[BoBoiBoy] Chăm Sóc Những Kẻ Phản Diện
Chap 1
•Lưu ý rằng: Bộ truyện này chỉ mang tính chất giải trí, vui vẻ sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi!! không cổ xúy cho bất kỳ hành động xấu nào hết!
•Sẽ có tục! cân nhắc trước khi đọc!
•Không nhận những ý kiến trái chiều hay gạch đá về bộ truyện! Nếu không thích có thể không đọc và out!
Tg
Các chap có thể sẽ không liên kết với nhau quá nhiều
Tg
Sẽ có 1 vài chap không liên quan đến chap trước vì ý tưởng khá lẫn lộn
Tg
Tác sẽ cố sắp xếp cho nó ổn định
Tg
Nên đừng trách hay hỏi tác về vấn đề này nhé!
Tg
Không thích đọc thì out
BoBoiBoy—một cậu bé sinh ra trong một gia đình luôn đặt con gái lên trên hết.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã quen với việc đứng ở phía sau.
Trong nhà, tiếng cười, sự quan tâm, những lời khen… tất cả đều hướng về chị gái cậu.
Còn cậu—dù có cố gắng thế nào—cũng chỉ như một cái bóng lặng lẽ tồn tại.
Một buổi chiều, bầu trời nhuộm màu cam nhạt, ánh nắng cuối ngày kéo dài những cái bóng trên con đường vắng.
BoBoiBoy bước đi chậm rãi, tay đút túi áo.
Ánh mắt vô tình dừng lại ở một vật nằm bên lề đường—một cuốn sách cũ, bìa sờn, phủ một lớp bụi mỏng.
BoBoiBoy
/cúi xuống, nhặt lên/...?
BoBoiBoy
/Khẽ lật vài trang, lẩm bẩm/ ...Sách gì vậy…
Không hiểu sao, cậu vẫn mang nó về.
Tiếng cười vang lên từ phòng khách.
Nữ phụ
Con gái của mẹ giỏi quá…
Nam phụ
Ừ, đúng là niềm tự hào của gia đình.
Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm căn phòng, nhưng lại không chạm tới cậu.
BoBoiBoy đứng ở cửa vài giây, ánh mắt lướt qua khung cảnh quen thuộc—ba mẹ ngồi sát bên chị gái, hỏi han, cười nói.
Chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong phòng tắm, nước chảy xuống, tiếng nước va vào nền gạch vang lên đều đều.
Hơi nước mờ đục phủ kín tấm gương, che đi biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Sau khi tắm xong, BoBoiBoy bước ra, mái tóc còn ướt nhỏ giọt.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên căn phòng gọn gàng nhưng trống trải.
Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở cuốn sách đặt trên bàn.
Cậu với tay lấy nó, rồi nằm xuống giường, mở ra.
Trang giấy cũ kêu “sột soạt” khi lật.
Những dòng chữ hiện ra—một câu chuyện kỳ lạ.
//Trong một vũ trụ nơi các nguyên tố cổ đại tồn tại, một cô gái sở hữu nguồn sức mạnh duy trì thế giới.
Cô bị tám kẻ mang sức mạnh nguyên tố—đất, lửa, băng, ánh sáng, bóng tối, lá, sét và gió—ám ảnh và theo đuổi.
Khi bị từ chối, họ mất kiểm soát, biến sức mạnh của mình thành công cụ hủy diệt, đẩy thế giới vào hỗn loạn và diệt vong.
Giữa tất cả, một người anh mang cùng dòng máu buộc phải lựa chọn—đứng về phía gia đình hay bảo vệ thế giới.
Cuối cùng, anh chọn hy sinh bản thân để mở đường cho những người khác cứu lấy phần còn lại của vũ trụ.//
BoBoiBoy
/Đọc xong, im lặng vài giây/ …Cái gì vậy…
BoBoiBoy
/Nhíu mày, giọng nhỏ đi/ Nghe… vô lý thật.
Không suy nghĩ thêm, cậu đóng sập cuốn sách, ném sang một bên.
Cuốn sách rơi xuống sàn, phát ra tiếng “bịch” khô khốc.
BoBoiBoy
/xoay người, kéo chăn lên/
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng quạt quay đều, và ánh đèn yếu dần.
…Không biết đã qua bao lâu.
Không còn là trần nhà quen thuộc.
Trước mắt cậu là một khoảng không rộng lớn, bầu trời tối đen như bị xé toạc, những dải sáng kỳ lạ lơ lửng trong không khí.
Gió thổi qua, mang theo cảm giác lạnh buốt xa lạ.
BoBoiBoy
/Khẽ ngồi dậy, ánh mắt dao động/ …Đây là… đâu?
Chỉ có sự im lặng kéo dài, và một thế giới hoàn toàn xa lạ đang mở ra trước mắt cậu.
Chap 2
•Lưu ý rằng: Bộ truyện này chỉ mang tính chất giải trí, vui vẻ sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi!! không cổ xúy cho bất kỳ hành động xấu nào hết!
•Sẽ có tục! cân nhắc trước khi đọc!
•Không nhận những ý kiến trái chiều hay gạch đá về bộ truyện! Nếu không thích có thể không đọc và out!
•Sẽ rất là loạn
•Buff rất quá đà
“…Đại thiếu gia… cậu tỉnh chưa ạ…?”
Giọng nói nhẹ như gió lướt qua tai.
BoBoiBoy giật mình, lập tức ngồi bật dậy.
Trước mắt cậu không còn là khoảng không kỳ lạ ban nãy—
mà là một căn phòng rộng lớn, trần cao, rèm trắng buông dài, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ.
Mùi hương dịu nhẹ của gỗ đàn hương thoảng trong không khí.
Bên cạnh giường, một cô gái mặc trang phục hầu đứng cúi đầu, hai tay đặt trước bụng.
BoBoiBoy
/Khẽ nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh/ Cô… là ai vậy?
Cô gái khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt dịu dàng, nhưng ánh nhìn lại có chút dè dặt.
Lysara Velnis
Em là Lysara Velnis… hầu gái riêng của cậu, Đại thiếu gia.
Chỉ im lặng quan sát—từ cách cô đứng, cách cô nói chuyện… tất cả đều quá tự nhiên, như thể chuyện này là hiển nhiên.
BoBoiBoy
/Khẽ siết tay/ …Đại thiếu gia?
Lysara Velnis
/Cúi đầu sâu hơn, giọng nhẹ nhưng rõ ràng/ Vâng… cậu là BoBoiBoy – Đại thiếu gia của gia tộc Original.
Không gian chợt trở nên nặng nề.
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn, kéo theo tiếng xào xạc của những tán cây xa lạ.
Lysara khẽ hít một hơi, rồi bắt đầu nói—giống như đang kể lại một sự thật không thể thay đổi.
Lysara Velnis
Gia tộc Original… là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất.
Lysara Velnis
Ở đây, sức mạnh là tất cả. Kẻ mạnh được tôn vinh… kẻ yếu bị đào thải.
Cậu lắng nghe, không chen vào.
Lysara Velnis
/giọng khẽ trầm xuống/ Cách cậu sử dụng sức mạnh… lại quá khác biệt.
Lysara Velnis
/Cụp mắt/ Cậu không xem sức mạnh là công cụ để áp đảo… mà là để bảo vệ.
Gió thổi mạnh hơn, rèm cửa bay lên, ánh sáng lạnh tràn vào phòng.
Lysara Velnis
Điều đó… đã khiến cậu trở thành một sự tồn tại lệch khỏi triết lý của gia tộc.
BoBoiBoy
/Khẽ nghiêng đầu/ …Vậy bây giờ là sao?
Giọng cậu vẫn nhẹ, không hề cộc lốc, nhưng đủ để kéo câu chuyện tiếp tục.
Lysara Velnis
/Siết nhẹ tay áo/ Hôm nay… là lần thứ mười cậu thức tỉnh sức mạnh.
Lysara Velnis
/Ngừng một chút/ Nhưng… không có gì xảy ra.
Không gian như đóng băng.
Lysara Velnis
Không có nguyên tố. Không có dấu hiệu sức mạnh.
Lysara Velnis
/Giọng nhỏ dần/ Gia tộc… đã kết luận cậu là ‘kẻ vô dụng’.
BoBoiBoy
/Chớp mắt/ …Vậy à.
Không tức giận.
Không hoảng loạn.
Chỉ là một câu nói rất bình thường.
Lysara Velnis
/Nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên/ Phần lớn các thành viên… đã quay lưng với cậu.
Lysara Velnis
Những người từng ghen ghét… giờ xem đây là cơ hội để loại bỏ cậu.
Lysara Velnis
/Ánh mắt cô hơi dịu lại/ Nhưng vẫn có người đứng về phía cậu.
Lysara Velnis
Gia chủ… cha của cậu.
Lysara Velnis
Lão gia… ông của cậu.
Lysara Velnis
Và… ba vị thiếu gia khác.
Lysara Velnis
/Khẽ cúi đầu/ Họ là những người duy nhất… vẫn coi trọng cậu.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng gió và ánh sáng lạnh lẽo.
BoBoiBoy
/nhìn ra ngoài cửa sổ/...
Một thế giới xa lạ trải dài—những tòa kiến trúc khổng lồ, bầu trời mang sắc xanh tím kỳ dị, như thể không thuộc về nơi cậu từng biết.
BoBoiBoy
/Khẽ thở ra/ …Hiểu rồi.
Rồi quay lại nhìn Lysara, ánh mắt vẫn hiền, vẫn bình tĩnh đến lạ.
BoBoiBoy
Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết.
Lysara Velnis
/Khẽ sững lại/ …Đại thiếu gia?
BoBoiBoy
/Mỉm cười nhẹ/ Ít nhất… tôi vẫn còn vài người đứng về phía mình.
Cậu đặt chân xuống giường, đứng dậy.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu—
bình thản, nhưng sâu bên trong… như đang có thứ gì đó âm thầm chuyển động.
Chap 3
•Lưu ý rằng: Bộ truyện này chỉ mang tính chất giải trí, vui vẻ sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi!! không cổ xúy cho bất kỳ hành động xấu nào hết!
•Sẽ có tục! cân nhắc trước khi đọc!
•Không nhận những ý kiến trái chiều hay gạch đá về bộ truyện! Nếu không thích có thể không đọc và out!
•Sẽ rất là loạn
•Buff rất quá đà
•Và lưu ý rõ 1 lần nữa: BỘ TRUYỆN NÀY CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ!!!
Cánh cửa phòng vẫn khép hờ.
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.
Trẻ con… nhưng lại trầm, lạnh và nghiêm túc đến lạ.
Không to, không gấp gáp—
chỉ là một câu hỏi, nhưng đủ khiến không khí trong phòng khựng lại.
Lysara Velnis
/khẽ giật mình/...!
Lysara Velnis
/Lập tức cúi đầu/ Xin phép, Đại thiếu gia.
Rồi nhanh chóng bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, cô liền cúi thấp người, giọng kính cẩn:
Lysara Velnis
Thập thiếu gia!
Bên ngoài hành lang dài, ánh sáng xanh nhạt từ những viên tinh thạch trên tường chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng lạnh lẽo.
Dáng người nhỏ, mái tóc đen sẫm, đôi mắt sâu như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Bóng của cậu kéo dài dưới chân—nhưng kỳ lạ là nó không nằm yên, mà khẽ lay động như có sinh mệnh riêng.
Từng bước chân nhẹ, nhưng không hề do dự.
Giọng nói vẫn đều đều, không cảm xúc.
Lysara Velnis
/lập tức né sang một bên/
Trong phòng, BoBoiBoy ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt cậu dừng lại trên cậu bé vừa bước vào.
Một cái tên bật ra trong đầu cậu—
không phải do trí nhớ… mà là từ cuốn sách.
Em trai út.
Người mang sức mạnh bóng tối mạnh nhất gia tộc.
Trầm tính. Lạnh lùng.
Và… kẻ sau này vì nữ chính mà nhấn chìm cả một đế quốc vào bóng tối.
Lunar (Original)
/dừng lại trước giường/
Đôi mắt cậu khẽ lướt qua BoBoiBoy từ trên xuống dưới, như đang kiểm tra.
Lunar (Original)
…Anh còn sống.
Không phải hỏi.
Chỉ là một câu xác nhận.
BoBoiBoy
/Hơi sững lại, rồi khẽ cười nhẹ/ Ừ… anh vẫn ổn.
Lunar (Original)
/Im lặng vài giây/ …Họ nói anh thất bại.
Lunar (Original)
/Giọng không dao động/ Không có sức mạnh.
Không khí trong phòng chợt nặng xuống.
Chỉ nhìn cậu em trai trước mặt—người mà đáng ra sau này sẽ trở thành một kẻ khiến cả thế giới khiếp sợ.
BoBoiBoy
/hỏi, giọng vẫn dịu/ …Vậy em nghĩ sao?
Lunar (Original)
/không trả lời ngay/...
Lunar (Original)
/Ánh mắt hạ xuống, rồi lại nâng lên/ …Không quan trọng.
Lunar (Original)
Anh vẫn là anh.
Lysara Velnis
/đứng bên cạnh, khẽ mở to mắt/
Còn BoBoiBoy… thì im lặng một nhịp.
Một ý nghĩ hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.
Cuốn sách.
Câu chuyện.
Những kẻ phản diện…
Người anh hy sinh…
Tất cả khớp lại với nhau.
Vậy là… mình đã xuyên vào thế giới đó.
Không ai trong phòng biết.
Không ai có thể đoán ra.
BoBoiBoy vẫn đứng đó—bình tĩnh, như thể không có gì xảy ra.
Nhưng sâu trong ánh mắt cậu…
là một sự thay đổi rất khẽ.
Nhân vật phụ.
Người anh… chỉ là bàn đạp.
BoBoiBoy
/Khẽ mỉm cười/ …Nếu vậy thì—
BoBoiBoy
/Giọng nói nhẹ, nhưng chắc chắn/ Chắc anh phải sống cho đàng hoàng hơn rồi.
Lunar không hiểu ý nghĩa câu đó.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ… như một cái bóng luôn ở phía sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play