Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LeiCody] Thí Nghiệm Mùi 0912

#1

._____________________________.
Trường đại học Huỳnh Hoa chưa từng yên tĩnh.Nhưng hôm nay, khi cái tên Lê Hồ Phước Thịnh xuất hiện trên bảng vàng thủ khoa đầu vào, cả trường gần như… nổ tung.Hội trưởng hội học sinh – Võ Đình Nam – đứng trên hành lang tầng hai, tay cầm danh sách học sinh mới. Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một chút ở cái tên đó.
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: “Thủ khoa à…”
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: “Anh Nam đang quan tâm ai vậy?”
Một giọng nói vang lên sau lưng. Một cậu trai đứng đó, tóc đen mềm, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh như biết nói. Nhìn qua… quá mức ngoan ngoãn.
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Em là...?"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Em là Lê Hồ Phước Thịnh"
Khoảnh khắc đó, Nam khựng lại.Không phải vì danh hiệu.Mà là… mùi hương.
Một mùi rất nhẹ. Ngọt. Không phải kiểu ngọt gắt của nước hoa, mà giống như mật ong pha với gì đó rất riêng… rất khó gọi tên.Nam vô thức tiến gần hơn một bước.Hít.… thêm một lần nữa.
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
/Cười nhẹ/ :"Anh thích không?"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
/Giật mình lùi lại/ "Không...!"
Nhưng tai cậu đã đỏ lên.Thịnh nhìn thấy.Và… ánh mắt cậu ta khẽ tối lại một chút.
________&__________
Sau một tuần.Cả trường đều biết:Hội trưởng và thủ khoa… dính nhau như hình với bóng.Nhưng không ai hiểu vì sao.Chỉ có Nam biết.Cậu… nghiện. Nghiện cái mùi hương trên người Thịnh.
Giờ ra chơi.Nam chống tay lên bàn, cúi xuống gần cổ Thịnh.Hít.Một cách rất tự nhiên.
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh Nam..."
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
:"Ừ...?"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
:"Anh đang làm gì vậy...?"
Nam im lặng vài giây, rồi trả lời rất thẳng:
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
:"Ngửi em"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh không thấy kì à?"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Em là người yêu của anh mà"
Câu trả lời quá đơn giản.Quá… vô tư. Thịnh nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn bình thường.
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: “Vậy em làm gì với anh cũng được?”
Nam không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay:
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
"Ừ"
Một câu nói.Nhẹ tênh.Nhưng đủ để ánh mắt Thịnh… thay đổi hoàn toàn.
.____________________________.
Hết

#2

.___________________________.
Sau một khoảng thời gian quen nhau, Nam bắt đầu nhận ra.Thịnh có những thói quen… không ổn lắm.
Ví dụ như bây giờ.Trong phòng hội học sinh, chỉ có hai người.Thịnh đứng phía sau Nam.Một bàn tay chậm rãi luồn vào eo cậu.Siết nhẹ.
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Thịnh..."
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Ơi? Em đây"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Đừng..."
Nhưng câu nói chưa dứt.Ngón tay đã trượt xuống.Chậm rãi.Có chủ đích. Nam run nhẹ.
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Em... lại nữa..."
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh có từ chối đâu ~"
Thịnh áp sát hơn, giọng nhỏ lại. Nam cứng họng.Không phải không muốn từ chối.Mà là…không làm được.
Gương mặt Thịnh quá vô hại.Ánh mắt thì lúc nào cũng ướt ướt như sắp khóc. Khiến cậu không thể nào từ chối được gã. Mỗi lần như thế .Ngay lập tức.Thịnh cười.
Một nụ cười mà nếu ai khác thấy… chắc chắn sẽ không nghĩ là “ngoan”
__________&__________
Ngày hôm đó trời mưa.Phòng học trống.Nam đang đứng bên cửa sổ.Thịnh tiến lại gần.
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh Nam"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Gì...?"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Cho em ôm chút..."
Nam quay lại.Chưa kịp nói gì.Thịnh đã kéo cậu vào lòng.Ôm chặt.Rất chặt.Nam quen rồi.Cậu tựa đầu vào vai Thịnh, hít nhẹ mùi hương quen thuộc.
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "...Em thơm..."
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh lại nghiện rồi"
Thịnh cười khẽ.Nam không phủ nhận.Nhưng lần này…Có gì đó khác.
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
/Nâng cằm cậu lên/ : "Anh Nam"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Gì?"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
:"Nhìn em"
Nam nhìn.Và…Không kịp phản ứng.Thịnh cúi xuống.Hôn. Không phải chạm nhẹ.Mà là giữ lại.Lâu hơn bình thường.Nam mở to mắt.Tim đập mạnh.
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "...Thịnh..."
Nhưng Thịnh không buông. Chỉ đến khi Nam gần như không thở nổi.Cậu ta mới rời ra.Nhưng trán vẫn chạm trán.
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh không đẩy em ra"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Vậy là... anh cho phép rồi"
Giọng Thịnh rất nhẹ.Nam đỏ mặt.Không nói được gì.Chỉ có một suy nghĩ duy nhất:Mùi của Thịnh… còn đậm hơn lúc nãy.Và cậu…không muốn rời ra.
.____________________________.
Hết

#3

.____________________________.
Những ngày sau đó.Mọi thứ trở nên… quen thuộc một cách nguy hiểm.Ôm.Chạm.Và những nụ hôn ngày càng dài hơn.Nam vẫn không từ chối.Một phần vì không nỡ.Một phần vì…Cậu thật sự thích.
Một buổi chiều. Thịnh ôm cậu từ phía sau, thì thầm:
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh Nam...anh nghiện em rồi đúng không?"
Nam im lặng.Một lúc sau, cậu gật đầu rất nhẹ.
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
"...Ừ"
Thịnh cười.Không phải kiểu dễ thương.Mà là… thỏa mãn.
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Vậy tốt rồi"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Tốt...cái gì?"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh không thoát được nữa"
Nam khựng lại.Tim đập mạnh.Nhưng kỳ lạ là…Cậu không thấy sợ.Chỉ thấy…ấm.Và quen thuộc.
Nam quay đầu, tựa vào vai Thịnh.Hít nhẹ một hơi.
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Không thoát được thì không thoát..."
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
/Bất ngờ/ : "Anh nói thật à?"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
/Gật đầu/ : "Ừ"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "...miễn là em vẫn ở đây"
Khoảnh khắc đó.Thịnh không nói gì nữa.Chỉ ôm cậu chặt hơn.Ánh mắt tối lại.Nhưng lần này…không phải vì tính toán.Mà là vì…cậu thật sự không muốn buông.
__________&__________
Cuộc thi “Hỏi nhanh – Đáp nhanh” của trường được thông báo chỉ trong một buổi sáng.Cả trường náo loạn.Hai cái tên được chú ý nhất? Võ Đình Nam – hội trưởng. Lê Hồ Phước Thịnh – thủ khoa.
Ở phòng hội học sinh.Nam đang xem thể lệ thì phía sau, một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo cậu
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh Nam~"
Cậu không quay mặt lại. Mắt vẫn dán chặt vào tờ thể lệ của trò chơi mặc cho...gã đang ôm mình
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Em cũng tham gia...?"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Tất nhiên~"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
/Tựa cằm lên vai cậu/ : "Em muốn thắng anh"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
/Nhíu mày/ : "Em tự tin vậy?"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Không phải em tự tin...mà là em chắc chắn"
Ngón tay Thịnh chậm rãi siết nhẹ eo cậu.Nam hơi run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Vậy...nếu em thua thì sao?"
Gã không trả lời ngay mà cười nhẹ một cái...nguy hiểm
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh cá cược với em không?"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Cá gì...?"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Nếu em thua...em sẽ gọi anh là 'chồng' trước cả trường"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "E-em bị điên à?"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
/Bật cười/ : "Còn nếu anh thua..."
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Thì sao...?"
Thịnh không trả lời ngay. Chỉ đưa tay nâng cằm cậu lên. Nhẹ.Chậm. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nam có thể cảm nhận rõ hơi thở của Thịnh.
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Anh phải cho em...hôn anh mười cái"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
/Chết đứng/ "H-hôn mười cái?!"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Vâng ᰔᩚ"
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Không được! Tuyệt đối không được!"
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
/Nghiên đầu/ "Anh bé sợ ạ ?"
Câu nói đó...chính xác là một câu kích thích cái tính 'láo' của cậu rồi
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Ai sợ! "
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Vậy anh cược đi"
Một câu.Gọn.Không cho đường lui.Nam cắn môi.… cậu không muốn thua .Nhưng—
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
ᴠᴏᴅɪɴʜɴᴀᴍ
: "Được..."
Thịnh cười.Một nụ cười rất nhẹ.Nhưng đủ để khiến sống lưng Nam lạnh đi một chút.
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
ʟᴇʜᴏᴘʜᴜᴏᴄᴛʜɪɴʜ
: "Này là anh tự nói đó nhé ~"
._____________________________.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play