[AllKhoiVu] Oải Hương Và Hướng Dương
Trailer-
-“Trầm cảm à? Ông bác sĩ đấy đ.iên rồi, chỉ bị có chút mà đã bảo phải chú ý tâm lý của con”
-“Chẳng phải chỉ cần tập thể dục thường xuyên thì sẽ hết sao? Mắc công tốn tiền với thời gian chữa trị”
1 người mắc bệnh trầm cảm nặng sẽ ra sao?
Bùi Duy Ngọc
“Sao mấy nay tự dưng lại muốn nấu đồ ăn cho thầy rồi?”
Phạm Khôi Vũ
“Không biết..”
Sự lười biếng dần bị phá tan
Phạm Khôi Vũ
“Tao trả tiền dùm mày rồi”
Lưu Huỳnh Gia Hân
“Mày muốn nhờ gì nữa? Không thể nào mà mày lại tốt như thế được!”
Phạm Khôi Vũ
“Đi chơi với tao hôm nay đi..”
Lưu Huỳnh Gia Hân
“Cũng được, lâu rồi ta không đi chơi cùng nhau nhỉ?”
Tìm tòi những niềm vui đã tan
Nguyễn Thành Công
“Sao mấy nay siêng tập thể dục cùng tao vậy bé mèo?”
Phạm Khôi Vũ
“Nổi hứng thôi”
Sự siêng năng bất thình lình
Nguyễn Xuân Bách
“Hử? Vũ nhắn nè!”
Phạm Khôi Vũ
“Cảm ơn vì đã cho tao biết hạnh phúc là gì nhé, tạm biệt Bách”:
Nguyễn Xuân Bách
“Cái này nghĩa là gì vậy nh-“
Nguyễn Xuân Bách
“Kh-khoan đã… không lẽ..”
Nguyễn Thành Công
“Khôi Vũ..”
Bùi Duy Ngọc
“Em ấy định..”
Lưu Huỳnh Gia Hân
“Tự tử?..”
Lưu Huỳnh Gia Hân
“Kh-không.. không được!”
“Mát thật, gió cứ thoang thoảng thổi bay sự ‘tích cực’ đang dần bị bào mòn”
-“Cuốn sổ gì đây? Nhật kí của thằng Vũ đây mà?”
-“Còn không đóng lại nữa chứ, thằng này thật là..”
-“Gì đây? 100 Ngày Cứu Lấy Bản Thân?”
-“Khoan khoan..- C-cái quái..”
“Tròn 100 Ngày cứu lấy bản thân, ngày thứ 101 là hôm nay— Khôi Vũ… giết chính mình đi, mày sống cũng chỉ là thừa thải thôi”
Lưu Huỳnh Gia Hân
“KHÔI VŨ!!”
Phạm Khôi Vũ
“Hửm- Gia Hân?”
Lưu Huỳnh Gia Hân
“M-mày đi xuống đi đã… t-tao sẽ làm tất cả mà.. mày- mày còn gia đình nữa đấy Khôi Vũ!”
Phạm Khôi Vũ
“Gia đình? Nó mất rồi..”
Lưu Huỳnh Gia Hân
“C-cái gì chứ…”
Lưu Huỳnh Gia Hân
“Nhưng-“
-Sự Cứu Rỗi Của Bản Thân-
!Chưa có name + tiểu sử + ngày ra mắt cụ thể!
"Thiếu Tình Thương"
Phạm Khôi Vũ— Cậu nhóc được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, giàu sang, phú quý
Nhưng lại thiếu vắng tình thương cha mẹ
Ngay từ nhỏ, cậu đã phải tự mình tìm kiếm tình thương ấy
Từng bước chạy lon ton ngắn ngủi của một đứa nhóc tròn 5 tuổi
Phạm Khôi Vũ
Mẹ ơi mẹ ơi! Mẹ xem này!
Cậu tươi cười đưa bức tranh đầy màu sắc lên cho mẹ mình
Nhưng bà chẳng liếc lấy một cái nhìn
Phạm Khôi Vũ
*Chắc mẹ mệt thôi.. tìm bố xem sao vậy..*
Bố-“Vẽ vẽ vẽ! Suốt ngày chỉ biết vẽ? Học hành chẳng đâu ra đâu!”
Trên tay ông là hộp màu của cậu
Thẳng tay ném nó vào thùng rác, mồm không ngừng luyên thuyên
Cậu nắm chặt góc áo, chặt đến mức phần góc áo màu trắng ngà vương chút hơi ẩm đỏ tươi
Môi cắn chặt cố giữ không cho hai gò má vương hơi nước ấm mặn
Phạm Khôi Vũ
*Không sao, cố học thêm chút thôi, bố mẹ sẽ quan tâm tới mình thôi mà..*
Giáo viên-“Alo? Có phải chị là phụ huynh bé Khôi Vũ không ạ?”
Mẹ-“À vâng, sao vậy cô giáo?”
Giáo viên-“À dạ, buổi trưa trên trường khi đang ngủ, em có thấy bé ho ra chút máu, chị lên đón bé về được không ạ?”
Mẹ-“Xin lỗi cô nhưng tôi đang bận chút việc, cái đó không quan trọng đâu, cô cứ cho nó uống thuốc là được ạ”
Giáo viên-“Ơ nhưng chị-!”
Giáo viên-“…Em đợi ở đây nhé? Cô xuống phòng y tế lấy thuốc rồi lên liền”
Giáo viên-“Lớp trật tự đi nào!”
Giáo viên-“Hôm nay lớp mình có học sinh mới, vào đi em”
Vừa dứt câu, một bóng dáng bước vào
"Bảo Vệ"
1hoa->2chap
1caphe->3chap
1vote->3chap
Nhân Vật Phụ
:Xin chào.. mình là-
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phạm Khôi Vũ
*Học sinh mới sao? Liệu..*
*Cậu ấy có theo phe họ không..?*
: “Được rồi, Mỹ Chi- em xuống bàn cuối cạnh cửa sổ nhé”
Hướng tay giáo viên chỉ về nơi cậu ngồi, cô nhìn theo
Sau câu trả lời, chân cô thuần thục bước xuống và ngồi vào chiếc ghế cạnh bên cậu
Phương Mỹ Chi
Cho tớ làm quen nhé?
Cô đưa tay với ý muốn ngỏ lời làm quen
Từ hôm ấy, dưới tán cây giữa sân trường không còn một bóng dáng nữa
Những lần cậu bị bắt nạt- luôn có một bóng hình đứng ra bảo vệ cậu
Phương Mỹ Chi
Nếu các cậu còn bắt nạt hay quấy phá Khôi Vũ thì liệu hồn ngồi trong phòng hiệu trưởng đi!
Phạm Khôi Vũ
*Cậu ấy.. là đang bảo vệ mình sao..?*
Phương Mỹ Chi
Vũ.. không sao chứ?
Cô lo lắng xem xét quanh người cậu xem có bị thương gì nhiều không
Phạm Khôi Vũ
*Đây là gì vậy.. tình thương sao?..*
Phương Mỹ Chi
Từ nay cậu mà bị bọn họ bắt nạt thì cứ gọi tớ
"Mỹ Chi bảo vệ Khôi Vũ cả đời còn được cơ mà!”
"Mau gọi cấp cứu nhanh đi!"
"Máu từ cô bé này chảy nhiều quá!!”
"Ai cầm máu cho cô bé đi, xe sắp đến rồi!"
"Tôi biết cầm máu! Xin nhường đường với!”
Phạm Khôi Vũ
*M-Mỹ Chi.. cậu phải sống..*
:Xin lỗi cháu.. bác đã cố gắng rất nhiều..
Tiếng nức nở giữa màn đêm lạnh buốt
Giữa cánh đồng hoa là một bia mộ được khắc rõ ‘Phương Mỹ Chi’ rõ rệt, ngay ngắn, phía dưới là ngày sinh nhật cùng năm mất của cô
Khôi Vũ thì ngồi bên cạnh, nước mắt không tự chủ mà cứ tuông ra
Phạm Khôi Vũ
Phương Mỹ Chi..
Phạm Khôi Vũ
Cậu hứa sẽ bảo vệ tớ cả đời mà..
Phạm Khôi Vũ
Sao lại thất hứa rồi chứ…
Phạm Khôi Vũ
Mai này ai sẽ ngồi cùng tớ dưới tán cây?
Phạm Khôi Vũ
Ai sẽ hù doạ bọn kia để bảo vệ một kẻ vô dụng như tớ?
Phương Mỹ Chi
"Tớ xin lỗi.. tớ sẽ tìm cách mà..chờ tớ nhé?"
Lưu Huỳnh Gia Hân
Lưu Huỳnh Gia Hân
Nhưng cậu không bắt tay, chỉ lạnh giọng đáp
Sự quan tâm của Gia Hân dành cho Khôi Vũ càng giống cách Mỹ Chi quan tâm Khôi Vũ
Lưu Huỳnh Gia Hân
Tớ- Lưu Huỳnh Gia Hân đây hứa sẽ bảo vệ Phạm Khôi Vũ cả đời!
Phạm Khôi Vũ
...*Giống quá..*
Phạm Khôi Vũ
*Mỹ Chi… Tớ nhớ cậu.*
Nhưng cô bạn mới này dù có giống Mỹ Chi đến đâu đi chăng nữa
Sự đáp trả của Khôi Vũ dành cho Gia Hân chẳng được một góc mà Khôi Vũ dành cho Mỹ Chi
Nhân Vật Phụ
"Lưu Huỳnh Gia Hân sao?"
Nhân Vật Phụ
"…Vì cậu.. đành liệu vậy"
<Xác nhận bé “Biển” đóng bụi một thời gian nhé!>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play