Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【ZhuSu/Chu Tô】Tiểu Bảo Bối Của Anh

𝟬𝟭

...
||Mẫu giáo||
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Hứa..oaaa !!!
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
...Mama ơi...hức...
Tiếng khóc thất thanh trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, đó là Chu gia, một gia tộc nhà họ Chu mà không ai có thể động vào.
Chỉ cần dám nói động đến bất cứ ai trong nhà họ Chu, chỉ có thể là một đi không bao giờ trở lại.
Tiếng khóc oan uổng của một cậu bé 6 tuổi vang vọng ra khắp căn biệt thự rộng lớn, người đứng trước mặt cậu đây chỉ đứng cao hơn cậu một cái đầu.
Cậu ta đứng bất động, trơ mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu đang giãy nảy bật khóc lớn trong bất lực. Nói chính xác hơn, người làm cho cậu khóc lóc thê thảm như này không ai khác, chính là cậu bé đứng trước mặt cậu.
Trên tay cậu ta là con gấu bông hình thỏ sắp bị xé nát, lý do khiến cho Tô Tân Hạo khóc xỉu lên xỉu xuống là đây.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Hức..m-mau trả...thỏ nhỏ..c-cho tớ..hức..
𝗖𝗵𝘂 𝗖𝗵𝗶́ 𝗛𝗮̂𝗺 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗖𝗵𝘂 𝗖𝗵𝗶́ 𝗛𝗮̂𝗺 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
// im lặng //
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
..Hức..c-cậu quá...qu-quá..đáng !
Chu Chí Hâm mặt không cảm xúc nhìn cậu, anh nắm lấy hai cánh của thỏ bông mà bẻ sang một bên. Tô Tân Hạo đột nhiên bật khóc lớn hơn.
Hạo Hạo ghét cậu ấy, Hạo Hạo không thích người hung dữ, bạn ấy hung dữ quá, Hạo Hạo không thích người như vậy !
Chu Chí Hâm không quan tâm đến Tô Tân Hạo đang khóc lóc mắt sưng đỏ lên như nào, anh chỉ lùi lại phía sau. Thả con thỏ bông xuống sàn nhà trước mặt cậu.
Thỏ bông nhỏ bị ra tay tàn bạo, không còn sức lực mà nằm úp mặt xuống sàn nhà. Tô Tân Hạo la oái oái bò đến gần thỏ bông, ôm lấy cả thỏ bông vào lòng mà nâng niu.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
// liếc anh //
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Bạn hung dữ quá ! Hạo Hạo không muốn chơi với bạn nữa !
𝗖𝗵𝘂 𝗖𝗵𝗶́ 𝗛𝗮̂𝗺 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗖𝗵𝘂 𝗖𝗵𝗶́ 𝗛𝗮̂𝗺 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
// im lặng nhìn cậu //
Tô Tân Hạo chầm chậm ngồi dậy, cậu nhón chân lên nắm lấy tay nắm cửa. Vặn một cái, cửa mở ra, cậu chạy lon ton ra khỏi phòng.
Cậu nắm hai bên thanh cầu thang, bên một tay thì vẫn ôm chặt lấy thỏ bông, từng bước nhỏ chậm rãi đi xuống lầu.
Hai bên đôi mắt tròn xoe vẫn còn vương vấn ít nước nhỏ giọt, cậu mếu máo chạy “cà bịch cà bịch” đến gần chỗ bố mẹ đang ngồi.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Ba ba, mama !
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Sao thế cục cưng ?
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Không ở trên phòng chơi cùng bạn sao ?
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
// bĩu môi //
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Bạn ấy hung dữ quá, Hạo Hạo không thích chơi với bạn ấy.
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Sao thế ? Vậy chúng ta về nhà nhé.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Vâng ạ.
Trần Ánh Hi quay sang cười dịu dàng với cô bạn thân, Tô Tân Hạo không phải không muốn ở lại đây. Chỉ vì do cậu bạn kia đã phá nát con thỏ bông nhỏ của cậu rồi.
Con thỏ bông này là kỉ niệm năm 3 tuổi của cậu, mẹ cậu đã tặng nó vào dịp sinh nhật 3 tuổi của Tô Tân Hạo. Đó là một món quà cậu cực kì yêu thích và quý mến nó.
Cậu đặt tên cho nó là “SuSu”, vào những buổi tối cậu thường ôm SuSu vào lòng để ngủ, rất thích ôm SuSu ra ngoài vườn xem ông ngoại tỉa cành.
SuSu là người bạn đầu tiên mà Tô Tân Hạo biết đến, giờ thì đã bị một người bạn xa lạ cậu không hề quen biết xé nát rồi.
Cậu ấy quá ngông cuồng và hung hăng, Tô Tân Hạo không thích chơi cùng với những người như vậy. Cậu thích chơi cùng với những người như SuSu cơ.
Chu Chí Hâm đứng chống hai tay lên thanh lan can phía trên tầng, anh cúi đầu nhìn xuống. Tô Tân Hạo đang mải mê cầm hai cánh tay đã rụng rời của SuSu mà đau lòng.
Chu Chí Hâm vốn không phải là người dễ động lòng với bất cứ ai, ngược lại anh còn có cái tính rất quái dị. Là trêu chọc người khác đến khi nào người đó tức giận bật khóc tức tưởi thì thôi.
Chu Chí Hâm không thích người yếu đuối mít nước và dễ khóc, Tô Tân Hạo không thích người hung dữ, lỗ mãng và ngông cuồng quá mức.
Có lẽ cả hai không hợp tính nhau, thậm chí là không thể hòa hợp được khi ở chung một nhà.
•••
_Tô gia_
Tô Đình Lâm lái xe chở hai mẹ con Trần Ánh Hi về Tô gia, sau đó ông cũng tạm biệt hai mẹ con mà lái xe đến công ty vì có cuộc họp gấp.
Tô Tân Hạo nhảy tưng tưng lên sô pha, cậu nhìn thấy mama đang đến gần. Cậu ngay lập tức thay đổi sắc mặt, mếu máo với Trần Ánh Hi.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Mama.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
SuSu bị bạn bẻ gãy hai tay mất rồi...
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
// xoa đầu cậu //
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Không sao.
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Để mama lấy bông gòn may lại hai tay cho SuSu.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Vâng ạ.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Mama ơi.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Hạo Hạo thấy đói dòiii.
Tô Tân Hạo chu môi mày nhíu lại, vừa chỉ vừa xoa xoa chiếc bụng nhỏ đang réo ầm lên vì đói.
Trần Ánh Hi bật cười, nhéo hai bên má bánh bao tròn ủm của cậu.
Bà cảm thấy rất may mắn vì đã sinh ra một thiên thần nhỏ đáng yêu như này, không những đáng yêu mà còn biết an ủi mama khi mama buồn.
Tô Tân Hạo từ nhỏ đã thân thiết với mẹ hơn ba, cũng chỉ vì do tính chất công việc quá dày đặc của Tô Đình Lâm. Nên Tô Tân Hạo sẽ gần mẹ hơn ba, Trần Ánh Hi đã xin nghỉ việc từ 1 năm trước, vì muốn ở nhà chăm sóc và gần gũi với con.
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Quản gia Lý.
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Mau nấu món sườn xào chua ngọt cho cậu chủ nhỏ.
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Vâng.

𝟬𝟮

...
° Chiều °
Tô Tân Hạo đang ở trên phòng, nằm sấp trên giường, mải mê chơi với thỏ bông mà không nghe thấy động tĩnh gì ở dưới nhà.
Tô Tân Hạo cầm lấy hai tay của SuSu mà lắc qua lắc lại, đầu nhỏ cũng vô thức lắc lư theo. Cậu rũ mi mím môi.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Hạo Hạo xin lỗi SuSu nha.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Lỡ để bạn đau ròi..
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
// xoa đầu thỏ bông như đang an ủi //
° Cạch °
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Hạo Hạo !
Tả Hàng - 6 tuổi, học chung trường mẫu giáo với cậu, là người bạn thứ 2 sau SuSu của Tô Tân Hạo.
Tả Hàng cũng có hai má bánh bao tròn ủm, chiều cao thì cũng ngang ngang với cậu. Thân hình nhỏ nhắn, làm gì cũng thấy đáng yêu.
Nhưng hơi đanh đá và nghịch ngợm một chút, Tả Hàng chỉ dễ thương với mỗi Tô Tân Hạo. Còn lại thì đối xử không khác gì là kẻ thù từ kiếp trước.
Nhất là tên cầm đầu lớp Hướng Dương, là kẻ chuyên bắt nạn các bạn nhỏ và yếu kém hơn. Luôn ỷ lại vì chiều cao và sức mạnh của cậu ta trội hơn các bạn khác.
Hôm nay cả gia đình của Tả Hàng có việc gấp nên không thể ở nhà, bố mẹ của em đã chở em sang Tô gia để chơi cùng Tô Tân Hạo sau khi bố mẹ em có thể đến và đưa em về nhà.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Hàng Hàng.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Vào đây với Hạo Hạo.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
// cười tủm tỉm, leo lên giường //
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Sao phòng Hạo Hạo nhiều thú bông thế ? // nghiêng đầu //
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Mama chở Hạo đi mua đấy.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Nếu Hàng Hàng thích, Hạo Hạo cho Hàng Hàng vài con nhé.
Tả Hàng mắt sáng loé lên, em cũng muốn có thật nhiều thú bông cơ. Phòng Hạo Hạo nhiều gấu bông quá, em cảm thấy hơi tủi thân.
Tô Tân Hạo nhảy xuống giường, chạy bịch bịch đến kệ đựng có rất nhiều con thú bông với các con vật khác nhau.
Cậu chỉ tay về phía con cừu bông nhỏ ở trên cùng rồi quay sang mỉm cười với Tả Hàng.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Cậu lấy con này nhé.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Được được !
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Hàng Hàng thích lắm.
Tô Tân Hạo lấy một cái ghế đặt trước kệ tủ, cậu đứng trên chiếc cao phía sau là ánh mắt lo lắng của Tả Hàng dõi theo.
Cậu nhón chân lên, hai tay nắm chặt lấy thanh kệ tủ. May mắn là cậu đã cầm lấy được cái chân của cừu bông.
Giật một cái, cừu bông rơi từ do từ trên cao thành công nằm bất động dưới sàn nhà.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Của Hàng Hàng nè.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Cảm ơn Hạo Hạo !
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Hàng Hàng thích con gì nữa ?
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Hạo Hạo lấy cho.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Hoii, một con đủ rồi, Hàng Hàng chỉ lấy một con thôi.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Nhà Hạo Hạo nhiều thú bông lắm, Hàng Hàng cứ lấy tự nhiên mà đem về nhà đi.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Ngày mai, Hạo Hạo bảo mama dẫn Hạo đi mua thêm mấy con nữa.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Cậu sướng thật đấy...
Tả Hàng rũ mi cúi đầu nhìn con cừu bông, bỗng chốc bầu không khí trở nên tĩnh lặng.
Thời gian để ở nhà chơi với em còn không có, thời gian đâu để dẫn em đi mua gấu bông.
Lúc thì có ba nhưng không có mẹ, lúc thì có mẹ nhưng không có ba. Có nhiều lúc chỉ có một mình Tả Hàng ở nhà mà không có ba mẹ.
Sự tủi thân ngập tràn, Tả Hàng không biết phải miêu tả như nào khi bị ba mẹ đối xử vô tâm với mình.
Tô Tân Hạo trơ mắt nhìn chằm chằm vào Tả Hàng, cậu có thể cảm nhận được Tả Hàng đang buồn.
Thế là cậu liền đi tới ôm lấy Tả Hàng vào lòng, một tay vòng ra sau lưng vỗ vỗ. Như một người lớn đang vỗ về một em bé nhỏ.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Hạo Hạo...
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Hàng Hàng đừng buồn, Hạo Hạo lấy thêm vài con gấu cho Hàng Hàng đem về nhé.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Nếu cậu buồn, có thể thường xuyên đến đây để chơi cùng tớ.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Dù sao tớ cũng chỉ có thể chơi một mình, nếu có cậu nữa thì sẽ rất vui.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Còn có cả SuSu nữa nè.
Tả Hàng phì cười bóp bóp má cậu, cảm xúc đang gần như là vỡ òa liền nuốt lại vào trong.
Cũng may thật, có một người bạn như Tô Tân Hạo bên cạnh, cảm giác em không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Chắc chắn Tả Hàng sẽ thường xuyên đến đây chơi cùng cậu vào những ngày buồn bã khi phải ở nhà một mình.
Không chỉ vì khi quá buồn mới tìm đến cậu, chỉ là do chỉ có cậu mới có thể làm cho em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có cậu mới làm xua tan đi những nỗi buồn và cô độc đó.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
“Cảm ơn cậu, Hạo Hạo.”
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
“Từ nay, tớ sẽ là người bạn thân nhất của cậu, là người sẽ luôn bảo vệ cho cậu.”
•••
_Chu gia_
Thẩm Nguyệt - Mama anh
Thẩm Nguyệt - Mama anh
Chu Chí Hâm.
Thẩm Nguyệt - Mama anh
Thẩm Nguyệt - Mama anh
Tuần sau mẹ sẽ nhập học cho con vào trường mẫu giáo.
Thẩm Nguyệt - Mama anh
Thẩm Nguyệt - Mama anh
Dù con có không thích hay từ chối, mẹ vẫn sẽ làm.
𝗖𝗵𝘂 𝗖𝗵𝗶́ 𝗛𝗮̂𝗺 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗖𝗵𝘂 𝗖𝗵𝗶́ 𝗛𝗮̂𝗺 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
// nhíu mày //
Dù anh có phần không thích những nơi ồn ào và sôi động, nhưng vì cái liếc mắt của Thẩm Nguyệt. Mà Chu Chí Hâm mới ngậm ngùi ngậm miệng.
Chu Hứa Phong ngồi bên cạnh Thẩm Nguyệt cũng chỉ làm ngơ, ông gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Chu Chí Hâm.
Chu Hứa Phong - Ba ba anh
Chu Hứa Phong - Ba ba anh
Mau ăn đi, rồi nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi.
Chu Hứa Phong chỉ sợ anh còn ngồi lại đây lâu thêm chút nữa, hai mẹ con sẽ cãi nhau nảy lửa như đợt trước.
Sau khi Chu Chí Hâm rời khỏi phòng ăn, Chu Hứa Phong gắp một thịt bò bỏ vào bát Thẩm Nguyệt.
Ông xoa xoa tay bà như đang khuyên nhủ.
Chu Hứa Phong - Ba ba anh
Chu Hứa Phong - Ba ba anh
Chu nhi tính tình từ nhỏ vốn đã trầm tính ít nói như vậy.
Chu Hứa Phong - Ba ba anh
Chu Hứa Phong - Ba ba anh
Em bổn phận làm mẹ, em nên hiểu thằng bé một chút chứ ?
Thẩm Nguyệt - Mama anh
Thẩm Nguyệt - Mama anh
...

𝟬𝟯

...
° Ring! Ring! Ring! °
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Mama ơi, có điện thoại !
Trần Ánh Hi vội vã từ bên trong nhà bếp đi ra phòng khách.
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Alo ? //📱//
? : Xin lỗi, tôi có việc gấp nên phải đi công tác vài tuần không thể về, và không thể đến đón Tiểu Hàng về nhà. //📱//
? : Hãy để thằng ở lại Tô gia vài ngày có được không ? //📱//
? : Thành thật xin lỗi tôi không biết công việc nhiều đến như vậy. //📱//
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Không sao. //📱//
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho thằng bé. //📱//
? : Cảm ơn Tô Phu Nhân rất nhiều ! Tôi sẽ sắp xếp công việc để về thật nhanh, không làm phiền đến Tô Phu Nhân. //📱//
Người bên kia cứ liên tục xin lỗi và nói những lời như đang trách móc bản thân, Trần Ánh Hi chỉ dịu dàng mỉm cười và trả lời.
Tả Hàng cùng Tô Tân Hạo ngồi bẹp ở dưới sàn nhà trong phòng khách, tròn xoe mắt nhìn mama nghe điện thoại.
Cùng lúc đó Tô Đình Lâm từ công ty về nhà, Tô Tân Hạo bỗng oa lên. Nhảy tọt vào người ba ba.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Sao ba ba đi làm lâu về với Hạo Hạo dạ ? // hờn dỗi //
Tô Đình Lâm - Ba ba cậu
Tô Đình Lâm - Ba ba cậu
Ba ba có nhiều việc, giờ ba ba về với Hạo Hạo rồi này. // hôn má cậu //
Tô Đình Lâm - Ba ba cậu
Tô Đình Lâm - Ba ba cậu
Ba ba có mua bánh bông lan cho Hạo Hạo đây.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
A ! Hạo Hạo cảm ơn ba ba.
Tô Tân Hạo mắt sáng rỡ, cậu chộp lấy hộp bánh bông lan nhảy xuống khỏi người ba ba. Có đồ ăn là bỏ quên ba ba hà.
Cậu chạy lon ton đến gần nơi Tả Hàng đang ngồi, em đang loay hoay ghép những mảnh còn thiếu để hoàn thành một đỉnh núi thật hoàn hảo.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Bánh, bánh nè Hàng Hàng.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Để Hạo đi lấy muỗng, rồi Hàng với Hạo ăn nha.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
...Ùm
Trần Ánh Hi tiến đến chỗ Tả Hàng, bà dịu dàng xoa đầu em.
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Ba mẹ con có việc gấp phải đi công tác vài tuần, họ nói, để con ở lại Tô gia.
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Khi nào hoàn thành xong hết công việc, họ sẽ đến đón con về nhà.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
// mím môi //
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Vâng ạ.
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Tối nay con sẽ ngủ cùng Hạo Hạo nhé ?
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Vâng, con thích bạn Hạo Hạo lắm.
Trần Ánh Hi - Mama cậu
Trần Ánh Hi - Mama cậu
// mỉm cười //
•••
° Đầu tuần °
Mới sáng ra quản gia Lý đã lên phòng gọi hai cậu chủ nhỏ vẫn còn đang say giấc thức dậy.
Sau khi cả nhà ngồi lại cùng nhau ăn bữa sáng no nê, Tô Đình Lâm lái xe chở Tô Tân Hạo và Tả Hàng đến trường mẫu giáo.
Tô Tân Hạo nắm tay Tả Hàng cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt Tô Định Lâm, cậu và em xách balo đi sát bên cạnh nhau đến lớp Hướng Dương.
Đến cửa lớp, cô giáo đã đứng chờ sẵn trước cửa, khi nhìn thấy hai cậu bé nhỏ đi từng bước chầm chậm đến gần. Cô giáo mỉm cười vẫy tay gọi hai em đến.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Hạo Hạo chào cô ạ.
Tả Hàng (6 tuổi)
Tả Hàng (6 tuổi)
Hàng Hàng chào cô.
? ? ?
? ? ?
GV: Được rồi.
? ? ?
? ? ?
GV: Hai em mau vào lớp đi, các bạn ở bên trong đầy đủ hết rồi.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Vâng ạ.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
// nắm chặt tay Tả Hàng //
Tô Tân Hạo và Tả Hàng vào đến lớp, nhìn thấy các bạn khác lập tức nở nụ cười thật tươi. Cậu và em tháo balo để sang một bên, chạy lon ton đến chỗ các bạn.
Tả Hàng đang chơi xe tải cùng với các bạn, đột nhiên tên đại ca lớp Hướng Dương bước vào. Em ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Điều đáng chú ý là bên cạnh cậu ta còn có một người nữa, chiều cao cũng ngang ngang cậu ta. Chỉ có điều tâm tình của cậu bạn đó không được tốt lắm.
Tô Tân Hạo đang mải mê chơi lắp ghép cùng các bạn, bỗng có tiếng hét chói tai từ phía bên kia.
Cậu thầm nghĩ đó là tiếng hét của Tả Hàng, cậu hốt hoảng chạy lật đật ra giữa lớp.
Đúng như cậu đoán, Tả Hàng đang khóc, và chiếc xe tải kia đã bị tên xấu xa dẫm nát.
Cậu ta còn bật cười rất lớn, giống như một trò đùa vui nhộn.
Tô Tân Hạo tức giận, hùng hổ tiến đến chắn trước mặt Tả Hàng, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cậu ta.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Trương Cực !!!
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Cậu đang làm gì vậy ?
Trương Cực (6 tuổi)
Trương Cực (6 tuổi)
Mù sao ?
Trương Cực (6 tuổi)
Trương Cực (6 tuổi)
Không thấy tao đang làm gì à ?
Trương Cực tiến lên một bước, quả nhiên chiều cao của cậu vẫn còn có giới hạn. Cậu chỉ đứng tới cái cổ của Trương Cực, cậu ta hé môi muốn nói gì đó, liền bị cắt ngang.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Cậu đã làm Hàng Hàng khóc rồi.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Mau xin lỗi cậu ấy.
Trương Cực (6 tuổi)
Trương Cực (6 tuổi)
// cười mỉa //
Trương Cực (6 tuổi)
Trương Cực (6 tuổi)
Tại sao vậy nhỉ ?
Trương Cực (6 tuổi)
Trương Cực (6 tuổi)
Một cái thằng yếu đuối như nó, tao chỉ cần chạm nhẹ đã rưng rưng nước mắt rồi.
Trương Cực (6 tuổi)
Trương Cực (6 tuổi)
Tao không có trách nhiệm phải xin lỗi một cái thằng vô dụng, mít ướt như nó.
Trương Cực nghiêng người nhìn ra sau lưng cậu, Tả Hàng đã nín khóc và đang lau nước mắt. Nhưng em vẫn còn khịt mũi sụt sịt như đang rất ấm ức.
Tô Tân Hạo mặt đỏ bừng, môi mấp máy muốn cãi lại Trương Cực. Vô tình cậu lia mắt nhìn sang bên cánh tay trái của cậu ta.
Cậu bạn kia vẫn đứng im như tượng, ánh mắt vô hồn, đứng quan sát tất cả cảnh tượng trước mắt. Cậu ta không có ý định chen chân vào câu chuyện này.
Tô Tân Hạo bỗng chốc hóa đá, cậu bạn đó là người hôm trước đã bẻ gãy hai tay của SuSu !
Tô Tân Hạo nhớ lại chuyện hôm trước, lập tức càng tức giận hơn. Cậu chỉ tay vào Trương Cực, hằn giọng hét lớn.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Ba mẹ cậu không biết dạy, hay là do có dạy mà cậu không nghe lời ?
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Cậu ỷ có ba là chủ tịch, có mẹ là thạc sĩ mà vênh váo à ?
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Ba mẹ cậu công nhận là tài giỏi thật đấy.
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
𝗧𝗼̂ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗼 (𝟲 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶)
Nhưng không hiểu sao họ lại sinh ra một đứa con ấu trĩ như cậu nữa.
Trương Cực (6 tuổi)
Trương Cực (6 tuổi)
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play