Creation Của Ta~ — ADMINVIRUS / TELAMON X 2X2 — ROBLOXADMINS
Giới thiệu về Truyện
_________________________
T/g
Kiếp nạn thứ 2 truyện mang tên là Adminvirus^^
T/g
NHƯNG! Trong Robloxadmins!
T/g
Bà nào chưa biết thì tự tìm hiểu nha🤡
T/g
Ok truyện này thì không có xung đột gì hay xảy ra nào cả:)
T/g
Giống cuộc sống bình thường á.
T/g
Và vâng... Vẫn là yếu tố chênh lệch tuổi và ABO nhé:3
T/g
Okay giới thiệu char=)
TELAMON
Tên: TELAMON
Tuổi: 28
Chiều cao: 1m8
ABO: Omega
Tính cách: Hoà đồng cởi mở, hài, lúc nóng lúc lạnh.
Sở thích: Đấu kiếm, đùi gà, trêu.
Ghét: Chạy Deadline, Kẻ phiền phức.
2X2
Tên: 2X2
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m75
ABO: Alpha
Tính cách: Hiền, hoà đồng có phần nhút nhát.
Sở thích: Chanh khô, đồ ngọt và ngắm cảnh.
Ghét: Bị ép uống, rượu, bia.
T/g
Thông cảm cho t/g vì đg thi khá là nhiều nên t/g phải thi cho xong rồi thêm char nhaaa
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
Trời nóng oi ả
_________________________
Cậu thiếu niên với mái tóc trắng như sợi tơ lạnh, đôi mắt xanh dương trong veo và làn da trắng mịn vừa bước qua quãng đường dài giữa buổi sáng oi ả đến nghẹt thở.
Nắng chưa chạm mốc bốn mươi độ, vậy mà vẫn hung hăng như muốn thiêu rụi từng hơi thở, quấn lấy da thịt không buông.
Trên tay em là túi nguyên liệu cho bữa trưa, hơi nóng hắt lên từ mặt đường khiến mọi thứ rung rinh như ảo ảnh.
Em khẽ cau mày, giọng lầm bầm mang theo chút bực bội không giấu nổi.
2X2
Mej... Nắng gì mà gắt vậy. //mặc kín mít//
Mồ hôi len qua từng sợi tóc, trượt xuống cổ, để lại cảm giác khó chịu dính dáp.
Em bước nhanh hơn, gần như chỉ mong cánh cửa nhà hiện ra như một lối thoát.
Đứng trước cửa chính, em dừng lại một nhịp, hít sâu.
Không khí bên ngoài vẫn đặc quánh cái nóng, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào tay nắm cửa, em có cảm giác như mình đang chạm vào ranh giới giữa hai thế giới.
Một luồng không khí mát dịu tràn ra, ôm lấy em như một cái chạm nhẹ nhàng.
Tiếng ồn của nắng gắt bị chặn lại phía sau, chỉ còn lại sự yên tĩnh quen thuộc của căn nhà.
Em bước vào trong, khẽ khép cửa lại sau lưng.
Ánh sáng ngoài kia bị cắt thành một vệt mỏng rồi biến mất, để lại em đứng đó, giữa khoảng không mát lành, như vừa thoát khỏi một trận chiến âm thầm với mùa hè.
Căn nhà lặng như một mặt hồ không gợn, chỉ có tiếng máy điều hòa khe khẽ vang lên, đều đặn như nhịp thở của một ai đó vừa rời đi chưa lâu.
Không khí mát lạnh len lỏi khắp từng góc nhỏ, khiến cái nóng ngoài kia trở thành một ký ức xa xôi, như thể chưa từng tồn tại.
2x2 khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh dương lướt qua phòng khách.
Chiếc sofa vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ có người vừa ngồi xuống rồi đứng dậy, hơi ấm dường như vẫn còn vương lại trong không gian.
Em lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
2X2
"Chắc làm xong việc gì đó mới về”
Bước chân em nhẹ đi theo thói quen, không vội vàng nhưng cũng không hẳn chậm rãi, như đang dò tìm dấu vết của một sự hiện diện vừa thoáng qua.
Túi nguyên liệu trên tay khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.
Vào đến phòng bếp, em đặt túi xuống bàn.
Âm thanh chạm nhẹ vang lên, khô và gọn, phá vỡ sự tĩnh lặng trong chốc lát rồi lại nhanh chóng bị nuốt chửng.
2x2 đứng đó một giây, đôi mắt lặng lẽ nhìn quanh.
Mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo nhưng chính điều đó lại khiến căn nhà mang một cảm giác trống trải kỳ lạ, như một sân khấu vừa hạ màn.
Em khẽ thở ra, bàn tay vô thức chạm lên mặt bàn mát lạnh.
2X2
...Về rồi mà lại không thấy đâu.
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, như một mảnh giấy không trọng lượng, lặng lẽ trôi trong không gian yên tĩnh ấy.
_________________________
Xèo
_________________________
2x2 khẽ lắc đầu, gạt đi mớ suy nghĩ còn lơ lửng như những sợi chỉ chưa kịp buộc lại.
Có lẽ Creator chỉ đang ở đâu đó trong nhà thôi hoặc sẽ xuất hiện khi mùi đồ ăn lan ra.
Em kéo nhẹ tay áo lên, để lộ cổ tay trắng mảnh, động tác quen thuộc như một công tắc bật chế độ làm đầu bếp michelin bất đắc dĩ.
Không gian bếp vốn tĩnh lặng, giờ bắt đầu có nhịp điệu riêng.
Túi nguyên liệu được mở ra.
Rau củ lăn nhẹ trên mặt bàn, thịt cá được đặt ngay ngắn như đang chờ đến lượt bước vào Sân khấu.
Tiếng dao chạm thớt vang lên đều đều, không gấp gáp, cũng không chậm rãi, giống như một bản nhạc không lời mà em đã thuộc lòng từ lâu.
Ánh sáng tràn qua khung cửa sổ, phủ lên mái tóc trắng một lớp vàng nhạt, làm nó trông mềm hơn, ấm hơn.
Những giọt nước nhỏ tí tách khi em rửa rau, bắn lên rồi trượt xuống, để lại những vệt lấp lánh trong chốc lát.
Thỉnh thoảng, em lại liếc ra phía ngoài, như thể đang chờ một tiếng bước chân, một cái bóng quen thuộc xuất hiện ở khung cửa.
Nhưng rồi lại thôi, tập trung trở lại với chiếc chảo đang nóng dần lên.
2X2
"Chắc nấu buổi trưa xong sẽ gặp thôi."
Em lẩm bẩm, lần này giọng nhẹ hơn, không còn vướng chút bực bội của cái nắng ban sáng.
Dầu bắt đầu sôi, một tiếng “xèo” vang lên giòn tan, như đánh thức cả căn nhà khỏi giấc ngủ im lặng.
Mùi thức ăn dần lan ra, ấm áp và đầy sức sống, len lỏi qua từng góc nhỏ, như một lời mời không lời dành cho người vẫn chưa lộ diện.
Tiếng “xèo” trong chảo vẫn còn vang nhẹ, hương thức ăn ấm áp quẩn quanh căn bếp như một lớp chăn mỏng. Đúng
Đúng lúc đó, có thứ gì đó rất khẽ rất gần.
Một vòng tay bất ngờ siết nhẹ ôm lấy eo cậu từ phía sau.
2x2 giật mình, đôi vai khẽ căng lên theo phản xạ.
Em quay đầu lại, không ai xa lạ là Creator.
Hắn đứng sát phía sau, vòng tay vẫn giữ nguyên, như thể sợ buông ra thì cậu sẽ tan biến mất.
Rồi hắn chậm rãi tựa đầu xuống vai 2x2, mái tóc nâu hơi rối cọ nhẹ vào cổ, mang theo cảm giác ấm nhưng có gì đó không giống thường ngày.
Hơi thở của hắn phả ra, không đều, cũng không hoàn toàn ổn định.
Nó nặng hơn một chút, sâu hơn một chút như thể hắn vừa đi qua một quãng đường dài mà không phải bằng bước chân.
2x2 chớp mắt, sự bất ngờ dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác khó gọi tên.
Giọng cậu khẽ vang lên, nhỏ nhưng đủ để phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.
Tay cậu vẫn cầm chiếc đũa, khựng lại giữa không trung.
Ngọn lửa dưới chảo vẫn cháy, nhưng sự chú ý của cậu đã lệch hẳn đi nơi khác.
2X2
hôm nay ngài về sớm vậy.
Cậu không quay hẳn người lại, chỉ hơi nghiêng đầu, để ý rõ hơn sự khác lạ trong hơi thở của hắn.
Không hỏi dồn, không vội vàng, chỉ đơn giản đứng đó, để hắn tựa vào như một chỗ dựa tạm thời.
Bếp vẫn nóng, thức ăn vẫn đang chín.
TELAMON
Hôm nay ta mệt nên xin nghỉ về nhà…
Giọng hắn trầm xuống, vẫn là chất giọng quen thuộc của Telamon, nhưng như bị phủ thêm một lớp bụi mỏng của mệt mỏi.
Không nặng nề đến mức gục ngã, chỉ đủ để người nghe phải khựng lại một nhịp.
2x2 khẽ im lặng trong chốc lát.
Cậu không quay hẳn lại, nhưng đôi mắt xanh đã dịu đi, phản chiếu rõ ràng sự tinh ý quen thuộc.
Hơi thở kia, cái cách hắn tựa xuống vai, cả lực ôm cũng không còn chắc như mọi khi tất cả đều nói lên nhiều hơn lời hắn vừa nói.
Cậu hạ nhẹ tay cầm đũa xuống, giọng nói trầm lại, mang theo sự quan tâm rất tự nhiên, không gượng ép.
2X2
Ngài ra nằm sofa nghỉ ngơi một chút đi ở đây nóng lắm.
Không phải là lời đề nghị, cũng chẳng phải mệnh lệnh.
Chỉ là một khoảng dịu dàng được đặt vừa vặn giữa hai người.
2x2 hơi nghiêng đầu, đủ để mái tóc trắng khẽ chạm vào tóc hắn.
Một cử chỉ nhỏ, gần như vô thức, nhưng lại giống như đang kiểm tra xem hắn có ổn không.
2X2
Để em nấu xong rồi gọi ngài.
Giọng cậu nhẹ hơn, như sợ làm vỡ đi trạng thái mong manh hiện tại.
Bếp vẫn đỏ lửa, không gian vẫn ấm.
Nhưng ngay lúc này, sự ấm áp không còn đến từ chiếc chảo đang sôi nữa mà từ cách cậu đứng yên, cho hắn dựa vào thêm vài giây trước khi buông ra.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play