Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Hại Của Trùm Mafia

Chương 1: Khởi đầu

"Em không quan tâm mẹ anh nói gì, Minh! Thân thể em là tài sản của em. Chỉ cần có bầu một lần thôi là hợp đồng với Vogue và Paris Fashion Week tan tành hết. Anh muốn em thành bà nội trợ nhàm chán, bụng bự mất dáng hả?"

Giọng Kiều Trang the thé như lưỡi dao xé toạc sự im lặng của phòng làm việc.

Cô đứng giữa phòng, vẫn khoác trên mình chiếc đầm lụa đỏ như máu ôm sát thân hình mảnh mai không chê vào đâu được. Không một nét nào toát lên vẻ hiền mẫu — chỉ có tham vọng rực cháy.

Đức Minh ngồi bất động trên chiếc ghế quyền lực của mình. Anh nhấp một ngụm whisky trong ly pha lê, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào vợ.

"Năm năm, Kiều Trang. Năm năm anh nhường đường cho em đuổi theo tham vọng. Nhưng mẹ anh nói đúng — một đế chế không có người thừa kế thì chỉ là chờ ngày sụp đổ."

"Ồ, vậy là bây giờ anh bắt đầu nghe lời bà già đó rồi hả?" Kiều Trang cười nhạt, bước lại gần, hai tay chống lên mặt bàn làm việc của Đức Minh. "Mẹ anh chỉ muốn có con búp bê mới để dạy dỗ thành quái vật giống anh thôi. Em không phải nhà máy đẻ, Minh!"

Prắc!

Ly rượu trong tay Đức Minh đập xuống bàn. Rượu bắn tung tóe lên đống giấy tờ quan trọng, nhưng anh không thèm để ý.

Đức Minh đứng dậy, khiến Kiều Trang phản xạ lùi một bước vì sức uy hiếp tỏa ra từ thân hình vạm vỡ của anh.

"Đừng bao giờ nói về mẹ anh như thế nữa," anh nghiến răng, vừa bước vòng qua bàn, dồn Kiều Trang tới khi lưng cô đập vào kệ sách. "Em biết rõ anh là ai khi em nhận chiếc nhẫn này. Em biết trong thế giới của anh, lòng trung thành và huyết thống là thứ giá trị nhất. Em tận hưởng cuộc sống của vợ Đức Minh, em được che chở bởi cái tên của anh, nhưng em từ chối nghĩa vụ của mình?"

Kiều Trang ngẩng đầu, cố giữ thể diện dù hơi thở đã bắt đầu gấp gáp.

"Em là vợ anh, không phải người hầu! Sự nghiệp em đang ở đỉnh cao, Minh. Em vừa được chọn làm đại sứ thương hiệu quốc tế. Anh nghĩ em sẽ vứt hết chỉ để ốm nghén buổi sáng và bụng phình ra sao?"

"Vậy anh phải đợi đến bao giờ?" Đức Minh hỏi, khuôn mặt anh chỉ cách Kiều Trang vài phân. "Đợi đến khi em già nua, không còn ống kính nào thèm nhìn? Lúc đó có khi tử cung em cũng đã quá già để cho anh thứ anh cần."

"Vậy thì đi kiếm người khác mà làm!" Kiều Trang hét lên, bực bội tột cùng. "Thuê tử cung, hay ngủ với ai tùy thích. Em không quan tâm, miễn đừng làm phiền cuộc sống của em!"

Đức Minh nhìn Kiều Trang bằng ánh mắt khó đọc — pha trộn giữa khinh bỉ và thất vọng sâu thẳm.

"Em vừa cho phép một thứ mà em sẽ không bao giờ rút lại được, Kiều Trang," Đức Minh nói bình thản. Quá bình thản — và điều đó đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ của anh.

"Anh nói vậy là sao?"

Đức Minh không trả lời. Anh quay lưng, cầm điện thoại trên bàn. "Đi đi. Anh còn cuộc họp phải giải quyết."

"Mình chưa nói xong!"

"Anh bảo đi!" Đức Minh quát.

Kiều Trang giật mình, mắt đỏ hoe vì tức giận, nhưng cô biết khi nào nên dừng lại trước khi Đức Minh thực sự bùng nổ.

Gầm gừ trong họng, cô giật lấy túi xách rồi lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa mạnh đến mức rung cả tường.

Đức Minh thở dài, xoa mặt thô bạo. Anh không ngờ cuộc hôn nhân mà anh từng nghĩ sẽ là một liên minh vững chắc lại trở thành gánh nặng ngột ngạt đến vậy.

Suy nghĩ của anh chuyển sang mẹ — chiều nay bà lại gọi điện, khóc, van xin anh sớm cho bà một đứa cháu vì sức khỏe bà đang xuống dốc.

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa kéo anh về thực tại.

"Vào," Đức Minh ra lệnh.

Quốc Bảo — cánh tay phải kiêm người tin cẩn nhất — bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm một tập hồ sơ mỏng.

"Ông chủ, có chuyện ở hộp đêm của gia đình cô Kiều Trang," Quốc Bảo báo cáo ngắn gọn.

Đức Minh nhướn một bên mày. Anh hiếm khi dính dáng đến gia đình dì ghẻ của vợ — đám người mà anh coi như ký sinh trùng. "Liên quan gì đến tôi?"

"Họ đang bày mưu hãm hại một cô gái để trừ nợ cờ bạc. Một người có vẻ có giá trị cao trên thị trường chợ đen. Tên là cô Khánh Linh."

Đức Minh im lặng một lát. Cái tên xa lạ, nhưng bản năng của anh bật tín hiệu. "Khánh Linh? Là ai?"

"Em gái cùng cha khác mẹ của cô Kiều Trang. Bấy lâu nay bị giấu ở nhà sau."

Đức Minh tựa lưng vào ghế, châm một điếu xì gà. "Cử người đến đó. Tối nay tao chán mấy vở kịch của Kiều Trang rồi. Biết đâu xem sự hỗn loạn nhà nó lại giải trí được."

"Vâng, ông chủ."

Đức Minh không biết rằng, quyết định ghé xem chỗ hỗn loạn ấy sẽ đưa anh đến cuộc gặp gỡ với một cô gái — người sẽ thay đổi toàn bộ kế hoạch đời anh.

*

*

"Con xin mẹ... con lạy mẹ, đừng làm vậy. Con sẽ làm bất cứ việc gì — rửa bát, lau dọn quán mỗi ngày — xin mẹ đừng bán con!" Tiếng khóc của cô gái vỡ ra, nghe mà nghẹn lòng.

Cô quỳ sụp trên sàn, tay bấu chặt mép chiếc đầm đỏ ngắn bị ép mặc lên người.

Chiếc đầm hở hang quá mức, phô bày làn da trắng ngần đang run rẩy dữ dội.

Thanh Hà — mẹ kế — chỉ rít một hơi thuốc mỏng trên đầu ngón tay rồi nhìn Khánh Linh bằng ánh mắt ghê tởm.

"Làm gì? Lương rửa bát thì đủ trả nợ cờ bạc của nhà mày à, Khánh Linh? Cái thân mày mới là tài sản, là thứ duy nhất có giá trị mà mày có."

"Bố ơi... bố cứu con..." Đôi mắt sưng húp của Khánh Linh hướng về phía người đàn ông đứng lặng như tượng ở góc phòng.

Người đó — bố ruột cô — chỉ cúi đầu thật sâu. Nắm tay siết chặt, nhưng miệng khóa kín. Ông không dám nhìn vào mắt con gái.

"Đừng trông chờ gì ở bố mày. Ổng đồng ý rồi," Thanh Hà cắt ngang lạnh lùng. Bà ra hiệu cho hai gã to con đứng sau. "Giữ nó lại!"

"Không! Con xin mẹ!" Khánh Linh giãy giụa, nhưng cánh tay bị kẹp chặt đến đỏ ửng.

Thanh Hà bước tới, cầm một ly nước trong suốt thoang thoảng mùi cồn nồng nặc. Bên trong, một viên thuốc nhỏ đã tan hoàn toàn.

"Uống đi. Cho đỡ căng thẳng khi phục vụ vị khách đặc biệt tối nay," Thanh Hà nói với nụ cười quỷ dữ.

"Con không uống... xin mẹ đừng... hức... con lạy mẹ..." Khánh Linh lắc đầu quầy quậy, nước mắt chảy ướt đẫm má.

"Mở miệng nó ra!" Thanh Hà quát.

Một gã túm tóc Khánh Linh giật ngửa, ép mặt cô ngửa lên trong khi gã kia bóp hàm cô cho há ra.

Khánh Linh cùng đường, hơi thở nghẹn ngào vì nỗi sợ khủng khiếp.

"Nuốt đi, hoặc tao sẽ cho cả nhà mày thối rữa trong tù ngay tối nay!" Thanh Hà dí sát mặt Khánh Linh đe dọa.

Thứ nước đắng nóng rát bị ép chảy vào cổ họng Khánh Linh. Cô sặc sụa dữ dội khi cơn nóng bắt đầu lan từ cổ họng xuống bụng.

"Tốt. Giờ nhốt nó vào phòng 404. Khách sắp đến rồi," Thanh Hà ra lệnh không một chút cảm xúc.

Ý thức của Khánh Linh dần mờ đi. Cơn nóng bất thường thiêu đốt lồng ngực, tim đập loạn xạ không kiểm soát.

"Mọi người ác quá..." Khánh Linh nấc lên khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, bỏ mặc cô một mình trong bóng tối.

Chương 2: Còn trinh?

"Ông chủ, phòng đây ạ. Số 404," Quốc Bảo nói, cúi đầu cung kính, tay cầm thẻ khóa điện tử vừa nhận từ lễ tân.

Đức Minh đứng trước cửa, mặt lạnh tanh, hàm nghiến chặt. "Mày chắc đây là cách đúng đắn không, Quốc Bảo? Mua phụ nữ từ cái gia đình bát nháo đó?"

Quốc Bảo nhún vai nhẹ. "Ông chủ cần xả stress mà. Thú thật, sau khi nghe cô Kiều Trang gào thét hồi nãy, em nghĩ ông chủ cần thứ gì đó yên tĩnh hơn là một cô người mẫu lắm mồm."

"Phụ nữ vẫn là phụ nữ, Quốc Bảo. Đứa nào cũng giống nhau thôi. Chỉ ham tiền với quyền," Đức Minh buông lạnh. Anh giật lấy thẻ từ tay Quốc Bảo. "Đứng ngoài này. Không cho ai quấy rầy, kể cả vợ tao gọi điện."

"Rõ ạ. Chúc ông chủ tận hưởng đêm nay."

Cửa mở. Đức Minh bước vào bóng tối chỉ le lói ánh đèn mờ ở góc phòng.

Ban đầu, anh chỉ định ngồi xuống, hút xì gà, mặc kệ người phụ nữ trong phòng co ro ở xó nào đó. Vì anh chẳng hứng thú với thú vui xác thịt thoáng qua.

Nhưng tiếng rên rỉ nhỏ từ trên giường khiến bước chân anh khựng lại.

"Nóng quá... ai cứu tôi với... ai đó... nóng quá..."

Đức Minh bước lại gần. Trên tấm drap trắng giờ đã nhàu nát, một cô gái cuộn mình run bần bật.

Mái tóc dài phủ kín mặt, nhưng phần vai để trần đỏ ửng lên, như thể có lửa đang cháy từ bên trong.

"Cô bị sao vậy?" Đức Minh hỏi.

Cô gái ngẩng đầu. Đôi mắt lờ đờ, đẫm lệ vì thuốc bị mẹ kế ép uống.

Khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ trước mặt, Khánh Linh không bỏ chạy. Thay vì sợ hãi, cô bò lại gần, bàn tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo sơ mi đắt tiền của Đức Minh.

"Xin anh... giúp tôi... tôi chịu không nổi nữa..." Khánh Linh rên rỉ, giọng khàn đặc vừa đau đớn vừa cuồng nhiệt không kiểm soát nổi.

Đức Minh nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. "Vậy đây là cách cô quyến rũ khách hả? Diễn cảnh nóng bỏng để câu kéo, hử?"

"Không phải... hức... họ bắt tôi uống cái gì đó... xin anh, đầu tôi muốn nổ tung..."

Không báo trước, bàn tay run rẩy của Khánh Linh kéo phéc-mơ-tuya chiếc đầm đỏ. Bằng động tác thô bạo và tuyệt vọng, cô lột bỏ lớp vải mỏng tang ấy để nó rơi xuống sàn, chỉ còn lại thân thể trần trụi.

Khánh Linh không còn biết xấu hổ là gì — cô chỉ muốn cơn nóng rát trên da biến mất.

Đức Minh nuốt nước bọt. Đôi mắt vốn lạnh băng của anh bỗng bắt gặp điều gì đó khác lạ. Anh nhìn vào mắt Khánh Linh — đôi mắt trong veo dù đang bị thuốc làm mờ, đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm và sự ngây thơ mà anh chưa từng gặp ở ai.

Một thứ gì đó trong lồng ngực Đức Minh bùng nổ. Không đơn thuần là dục vọng — mà là bản năng chiếm hữu hoang dại.

Anh nghĩ đến Kiều Trang — người phụ nữ luôn chối từ anh, ích kỷ, lạnh nhạt. Và giờ, trước mặt anh, có một cô gái đang cầu xin anh giúp đỡ bằng cách nguyên thủy nhất.

"Cô không biết mình đang xin gì đâu, cô bé," Đức Minh gằn giọng. Anh nắm cằm Khánh Linh, ép cô ngửa mặt nhìn anh.

"Làm gì cũng được... miễn là hết nóng..." Khánh Linh thì thầm, nước mắt rơi xuống ngón cái của Đức Minh.

"Tôi phải phục vụ ông... để gia đình tôi được yên... xin ông..."

Nghe hai chữ "phục vụ" và "gia đình", cơn giận trong Đức Minh trào lên đỉnh điểm. Anh ghét cái cách thế giới này vận hành — và anh ghét việc mình bỗng dưng khao khát cô gái này đến thế.

Bằng một cú giật mạnh, Đức Minh đẩy Khánh Linh ngã xuống giường rồi đè lên.

Anh bịt miệng Khánh Linh bằng nụ hôn hung bạo. Anh nghiền nát đôi môi ấy, hút cạn mọi vị cồn và tuyệt vọng còn sót lại.

Khánh Linh kêu lên trong nụ hôn, hai tay bấu chặt vai rộng của Đức Minh, cố tìm chỗ bám víu giữa cơn bão đang nuốt chửng cô.

Khi Đức Minh xâm nhập bằng một cú thúc mạnh, tiếng thét đau đớn xé lòng vang khắp căn phòng.

"Aaakh! Đau... dừng lại... xin anh đau lắm..." Khánh Linh nấc nghẹn, toàn thân cứng đờ. Máu tươi thấm loang trên tấm drap trắng.

Đức Minh đông cứng. Hơi thở dồn dập bên hõm cổ Khánh Linh. "Cô còn trinh?"

Cả đời Đức Minh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào ngoài vợ. Và anh biết rõ — Kiều Trang chưa bao giờ dâng cho anh món quà đặc biệt đầu tiên như thế này.

Cô gái này là người thứ hai, nhưng lại là người đầu tiên thực sự trao cho anh vương miện trinh trắng — dù trong sự ép buộc.

"Hức... đau lắm... nhưng đừng dừng..." Khánh Linh lảm nhảm, thuốc khiến cô mất hết lý trí. "Tiếp đi..."

Đức Minh không kìm nổi nữa. Cảm giác chật hẹp siết chặt cơ thể anh như đang khóa luôn cả linh hồn.

Anh chuyển động với nhịp ngày càng nhanh, trút hết bao ấm ức với Kiều Trang, với mẹ, với cả thế giới lên thân hình nhỏ bé của Khánh Linh.

Mỗi tiếng rên của Khánh Linh trở thành thứ nghiện mới.

Anh thấy khát — khát cháy — và chỉ cô gái dưới thân anh mới có thể làm anh thỏa mãn.

*

*

Trong khi đó, bên ngoài cửa phòng, Quốc Bảo tựa tường lướt điện thoại. Bỗng máy rung bần bật.

Tên "Kiều Trang" hiện trên màn hình.

Quốc Bảo thở dài đánh phượt, rồi vuốt nút xanh.

"Dạ, chị Kiều Trang?" Quốc Bảo cất giọng lịch sự giả tạo.

"Quốc Bảo! Đức Minh đâu?! Sao anh ấy không nghe máy?! Đưa điện thoại cho anh ấy ngay!" Kiều Trang hét — chẳng cần bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một.

Quốc Bảo đưa điện thoại ra xa tai một chút, nhăn mặt. "Ôi chị ơi. Ông chủ đang... à, đang họp đột xuất ạ. Rất gấp luôn. Không ai được làm phiền."

"Họp gì giờ này?! Em biết anh ấy giận chuyện lúc nãy, nhưng đừng có trẻ con! Bảo anh ấy về ngay!"

"Ơ, em thấy cuộc họp lần này phải qua đêm luôn á chị. Thông cảm, nhiều vấn đề kỹ thuật phải xử lý thủ công lắm ạ," Quốc Bảo đáp, cố nhịn cười.

Anh hình dung khuôn mặt Kiều Trang đang đắp mặt nạ vài chục triệu mà lòng thì cháy rụi vì ghen.

"Mày nói cái gì vậy, Quốc Bảo? Mày tưởng tao ngu hả?! Nói ngay mấy người đang ở đâu!"

"Bọn em đang ở... ôi, sóng kém quá chị ơi. Xè xè... xè xè... Hình như em vào vùng mất sóng rồi. Mai gặp lại chị nhé!"

Tút!

Quốc Bảo cúp máy rồi chặn luôn số Kiều Trang tạm thời. Anh tựa đầu vào tường, nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ vọng ra từ sau cánh cửa phòng 404.

"Tội nghiệp cô người mẫu," Quốc Bảo lẩm bẩm lắc đầu. "Chồng đụng vào cũng không cho, giờ thì chồng đang thưởng thức món tráng miệng ngọt lịm hơn nhiều rồi. Đúng là người ta hay nói — đừng có kiêu khi sở hữu đồ quý, kẻo người khác mượn mất lúc nào không hay."

Chương 3: Chúng ta sẽ cưới nhau

Khánh Linh mở mắt, toàn thân như bị nghiền nát — cứ như từng đốt xương bị bẻ gãy rồi ghép lại bằng vũ lực.

Cô liếc xuống tấm drap trắng giờ đã loang vệt đỏ khô cứng — nhân chứng câm lặng cho sự trinh trắng mà cô đánh đổi lấy đống nợ cờ bạc của gia đình.

Bên cạnh, người đàn ông ấy vẫn ngủ say. Gương mặt góc cạnh với lớp râu mờ nơi đường hàm trông thật bình thản — hoàn toàn trái ngược với sự điên cuồng mà anh ta tạo ra đêm qua.

Khánh Linh nín thở, cố gượng dậy thật nhẹ.

"Mình phải đi. Phải báo cho mẹ biết nhiệm vụ xong rồi. Mình tự do rồi," cô nghĩ thầm.

Nhưng chân cô vừa chạm sàn, một giọng trầm khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy đã ghìm cô lại.

"Đi đâu?"

Khánh Linh giật mình, phản xạ giật tấm chăn che kín thân thể. Cô quay lại — người đàn ông đã chống đầu lên cánh tay, đôi mắt sắc lẹm nhìn cô chằm chằm.

"Tôi... tôi muốn về. Nhiệm vụ của tôi xong rồi, phải không?" Khánh Linh đáp nhỏ, giọng gần như mất hút trong cổ họng.

Đức Minh khịt mũi khinh bỉ, ngồi dậy, để nguyên bộ ngực vạm vỡ phơi ra. "Ai bảo cô xong rồi? Đi rửa mặt đi. Tôi đợi ở dưới, ba mươi phút."

Khánh Linh nhíu mày, vừa hoang mang vừa sợ hãi.

"Ông muốn gì nữa? Tôi không muốn dính dáng gì với ông nữa. Nợ nhà tôi trả hết rồi, đúng không?"

Khánh Linh hiểu tính mẹ kế. Nếu cô tiếp tục dây dưa với người đàn ông này, Thanh Hà chắc chắn sẽ bóc lột cô không ngừng — biến cô thành con bò sữa vắt hoài không dứt.

Cô chỉ muốn trở về cuộc sống bình thường. Đi học, ôn bài, và quên đi cơn ác mộng này.

Đức Minh đứng dậy, bước tới gần với bầu khí uy hiếp như hút cạn oxy trong phòng. "Chúng ta sẽ cưới nhau."

"C–cái gì? Cưới?" Khánh Linh la lên, mắt tròn xoe. "Ông điên à? Tôi không đời nào lấy ông! Tôi còn đang học đại học, tôi có tương lai, và... và tôi cũng có người yêu rồi!"

Nghe hai chữ "người yêu", khóe miệng Đức Minh nhếch lên — nụ cười cay đắng đầy khinh miệt.

"Người yêu? Con gái nhà ai có người yêu mà lại đi bán thân cho đàn ông lạ như tôi để lấy tiền?" Đức Minh nắm cằm Khánh Linh, ép cô ngẩng mặt.

"Bạn trai cô chắc sẽ rất thất vọng nếu biết chúng ta làm gì liên tục suốt đêm qua, đúng không? Hắn sẽ không thèm đụng vào đồ thừa của tôi đâu," anh nói thêm.

Nhói!

Tim Khánh Linh như ngừng đập. Những lời ấy đâm thẳng vào tâm can.

Đúng vậy, nếu người yêu biết chuyện, thế giới của họ sẽ sụp đổ. Nhưng cưới người đàn ông xa lạ này? Đó cũng chẳng khác gì nhảy vào hang sư tử khác.

"Đừng lắm lời nữa. Tôi ghét nhất phải chờ đợi. Vào phòng tắm ngay hoặc tự tôi lôi cô vào đó," Đức Minh nói lạnh lùng, rồi bắt đầu mặc quần áo như thể sự tồn tại của Khánh Linh chỉ là làn gió thoảng.

Với Đức Minh, nguyên tắc sống rất đơn giản nhưng cứng nhắc. Bố mẹ anh dạy anh bằng bộ quy tắc danh dự nghiêm khắc — phá hỏng thứ gì thì phải chịu trách nhiệm.

Và đêm qua, anh không chỉ phá hỏng — anh đã lấy đi thứ không thể hoàn trả.

Nếu mẹ anh biết anh bỏ rơi cô gái trinh trắng mà anh đã ngủ cùng, đầu anh có thể bị chặt bởi truyền thống gia tộc.

"Chết tiệt! Lẽ ra mình không nên dính vào con bé này," Đức Minh lẩm bẩm, xoa trán, khi bước ra khỏi phòng.

Nhưng tận sâu trong lòng, anh không thể phủ nhận rằng hương thơm cơ thể Khánh Linh và tiếng rên của cô đêm qua đã trở thành thứ nghiện bắt đầu đầu độc lý trí anh.

*

*

Bên ngoài, Quốc Bảo đứng thẳng người trong bộ vest hơi nhàu. Đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm nặng trĩu cho thấy anh thực sự không chợp mắt được phút nào.

"Ông chủ xong rồi ạ? Về thôi, trước khi em ngất vì thiếu cà phê," Quốc Bảo nói, giọng lả đi.

Đức Minh rút xì gà, châm lửa bình thản. "Ngu. Đáng lẽ mày vào phòng khác nghỉ, tận hưởng mấy em trong quán, chứ đứng ngoài cửa như cái tượng làm gì."

Quốc Bảo đảo mắt chán chường. "Ôi, em không thích ăn vặt bậy bạ, ông chủ ơi. Nguyên tắc của em là exclusive. Có làm thì cũng phải với người mình thích, và quan trọng nhất là người ta cũng muốn mình — chứ không phải loại phải canh cửa sợ chạy mất."

"Thôi bớt nói nhảm. Chuẩn bị giấy tờ đi. Tao sẽ cưới con bé trong phòng kia."

Bước chân Đức Minh bỗng khựng lại và Quốc Bảo theo quán tính đâm sầm vào lưng anh.

"Á! Mũi em... Khoan, cái gì? Ông chủ vừa nói gì ạ?" Quốc Bảo chớp mắt lia lịa, buồn ngủ bay biến vì sốc. "Ông chủ thật sự muốn cưới cô ấy? Lấy làm vợ hai? Ông chủ còn tỉnh không vậy? Lỡ cô ngư... à ý em là, vợ ông chủ biết thì sao? Cổ biến cả cái nhà thành chiến trường thế chiến thứ ba luôn đó!"

"Chính cô ấy cho phép tao hôm qua mà. Bảo tao muốn ngủ với ai thì ngủ, miễn đừng làm phiền cô ấy," Đức Minh đáp tỉnh bơ, tiếp tục bước về phía thang máy. "Đèn xanh người ta bật rồi mà không tận dụng thì phí lắm."

"Nhưng nếu ông bà biết thì sao? Đây đâu phải chuyện vợ cho phép hay không — đây là đưa người lạ vào gia phả dòng tộc mà, ông chủ!" Quốc Bảo hớt hải đuổi theo.

"Chuyện ông bà tính sau!" Đức Minh dừng bước trước thang máy, quay lại nhìn Quốc Bảo sắc lẹm. "Quan trọng nhất bây giờ là con bé đó phải mang giọt máu của tao. Cô ấy có thứ mà Kiều Trang không có — sự ngoan ngoãn và sự trong trắng. Vậy là đủ."

Quốc Bảo chỉ biết há hốc mồm. Anh nhìn theo tấm lưng ông chủ với tâm trạng rối bời.

Đức Minh ngày xưa tôn thờ Kiều Trang đến mức nào, giờ lại sẵn sàng phản bội và mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì một đứa thừa kế.

"Trời ơi... thế giới của em sắp tận thế thật rồi," Quốc Bảo rên rỉ, xoa mặt. "Xong vụ này em phải lo giấy đăng ký kết hôn, rồi mai chắc lại phải lo giấy ly hôn, hoặc tệ hơn là lo quan tài cho bản thân nếu hai bà vợ bắt đầu túm tóc nhau hay bắn nhau. Lương trợ lý có bao nhiêu đâu mà gánh nặng tinh thần kinh khủng thế này!"

Đức Minh chẳng thèm để ý tiếng càu nhàu của trợ lý. Đầu óc anh đã dồn hết vào một thứ duy nhất — Khánh Linh. Cô gái sẽ trở thành nơi trú ẩn của anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play