[SaneGiyuu] Người Đến Bên Em Làm Chi? (Sanemi X Giyuu) [KNY]
Liên hôn - Bản hợp đồng định mệnh
Thành phố hoa lệ về đêm luôn được thắp sáng bởi những ánh đèn neon rực rỡ, nhưng đằng sau sự lấp lánh đó là những toan tính lạnh lùng của giới thượng lưu. Tại đỉnh cao của đế chế kinh doanh, hai cái tên tập đoàn Shinazugawa và Tomioka luôn đứng song hành như hai cột trụ vững chãi nhất. Một bên là Shinazugawa với sự bành trướng hung hãn trong ngành công nghiệp nặng và vận tải; một bên là Tomioka – biểu tượng của sự tinh tế trong lĩnh vực đá quý và bất động sản cao cấp
Từ khi hai đứa trẻ – một Alpha trội, một Omega lặn – vừa cất tiếng khóc chào đời, một bản hợp đồng liên hôn đã được ký kết. Đó không đơn thuần là một lời hứa, đó là sợi dây thừng bện bằng lợi nhuận, quyền lực và tham vọng
Tại dinh thự nhà Shinazugawa, không khí căng thẳng bao trùm đến mức người làm trong nhà không ai dám thở mạnh. Shinazugawa Sanemi – vị thiếu gia nổi danh với tính cách cộc cằn, hung dữ như một con sói hoang – đang đứng đối diện với cha mình, ông Shinazugawa Kyougo
Ba Sanemi
Tao đã nói rồi, ngày mai là lễ cưới. Mày không có quyền lựa chọn!
Tiếng gầm của ông Kyougo rung chuyển cả căn phòng làm việc lót gỗ sang trọng
Sanemi nghiến răng, những vết sẹo trên mặt và cơ thể anh như đỏ rực lên vì giận dữ. Đôi mắt tím sắc lạnh vằn lên tia máu:
Shinazugawa Sanemi
Ông gọi đây là cưới xin? Đây là bán con! Tôi không cưới một kẻ tôi chưa từng gặp mặt. Tôi đã có người mình yêu rồi!
Ông Kyougo cười khẩy, một nụ cười đầy sự khinh miệt
Ba Sanemi
Mày đang nói đến con bé nhà Kocho đang đi du học ở tít trời Tây kia à? Đừng có ngu xuẩn nữa, Sanemi. Nó chưa bao giờ nhìn mày lấy một lần theo cách mày muốn. Nó chỉ coi mày là một thằng bạn thô lỗ. Tỉnh lại đi!
Shinazugawa Sanemi
Câm miệng!
Sanemi đập mạnh tay xuống bàn
Shinazugawa Sanemi
Tôi sẽ không bao giờ quên được Kanae. Cô ấy là tất cả những gì dịu dàng nhất mà tôi có...
Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Sanemi, khiến đầu anh lệch sang một bên. Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Mẹ anh – bà Shizu – đứng ở cửa, tay bấu chặt vào tà áo, đôi mắt hiền lành ngấn lệ nhưng bà không dám tiến lên. Các em của Sanemi, từ Genya đến những đứa nhỏ nhất, đều nấp sau cánh cửa, run rẩy nhìn anh trai mình bị sỉ nhục
Ba Sanemi
Đừng có mang cái thứ tình cảm đơn phương rẻ tiền đó ra để làm hỏng đại sự của gia tộc
Ông Kyougo gằn giọng, từng chữ như dao đâm
Ba Sanemi
Cưới con út nhà Tomioka là mệnh lệnh mà mày phải chấp nhận. Nó xinh đẹp, tài giỏi, là một Omega xuất sắc đã được giáo dục bài bản. Nó hơn hẳn cái con nhỏ đi biền biệt kia. Nếu mày còn muốn giữ cái ghế giám đốc điều hành, thì ngày mai, hãy mặc vest vào và đi rước dâu
Sanemi siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ứa máu. Anh nhìn về phía mẹ, nhìn thấy sự bất lực trong mắt bà, rồi nhìn những đứa em đang sợ hãi. Sự uất ức dâng cao, nhưng trách nhiệm đối với gia đình – thứ mà anh luôn đặt lên hàng đầu – đã bóp nghẹt sự phản kháng. Anh xoay người rời đi, bỏ lại một câu nói lạnh thấu xương:
Shinazugawa Sanemi
Tôi sẽ cưới. Nhưng đừng mong tôi sẽ đối xử tốt với "món hàng" mà ông mua về
Trái ngược hoàn toàn với sự bão tố nhà Shinazugawa, dinh thự Tomioka lại chìm trong một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ
Tomioka Giyuu ngồi bên hiên nhà nhìn ra vườn tản bộ. Anh là một Omega lặn, nhưng khí chất lại thanh cao và điềm tĩnh như một mặt hồ mùa thu. Giyuu không tài giỏi theo cách ồn ào; anh quản lý các quỹ đầu tư của gia đình một cách thầm lặng và hiệu quả tuyệt đối
Tomioka Tsutako
Giyuu, em có buồn không?
Chị gái anh, Tsutako, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh, đặt tay lên vai em trai
Giyuu lắc đầu, đôi mắt xanh thẳm như đại dương không gợn chút sóng:
Tomioka Giyuu
Cha mẹ muốn vậy, em sẽ làm. Tập đoàn đang cần sự liên kết này để mở rộng thị trường sang Châu Âu. Nếu việc kết hôn với Shinazugawa-san có thể giúp ích, em không có ý kiến
Cha mẹ Giyuu bước ra từ trong nhà. Họ là những người vô cùng yêu thương con cái, khác hẳn với sự khắc nghiệt của nhà Shinazugawa. Mẹ Giyuu vuốt tóc anh, thở dài:
Mẹ Giyuu
Mẹ biết con luôn hy sinh vì gia đình. Nghe nói cậu cả nhà Shinazugawa tính tình có chút... nóng nảy. Nếu cậu ta bắt nạt con, hãy cứ về nhà. Cha mẹ và chị luôn ở đây
Ba Giyuu
Chúng ta không bán con, Giyuu. Chúng ta chỉ hy vọng hai đứa có thể cùng nhau tạo nên một tương lai mới. Nếu sau một năm con không hạnh phúc, cha sẽ đích thân hủy bỏ hợp đồng này
Giyuu nhìn cha mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi. Anh biết mình là một quân cờ trong cuộc chơi của các ông lớn, nhưng ít nhất, anh là một quân cờ được yêu thương
Tomioka Giyuu
Con ổn mà. Con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người bạn đời
Anh nói vậy, nhưng sâu trong thâm tâm, Giyuu không kỳ vọng gì vào tình yêu. Anh đã nghe danh Sanemi – "con sói điên" của giới kinh doanh. Anh chuẩn bị tâm thế cho một cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt, nơi cả hai chỉ gặp nhau trong các bữa tiệc xã giao và ngủ ở hai căn phòng khác biệt
Ngày chung đôi
Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn sáu sao sang trọng nhất thành phố. Truyền thông bị cấm cửa hoàn toàn để đảm bảo sự riêng tư cho hai gia tộc hàng đầu
Sanemi đứng ở lễ đường, bộ Montsuki Haori Hakama màu đen lịch lãm pha chút xám tro càng làm tôn lên vẻ phong trần và nam tính của anh. Tuy nhiên, khuôn mặt anh tối sầm như mây đen trước cơn bão. Anh không nhìn bất cứ ai, chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trắng trên tay như muốn bóp nát nó. Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên hình bóng của Kanae – người con gái với nụ cười như nắng ban mai mà anh luôn thầm thương trộm nhớ
Shinazugawa Sanemi
*Chết tiệt cái cuộc hôn nhân này*
Sanemi rủa thầm. Dù có đẹp đến mấy, tài giỏi đến mấy, cũng chỉ là một kẻ lạ mặt xen vào đời tao
Đúng lúc đó, nhạc lễ vang lên. Cánh cửa lớn từ từ mở ra
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất khỏi thính giác của Sanemi. Từ phía xa, Giyuu bước vào trên thảm đỏ, khoác trên mình bộ Montsuki Haori Hakama kèm bên trong là kimono trắng truyền thống được thêu dệt tinh xảo bằng chỉ bạc
Vốn dĩ Sanemi đã chuẩn bị sẵn một bộ mặt khinh khỉnh, một cái nhìn đầy thù hằn để dành cho đối phương. Nhưng khi Giyuu tiến lại gần, Sanemi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng
Dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, làn da của Giyuu trắng sứ, mịn màng như ngọc trai. Đôi mắt xanh thẳm, tĩnh lặng nhưng chứa đựng một sức hút ma mị, khiến người ta dễ dàng chìm đắm. Đôi môi mỏng nhạt màu, sống mũi thanh tú, và đặc biệt là khí chất lạnh lùng, xa cách nhưng lại vô cùng thanh tao
Giyuu không hề cười. Anh bước đi với sự ung dung của một bậc quân tử, vẻ mặt vô cảm như một pho tượng tạc từ băng tuyết. Nhưng chính cái sự "vô cảm" đó lại tạo nên một nét quyến rũ chết người
Sanemi đứng hình. Trái tim anh, vốn dĩ đang đập những nhịp phẫn nộ, bỗng nhiên hẫng đi một nhịp
Shinazugawa Sanemi
* Đây... đây là Tomioka Giyuu
sao?*
Cha Sanemi nói đúng, Giyuu thực sự rất đẹp. Cái đẹp của Giyuu không rực rỡ như Kanae, mà nó thấm đẫm sự cô độc và mạnh mẽ, khiến một Alpha như Sanemi nảy sinh một bản năng nguyên thủy: muốn chinh phục, muốn phá vỡ sự tĩnh lặng kia, và muốn... chiếm hữu
Giyuu dừng lại trước mặt Sanemi. Anh hơi cúi đầu chào theo đúng lễ nghi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió:
Tomioka Giyuu
Chào anh, Shinazugawa-san. Từ nay mong anh giúp đỡ
Sanemi nhìn gần hơn. Anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Giyuu – một mùi hương thanh khiết của gỗ tuyết tùng sau cơn mưa, không nồng nặc như những Omega khác mà anh từng gặp. Mùi hương ấy xoa dịu cơn giận dữ trong lòng anh một cách kỳ lạ
Sanemi lúng túng, bàn tay đang siết chặt bỗng nới lỏng ra. Anh hắng giọng, cố lấy lại vẻ hung dữ thường ngày nhưng giọng nói lại có chút lạc đi:
Shinazugawa Sanemi
Ờ... đi thôi. Làm cho xong cái lễ chết tiệt này đi
Giyuu không hề đổi sắc mặt trước thái độ thô lỗ của Sanemi. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi đặt tay mình vào bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết sẹo của Sanemi
Giây phút hai bàn tay chạm nhau, một cảm giác ấm áp kỳ lạ truyền qua lớp da thịt. Sanemi giật mình, anh chưa bao giờ nghĩ rằng tay của một người đàn ông lại có thể mềm mại và nhỏ nhắn đến thế khi nằm gọn trong tay mình
Đêm tân hôn nhạt nhẽo
Sau buổi tiệc chiêu đãi dài dằng dặc, cả hai được đưa về căn biệt thự riêng – món quà cưới từ hai gia đình
Sanemi nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, tay cầm ly rượu vang uống cạn một hơi. Anh vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác bần thần lúc ở lễ đường. Ánh mắt anh không tự chủ được mà liếc nhìn Giyuu đang lẳng lặng tháo bỏ những lớp áo ngoài của bộ kimono
Giyuu quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Sanemi. Anh vẫn giữ khuôn mặt "đơ" như cũ:
Tomioka Giyuu
Anh muốn dùng phòng tắm trước không?
Sanemi hừ lạnh một tiếng để che giấu sự bối rối:
Shinazugawa Sanemi
Tôi không quan tâm. Cậu cứ tự nhiên đi. Đừng tưởng cưới được tôi rồi là có thể kiểm soát tôi. Tôi vẫn còn yêu người khác, và cuộc hôn nhân này chỉ là trên giấy tờ thôi, rõ chưa?
Giyuu im lặng một lúc, rồi anh gật đầu:
Tomioka Giyuu
Tôi hiểu. Tôi cũng không có ý định can thiệp vào cuộc sống riêng của anh. Chúng ta chỉ cần diễn kịch trước mặt cha mẹ là đủ
Nói xong, Giyuu bước vào phòng tắm, để lại Sanemi một mình với sự hụt hẫng khó hiểu
Tại sao cậu ta không tức giận? Tại sao cậu ta không khóc lóc hay phản kháng? Sanemi tự hỏi. Sự lạnh lùng của Giyuu khiến anh cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang cố gắng gây sự chú ý nhưng bị ngó lơ
Một lúc sau, Giyuu bước ra với bộ đồ ngủ lụa màu xanh đen đơn giản. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm, vài sợi rũ xuống trán, che đi một phần đôi mắt xanh. Trong ánh đèn vàng mờ ảo của phòng ngủ, Giyuu trông mong manh và cuốn hút đến lạ kỳ
Sanemi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Bản năng Alpha trong anh đang gào thét. Mùi gỗ tuyết tùng từ Giyuu bắt đầu lan tỏa đậm hơn do nhiệt độ cơ thể sau khi tắm
Tomioka Giyuu
Tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh
Giyuu nói, tay ôm lấy gối
Shinazugawa Sanemi
Đứng lại!
Sanemi đứng phắt dậy, bước tới chắn trước mặt Giyuu. Anh cao hơn Giyuu một cái đầu, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt đối phương
Giyuu ngước nhìn anh, không hề e dè sợ hãi:
Tomioka Giyuu
Có chuyện gì sao?
Shinazugawa Sanemi
Cậu... cậu thật sự không có cảm xúc gì à?
Sanemi gằn giọng, đôi mắt tím xoáy sâu vào đôi mắt xanh
Shinazugawa Sanemi
Bị ép cưới một kẻ như tôi, cậu không thấy nhục nhã hay đau khổ sao?
Giyuu nhìn anh thật lâu, rồi khẽ thở dài:
Tomioka Giyuu
Đau khổ thì có ích gì không? Tôi sống vì gia đình, và bây giờ gia đình tôi cần tôi ở bên cạnh anh. Nếu anh muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt, tôi sẽ làm. Nhưng nếu anh muốn một người bạn đồng hành trong kinh doanh, tôi có thể hỗ trợ anh
Sự điềm tĩnh của Giyuu như một gáo nước lạnh tạt vào sự nóng nảy của Sanemi. Anh nhận ra rằng, người đàn ông trước mặt này không hề đơn giản. Giyuu có một nội tâm mạnh mẽ và kiên định, thứ mà Sanemi luôn tôn trọng
Bất chợt, Sanemi đưa tay lên, định chạm vào gò má trắng ngần của Giyuu nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Anh quay mặt đi, lầm bầm:
Shinazugawa Sanemi
Phiền phức thật, Đi ngủ đi
Đêm đó, Sanemi nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhưng tâm trí anh không còn lấp đầy bởi hình bóng của Kanae như mọi khi. Thay vào đó, hình ảnh một Tomioka Giyuu với đôi mắt xanh thẳm và khí chất lạnh lùng cứ lởn vởn trong tâm trí anh
Anh nhận ra rằng, cuộc hôn nhân doanh nghiệp này có lẽ sẽ không hề tẻ nhạt như anh tưởng. "Con sói điên" của nhà Shinazugawa lần đầu tiên cảm thấy tò mò về một "con mồi" – một con mồi không hề sợ hãi anh, mà trái lại, đang lặng lẽ sưởi ấm những góc tối trong lòng anh bằng sự tĩnh lặng như mặt hồ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play