[BH] Say Mê
Chap 1:
Trên tuyến xe đông đúc, ai ai cũng vội vã về quê để đón cái Tết an lành bên ông bà mình.
Thân là con gái duy nhất của họ Lưu, ba mẹ đã mất năm 10 tuổi, đó lại là chính quá khứ đau buồn mà bản thân không nghĩ tới,không có nghĩa là đã quên.
Lên 11 tuổi, đến nhà dì họ để sống và định cư ở thành phố Hoa Thanh đã 7 năm.
Hôm nay, Đêm giao thừa quyết định về gặp ông bà, không nhớ rõ mặt nhưng dì trước đó đã cho địa chỉ nhà bà và mong cô đến.
Khi bước chân đến ngôi làng, không hẻo lánh như tưởng tượng và khá nhộn nhịp.
Quẹo vào hẻm, điện thoại trên tay đang mở ứng dụng GG Maps và chỉ đích đến.
Lưu Thanh Ân
/ngẩng đầu/ Là ngôi nhà này ư.
Lưu Thanh Ân
Chẳng giống như mình tưởng tượng..
Lưu Thanh Ân
/đưa tay bấm chuông/
???.
Ra liền, ra liền~~ /nói vọng ra/
Lưu Á Mai
/ló đầu ra/ Cho hỏi ai–
Lưu Á Mai
Chị Ân? Chị về thật hả?? /mừng/
Lưu Thanh Ân
/gật/ Cái Mai đúng không? Em dạo này lớn quá rồi nè.
Lưu Thanh Ân
Xách cái này vào phụ chị với./chỉ vào vali/
Lưu Á Mai
/mở cổng lớn/ Từ từ, để em.
Lưu Á Mai
/nói vọng vào sân/ Quản giaaaaa!
Quản gia Từ - Từ Chí
/bước lại/ Vâng.
Lưu Á Mai
Xách này vào bên trong, và dọn phòng nghỉ ngơi cho chị ấy ở tầng 1 phía –
Lưu Thanh Ân
Không cần trên tầng đâu, có thể tầng trệt vì chân vừa bong gân nên khó đi lại lắm.
Lưu Á Mai
/suy nghĩ/ hmm.. vậy phòng ngủ phía Tây, tầng trệt khu Tuân Á.
Quản gia Từ - Từ Chí
/gật đầu xách vali vào trong/
Lưu Thanh Ân
/ngơ ngác/ Nhà to lắm hả..?
Lưu Á Mai
/kéo tay cô/ Chị không biết hả? Mới hai năm trước trúng vé số nên cắt thêm nhiều khu để cho khách nghỉ ngơi và họ hàng về nữa.
Lưu Á Mai
Đừng đứng đây, mình vào gặp bà nội nhaa.
Lưu Thanh Ân
/gật/ Đi thôi, chị nôn gặp bà quá.
Lưu Á Mai
/ôm cánh tay cười/ Chắc chắn bà sẽ rất vui cho xem~
Ánh nắng chiếu trên cao, hai bóng người dài dần trên sân khi cười nói bước vào trong nhà.
Chap 2: Chạm mặt
Bà Lưu - Tường.
/đang đan len/
Lưu Á Mai
/chạy vào/ Bà ơi! Chị Ân về rồi nèee.
Bà Lưu - Tường.
/ngẩng lên/ Ân? Cái Ân ấy à.
Bà Lưu - Tường.
Ân vào đây ngồi với bà./vỗ vỗ bên cạnh/
Lưu Thanh Ân
/bước lại ngồi cạnh/ Bà dạo này khỏe không ạ, con bận quá không thường xuyên về nội được.
Bà Lưu - Tường.
/xua tay/ Bà khoẻ như trâu ấy, con giống mẹ con.
Bà Lưu - Tường.
Từ trển xuống đây chắc con mệt lắm, thôi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi nha.
Lưu Á Mai
/ngồi bên kia/ Chị ấy bị đau chân ấy, con nghỉ nên lót thảm cho chị ấy.
Lưu Thanh Ân
/lắc đầu/ Không , không chị bị nhẹ, sẽ hết thôi không cần nghiêm trọng vậy đâu.
Lưu Á Mai
/khoang tay/ Không được chủ quan đâu, kẻo chị trượt chân nặng thêm thì sao?
Lưu Thanh Ân
/cười/ Em trù chị đấy à?
Bà Lưu - Tường.
Thôi thôi, đều là chị em một nhà cả đừng cãi nhau.
Bà Lưu - Tường.
Mau đi tắm rồi xuống ăn trưa, người hầu sắp làm xong rồi đó.
Lưu Á Mai
Nhanh nha chị, có món yêu thích của chị á.
Lưu Thanh Ân
/gật đầu rời đi/
Lưu Á Mai
/dựa vào ghế/ Nội, chú Vũ có qua ăn chung không ạ? Nghe nói chú có nhiều vợ lắm.
Bà Lưu - Tường.
Cũng sắp đến, chỉ là thằng này có tật hay đến trễ thôi à.
Lưu Á Mai
Nhà chú đối diện nhà mình nên sao mà trễ được ~
Lưu Á Mai
/đứng dậy/ Chào chú Vũ!
Lưu Trạnh Vũ
Ờ bé Mai dạo này lớn quá ha?
Lưu Á Mai
/cười cười/ Con lớn rồi, không phải bé nữa đâu ạ!!
Ần Thư
/bước vào/ Chào mọi người ạ.
Thảo Miệu
/đi vào sau/ Con mới đến ạ!
Lưu Á Mai
/chạy đến ôm/ Thím hai mới đến ạ! Lâu ngày không gặp nhìn dì đẹp ghê á~
Tố Vãn Ninh
/cười nhẹ/ Cảm ơn con.
Bà Lưu đang đan thì đặt cuộn len trên bàn, vẻ mặt không vui.
Bà Lưu - Tường.
Đều là con dâu họ Lưu cả.
Bà Lưu - Tường.
Bước vào nhà người khác như chốn không người à? Có xem tôi là gì không.
Ần Thư
/giật mình vội cúi chào/ Dạ .. dạ con thất lễ rồi, con xin lỗi.
Thảo Miệu
À dạ không phải, con xin lỗi má.
Tố Vãn Ninh
Con thất lễ, mong mẹ bỏ qua.
Bà Lưu - Tường.
*Vãn Ninh..*
Lưu Á Mai
/chạy lại bóp vai bà/ Nội bớt giận, chị ấy sắp xuống rồi á.
Lưu Á Mai
Thấy nội giận là không vui đâu ạa.
Bà Lưu - Tường.
/gật gù/ Ừm... tài bóp vai của con đã có tiến bộ, ừm..
Bà Lưu - Tường.
Được rồi, bốn đứa về phòng rồi đợi đồ ăn đi.
Lưu Trạnh Vũ
/nhíu mày/ Không phải bây giờ đã có rồi sao? Con đói đến hoa mắt rồi đây nè.
Bà Lưu - Tường.
Con từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn ăn, đâu nghĩ đến việc phải làm cái gì để tạo ra đồ ăn?
Lưu Á Mai
/trêu/ Chú ăn nhiều vậy không mập lên ký nào đấy à?
Lưu Trạnh Vũ
Ừ, chú có cách ăn không bao giờ mập đó?
Lúc ấy, Lưu Thanh Ân xuất hiện và hầu như vô tư không nhận ra.
Lưu Thanh Ân
Bà ơi, con tìm thấy cái này trong ngăn tủ–!
Lưu Thanh Ân
/chìa một cái sổ nhật ký ra/
Tố Vãn Ninh
/vội bước nhanh lại/ Đó là của tôi.
Lưu Thanh Ân
*cô này là ai thế*
Tố Vãn Ninh
Trả cho tôi, cô lấy nó từ ngăn cuối đúng không?
Lưu Thanh Ân
À dạ../gật gật/
Lưu Thanh Ân
Vậy em trả ạ./đưa/
Tố Vãn Ninh
/cầm lấy nhét vào túi xách/
Thảo Miệu
Thật bất cẩn, sao có thể để quên đồ như vậy nhỉ.
Lưu Thanh Ân
Ủa mà chị là ai vậy? Chị họ xa của em ạ?
Lưu Á Mai
Không phải đâu chị, đó là thím hai, vợ hai của chú Vũ nhà mình đó.
Lưu Á Mai
Cái mặt nhìn không biết rồi nè, chú Vũ đúng là kết hôn với một người , nhưng bên cạnh có hai người khác nữa là vợ lẽ./thì thầm sát tai/
Lưu Á Mai
Ai cũng đẹp, cao rất cuốn hút. Nhưng mà người này là Tố Vãn Ninh có quá khứ khá đau buồn..
Lưu Á Mai
Nhưng mà chị chào hỏi mấy người đó đi nha.
Lưu Thanh Ân
Chào..chào thím cả, thím hai, thím ba ạ.
Lưu Thanh Ân
Con là Thanh Ân, từ thành phố mới xuống, 2 năm nay con bận nên không xuống quê mình được ạ.
Lưu Thanh Ân
*cô nãy xinh đẹp quá *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play