Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/CapRhy/ Nhớ Nhớ Nhung Nhung

#1

__
Hoàng Đức Duy —> Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em phải ở lại công ty, tối muộn mới về được. Anh ở nhà đi ăn đâu đó đi, nay em không nấu cơm được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng giận em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
👍
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo mà về nhanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói bận làm trong công ty ai biết đi chơi ăn ngủ với ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh của em ngoan.. em sẽ về sớm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khỏi về cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
__
_____
Tối muộn. Xế chiều đã tàn thay vào đó là ánh mặt trăng đang lên. Quang Anh đang ngồi trên chiếc sofa trong nhà lớn, đôi tay chóng càm nhìn ti vi
—Cạch
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên tĩnh
Không cần nhìn, anh cũng biết là ai. Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chịu về rồi à? vào rửa bát đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Sáng em rửa được không? nay em hơi mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói vào rửa bát? mẹ đéo có tai à
Nó rít một hơi sâu, xong cũng bước đi lên phòng thay đồ tắm rửa. Bước ra là một đóng chén chưa rửa
Đôi mắt nó chứa đựng nổi mệt mỏi, thân thể oể oải nhưng cũng phải cố rửa không dám than vãn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không ra ngoài ăn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự nấu
Nó thoáng bất ngờ rồi lại bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nhà em giỏi thế? bữa nào nấu cho em ăn cùng với
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem người thương của em nấu ngon cỡ nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay mày cụt hay sao mà tao phải nấu cho mày?
Nó hơi khựng lại, đôi tay không còn động đậy. Vẻ mặt cười ngượng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... chỉ đùa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đừng để tâm
Anh nghe nói vậy cũng không nói gì nữa. Lâu sau Đức Duy cũng rửa xong hết, bước lại ngồi gần anh. Dường như muốn ôm anh để giải tỏa một ngày mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... cho em ôm một cái được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cần năng lượng từ người yêu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy đi về em ăn luôn rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay anh có gì vui không? Kể em nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng vui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gặp mày là không vui rồi
Vừa dứt, anh đứng dậy đi lên phòng. Bỏ lại con người đang ngồi trên sofa lạnh lẽo.
Nó đau lòng chứ. Tình cảm cả hai gần một năm vậy mà gần đây anh thay đổi xưng hô. Còn cố tình hay thân mật với người khác
Nó nhìn thấy hết, nhưng không nói. Nó thương anh lắm
Đường nào có mưa. Nó đều che cho anh
Chỉ là... chiếc ô này của nó từ giờ không còn hữu dụng nữa
Che ô cho một người thích ngoài mưa.
__

#2

__
Hôm sau, nó đang trong dang bếp. Chuẩn bị buổi sáng cho anh gọn gàng cho người yêu.
Chiếc bánh, trứng ốp và canh súp , được đặt ngay trên bàn. nó phủi tay, tháo tạp dề xong bước lên phòng. Khẽ gọi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé ơii
Nó kêu, nhưng không ai trả lời
Hơi sợ nhưng nó cũng đành liều, mở cửa phòng ra xem anh ngủ hay thức mà không lên tiếng, vừa mở cửa đập vào mắt là thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. dậy nào, sáng rồi mèo ơi
Anh hơi nhăn mặt, vừa hé mắt ra là đã mếu trước mặt người thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm.. không muốn dậy đâu
Mặt Duy nó đỏ bừng lên, tay vô thức xoa nhẹ má anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh làm vậy là chết em rồi..
__
Anh dụi nhẹ mắt, hiện anh đang ngồi ở bàn ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là phải ăn mấy thứ này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dầu mỡ. Không thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là buổi sáng thôi, anh chịu khó tí ăn cho lót dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói là không thích!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tai mày điếc à? Đi sửa màng nhĩ đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi.. Anh muốn ăn gì, em nấu lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ăn gì hết, nhìn mặt mày tao đã chán ăn rồi
Lần này nó thật sự khó hiểu. Rất khó hiểu , chúng mình là người yêu mà? đối xử kiểu này là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh à. Em đã làm gì sai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bảo không muốn ăn món này, em chiều. Nấu khác cho anh, nhưng anh bảo nhìn mặt em là chán ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chán là chán như nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng tưởng em không biết anh qua lại hơn chục đứa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là em không nói, đừng khiến em mất kiên nhẫn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay chủ nhật, đừng quấy nữa Quang Anh
Anh đứng phất dậy, vẻ mặt không còn nhăn nhó mà thay vào sự tức giận. Dĩa trứng trên bàn một tay anh quăng thẳng vào mặt Đức Duy. Khiến nó vỡ xuống từng miểng sứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mẹ mày! Nói chuyện với ai đấy hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ đấy, tao qua lại chục đứa rồi sao? Mày cấm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em là người yêu anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ giờ không còn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên mặt à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đéo ở với nhau được thì chia tay, mỗi đứa một hướng đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..—Anh..
Nó chết sửng khi anh nói ra câu chia tay. Lòng đã đau còn thêm vết dao đau thêm. Nó quỳ xuống mặc cho những mảnh vỡ khi nãy cứa vào đến rớm máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...anh ơi.. Duy biết sai rồi, l—.. làm ơn đừng chia tay em mà anh ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E..em không nổi cáu nữa... Quang Anh ơi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không... em không đi đâu hết, Quang Anh à.. bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thương anh mà.. anh yêu ai thương ai ở ngoài kia cũng được em không nói đâu...nhưng làm ơn đừng bỏ em mà anh ơi..
Quang Anh nhìn nó, đôi mắt lia về dưới đầu gối đang chảy máu.
Có hơi xót nhưng mà tôi cao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, ở riêng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không ở riêng đâu Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì chia tay?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Nó mím môi, không biết phải xử lý như thế nào. Dưới gối chảy máu ướt dưới sàn gạch mà chẳng đau. Chỉ là tim đang thắt lại nhiều lần liên hồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được chứ gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chia tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở riêng.. được ở riêng...
Lần này anh nở được nụ cười, nhưng mà sự chế nhạo cho một kẻ ngu ngốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh cười rồi.. đáng ra em phải vui nhưng sao lại đau thế này...”
__

#3

__
Tiếp tục, những ngày sau dần trôi đi lạnh lẽo trong căn nhà trống.
Không còn tiếng chửi rủa của anh. Lòng nó hơi mờ đi.
Dạo này công việc của nó cũng ổn định, muốn gặp anh nhiều hơn nhưng ngặt nỗi anh chẳng muốn. Nó chỉ đành nhắn tin.
__
Hoàng Đức Duy —> Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, em có đi dạo ngang sân bóng rổ. Thấy anh đang chơi trong đấy, em có mang nước. Anh ra lấy nha
__
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi.. em thấy mồ hôi anh đầm đìa hết rồi, ra lấy nước em uống đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh mệt em xót lắm... nhưng chẳng dám vào (x)
__
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đá tan rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em về đây
___
Anh nhìn những dòng tin nhắn từ lúc một giờ mấy trưa. Tới giờ thì đã hơn gần ba giờ chiều, anh thấy tin nhắn nó chứ. Chỉ là không thích phản hồi.
Tự hỏi tại sao đối xử tệ như thế mà cả hai không chia tay?
Anh. Vì tiền
Nó. Vì tình
__
Nguyễn Quang Anh —> Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyển cho tao 10 triệu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cần số tiền lớn như vậy để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mua sắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có cho hay tao xin thằng khác ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Em cho
Nguyễn Quang Anh đã đọc
__
Những ngày tiếp đến, nó không còn gặp anh nữa. Có hẹn thì anh lại cho nó leo cây.
Đỉnh điểm một hôm nó tới tận nhà anh. Do cả hai từng qua lại nên biết mật khẩu nhà, nó đi thẳng kiếm anh nhưng chẳng thấy
Cứ nghĩ anh đi đâu đó, tới lúc lên phòng thì thấy anh và một người con trai khác đang âu yếm nhau. Tiếng va chạm vang lên, anh dưới thân rên rỉ. Mắt thấy tai nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D— Duy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó! tao cấm mày gọi tên tao!
__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play