Căn phòng nhỏ như bị nuốt trọn bởi bóng tối, chỉ còn sót lại thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ đặt lệch trên đầu giường. Ánh sáng ấy không đủ soi sáng không gian, mà chỉ đủ làm nổi lên những đường nét rời rạc—góc tường, mép bàn, và gương mặt đang đỏ bừng vì kích động của một thiếu nữ.
Ánh sáng thứ hai đến từ màn hình điện thoại, xanh lạnh và sống động, phản chiếu trong đôi mắt mở to, long lanh một cách gần như… cuồng loạn.
Cô nằm quắn quéo trên giường, hai tay siết chặt chiếc điện thoại như thể sợ nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cả cơ thể run lên từng hồi, không rõ vì lạnh hay vì thứ cảm xúc đang dâng trào không kiểm soát.
“Đệt—!! Ôi trời ơi—!!”
Giọng cô vỡ ra thành từng mảnh, nửa như hét, nửa như cười.
“Narnia… đẹp trai quá— chết mất—!!”
Cô lăn qua một bên, chôn mặt xuống gối, nhưng tiếng lẩm bẩm vẫn bật ra, méo mó vì bị vải gối bóp nghẹt.
“Kalego cũng… ugh… cái ánh mắt đó… chết tiệt… ai cho phép đẹp vậy chứ…”
Ngón tay cô run rẩy lướt màn hình, dừng lại ở từng bức ảnh fanart được vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi khung hình như một cái bẫy, kéo cô lún sâu hơn vào thứ khoái cảm méo mó nhưng ngọt ngào.
“Commission này… quá đáng thật… liếm cũng không đủ…”
“Ta muốn mọc kiu— để.. để”
“Nổ mẹ quần rồi”
Cô bật cười, một tràng cười nhỏ nhưng kéo dài, mang theo thứ âm sắc nguy hiểm—một ranh giới mong manh giữa đam mê và ám ảnh.
Căn phòng xung quanh cô dần hiện rõ khi mắt quen với bóng tối. Trên tường, trên bàn, trên kệ sách—không còn chỗ trống. Từng khoảng không đều bị lấp đầy bởi hình ảnh của hai cái tên duy nhất:
Kalego. Narnia.
Poster lớn, ảnh in nhỏ, card, móc khoá cũ, gối ôm—một thế giới thu nhỏ, xoay quanh hai nhân vật bước ra từ bộ truyện Iruma-kun, đến ma giới rồi đây-!!”
Không phải yêu thích đơn thuần.
Đó là sự sùng bái.
Đột ngột, ngón tay cô khựng lại.
Một thông báo bật lên, nhỏ bé nhưng chói mắt giữa màn hình.
Một sự kiện hợp tác—một thương hiệu nước giải khát bắt tay cùng bộ truyện cô tôn thờ. Nội dung không có gì đặc biệt… nếu không phải là phần quà tặng kèm.
Hai chiếc móc khoá chibi.
Kalego.
Narnia.
Đáng yêu đến mức…phát điên.
Con ngươi cô co lại.
Không có một giây do dự.
Chiếc chăn bị hất tung. Cô bật dậy, tóc rối tung, hơi thở gấp gáp. Tay vơ đại chiếc áo khoác treo trên ghế, chân đã chạm đất trước khi não kịp xử lý hết thông tin.
“Phải lấy.”
Giọng cô khàn đi, nhưng chắc nịch.
“Bằng mọi giá.”
——
Cửa hàng tiện lợi sáng trưng giữa đêm, như một ốc đảo giữa biển tối.
Cô lao vào bên trong, không khác gì một con thú săn mồi đánh hơi thấy con mồi của mình. Ánh mắt quét nhanh qua từng kệ hàng, từng thùng sản phẩm, cho đến khi—
Cô thấy chúng.
Hai chiếc móc khoá nhỏ bé treo lủng lẳng, nhưng lại mang sức hút khủng khiếp.
Đôi tay cô run lên khi cầm lấy.
“Há…”
Một tiếng cười bật ra, nhỏ nhưng méo mó vì sung sướng.
“Cưng quá…”
“Đáng yêu đến rỉ nước..”
Không gian xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại cô và “chiến lợi phẩm”.
——
Trên đường về, đêm đã sâu hơn. Không khí lạnh len qua lớp áo mỏng, nhưng cô chẳng buồn để ý.
Cô đang mải ngắm nghía hai chiếc móc khoá, xoay qua xoay lại, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, chúng sẽ tan biến.
Và rồi—
Một cái bóng lướt qua.
Nhanh. Rất nhanh.
Lớn đến mức che khuất cả ánh đèn đường trong thoáng chốc.
Cô khựng lại, ngẩng đầu.
“…Chim à?”
Một nhịp im lặng.
Cô nhún vai.
“Chắc vậy.”
Thế giới của cô quá nhỏ để chứa những điều bất thường.
Cô tiếp tục bước đi.
——
Căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Hai chiếc móc khoá được đặt ở vị trí trang trọng nhất—ngay trung tâm của “thánh địa” nhỏ bé ấy.
Cô ngã vật xuống giường, ôm gối, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
“Mong là…”
Giọng cô nhỏ dần, tan vào bóng tối.
“…đêm nay sẽ mơ thấy hai người…”
Hơi thở đều lại.
Không gian lặng đi.
Nhưng đâu đó—có thứ gì đó… đã nghe thấy.
——
Khi cô mở mắt.
Trần nhà quen thuộc đã biến mất.
Thay vào đó là một khoảng không xa lạ—rộng lớn, lạnh lẽo, và mang theo một cảm giác… không thuộc về thế giới con người.
Cơ thể cô nặng trĩu.
Không.
Không phải nặng—
Mà là khác.
Từng đầu ngón tay, từng nhịp thở… đều xa lạ như thể chúng chưa từng thuộc về cô.
Cô cố cử động.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Có thứ gì đó… không đúng.
Không chỉ là nơi chốn.
Mà là chính cô.
Ở khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chậm rãi trồi lên, lạnh như nước sâu:
Cô đã đạt được điều mình mong muốn.
Nhưng cái giá—
Có lẽ, còn vượt xa trí tưởng tượng.