Truyện Kinh Dị
giới thiệu
t/g
day là bộ chuyện thứ 3 của t
t/g
mấy chuyện ma 👻 t lấy trên tiktok á
t/g
ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma
cre: chat gpt TRUYỀN THUYẾT: NGÔI NHÀ CUỐI LÀNG phần 1
Ở một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi, nơi mà buổi tối đến nhanh hơn bình thường và sương mù luôn phủ kín lối đi, có một căn nhà bỏ hoang nằm ở cuối làng. Người dân nơi đây gọi nó là “nhà của người không quay lại”.
Không ai biết chính xác căn nhà đó được xây từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ đời ông bà của họ, nó đã ở đó—cũ kỹ, đổ nát, và luôn đóng kín cửa.
Truyền thuyết kể rằng, cách đây nhiều năm, có một gia đình chuyển đến sống trong căn nhà ấy. Họ gồm một cặp vợ chồng và một đứa con gái nhỏ. Ban đầu, mọi thứ đều bình thường. Nhưng chỉ sau một tháng, hàng xóm bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ trong nhà mỗi đêm—tiếng khóc, tiếng cười, và đôi khi là tiếng gọi tên ai đó trong bóng tối.
Rồi một ngày, gia đình ấy biến mất.
Không một dấu vết. Không ai thấy họ rời đi. Cửa nhà vẫn đóng, đồ đạc vẫn nguyên vẹn, nhưng bên trong… trống rỗng.
Từ đó, căn nhà bị bỏ hoang.
Nhiều năm sau, một nhóm học sinh trong làng—trong đó có Minh—quyết định khám phá căn nhà để chứng minh rằng tất cả chỉ là mê tín.
minh
Chỉ là chuyện người lớn dọa trẻ con thôi, chẳng có ma nào đâu// minh cười//
Nhóm gồm bốn người: Minh, Tuấn, Lan và Huyền. Họ chọn một đêm trăng mờ để đi, mang theo đèn pin và điện thoại.
Khi đến nơi, căn nhà hiện ra trong màn sương như một cái bóng khổng lồ. Cánh cửa gỗ cũ kêu cót két khi Minh đẩy vào.
Bên trong lạnh hơn bên ngoài.
Không khí đặc quánh, như thể lâu rồi không có ai thở ở đó.
Huyền
Có ai ngửi thấy mùi gì không?//huyền khẽ nói//
Tuấn
Mùi ẩm thôi // tuấn trả lời, giọng hơi run//
Họ bước sâu vào trong. Sàn nhà kêu răng rắc dưới chân. Những bức tường phủ đầy vết nứt, như những vết cào dài.
Cánh cửa phía sau tự đóng lại.
Cả nhóm giật mình quay lại.
minh
Chắc gió thôi//minh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay cậu bắt đầu run //
Ở cuối hành lang, có một căn phòng nhỏ. Cửa hé mở.
Bên trong là một chiếc giường cũ… và một con búp bê.
Con búp bê nhìn thẳng vào họ
lan
ủa lúc nãy có thấy nó không// lan hỏi//
Huyền
Không// huyền thì thầm//
Đôi mắt của con búp bê… dường như đang chuyển động.
Minh tiến lại gần, cúi xuống nhìn.
Minh giật lùi, tim đập loạn.
minh
Không...không thể // cậu lắp bắp //
phần 2
Một giọng nói nhỏ vang lên:
Nhưng tiếng bước chân… vang lên phía trên tầng.
Huyền
Chúng ta… về thôi… //Huyền gần như Khóc...//
Nhưng khi họ quay lại cửa chính—
Tuấn
Không thể nào…//Tuấn lùi lại.//
Tiếng bước chân trên tầng… nhanh hơn.
Cánh cửa tầng trên mở ra.
Một bóng người nhỏ… đứng ở đầu cầu thang.
Nó đứng đó… không cử động.
Rồi từ từ… ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen… không có lòng trắng.
👻👻
Anh… ở lại chơi với em nhé…?
Minh hét lên, kéo mọi người chạy.
Họ lao qua hành lang, qua những căn phòng mà lúc nãy không hề có. Mọi thứ như thay đổi.
Những bức tường… dường như đang co lại.
Tiếng cười của đứa bé vang lên khắp nơi.
Nhưng không có thời gian.
Tiếng cười càng lúc càng gần.
Ba người còn lại tiếp tục chạy.
Cuối cùng, họ nhìn thấy… ánh sáng.
Sáng hôm sau, người dân phát hiện Minh, Tuấn và Lan nằm bất tỉnh trước cửa căn nhà.
Cả ba đều không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ nhớ… một điều duy nhất:
“Đừng bao giờ quay lại căn nhà đó.”
Sau đêm đó, Minh không còn như trước nữa.
Cậu vẫn đi học, vẫn nói chuyện với bạn bè… nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn vào một thứ gì đó mà người khác không thấy.
Ban đầu, Minh nghĩ mình đã quên gần hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play