(Allsieun-Weak Hero Class) Ánh Sáng
1
Yeon sieun. Con một của gia đình khá giả, cậu được nuôi nấng từ chính bàn tay của ba mẹ, từ nhỏ tới lớn yeon sieun tưởng rằng cuộc sống sẽ êm đềm cho đến khi.
Vào ngày sinh Nhật tuổi 16 của cậu.
Ba yeon sieun
Ở nhà ngoan nhé, ba mẹ đi mua đồ một lát rồi về.
Yeon sieun
Dạ.. *lấp ló ngoài cửa*
Mẹ yeon sieun
Bái bai sieun của mẹ *cười vẫy tay*
Yeon sieun
Mẹ đi cẩn thận *cười vẫy tay lại*
Yeon sieun sau khi thấy ba mẹ cậu đã đóng cửa, dứt khoát cậu chạy thẳng về phía phòng ăn, lôi ra chiếc bánh sinh nhật còn đang làm dở.
Tay và áo của cậu dính đầy bột làm bánh, sieun bây giờ sẽ tự làm bánh để đón sinh nhật tuổi 16 nhé?
Yeon sieun
*loay hoay trong bếp*
Dù đã gần trường thành nhưng cậu đã biết tự lập, ở trong bếp cậu làm xong đã gần 3 tiếng rồi.
Nhìn chiếc bánh trên bàn cậu nở nụ cười tự hào, lau mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ đã hiển thị sắp đến sinh nhật cậu.
Yeon sieun
*chạy quanh nhà chờ ba mẹ về*
Mà xui thay tự nhiên hôm nay mưa, làm cậu không ra ngoài được, ra hành lang cậu ngồi khoanh chân nhìn mưa rơi trong lòng không khỏi lo lắng.
Yeon sieun
Mẹ lâu về..*ngắm mưa* ba cũng vậy.
Tự dưng sấm chớp nhoáng qua bầu trời tạo tiếng nổ to, yeon sieun giật mình sợ sệt chạy nhạnh vào phòng ngủ.
Yeon sieun
*ôm gấu bông mặt hoảng loạn*
Thời gian trôi qua từ lúc cậu nhắn chặt mắt, bây giờ là 12h cậu tỉnh dậy chớp mắt, vẫn chưa thấy ba mẹ về.
Cậu chậm chạp tới cửa nhà mở khẽ ra, trời đen thui nhưng mưa đã tạnh bớt, bản tính sợ ma lại tái phát cậu nghĩ tới thằng em hàng xóm.
Định bụng sẽ sang ở nhờ đêm luôn, nghĩ tới cậu sáng mắt ra lấy ô kệ tủ, chạy sang nhà em hàng xóm.
Yeon sieun
Suho ơi *gõ cửa*
Nghe tiếng cửa gõ kèm theo giọng nói, cậu nhóc hàng xóm chạy ra mở cửa, mặt mày hớn hở.
Ahn Suho
Anh sieun tới chơi với em hả *vui vẻ*
Yeon sieun
Tối rồi á..nhưng mà nhà anh không có ai *thở dài*
Yeon sieun
Cho anh ở ké đêm nay.
Ahn Suho
Dạ! Vào nhà đi anh, ba mẹ em cũng đi làm không có ai ở nhà *mắt sáng loá*
Yeon sieun
Cảm ơn suho nhé *xoa đầu*
Ahn Suho
Anh lên đây ngủ với em *đập đập giường*
Yeon sieun
*mò lên giường nằm cạnh suho*
Ahn Suho
Lâu rồi em chưa ngủ với anh *dí sát vào người cậu*
Ahn Suho
Mai em muốn đi chơi *xị mặt* muốn anh đi cùng.
Ahn suho bày vẻ mặt như đang dỗi cậu, sieun chẳng còn cách từ chối đành bất lực đồng ý trước lời ngon ngọt kia.
Yeon sieun
Ừm, đi mà *vỗ lưng suho*
Ahn Suho
*cười tủm tỉm, thoải mái dựa vào cậu*
Yeon sieun
V-vâng.? *ngạc nhiên*
Người lạ
Người nhà của cháu, sẽ không về được nữa.
Người lạ
Hôm qua ba mẹ cháu bị tai nạn..
Yeon sieun hoảng sợ ngã xuống sàn lạnh, tai cậu ù đi, đôi mắt cũng dần mờ ảo không rõ là thấy gì.
Nhưng Yeon sieun biết, cậu chỉ còn một mình mình lương tựa.
Trời đã khuất sáng, yeon sieun bừng tỉnh, cậu vừa gặp ác mộng, mồ hôi chảy càng nhiều ướt đẫm ra áo cậu, tóc cũng vì vậy mà bết lại.
Yeon sieun
Ba..mẹ *tiều tụy*
Chuyện của 2 năm trước rồi, bây giờ cậu không còn ai bên cạnh, nhóc hàng xóm cũng vì cậu chuyển nhà để sống mà cả hai đã không tìm lại nhau.
Yeon sieun đứng dậy, cơn đau ở đầu lại bắt đầu tới, chân càng đi càng mất phương hướng.
Ít ra nhà nước sẽ chi tiền ăn uống cho cậu, cuộc sống sẽ không phải lo gì.
Lại một ngày nghỉ cuối tuần cậu đi ra ngoài, kế hoạch hôm nay sẽ đi mua đồ ăn tiết kiệm dành dụm cho tháng tới.
Ngoài đường sieun rẽ vào con hẻm dẫn tới quán quen, vừa tới cửa cậu dừng chân đảo mắt nhìn xuống.
Yeon sieun
*nghiêng đầu* ..hm
Là nhóc ăn mày khoảng chừng 15 tuổi nhỉ? Hôm qua cũng gặp rồi, nhưng chỉ liếc qua. Giờ cậu thấy cũng thương.
Yeon sieun
*móc từ túi lấy ra chiếc bánh* anh cho.
Geum Seongje
*nhìn chằm chằm* .. *gật đầu dứt khoát*
Yeon sieun
*ngắm* ..em tên gì?
Geum Seongje
*ngừng ăn* Geum Seongje.
Yeon sieun
Yeon sieun *chọc vào tóc hắn*
Geum Seongje
*giật mình cảnh giác nhìn cậu* bỏ tay ra.
Yeon sieun
*rút tay lại* ..”khó tính nhỉ?”
Geum Seongje
“Thằng này chắc là đứa bắt cóc” *ăn chậm chạp phân tích suy luận*
2
Kể từ ngày đó yeon sieun luôn luôn bén mảng tới cửa tiệm, có lẽ là cậu chỉ mua gì đó thôi.
Yeon sieun
*chạy tới chạy lui*
Geum Seongje
*lén nhìn* …
Yeon sieun
*lấy bánh túi áo* ăn đi.
Geum Seongje
Tch.. *quen dần việc cho đồ*
Một người ngồi nhìn một người ăn, giữa cái khu phố đầy đặc người, hắn cũng biết ngại chứ bộ.
Geum Seongje
E hem anh không định về à?
Geum Seongje
Anh cứ nhìn em..
Yeon sieun
Tại thấy thương.
Thôi Hắn chịu thua, cãi nhau với cậu mệt lắm. Dẹp
Sau một lúc yeon sieun cũng chịu tóm thân về, cậu khẽ quay lại nhìn hắn.
Geum Seongje vừa ăn xong thấy cậu về cũng ngẩng lại nhìn cậu, hai người khẽ chạm mắt nhau.
Geum Seongje
Ờm anh về cẩn thận *ngượng*
Cả hai đều quay đi, lảng tránh tới cảm xúc hỗn loạn, sieun mặt lạnh ngắt, nhưng vừa đi cậu lại nở một nụ cười nhẹ.
Đến sáng hôm sau, sieun bao ngày vẫn đi học như thường, ở lớp cậu chẳng có ai làm bạn nên luôn đi học một mình.
Cậu lại tới lớp, không ai để tâm cũng chẳng để ý, chỉ có cậu ngồi một mình trong góc lớp.
Mở cặp lôi sách vở ra, cậu liếc qua từng bài tập chỉ trong chớp nhoáng cậu đã hiểu hết, vì cậu là học sinh giỏi của trường mà? Nhưng không ai công nhận.
Học sinh
6: Aiss lại rớt môn nữa *tuyệt vọng*
Học sinh
8: ê bữa tao nghe có học sinh sắp chuyển vô đây đấy.
Học sinh
8: bớt bớt lại dùm tao.
Học sinh
8: con trai *trợn mắt*
Học sinh
6: èo tưởng em nào ngon ngon.
Học sinh
8: tưởng mày gay?
Học sinh
6: biết tên không?
Học sinh
8: … hm Baek gì ấy, bố đéo nhớ.
Thế là đánh nhau, không ai chịu thua ai.
Yeon sieun
… *ngẩng đầu nhìn*
Thề luôn nay sieun xui xẻo quá, đi học về cậu không để ý cái bị va vào thằng ất ơ nào đó, đã thế còn bị ăn chửi nữa.
Kang Woo young
Biết nhìn đường không nhóc? *phả thuốc vào mặt*
Yeon sieun
Ư .. xin lỗi *lúng túng*
Kang Woo young
Oa tomboy à *hất cằm cậu lên*
Kang Woo young
Hmm tao đang bực đó nhóc *cừoi khẩy* lấy gì bù đi?
Yeon sieun
*cắn môi không biết nói gì*
Yeon sieun sững người giây lát, cậu mở to đồng tử, má đã đỏ ửng cơn đau rát dần truyền tới.
Kang Woo young
Hah *bóp má cậu* vui đấy.
Yeon sieun
“Đụng nhầm kẻ điên rồi..”
Kang Woo young
Sao? Ăn vạ à *nhìn chăm chăm*
Yeon sieun
Xin lỗi..sẽ không tái phạm nữa *mím môi*
Kang Woo young
Thú vị vl *kéo cậu đi*
Yeon sieun
? *giật mình* làm gì vậy.
Kang Woo young
Làm người của tao đi.
Kang Woo young
Mày đạt tiêu chuẩn rồi đấy.
Yeon sieun
Không *dứt khoát*
Kang Woo young
Hư tao phạt nha *vỗ vỗ má cậu*
Yeon sieun
*lôi bút ra* cút?
Kang woo young cười khẩy, con mồi biết phản kháng rồi kìa.
Kang Woo young
Haha *vuốt tóc*
Là tiếng chuông của Kang woo young, hắn thở dài rút điện thoại ra gọi nhưng ánh mắt dường như dán chặt vào cậu.
Kang Woo young
Ừ ừ, để mai đi *xị mặt*
Hắn cúp máy, mặt cười gian nhìn cậu rồi quay mặt bỏ đi, nhường chỗ cho sự yên tĩnh.
Geum Seongje đi lang thang trên đường mà cũng chẳng biết đi đâu, tại hôm nay không thấy cậu sang nên hắn bắt đầu khó chịu.
Geum Seongje
Dcmmm *tức nổ đầu*
Rảo bước vào con hẻm tối mù, hắn đút tay vào túi quần, mặt bố đời đéo thua thằng nào.
.
Ê thằng kia? Không biết chào hỏi đàn anh à *ném thuốc*
Geum Seongje
Kệ tao *chộp lấy bao thuốc*
.
Cọc nhờ? Lại em nào đá. *cừoi hả hê*
Geum Seongje
Đá thằng bố mày *liếc*
Cả hai đứng dựa vào tường, mùi thuốc lá bay lan khắp nơi, hắn không nhịn được mà hỏi.
Geum Seongje
Nay mày lại vui? Dm
Geum Seongje
Lại đứa nào? Woo young.
Kang Woo young
Giỏi giỏi *ngậm thuốc* gặp được thỏ ấy mà.
Kang Woo young
Hah~ nó xinh thì thôi nhé *ngẫm nghĩ*
Geum Seongje
Gặp tao là chjch rồi~ *trêu chọc*
Kang Woo young
Thằng khùng?
Yeon sieun đến muộn rồi, cầm trên tay chiếc bánh ngọt, nhưng người thì không thấy đâu, xui dữ.
Yeon sieun
Để tạm vậy *đặt bánh xuống*
*Thư kèm trên bánh*: ăn đi cho béo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play