Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lỡ Rồi ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

Phuwin (16 tuổi), cậu con trai quý tử của giáo sư và bác sĩ đầu ngành, vốn sống trong sự bảo bọc nghiêm ngặt vì là một Omega mang hương hoa trà trắng thanh khiết. ​Thế nhưng, một cái bẫy thuốc phát tình từ người bạn xấu đã xô đổ tất cả. Trong cơn mê loạn, Phuwin vô tình "vượt rào" cùng một người lạ mặt mang mùi bạc hà lạnh lẽo. Tỉnh dậy với cơ thể rã rời và nỗi sợ hãi bị hai người ba nghiêm khắc phát hiện, cậu lớp trưởng lớp 11 chỉ kịp bỏ chạy thục mạng, ôm theo bí mật động trời về đêm định mệnh ấy. ​Cậu không hề biết rằng, dấu ấn mùi hương bạc hà ấy đã âm thầm trói buộc cuộc đời mình vào một Alpha quyền lực mà cậu chẳng thể nào trốn thoát. ​"Sai một ly, đi... cả đời. Nếu đã lỡ, thì cưới thôi!"
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

Ánh nắng ban mai của Bangkok lách qua khe rèm, khẽ chạm vào chóp mũi của cậu thiếu niên đang cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ. Phuwin khẽ nhíu mày, hương hoa trà trắng thanh khiết từ cơ thể Omega của cậu lan tỏa nhẹ nhàng trong căn phòng rộng lớn. Cậu lầm bầm gì đó trong cổ họng, định kéo chăn trùm kín đầu thì cánh cửa phòng bật mở.
ba nhỏ phuwin
ba nhỏ phuwin
​"Phuwin! Dậy mau con trai, ba lớn sắp mất kiên nhẫn rồi đó nha!"
Giọng nói ấm áp nhưng đầy uy nghiêm của ba nhỏ vang lên. Phuwin lồm cồm ngồi dậy, mái tóc xù bông như một chú mèo nhỏ bị đánh thức bất thình lình. Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ:
phuwin
phuwin
Ba nhỏ ơi... cho con thêm năm phút nữa thôi mà. Hôm nay con thấy gối ôm của con mềm hơn bình thường á...
Ba nhỏ bước vào phòng, mỉm cười nhìn đứa con trai bướng bỉnh. Là một bác sĩ sản khoa nổi tiếng tại bệnh viện DP, ba nhỏ luôn có cách trị những ca khó, kể cả đứa con trai Omega nghịch ngợm này.
ba nhỏ phuwin
ba nhỏ phuwin
Năm phút của con thường biến thành năm mươi phút lắm. Mau lên, ba lớn của con – ngài giáo sư đáng kính – không thích ai đi muộn vào bữa sáng đâu. Con không muốn nghe bài giảng về quản lý thời gian dài hai tiếng đồng hồ ngay đầu ngày chứ?
Phuwin rùng mình, lập tức bật dậy như lò xo:
phuwin
phuwin
Dạ không! Con tỉnh rồi! Con đi đánh răng ngay đây ạ!
Dưới phòng ăn, không khí có chút trang trọng. Ba lớn – vị giáo sư Alpha quyền lực – đang lật giở xấp tài liệu nghiên cứu. Khi Phuwin rón rén ngồi xuống ghế, ba lớn không ngẩng đầu nhưng giọng nói trầm thấp vang lên:
ba lớn phuwin
ba lớn phuwin
Tối qua con lại thức khuya xem phim đúng không, Phuwin?
phuwin
phuwin
Dạ... con... con chỉ xem một chút về đời sống của loài mèo để làm bài tập sinh học thôi ạ.
Phuwin cười giả lả, gắp một miếng trứng ốp la. ​Ba nhỏ ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu ly sữa ấm:
ba nhỏ phuwin
ba nhỏ phuwin
Mèo này chắc là mèo biết nói tiếng người rồi. Con đó, lo mà giữ gìn sức khỏe. Sắp tới kỳ thi quan trọng, ba không muốn con phải vào bệnh viện nằm đâu.
phuwin
phuwin
Bệnh viện DP nơi ba làm việc á hả? Con nghe nói ở đó toàn mấy bác sĩ mặt lạnh như tiền, con chẳng muốn vào đó đâu.
Phuwin bĩu môi, nhấp một ngụm sữa. ​Ba lớn khẽ nhíu mày:
ba lớn phuwin
ba lớn phuwin
Bác sĩ ở đó đều là những người tài giỏi nhất cả nước đấy. Con đừng có mà nói năng thiếu suy nghĩ. Thôi, ăn nhanh đi, ba đưa con đến trường. Hôm nay ba có buổi hội thảo quan trọng ở trường đại học.
phuwin
phuwin
Dạ, ba đưa con đi đến cổng thôi nha, con không muốn mấy bạn thấy ba rồi lại sợ chạy mất dép đâu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường quốc tế Bangkok. Phuwin vừa bước xuống xe, chưa kịp chỉnh lại quai cặp thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao đến, ôm chầm lấy cổ cậu.
fourth
fourth
Phuwin! Tớ đợi cậu nãy giờ luôn đó!
Đó là Fourth – cậu bạn thân từ thời "nối khố" của Phuwin. Fourth là một Omega mang hương mật ong ngọt ngào, tính tình lém lỉnh không kém gì cậu bạn thân.
phuwin
phuwin
Buông ra coi Fourth, cậu định làm tớ nghẹt thở để chiếm ngôi vị học sinh nghịch nhất lớp hả?
Phuwin vừa cười vừa đẩy nhẹ cậu bạn ra.
fourth
fourth
Xí, tớ mà thèm cái ngôi vị đó à? Mà này, sáng nay ba cậu đưa đi hả? Nhìn ba cậu đúng chất Alpha trội luôn á, đứng xa tớ còn thấy áp lực.
Hai cậu nhóc vừa đi vào lớp vừa líu lo không ngừng. Phuwin thở dài:
phuwin
phuwin
Ừ, ba tớ quản nghiêm lắm. Sáng nay còn suýt bị kiểm tra lịch sử duyệt web cơ. Còn cậu? Ba luật sư và mẹ ở Bộ giáo dục của cậu có 'thẩm vấn' gì không?
Fourth bĩu môi, vẻ mặt đầy cam chịu:
fourth
fourth
Có chứ! Mẹ tớ vừa ăn sáng vừa nhắc lại điều lệ học sinh mười lần. Tớ thuộc lòng luôn rồi đây này. Tụi mình đúng là những đóa hoa bị nhốt trong lồng kính mà.
Vào đến lớp, sự nhây và nghịch ngợm của hai đứa bắt đầu phát huy tác dụng. Trong khi thầy giáo đang say sưa giảng bài, Phuwin lén lấy bút vẽ một con mèo mặt xệ vào vở của Fourth. Fourth cũng không vừa, cậu lén buộc dây giày của Phuwin vào chân bàn.
fourth
fourth
Này Phuwin, cậu thấy thầy hôm nay nói chuyện có giống đang tụng kinh không?
Fourth thì thầm qua khe sách.
phuwin
phuwin
Suỵt, cậu nói khẽ thôi. Tớ mà bị bắt lên văn phòng là ba tớ cắt tiền tiêu vặt tháng này luôn đó. Nhưng mà công nhận... tớ sắp ngủ gật đến nơi rồi.
Giờ ra chơi, khi cả hai đang ngồi ở gốc cây cổ thụ sau sân trường, một bạn học bước tới, cầm theo hai tấm thiệp lấp lánh mùi tiền. ​"Phuwin, Fourth! Thứ Bảy này tớ tổ chức sinh nhật ở bar X – cái chỗ sang chảnh nhất thành phố ấy. Hai cậu nhất định phải có mặt nha, không đến là tớ giận luôn đó!" ​Phuwin cầm tấm thiệp, mắt sáng rực:
phuwin
phuwin
Bar X? Nghe nói chỗ đó chỉ dành cho giới thượng lưu và mấy anh Alpha cực phẩm thôi đúng không?
Fourth gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy hưng phấn:
fourth
fourth
Đúng đúng! Tớ nghe nói ở đó nhạc hay lắm, lại còn có nhiều người đẹp trai nữa. Nhưng mà... vấn đề là làm sao để đi được đây?
Phuwin xị mặt xuống, thở dài thườn thượt:
phuwin
phuwin
Đúng đó. Ba tớ mà nghe thấy từ 'bar' là chắc chắn tớ bị nhốt ở nhà đến lúc tốt nghiệp đại học luôn.
fourth
fourth
Tớ cũng vậy. Nhưng mà cậu nghĩ xem, tụi mình sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, cũng nên biết mùi vị 'người lớn' một chút chứ nhỉ? Hay là... tụi mình nói dối là sang nhà nhau ngủ để học nhóm?
Fourth hiến kế với ánh mắt lém lỉnh.
phuwin
phuwin
Được! Quyết định vậy đi! Vì một tương lai được ngắm trai đẹp, tớ sẽ liều một phen!
Buổi chiều về nhà, Phuwin bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nhất từ trước đến nay. Cậu đi vòng quanh ba nhỏ, bóp vai rồi rót nước.
phuwin
phuwin
Ba nhỏ ơi... thứ Bảy này bạn thân con sinh nhật. Con sang nhà Fourth học nhóm rồi ngủ lại đó luôn được không ba? Tụi con hứa là sẽ chỉ làm bài tập thôi ạ.
Ba nhỏ nhìn cậu đầy nghi hoặc:
ba nhỏ phuwin
ba nhỏ phuwin
Học nhóm hay là 'quậy nhóm'? Ba biết tính hai đứa quá mà.
phuwin
phuwin
Con thề! Con hứa! Con mà nói dối thì... thì cho con bị mất mùi hương hoa trà luôn!
Phuwin giơ tay thề thốt. ​Ba nhỏ bật cười:
ba nhỏ phuwin
ba nhỏ phuwin
Thôi được rồi, để ba xin ba lớn cho. Nhưng nhớ là phải mang theo máy liên lạc, có chuyện gì là phải gọi ngay nghe chưa?
phuwin
phuwin
Dạ! Con yêu ba nhỏ nhất trên đời!
Tối đó, Phuwin và Fourth gọi điện cho nhau gần ba tiếng đồng hồ chỉ để thảo luận xem nên mặc gì.
phuwin
phuwin
Fourth ơi, tớ nên mặc cái áo lụa trắng này hay là cái áo khoác da?
fourth
fourth
Áo lụa đi! Cậu mặc cái đó nhìn 'thoát tục' lắm, bảo đảm mấy anh Alpha ở bar sẽ phải ngước nhìn cho xem!
phuwin
phuwin
Hì hì, vậy cậu cũng phải mặc bộ nào thật cháy vào nha. Tớ muốn tụi mình phải là tâm điểm của bữa tiệc!
Hai cậu nhóc cứ thế mơ mộng về một buổi tối rực rỡ,
Chiếc xe hơi sang trọng của ba lớn Phuwin đỗ xịch trước cổng biệt thự nhà Fourth. Phuwin ngồi ở ghế sau, lén lút chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa trắng sao cho thật "ngầu" nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt hai vị phụ huynh quyền lực.
ba lớn phuwin
ba lớn phuwin
Tới nơi rồi đó con trai. Nhớ lời ba dặn chưa?
Ba lớn nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt nghiêm nghị của một giáo sư đại học khiến Phuwin bất giác ngồi thẳng lưng.
phuwin
phuwin
Dạ, Phuwin nhớ rồi mà ba. Không thức quá khuya, không làm phiền ba mẹ của Fourth, và tuyệt đối không được ăn đồ ăn lạ.
Phuwin liến thoắng nhắc lại bài học thuộc lòng. ​Ba nhỏ ngồi bên cạnh quay sang nựng má cậu:
ba nhỏ phuwin
ba nhỏ phuwin
"Ba tin Phuwin, nhưng mà Fourth cũng nghịch lắm đó nha. Hai đứa ở nhà nhớ bảo ban nhau học bài, đừng có mà dán mắt vào điện thoại cả đêm."
phuwin
phuwin
Dạ ba nhỏ yên tâm, tụi con là đôi bạn cùng tiến mà!
Phuwin cười toe toét, mở cửa xe rồi chạy tót vào trong. ​Ba mẹ của Fourth đã đứng đợi sẵn ở cửa. Ba của Fourth – vị luật sư danh tiếng – bắt tay ba lớn Phuwin một cách lịch thiệp, trong khi mẹ Fourth và ba nhỏ Phuwin thì trao đổi vài câu chuyện về giáo dục và y tế.
mẹ fourth
mẹ fourth
Hôm nay để Phuwin sang đây, chúng tôi sẽ trông chừng cháu cẩn thận. Hai đứa nó thân nhau từ nhỏ, cứ như anh em ruột vậy.
Mẹ Fourth mỉm cười nói.
ba lớn phuwin
ba lớn phuwin
Cảm ơn anh chị. Phuwin nhà tôi hơi bướng, có gì anh chị cứ bảo ban cháu.
Ba lớn gật đầu. ​Sau một hồi dặn dò qua lại kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, hai vị phụ huynh của Phuwin mới chịu rời đi. Ngay khi chiếc xe vừa khuất bóng ở đầu phố, Fourth và Phuwin lập tức nhìn nhau, nụ cười tinh quái nở trên môi.
fourth
fourth
Phuwin! Thoát rồi! Đi thay đồ thôi!
Fourth kéo tay bạn chạy lên lầu.
phuwin
phuwin
Từ từ đã Fourth, ba mẹ cậu không đi cùng tụi mình thiệt hả?
fourth
fourth
Không, ba mẹ tớ nói tối nay có việc gấp bên Bộ giáo dục và văn phòng luật, lát nữa họ đi công tác đột xuất ở tỉnh luôn đó. Tụi mình tự quản!
Nửa tiếng sau, hai cậu nhóc bước ra khỏi nhà, trông không khác gì những "thiên thần" hạ phàm. Phuwin trong chiếc áo lụa trắng tinh khôi, hương hoa trà trắng thoang thoảng khiến người ta muốn che chở. Fourth thì cá tính với áo khoác da, hương mật ong ngọt ngào làm say lòng người. Cả hai bắt một chiếc taxi thẳng tiến đến Bar X. ​Khi cánh cửa bar mở ra, tiếng nhạc xình xịch và ánh đèn laser đủ màu quét qua không gian. Cả lớp đã có mặt đông đủ ở khu vực VIP. Vừa thấy Phuwin và Fourth bước vào, cả không gian dường như ngưng đọng trong giây lát. Những ánh mắt của các Alpha và Beta trong lớp dồn về phía hai người, đầy vẻ ngưỡng mộ và thèm khát.
​"Trời ơi, Phuwin với Fourth đó hả? Nhìn hai cậu ấy như tiên giáng trần vậy!" – Một bạn học nữ thốt lên. ​"Phuwin, hôm nay cậu đẹp quá!" – Một Alpha trong lớp tiến tới, định đặt tay lên vai Phuwin nhưng cậu khéo léo né tránh.
phuwin
phuwin
Cảm ơn nha, tớ chỉ mặc đại thôi mà.
Phuwin cười xã giao, ngồi xuống cạnh Fourth.
​"Nào mọi người, hôm nay sinh nhật tớ, không say không về!" – Chủ nhân bữa tiệc hét lớn.
Chơi bời được một hồi, không khí bắt đầu nóng lên. Phuwin cảm thấy hơi khó chịu vì mùi hương hỗn tạp trong quán bar. Những bạn học alpha cứ cố ý đụng chạm vào tay, vào vai khiến cậu thấy không thoải mái chút nào.
phuwin
phuwin
Fourth ơi... tớ thấy hơi mệt. Hay tụi mình về đi?
Phuwin ghé tai Fourth nói nhỏ. ​Fourth nhìn bạn, thấy sắc mặt Phuwin hơi hồng một cách bất thường, cũng lo lắng:
fourth
fourth
Ừ, tớ cũng thấy ở đây xô bồ quá. Đợi tớ nói với tụi nó một tiếng rồi mình chuồn.
Cả hai đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị một nhóm Alpha trong lớp chặn lại. Tên cầm đầu cầm một ly rượu màu hồng sặc sỡ, cười khẩy: ​"Gì vậy Phuwin? Mới chơi được một lát đã về rồi sao? Coi thường tụi này quá nha."
phuwin
phuwin
Không có, tớ hơi nhức đầu thật mà.
Phuwin đẩy ly rượu ra. ​"Muốn về cũng được, nhưng phải uống cạn ly này mới gọi là nể mặt bạn bè. Uống đi rồi tớ cho về." ​Phuwin nhìn Fourth, Fourth nhìn ly rượu. Để thoát thân nhanh chóng, Phuwin gật đầu:
phuwin
phuwin
"Được, uống thì uống!"
Cậu cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhưng chỉ vài phút sau, Phuwin cảm thấy toàn thân nóng ran, tim đập nhanh liên hồi. Hương hoa trà trắng bỗng chốc trở nên nồng đậm, kích tình một cách lạ thường.
fourth
fourth
Phuwin! Cậu sao vậy?
Fourth hoảng hốt đỡ lấy bạn khi thấy Phuwin lảo đảo.
phuwin
phuwin
Nóng... Fourth ơi, tớ nóng quá... Trong rượu... có gì đó...
Phuwin thở dốc, bám chặt vào cánh tay Fourth. ​Mấy tên Alpha kia bắt đầu tiến lại gần với nụ cười đểu cáng: "Ối chà, có vẻ Phuwin mệt thật rồi. Để tụi tớ đưa cậu ấy vào phòng nghỉ bên trong cho thoải mái nhé?" ​Fourth lập tức chắn trước mặt Phuwin, ánh mắt trở nên sắc lẹm:
fourth
fourth
Tránh ra! Tụi tôi tự về được! Các người tránh ra mau!
​"Gì mà căng thế Fourth? Tụi tớ chỉ muốn giúp thôi mà." – Một tên định đưa tay chạm vào má Fourth. ​Bốp! ​Một cú gạt tay đầy dứt khoát của Fourth. Đừng quên, dù là Omega nhưng Fourth đã theo học Muay Thái từ nhỏ để tự vệ. Cậu kè Phuwin vào sát tường, thủ thế:
fourth
fourth
Tớ nói lại lần cuối, tránh ra! Nếu không đừng trách Fourth này không nể tình bạn học!
Đám bạn học thấy vậy thì nóng mặt, cả bọn lao vào định khống chế hai người. Fourth không hề nao núng, cậu tung ra những cú đá vòng cầu chuẩn xác, những cú chỏ đầy uy lực khiến mấy tên Alpha "hữu dũng vô mưu" ngã nhào.
fourth
fourth
Đi mau Phuwin!
Fourth kéo Phuwin chạy ra cửa, bắt vội một chiếc taxi.
Phuwin lúc này đã gần như mất đi ý thức, cậu cứ bám lấy Fourth, miệng lầm bầm:
phuwin
phuwin
Cứu tớ... Fourth ơi... nóng quá... tớ không chịu nổi...
fourth
fourth
Cố lên Phuwin, sắp về tới nhà tớ rồi, ba mẹ tớ sẽ giúp cậu!
fourth
fourth
Bác tài! Đưa cháu đến bệnh viện quốc tế DP! Nhanh lên ạ!
Tại sảnh cấp cứu bệnh viện DP.
fourth
fourth
Bác sĩ ơi! Cứu bạn em với! Cậu ấy bị người ta cho uống thuốc lạ!
Fourth vừa khóc vừa hét lớn. ​Ngay lập tức, các nhân viên y tế đẩy cáng ra. Phuwin được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt dành cho Omega. Fourth đứng bên ngoài, lo lắng đến mức hương mật ong cũng bắt đầu dao động mạnh. ​Sau khoảng một tiếng đồng hồ, một bác sĩ bước ra. Đó là Dunk – vị bác sĩ với phong thái quý tộc và mùi hương matcha dịu nhẹ. Anh nhìn Fourth bằng ánh mắt điềm tĩnh:
dunk
dunk
Bạn em đã qua cơn nguy kịch rồi. Đó là một loại thuốc kích dục nồng độ cao, may mà em đưa đến kịp thời để rửa ruột và tiêm thuốc ức chế. Hiện tại cậu ấy đang nghỉ ngơi ở phòng 402.
Fourth cúi đầu cảm ơn rối rít:
fourth
fourth
Cảm ơn anh... cảm ơn anh bác sĩ nhiều lắm ạ.
Nhưng ngay khi Dunk vừa rời đi, Fourth chợt cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tiếp xúc quá gần với hương hoa trà đang phát tình của Phuwin lúc nãy cộng với căng thẳng tột độ đã vô tình kích thích chu kỳ phát tình của chính Fourth. Cậu khuỵu xuống, hơi thở trở nên dồn dập.
fourth
fourth
Không được... mình phải... qua phòng bên cạnh nghỉ..
Fourth cố gắng gượng dậy, lảo đảo đi về phía phòng nghỉ dành cho người nhà bên cạnh phòng của Phuwin. Cánh cửa khép lại, Fourth ngã xuống giường, hương mật ong ngọt lịm bắt đầu tràn ngập căn phòng nhỏ.

chap 2

Không gian bệnh viện về đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhảy tách tách trên tường. Phuwin tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu óc quay cuồng như bị hàng nghìn chiếc búa gõ vào. Cậu đưa tay ôm lấy trán, hơi thở vẫn còn nóng rực.
phuwin
phuwin
Fourth? Fourth ơi, cậu đâu rồi?
Phuwin thầm gọi, giọng nói yếu ớt lạc đi trong căn phòng trống trải. ​Cậu nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, không thấy bóng dáng cậu bạn thân đâu. Một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến khiến Phuwin không thể ngồi yên. Cậu cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy bước xuống sàn nhà lạnh toát. Thuốc mà các bác sĩ tiêm lúc nãy dường như vẫn chưa thể át chế hoàn toàn loại thuốc kích dục mạnh mà tên Alpha kia đã bỏ vào ly rượu. Cảm giác nóng nực từ tận sâu trong tủy xương lại bắt đầu trỗi dậy, thiêu đốt từng tế bào của cậu.
phuwin
phuwin
Khó chịu quá... Fourth ơi... cậu bỏ tớ đi đâu rồi...
Phuwin vịn tay vào tường, lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu mất dần lý trí, trong đầu lúc này chỉ là một mớ hỗn độn những cảm xúc đê mê và khao khát được giải tỏa. Hương hoa trà trắng từ cơ thể cậu không còn thanh khiết như mọi khi mà trở nên nồng nặc, mời gọi, lan tỏa khắp hành lang vắng lặng.
Cùng lúc đó, ở cuối hành lang, một bóng dáng cao lớn đang rảo bước. Pond – vị bác sĩ Alpha trội vừa kết thúc ca mổ khẩn cấp – đang tháo bỏ chiếc khẩu trang y tế. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, mùi bạc hà đậm đặc từ cơ thể anh vô tình bị tiết ra một chút do sự kiệt sức. ​Đang đi, Pond bỗng khựng lại. Một mùi hương hoa trà trắng nồng nặc đến mức bất thường xộc vào mũi anh. Là một Alpha trội, bản năng của Pond lập tức cảnh báo: Có một Omega đang trong kỳ phát tình cực độ ở gần đây.
pond
pond
Ai đó? Sao lại ở đây giờ này?
Pond cất giọng lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía bóng người đang lảo đảo phía trước. ​Anh tiến lại gần định đỡ lấy người kia, nhưng ngay khi vừa chạm vào cánh tay nóng hổi của Phuwin, Pond lập tức lùi lại như bị điện giật. Gương mặt Phuwin đỏ bừng, đôi mắt mờ mịt nước nhìn anh.
pond
pond
Em... em là bệnh nhân phòng nào? Sao lại ra đây trong tình trạng này?
Pond gặng hỏi, tay anh siết chặt lại, cố gắng giữ cho bản thân không bị mùi hương kia khuất phục.
phuwin
phuwin
Nóng... giúp với... giúp Phuwin với...
Phuwin không còn biết mình đang nói gì, cậu chỉ cảm nhận được một luồng không khí mát lạnh tỏa ra từ người đối diện. ​Pond nhận ra tình hình không ổn. Anh là Alpha trội, nếu ở gần Omega đang phát tình như thế này thì hậu quả sẽ không lường trước được. Anh rút điện thoại ra, định gọi cho một bác sĩ Beta trực ca đêm:
pond
pond
Alô, điều một bác sĩ Beta đến hành lang tầng 4 ngay, có một Omega phát tình... Ơ...
phuwin
phuwin
Lạnh quá... hương bạc hà... anh ơi... cho em... em muốn anh...
pond
pond
Em! Buông anh ra! Em có biết mình đang làm gì không?
Pond gầm nhẹ trong cổ họng. Anh cố gắng dùng đôi tay cứng như đá của mình đẩy vai Phuwin ra, nhưng cậu nhóc này bám quá chặt. ​Mùi hoa trà quện với mùi bạc hà tạo nên một thứ phản ứng hóa học chết người. Pond thấy cổ họng mình khô khốc, bản năng Alpha trong anh đang gào thét đòi hỏi được chiếm hữu sinh vật nhỏ bé trong lòng. Để giữ cho mình không mất kiểm soát, Pond nghiến răng thật mạnh, mạnh đến mức môi anh bật máu. Vị tanh nồng của máu giúp anh tỉnh táo lại trong tích tắc.
pond
pond
Nghe anh nói đây, em đang bị thuốc. Anh sẽ đưa em vào phòng làm việc của anh để xử lý. Tuyệt đối không được làm loạn!
Pond xốc nách Phuwin, gần như là lôi cậu vào phòng làm việc riêng của mình và khóa trái cửa lại. Anh ấn cậu ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy ra một liều thuốc ức chế dạng uống cực mạnh.
pond
pond
Uống cái này vào! Ngay lập tức!
Pond quát nhẹ, ép Phuwin uống hết lọ thuốc. ​Bản thân anh cũng không chần chừ, lấy một liều thuốc ức chế dành cho Alpha trội tiêm thẳng vào bắp tay. Anh tựa lưng vào cửa, thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. ​Mười phút trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ. ​Nhưng... thuốc không hề có tác dụng với Phuwin. Loại thuốc cậu uống ở bar là loại biến tướng, nó phản ứng ngược với thuốc ức chế thông thường. Phuwin bắt đầu tự cào cấu vào cổ mình, cậu bò dưới sàn nhà, tiến về phía chân của Pond.
phuwin
phuwin
Anh ơi... đau quá... nó không hết nóng... anh giúp em đi mà...
Phuwin nức nở, bàn tay run rẩy chạm vào ống quần của Pond, lần mò đi lên. ​Pond nhắm mắt lại, toàn thân anh run rẩy. Thuốc ức chế của anh cũng đang phải vật lộn với mùi hương hoa trà nồng đậm đang bủa vây khắp căn phòng kín. Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Phuwin đang chạm vào mình, hơi ấm ấy như một mồi lửa ném vào đống rơm khô.
pond
pond
Chết tiệt! Thuốc không có tác dụng sao?
Pond gằn giọng. ​Anh biết nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa, anh sẽ không còn là một bác sĩ nữa mà sẽ trở thành một con thú hoang. Pond dùng hết chút sức tàn của lý trí, gạt tay Phuwin ra rồi lảo đảo xông vào nhà tắm trong phòng làm việc, vặn vòi sen nước lạnh hết cỡ.
pond
pond
Em... ngồi yên đó! Đừng có vào đây!
Pond hét lên qua tiếng nước chảy, bỏ lại Phuwin đang vật vã giữa sàn nhà cùng nỗi khát khao không được đáp lại.
Tiếng nước xối xả trong nhà tắm dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Pond bước ra, những giọt nước lạnh buốt vẫn còn đọng trên mái tóc đen nhánh, chảy dài xuống khuôn ngực rắn rỏi. Anh hy vọng cái lạnh thấu xương kia có thể giúp anh đóng băng bản năng Alpha đang gào thét. Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng tắm, Pond hoàn toàn "chết chân" tại chỗ.
Trên chiếc giường nghỉ đơn sơ trong phòng làm việc của anh, Phuwin không còn mặc bộ đồ bệnh nhân nữa. Cậu đã tự mình tháo bỏ lớp rào cản cuối cùng, để lộ thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng ngần lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Đôi chân thon dài co lại, bàn tay nhỏ bé của Phuwin đang tự tìm kiếm sự an ủi trong cơn mê muội của thuốc kích thích.
phuwin
phuwin
Nóng... anh ơi... em khó chịu quá...
Phuwin rên rỉ, gương mặt đỏ bừng vùi vào gối, hương hoa trà trắng lúc này nồng nặc đến mức nghẹt thở. ​Cảnh tượng trước mắt khiến máu nóng trong người Pond dồn thẳng lên não. Eo của Phuwin nhỏ quá, trắng xinh đến mức khiến người ta chỉ muốn dùng tay siết chặt. Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu vị bác sĩ cầu toàn, lạnh lùng ấy chính thức đứt đoạn.
pond
pond
Chết tiệt! Là do em tự tìm đến, đừng trách anh!
Pond gầm nhẹ, lao tới như một con mãnh thú vồ mồi. ​Anh đè nghiến Phuwin xuống nệm, đôi môi nóng bỏng phủ lên cổ cậu, nơi tuyến hương đang tỏa ra mùi vị mời gọi nhất.
phuwin
phuwin
Á... anh... đau...
Phuwin khẽ kêu lên.
pond
pond
Ngoan, nhìn anh này, em biết mình đang cầu xin ai không?
Pond khàn giọng hỏi.
phuwin
phuwin
Anh... anh bác sĩ... thơm quá...
Phuwin mê sảng đáp.
pond
pond
Anh là Pond, nhớ kỹ cái tên này, vì từ giờ em chỉ được phép gọi tên anh thôi.
phuwin
phuwin
Anh Pond... cứu em... trong người em khó chịu lắm...
pond
pond
Được, anh sẽ 'cứu' em, nhưng cái giá phải trả không rẻ đâu nhé bé con.
Pond không chần chừ thêm nữa, anh xâm nhập vào cậu một cách dứt khoát. Cơn đau xé ngang khiến Phuwin bừng tỉnh trong giây lát.
phuwin
phuwin
Hức... đau... anh nhẹ thôi...
Phuwin nấc nghẹn.
pond
pond
Cố chịu một chút, hương hoa trà của em đang quấn lấy anh chặt quá rồi này.
phuwin
phuwin
Anh... anh đừng bỏ em lại một mình...
pond
pond
Anh không đi đâu cả, anh sẽ ở ngay trong em, được không?
phuwin
phuwin
Ưm... mát quá... hương bạc hà của anh..
pond
pond
Thích không? Trả lời anh, em có thích anh chạm vào thế này không?
phuwin
phuwin
Thích... em thích anh Pond nhất...
pond
pond
Ngoan lắm, thả lỏng ra, để anh yêu em thêm một chút nữa.
phuwin
phuwin
Mạnh... mạnh hơn nữa đi anh... em muốn nhiều hơn...
pond
pond
Em bướng bỉnh thật đấy, muốn anh phát điên vì em sao?
phuwin
phuwin
Em... em không chịu nổi nữa... anh ơi...
Trong cơn mê loạn tột độ, thuốc kích thích trong người Phuwin phản ứng mãnh liệt với sự hiện diện của một Alpha trội. Pond cũng không còn kiểm soát được bản năng chiếm hữu. Khi cao trào ập đến, Pond vùi mặt vào gáy Phuwin, dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn thật sâu vào tuyến hương sau gáy cậu.
phuwin
phuwin
Aaaaa!
Phuwin hét lên, cơ thể cong lại vì sự gắn kết đau đớn nhưng đê mê.
phuwin
phuwin
Đau... anh cắn em... hức...
pond
pond
Đau mới nhớ lâu
phuwin
phuwin
Anh... em thấy lạ quá... sao chúng ta không tách ra được?
pond
pond
Bởi vì anh đã thắt nút rồi, em phải chứa đựng anh thêm một lúc nữa thôi.
phuwin
phuwin
Anh xấu xa... anh bắt nạt em..
pond
pond
Anh chỉ bắt nạt mỗi mình em thôi, chú mèo nhỏ
phuwin
phuwin
Anh Pond... em mệt quá... cho em ngủ một chút...
pond
pond
Ngủ đi
Cuộc hoan lạc kéo dài suốt đêm, Pond như muốn khảm sâu hình bóng nhỏ bé này vào lòng, còn Phuwin thì hoàn toàn chìm đắm trong sự che chở đầy nam tính của hương bạc hà đậm đặc.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, Phuwin giật mình tỉnh dậy. Cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến cậu nhíu mày. Nhìn lại đống quần áo hỗn độn dưới sàn và những vết hôn đỏ rực trên cơ thể mình, đặc biệt là cảm giác nhói đau ở sau gáy – nơi dấu răng của Pond vẫn còn hằn sâu – ký ức đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm.
phuwin
phuwin
Trời ơi... mình đã làm gì thế này? Anh ấy... anh ấy đã đánh dấu mình rồi sao?
Phuwin bàng hoàng, nước mắt chực trào
phuwin
phuwin
Là do mình... mình đã lao vào anh ấy... giờ tớ phải làm sao đây Fourth ơi?
Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Pond vẫn còn đang ngủ say với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai lạnh lùng. Không dám đối diện với sự thật rằng mình đã trở thành "người của anh ấy" theo cách đường đột này, Phuwin vơ vội quần áo, mặc vào một cách xộc xệch rồi mở cửa chạy biến ra ngoài như một kẻ tội đồ. ​Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Fourth cũng vừa tỉnh giấc. Cơn phát tình nhẹ của cậu đã qua nhờ thuốc ức chế, nhưng điều đầu tiên Fourth nghĩ đến là Phuwin.
fourth
fourth
Phuwin! Cậu tỉnh chưa?
Fourth đẩy cửa bước sang phòng 402 nhưng trên giường trống không. Cậu bắt đầu hoảng loạn chạy khắp hành lang tìm kiếm
fourth
fourth
Phuwin! Cậu đâu rồi?
Fourth run rẩy lấy điện thoại gọi cho bạn. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy với tiếng khóc nức nở.
phuwin
phuwin
Fourth ơi... tớ đang ở dưới hầm gửi xe... tớ sợ lắm... cậu xuống đây với tớ đi... tớ tiêu rồi Fourth ơi...
fourth
fourth
Được được! Đừng khóc, đợi tớ, tớ xuống ngay!
Fourth lao như bay về phía thang bộ. Vì quá vội vàng, khi vừa rẽ qua góc cua ở sảnh hầm xe, cậu đã va sầm vào một lồng ngực cứng như tường đá. ​Rầm!
fourth
fourth
Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt để dưới chân à?
Fourth bị ngã bệt xuống đất, vừa đau vừa lo cho Phuwin nên không kiềm được mà mắng xối xả người đối diện
fourth
fourth
Có biết người ta đang có việc gấp không? Đồ đáng ghét!
Người bị va phải chính là Gemini – vị bác sĩ khoa não đang cầm trên tay xấp hồ sơ bệnh án. Anh đứng đơ ra tại chỗ, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu vì bộ đồng phục phẳng phiu của mình vừa bị làm nhăn.
gemini
gemini
Em...
Gemini định nói gì đó nhưng khựng lại. ​Mùi hương mật ong ngọt lịm từ người Fourth xộc thẳng vào mũi anh. Trái ngược hoàn toàn với mùi biển mặn mòi, phóng khoáng của Gemini, hương mật ong này dịu dàng nhưng lại vô cùng bướng bỉnh. ​Gemini nhìn theo bóng lưng Fourth đang chạy xa dần mà thầm nghĩ:
gemini
gemini
Trẻ con bây giờ vô lễ quá. Đụng trúng người ta mà không xin lỗi còn mắng ngược lại? Nhưng mà... mùi mật ong này... sao lại khiến mình thấy xao động thế này?
Anh đứng đó, giữa hầm xe lạnh lẽo, hương vị ngọt ngào của Fourth dường như vẫn còn vương vấn trên áo blouse của anh, phá vỡ đi quy tắc OCD nghiêm ngặt thường ngày.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play