vẫn chưa về?.
Bách Giai Ý
Vẫn chưa về sao?.thời gian học đã kết thúc từ sớm rồi không phải sao?.
Bách Giai Ý
"hồi chiều mình đã cố tình đến đón con bé,cứ nghĩ nó sẽ vui mừng khi gặp mình"
Bách Giai Ý
"nhưng không phải,mình có lẽ đã quá ảo tưởng khi nó luôn bám lấy bọn mình"
đến đón nhưng lại chẳng thấy ai,ngồi trên vô lăng gần 1 tiếng cho đến khi mặt trời đã lặn thì mới quay về
Cung Thượng Vũ
càng ngày càng không ra gì,giờ này chưa về chắc là đang lêu lỏng bên ngoài với đám bạn.
Cung Thượng Vũ
thật không ra thể thống gì.
Dần mất kiên nhẫn liền rút điếu thuốc ra hút,khói thuốc bay lơ lửng trong không khí..
Thời gian tích tắc đến 1 giờ
Cung Thượng Vũ
em đi lên phòng,quản gia nó không về thì kệ nó cứ khoá cổng lại đi.(đứng dậy)
Quản gia
như vậy có ổn không?.
Quản gia
hay là tôi gọi người đi đón--
Cung Thượng Vũ
nó đi ắt sẽ tự về mặc kệ nó.
Dập tắt điếu thuốc mất kiên nhẫn hoàn toàn mà quay người bước lên lầu
Bách Giai Ý
---.(nắm chặt tay)
Quản gia
Vâng thưa nhị tiểu thư.
Bách Giai Ý
Lấy xe cho tôi.(đứng dậy)
Quản gia
----(ngơ ngác có chút kinh ngạc)
Con đường không một bóng người, chiếc xe hơi đang lao vút đi qua những căn nhà,không nhanh cũng không chậm
Bách Giai Ý
"chắc là đang chơi ở đâu đó thôi--giận hờn tuổi mới lớn nhỉ?.
Bách Giai Ý
"bố mẹ đã dặn dò phải chăm sóc cho con bé tốt nhất có thể rồi nên là--"
Bách Giai Ý
"nên là mình cũng nên quan tâm nó một chút---"(đạp ga)
trong lòng có chút bất an rồi,tim cũng có chút khó chịu rồi nhưng lý trí vẫn không muốn thừa nhận nó
Bách Giai Ý
"số con bé là số nào nhỉ?."(lướt lướt)
Còn tính điện hỏi đang ở đâu liền chợt nhớ bản thân chẳng thèm lưu số đứa trẻ này vào
Khó chịu liền quăn chiếc điện thoại đi và đạp ga
Cho đến khi ngừng ở một cây đèn đỏ,tâm tình dần trở nên tệ xuống,độ kiên nhẫn cũng dần không còn
'cậu ấy say quá rồi,hình như là bất tỉnh luôn rồi?.'(đỡ nàng)
Mã Hiễu Khê
ưm--mắc ói quá--
'eh mắc ói hả?.nè--đừng có ói ở đây!.'
'cậu ấy sỉn lắm rồi,hình như chúng ta hơi lố rồi phải không mấy cậu?'.
'bây giờ cậu ấy không thể về được,hay là cho cậu ấy ở nhờ nhà ai đi'
'đúng rồi nếu bây giờ cậu ấy mà về chắc chắn sẽ không hay đâu'
'để cậu ấy ở nhà tớ đỡ vậy'(đỡ lấy nàng)
Bách Giai Ý
Em ấy không thể ở qua đêm đâu,nên là chị sẽ đưa em ấy về--nhé?.(mỉm cười)
Bách Giai Ý
Say xỉn đến mức này,điên thật...(khẽ liếc nhìn)
còn tính lo lắng nhưng nó đã hoàn toàn biến mất mà là sự bất lực và một chút tức giận
Bách Giai Ý
"nếu không vô tình thấy thì chắc nó sẽ ở nhà người khác mất"
nghĩ đến liền tức giận,chân đạp mạnh ga chiếc xe liền lao vút đi
Mã Hiễu Khê
ưm--vẫn chưa tới giờ..
Bách Giai Ý
"về nhất định phải dạy dỗ lại mới được"
'nè lúc nảy hình như là chị hai của Hiễu Khê đúng không?.'
'hình như là vậy---chúng ta xong đời rồi..'
chương 3:chưa bao giờ quan tâm.
Căn phòng quen thuộc,đây là phòng tôi mà nhỉ?.
Kí ức mơ hồ ngày hôm qua nó cứ văng vẳng trong đầu,ly bia đầy cụng vào nhau,những bài hát dở tệ của đám bạn là những gì còn sót lại
Mã Hiễu Khê
ai đưa mình về vậy nhỉ?.(gãi đầu)
vẫn còn dư chấn của những ly bia hôm qua đầu tôi nó vẫn còn choáng váng và..mắc ói
Bách Giai Ý
Ha--uống không biết đường về,trong chẳng ra thể thống gì.(nhìn xuống)
Mã Hiễu Khê
sao chị vào đây?.(ngước lên)
Bách Giai Ý
Xem coi đứa trẻ nhỏ đã lớn thế nào rồi,xong rồi thì mau xuống đi.
Tự nhiên vào rồi nói chuyện khó hiểu rồi đi ra,tôi cũng chẳng quan tâm nữa mà bắt đầu tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống
Bước xuống thì chẳng thấy ai ngoài nhị tiểu thư Giai Ý,cô ấy là chị thứ hai của căng nhà này
Là một nữ chủ tịch trẻ và quyền lực,lạnh lùng và cũng xeng lẫn ôn nhu
Nhưng chị ta ghét sự hiện diện tôi trong căn nhà này
Mã Hiễu Khê
chị cần gì à?.(ngồI xuống)
Nhìn người chị kêu ngạo với dáng vẻ tổng tài đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn tôi
một người xem trọng những lời nói và danh dự như vậy chắc là đang chuẩn bị trừng phạt tôi vì tôi thân là một tiểu thư nhà danh giá mà lại đi chơi quên lối về hơn hết lại trong tình trạng say bí tỉ như vậy
Bách Giai Ý
Nói thử cho tôi nghe xem em có nhớ gì về hôm qua bản thân đã làm gì không?.
Mã Hiễu Khê
Hôm qua em làm gì sao?.đi chơi ạ?.
Bách Giai Ý
đi chơi không biết đường về?.một tiểu thư có ăn học sẽ đi chơi như em sao?.
Bách Giai Ý
Còn gì nữa nói tiếp đi.
Mặt chị ta có vẻ như đang kiềm chế cơn giận của mình,tôi biết chị ta đang kiềm chế vì ngón tay út của chị ta liên tục giật nhẹ,đây là thói quen mà chị ta không hề hay biết
Vì sao tôi biết vì kiếp trước tôi để ý từng chi tiết nhỏ của chị ta mà
Mã Hiễu Khê
Chỉ là đi chơi thôi.
Chân mày chị ta cau lại rồi
Bách Giai Ý
Chỉ đi chơi?.em uống bia đúng chứ?.
Mã Hiễu Khê
Vâng,chỉ một chút.
Bách Giai Ý
được lắm đứa trẻ đã lớn rồi bắt đầu biết trở thành một đứa trẻ hơn đốn rồi.
Bách Giai Ý
Bố mẹ nhờ chúng tôi nuôi dưỡng em thành một đứa trẻ ngoan chứ không phải để em tùy ý làm gì thì làm.
Kiếp trước tôi được nhận bởi bố mẹ nuôi của mình,hai người họ không lâu sau đó qua đời trước khi mất hai người họ đã nhờ ba đứa con nuôi khác của mình chăm sóc cho tôi
là theo ý nguyện bọn họ tuy không thích nhưng vẫn làm và nhận nuôi tôi,mặc dù nhận nuôi như bọn họ chưa bao giờ coi tôi có mặt trong ngôi nhà này cả
Mã Hiễu Khê
Vậy sao?.các người--có dạy tôi rằng phải chọn lọc những người bạn tốt hay xấu sao?.(cười khẩy)
Bách Giai Ý
---(khựng lại)
quả thật là như vậy mà,chẳng ai quan tâm tôi cả bọn họ chẳng ai dạy tôi phải làm gì hay những điều nhỏ nhặt trong mối quan hệ bên ngoài
Tự tôi phải lớn lên,lúc trước tôi luôn phải gồng mình đối mặt với nhiều khó khăn,tôi luôn cảm thấy tuổi thân nhưng bọn họ thì sao?.
Chẳng ai nhìn tôi dù chỉ một chút
Mã Hiễu Khê
Vậy nên em chơi với ai hay làm gì,các chị đều sẽ nhìn đến và quan tâm đến em sao?.
Mã Hiễu Khê
Có phải vậy không,chị hai?.
chị ấy không trả lời tôi được vì đây là sự thật,nhìn khuôn mặt chị ấy cứng đờ đó là tôi đã biết
Không còn gì tôi liền đứng dậy dù sao thì bây giờ tôi cũng có thể nói lên những gì bản thân đã muốn nói trước kia
trong một khoảng khắc nào đó từ khi tôi trở lại thì tôi đã không bao giờ để bản thân phải thiệt thòi nữa
Tôi không cần tình thương của ai nữa và tôi cũng sẽ không để ai có thể ức hiếp được mình
Bách Giai Ý
"con bé có gì đó..là do mình tưởng tượng sao?."
Bách Giai Ý
"cảm giác như một người khác vậy"
không còn là một đứa trẻ nhu nhược,ngoan ngoãn và rụt rè luôn mở lời bằng cách xin lỗi khi mình làm sai gì đó nữa
ánh mắt luôn buồn bã và sợ hãi mọi thứ không còn mà thay vào đó là ánh mắt của sự kiên định và mạnh mẽ
Từ một khoảng khắc nào đó đứa trẻ ấy đã thay đổi hay bản thân bách Giai Ý thật không hề quan tâm đến đứa trẻ ấy
Chỉ liếc nhìn vài lần và chẳng hề coi đứa trẻ ấy có trong chính căng nhà này
Bách Giai Ý
Ha--"là do mình quá vô tâm rồi ư?."(ngã người)
Cung Thượng Vũ
Mấy giờ rồi?.
Cung Thượng Vũ
điếc sao?.tôi hỏi mấy giờ rồi.(liếc nhìn)
'vâng là 11 giờ trưa rồi thưa chủ tịch '
Cung Thượng Vũ
11giờ rồi?."sao còn chưa đến nữa nhỉ?"
'chủ tịch đang đợi ai vậy ạ?.'
Cung Thượng Vũ
Khoang đã,con bé vẫn chưa đến à?.
Cung Thượng Vũ
Cậu xuống sảnh khách thử xem có lẽ nó đã đến rồi đó.
'ý chủ tịch là tiểu thư nhỏ ạ?.'
'hôm nay tiểu thư nhỏ không đến ạ'
Cung Thượng Vũ
Vậy sao?.vậy cũng tốt.(nhìn xuống tờ báo)
Cung Thượng Vũ
Nó sẽ không đến à?.nó nói cậu sao?.
'vâng?.chẳng phải chủ tịch đã nói là cấm cô ấy đến đây sao ạ?.'
'mỗi ngày cô ấy mang cơm đến thì chủ tịch đã nhờ tôi đem đi vứt sao?.'
Cung Thượng Vũ
ừ nhỉ?."chắc là không đến thật,nhưng bình thường nó vẫn sẽ đem cơm đến đây sao?."
'sáng hôm nay tôi có gặp cô ấy'
'cô ấy hình như đang đi đâu đó,tôi hỏi thì cô ấy liếc tôi một cái rồi đã bỏ đi luôn'
Cung Thượng Vũ
đã liếc cậu rồi đi sao?.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play