Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Cả Thế Giới Không Quan Trọng Bằng Em”

PHẦN 1: KIẾP TRƯỚC – LỜI HỨA DƯỚI ÁNH TRĂNG

🌌 PHẦN 1: KIẾP TRƯỚC – LỜI HỨA DƯỚI ÁNH TRĂNG
Bầu trời đêm rực sáng bởi ánh trăng bạc, nơi chiến trường cổ đại phủ đầy linh lực và máu, Văn Bình đứng giữa trung tâm, áo giáp rách nát nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng và kiên định, tay siết chặt thanh kiếm, phía sau là thần thú Hỏa Long gầm lên dữ dội, lửa cuộn trào như chính cơn giận bị kìm nén trong lòng hắn.
“Lùi lại!” — giọng hắn trầm và dứt khoát, ánh mắt quét qua toàn đội, đặc biệt dừng lại nơi Đình Bắc, người đang ôm vết thương bên ngực, hơi thở yếu nhưng vẫn cố gắng đứng vững, phía sau cậu là thần thú Bạch Hạc, đôi cánh ánh sáng run rẩy như phản chiếu sự sống đang dần cạn kiệt.
“Không… tôi không lùi…” — Đình Bắc siết tay, giọng run nhưng ánh mắt vẫn sáng, cậu bước lên một bước, dù đầu gối gần như khuỵu xuống, bàn tay vẫn cố chạm vào cánh tay Văn Bình, như muốn giữ hắn lại giữa ranh giới sống chết.
Văn Bình nghiến răng, bàn tay còn lại siết chặt đến bật máu, hắn quay lại, giọng thấp nhưng nặng nề: “Cậu không hiểu sao? Nếu cậu chết… tôi sẽ—” Hắn dừng lại, lần đầu tiên trong đời, lời nói không thể tiếp tục.
Phía xa, kẻ địch tràn đến, bóng tối nuốt chửng cả chiến trường, các thành viên U23 tiền kiếp đứng thành đội hình, mỗi người bên cạnh thần thú của mình:
Văn Trường với Huyền Vũ vững như núi Văn Khang với Lôi Hổ gầm vang Quốc Việt cùng Phong Lang nhanh như gió lý đức với Thổ Quy bảo hộ tuyến sau Ai cũng bị thương, nhưng không ai lùi. Đình Bắc khẽ cười, dù môi đã dính máu, cậu kéo nhẹ tay áo Văn Bình, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:
n.dinh bắc
n.dinh bắc
“Nếu hôm nay không qua được… kiếp sau, anh phải tìm em trước.”
văn bình
văn bình
“Đừng nói mấy lời đó.” — hắn gằn giọng, nhưng tay lại run, bàn tay vô thức siết lấy tay Đình Bắc mạnh hơn, như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất.
n.dinh bắc
n.dinh bắc
Đình Bắc lắc đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức đau lòng: “Anh mạnh mẽ như vậy… chắc chắn sẽ sống. Còn em … không chắc.”

2KIẾP NÀY – KHỞI ĐẦU

Một tiếng nổ lớn vang lên. Kẻ địch lao tới. Văn Bình không do dự nữa. Hắn kéo Đình Bắc ra sau lưng, thân người chắn trước toàn bộ đòn tấn công, Hỏa Long gầm lên, lao thẳng vào làn sóng bóng tối, lửa và máu hòa vào nhau, thiêu đốt tất cả.
“Ở yên sau lưng tôi!” — hắn hét lớn.
Nhưng Đình Bắc không nghe. Cậu bước ra. Bạch Hạc tung cánh, ánh sáng bao phủ toàn bộ chiến trường, cậu đứng cạnh Văn Bình, dù cơ thể run rẩy, giọng vẫn mềm nhưng kiên định:
n.dinh bắc
n.dinh bắc
“Lần này… tôi không đứng sau anh nữa.”
Hai người đứng cạnh nhau. Lưng chạm lưng.
n.dinh bắc
n.dinh bắc
“Kiếp sau…” — Đình Bắc thì thầm.
văn bình
văn bình
“Ừ.” — Văn Bình đáp, không quay lại, nhưng tay lại tìm đến tay cậu.
n.dinh bắc
n.dinh bắc
“Dù có quên hết…”
văn bình
văn bình
“Ừ.”
n.dinh bắc
n.dinh bắc
“Anh vẫn phải yêu em 1lần nữa chứ.”
Văn Bình nhắm mắt một giây. Rồi siết chặt tay cậu.
văn bình
văn bình
“Được.”
2🌫 KIẾP NÀY – KHỞI ĐẦU
📱 [Group chat: U23VN – hiện tại]
HLV
HLV
mTất cả tập trung. Có thành viên mới.
n.dinh bắc
n.dinh bắc
Chào mọi người 😄
văn bình
văn bình
(đã xem)
k.van khang
k.van khang
Chào e , ah là đối trường ạ
n.dinh bắc
n.dinh bắc
Dạ chào ah
Quốc Việt
Quốc Việt
E bạn mới tối này đi nhậu ko
văn Trường
văn Trường
Nè nếu mà thấy bắt đc thì ở đó mà kêu
lý đức
lý đức
Có sao đâu mới gặp bạn mới thì chúng tả nhậu một bữa cũng ko sao
k.van khang
k.van khang
nè tôi đi mắt thấy dừ ,
Quốc Việt
Quốc Việt
ê bạn bớt nóng tụi mình có đi đâu mà bớt nóng đi bạn
k.van khang
k.van khang
Giờ đi ngủ đi tôi thấy ai mà cầm đt trên tay thì Ra chạy 20 vòng dân
lý đức
lý đức
OK đại cả e đi ngủ đây
onion1 phút trước
Ngày đầu gặp lại. Không ai nhớ gì. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau — tim cùng lệch một nhịp.
n.dinh bắc
n.dinh bắc
Chào ông tôi tên bắc
văn bình
văn bình
ừ " văn bình vẫn ko ngân mặt lên chỉ cám cui ghì lại những buổi tất cũng đòi
n.dinh bắc
n.dinh bắc
định bắc nghỉ " người gì đâu mà lạnh dự vậy"
Văn bình thấy người trước mặt ko chịu đi nên ngẩng mặt lên ai nỡ mặt đối mặt với định bắc trọng long như có gì đó nhảy qua lòng ngực, mà khó gọi tên
n.dinh bắc
n.dinh bắc
Tôi với ông có quen ko
văn bình
văn bình
Ko quen

PHẦN 2: THỨC TỈNH – BẢO VỆ – ĐAU ĐẾN KHẮC CỐT

Nhưng đêm đó. 🌙 [Giấc mơ] Tất cả thành viên đều mơ. Chiến trường. Máu. Thần thú. Và… một lời hứa. Sáng hôm sau.
Sáng hôm sau.
k.van khang
k.van khang
Ê… tối qua tao mơ chúng ta có thân thú ???
Quốc Việt
Quốc Việt
Tôi cũng vậy.
n.dinh bắc
n.dinh bắc
Có chiến trường… và…
văn bình
văn bình
Lời hứa.
cả đội đều im lặng Văn Bình nhìn Đình Bắc. Lần này, lâu hơn.
cả hai van bình x định bắc
cả hai van bình x định bắc
“Chúng ta… từng gặp nhau rồi.”
[Đêm trước khi thức tỉnh]
Ký túc xá yên tĩnh, nhưng không khí lại nặng nề một cách kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang chờ bùng nổ, từng thành viên trong đội đều trằn trọc, không ai ngủ sâu được, những hình ảnh từ giấc mơ đêm trước cứ lặp đi lặp lại, chiến trường, ánh sáng, tiếng gầm, và… lời hứa.
n.dinh bắc
n.dinh bắc
“Ông… có thấy kỳ lạ không, kiểu như mình đang sống một cuộc đời khác song song, mà những thứ xảy ra trong mơ lại chân thật đến mức tôi có thể cảm nhận được đau đớn, cảm nhận được sợ hãi, và… cả cảm giác mất đi một người rất quan trọng mà tôi không thể gọi tên.”
Văn Bình không trả lời ngay, nhưng bàn tay đặt trên giường siết chặt lại, gân tay nổi rõ, giọng hắn trầm xuống, chậm rãi nhưng nặng nề hơn bình thường:
văn bình
văn bình
“Tôi không chỉ thấy… tôi còn nhớ, dù chỉ là những mảnh rất nhỏ, nhưng đủ để tôi biết rằng nếu chuyện đó lặp lại lần nữa, tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào cậu, dù phải đánh đổi tất cả, dù phải phá vỡ mọi thứ xung quanh, tôi cũng sẽ kéo cậu về phía mình.”
Không ai nói thêm. Nhưng khoảng cách giữa hai người… đã không còn như trước.
[THỨC TỈNH – THẦN THÚ XUẤT HIỆN]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play