La Thành Nghiêm 32 tuổi, giáo sư và CEO tập đoàn Y Dược.
Tạ Ngân 20 tuổi, chủ siêu thị mini An, là cô gái câm.
Tạ Nhã 13 tuổi, em gái của Tạ Ngân, học sinh lớp 11A1 chọn, trường Nam Thành.
Thành phố F vào những ngày đầu tháng 9 khoác lên mình lớp áo thu dịu dàng, nắng vàng như mật đổ xuống những con đường lát đá cổ kính. Trường trung học phổ thông Nam Thành nằm nép mình dưới những tán cây cổ thụ, hôm nay rộn ràng hơn hẳn mọi khi bởi sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt.
Chiếc siêu xe Koenigsegg màu đen tuyền từ từ lăn bánh qua cổng trường, âm thanh động cơ trầm thấp như tiếng gầm nhẹ của mãnh thú khiến không ít thầy cô đang chuẩn bị cho ngày khai giảng cũng phải ngoái nhìn. Bước xuống xe là một người đàn ông với dáng cao lớn, khí chất lạnh lùng thoát tục. Phùng Lưỡng Thành Nghiêm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may tinh xảo, tay áo xăn nhẹ lộ ra chiếc đồng hồ tiền tỷ, quần tây đen phẳng phiu tôn lên đôi chân dài miên man.
"Chào mừng giáo sư phùng, thật vinh hạnh cho trường Nam Thành chúng tôi khi mời được anh về giữ chức trưởng khoa toán."
Thầy hiệu trưởng Lý đã đứng sẵn, gương mặt rạng rỡ, bắt tay Phùng Lưỡng Thành Nghiêm nồng nhiệt. Anh khẽ gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm nhưng giọng nói trầm ấm cựu kỳ thu hút.
"Thầy Lý quá khen rồi. Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm việc, hy vọng sẽ không làm thầy thất vọng."
"Đâu có, đâu có. Với danh tiếng của thầy ở nước A, học sinh ở đây chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Nào, để tôi đưa thầy đi tham quan một vòng xung quanh, kẻo lại lạc."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm im lặng đi bên cạnh thầy Lý. Anh nghe vị hiệu trưởng giới thiệu về lịch sử trường, về các dãy phòng học, các thiết bị tân tiến...nhưng tâm trí anh dường như đang đặt ở một nơi khác. Cho đến khi hai người đi vòng ra phía cổng sau của trường, một biển hiệu nhỏ bằng gỗ, đề "Siêu thị mini An" đập vào mắt anh.
Khác hẳn với sự hào nhoáng của những trung tâm thương mại mà anh thường lui tới. Tiệm nhỏ này mang một vẻ đơn sơ, bình yên đến là lùng. Phía trước tiệm có đặt một bình nước inox lớn, bên cạnh là chồng ly giấy sạch sẽ.
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm dừng chân, khẽ nhíu mày hỏi thầy Lý:"Bình nước đó để làm gì vậy thầy?"
Thầy Lý nhìn theo hướng tay anh, cười hiền hậu:"À đó là "bình nước nghĩa tình" của con bé Tạ Ngân cô chủ nhỏ của cửa tiệm. Con bé để đó cho tất cả ai đi đường, học sinh hay người lao động nghèo đều có thể uống miễn phí. Cứ hết là con bé châm đầy, một ngày cả mấy bận ấy, chưa bao giờ để khát một ai. Thậm chí ngày lễ, ngày tết, hay chỉ là lúc con bé thích, con bé thêm khay bánh hoặc ít trái cây tươi cho mọi người chung vui. Tấm lòng đáng quý lắm."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm thoáng ngạc nhiên. Trong thế giới toan tính hơn thua nhau vậy mà vẫn còn người tốt đến thế sao?
"Vào làm ly cafe nhé? Cafe ở đây tuy bình dân nhưng là loại ngon nhất vùng này đấy, tôi đãi thầy." Thầy Lý hào hứng mời.
Vừa bước qua cánh cửa, một mùi thơm dịu nhẹ của tinh dầu sả chanh hòa quyện với mùi cafe rang xay lan tỏa. Từ phía sau quầy hàng, một cô gái trẻ bước ra. Cô mặc chiếc váy hoa nhí giản dị, mái tóc đen dài được kẹp gọn sau gáy bằng một chiếc kẹp nơ nhỏ.
Giây phút cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Phùng Lưỡng Thành Nghiêm, không gian dường như ngưng đọng. Cô có đôi mắt to tròn, trong veo như mặt hồ mùa thu, làn da trắng ngần và nụ cười hiền dịu đến mức khiến người đối diện cảm thấy mọi bão tố đều dừng lại sau cánh cửa. Khuôn mặt mộc hoàn toàn những vẫn thu hút người nhìn bởi nét tự nhiên
Tạ Ngân mỉm cười rồi khẽ cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, sau đó kín đáo gật đầu chào Phùng Lưỡng Thành Nghiêm. Cô không lên tiếng, chỉ nhanh nhẹn lấy từ túi tạp dề ra một cuốn sổ nhỏ và chiếc bút xinh xắn.
"Như cũ nhé cháu, hai ly cafe đen đá, đậm đặc một chút." Thầy Lý nói.
Tạ Ngân mỉm cười, đôi lúm đồng tiền hiện rõ trên má. Cô viết nhanh vào sổ:"Dạ, bác và anh ra ghế ngồi chờ cháu một chút, cháu mang ra ngay ạ."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô khi cô quay vào quầy pha chế, anh hạ thấp giọng hỏi thầy Lý:"Cô ấy...hình như...không thể nói được sao?"
Thầy Lý thở dài, giọng đầy thương cảm:"Đúng vậy, tội nghiệp con bé. Tạ Ngân bị câm từ năm 5 tuổi do một vụ tai nạn giao thông khi đi chơi với ba mẹ, dị vật đâm vào cổ họng nhưng gia cảnh lúc đó nghèo quá, ông bà ngoại không có tiền chạy chữa kịp thời nên biến chứng thành ra thế này, ông bà nội cũng nghèo có góp chút nhưng cũng không đáng kể. Ba mẹ con bé cũng mất trong vụ tai nạn đó, tiền ma chay còn phải đi mượn hàng xóm láng giềng. Con bé nó một mình bươn chải, từ năm 15 tuổi đã nghỉ học để mở cái tiệm bé, mới đây tích góp được ít mới phất lên chút như này đấy, nuôi em gái ăn học, con bé em dễ thương lắm. Bây giờ con bé 20 tuổi rồi, vừa làm chủ tiệm, vừa mở thêm quán cơm phía sau, lại còn tích góp xây dựng cả dãy phòng trọ, gồm 10 phòng sạch sẽ, thoáng mát cho học sinh và giáo viên ở xa có thể tá túc...đặc biệt nha con bé chưa hề quen ai, rất nhiều người tỏ tình mà con bé đâu chịu, không phải nó chảnh hay tỏ ra cao sang đâu, mà nó thương em sợ lấy chồng rồi bỏ em một mình."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm lặng người. Anh nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đang thoăn thoắt pha cafe, nhìn cách cô cẩn thận lau sạch miệng ly trước khi đặt lên khay. Một cô gái trẻ, mang trên mình khiếm khuyết và gánh nặng gia đình lớn lao như vậy, tại sao vẫn có thể được nụ cười rạng rỡ đến thế?
"Con bé sống lạc quan lắm, cả khu này ai cũng quý mến. Anh xem kìa." Thầy Lý chỉ tay ra phía cửa.
Một vài đứa trẻ tiểu học tan học sớm chạy vào mua kẹo. Tạ Ngân cúi xuống xoa đầu chúng, lấy mấy viên kẹo dẻo bỏ thêm vào túi bóng cho bọn trẻ rồi ra hiệu không lấy tiền. Một người phụ nữ khắc khổ bước vào, ngập ngừng cầm vài món đồ thiết yếu rồi nói nhỏ:"Cô Ngân cho tôi gửi lại sau nhé, hôm nay tôi chưa có tiền..."
Tạ Ngân không hề do dự, cô gật đầu ngay lập tức, nở nụ cười trấn an rồi viết vào sổ:"Không sao đâu bác, khi nào có bác đưa cháu sau cũng được ạ. Bác giữ sức khỏe nhé."
5 phút sau, Tạ Ngân mới mang khay cafe ra bàn. Cô đặt 2 ly nước xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không gây tiếng động. Kèm theo đó là một tờ giấy note màu vàng nhỏ:"xin lỗi vì mang cafe ra trễ, coi như cháu mời, chúc thầy và anh một ngày mới làm việc thật vui vẻ và ngon miệng ạ."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm nhìn tờ giấy, nét chữ của cô thanh mảnh, tròn trịa y hệt con người cô. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình đày tò mò nhưng cũng rất mực lễ phép. Lần đầu tiên trong đời, vị giáo sư lạnh lùng nổi tiếng với những bài toán hóc búa cảm thấy tim mình hẵng đi một nhịp.
"Cảm ơn cô." Anh khẽ đáp.
"Cảm ơn cô." Anh khẽ đáp.
Tạ Ngân hơi ngẩn người trước giọng nói trầm ấm của anh. Cô khẽ đỏ mặt, cúi chào một lần nữa rồi nhanh chóng quay trở lại quầy.
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm nhấp một ngụm cafe. Vị đắng đậm đà tan trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng anh lại nảy sinh một loại cảm xúc ngọt ngào khó tả. Anh quan sát cô qua tấm gương lớn ở góc quán, thấy cô tỉ mỉ sắp xếp từng món đồ trên kệ, thấy cô ân cần giúp một cụ già chọn loại sữa phù hợp. Từng cử động của cô đều toát lên vẻ thanh tao như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ.
"Thầy Lý." Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng ở quầy hàng:"Thầy nói cô ấy có dãy phòng trọ cho thuê phải không?"
"Đúng rồi, phía sau quán cơm đấy. Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ lắm, lại ngay sát trường. Sao, thầy quan tâm à?" Thầy Lý ngạc nhiên.
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm khẽ xoay ly cafe trong tay, che giấu sự xao động trong mắt:"Tôi mới về nước, chưa tìm được chỗ ưng ý. Biệt thự của gia đình thì hơi xa trường, đi lại mất thời gian. Không biết...chỗ cô ấy còn phòng trống không?"
Thầy Lý cười lớn, vỗ vai anh:"Nếu thầy chịu ở đó thì còn gì bằng, để tôi hỏi giúp thầy. Tạ Ngân ơi."
Nghe tiếng gọi, cô gái nhỏ vội vàng đi tới, tay vẫn cầm sẵn cuốn sổ.
"Đây là thầy Phùng Lưỡng Thành Nghiêm, là giáo viên mới của trường chúng ta muốn hỏi xem dãy trọ của cháu còn phòng trống không? Thầy ấy muốn thuê lâu dài."
Tạ Ngân mở to mắt nhìn Phùng Lưỡng Thành Nghiêm. Một người đàn ông đi siêu xe, khí chất cao sang như thế này mà lại muốn ở khu trọ bình dân của cô sao? Cô thoáng chút bối rối, tay hơi run viết vào sổ:"Dạ vẫn còn một phòng đầu tiên rộng nhất, đầy đủ nội thất ạ. Nhưng...sợ anh...thầy ở đây sẽ thấy không được thoải mái như ở khách sạn hay biệt thự đâu ạ."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm nhìn vào dòng chữ, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh kiên định:"Tôi thích sự yên tĩnh ở đây. Nếu cô không chê tôi phiền, tôi muốn xem phòng ngay bây giờ."
Tạ Ngân chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh thì vội vàng cúi xuống, gật đầu lia lịa. Cô đi trước dẫn đường, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đi theo sau.
Căn phòng đầu tiên trong dãy trọ của Tạ Ngân nằm sát bên siêu thị mini An, chỉ cần bước qua 5 bước đã tới cửa siêu thị. Tạ Ngân lấy chìa khóa, tra vào ổ, một tiếng cạch cửa liền mở ra, cô nép qua một bên mời anh vào. Phùng Lưỡng Thành Nghiêm bước vào bên trong, mùi hương gỗ nhẹ nhàng và sự thanh khiết của không gian khiến một người vốn kỹ tính, thậm chí là có phần sạch sẽ thái quá như anh cũng phải thầm gật đầu hài lòng.
Sàn gạch men trắng bóng không một hạt bụi, cửa sổ lớn mở ra hướng vườn cây phía sau trường, đón lấy những làn gió mát lành. Thầy Lý đứng bên cạnh, quan sát biểu cảm của Phùng Lưỡng Thành Nghiêm rồi cười nói:"Thấy thấy thế nào? Tuy không thể bằng biệt thự của Phùng gia, nhưng ở đây được cái an tĩnh, gần trường, bước chân ra là có cơm ăn nước uống ngay."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm khẽ lướt ngón tay thon dài lên mặt bàn gỗ, thanh âm trầm thấp vang lên:"Rất tốt. Tôi vốn không thích những nơi quá cầu kỳ. Như thế này là quá đủ rồi."
Thầy Lý gật đầu, đưa tay xem đồng hồ:"Vậy thầy cứ nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc cho ổn định. Nhớ nhé, sáng mai đúng 7 giờ lễ khai giảng bắt đầu, thầy là trưởng khoa mới nên cần có mặt đúng giờ để ra mắt toàn trường. Tôi về văn phòng chuẩn bị nốt vài việc đây."
"Cảm ơn thầy. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ." Phùng Lưỡng Thành Nghiêm tiễn ông ra cửa.
Vừa lúc đó, Tạ Ngân cũng từ tiệm đi vòng ra phía sau. Cô cầm theo một khay nhỏ có một bình nước lọc và vài chiếc ly thủy tinh sạch. Thấy anh đứng đó, cô khẽ cúi đầu chào, gương mặt vẫn giữ nét hiền hòa, lễ phép. Cô để khay nước xuống bàn ghế đá gần đó, rồi lấy cuốn sổ nhỏ đeo bên hông ra, nhanh nhẹn viết rồi đưa cho Phùng Lưỡng Thành Nghiêm xem.
"Thầy Lý về rồi ạ? Thầy thấy phòng như thế nào?"
"Thầy Lý vừa về. Phòng rất ổn, tôi lấy phòng này."
"Dạ. Trong phòng có sẵn giường, tủ và bàn ghế. Chăn mền thầy đợi em phơi nắng cho thơm tới chiều sẽ đưa anh... thầy sau nha. À những thiết bị như máy điều hoà và bình nóng lạnh là do một thầy giáo cũ chuyển công tác để lại, vẫn còn dùng rất tốt, thầy cứ thoải mái sử dụng ạ. Nếu thầy thấy thiếu thứ gì hoặc cần giúp đỡ, thầy cứ qua tiệm tìm em, lúc nào em cũng ở đó."
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đọc từng chữ, ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt cô một chút rồi hỏi:" Cửa tiệm của cô mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?"
Tạ Ngân mỉm cười, đôi mắt con lại thành hình trăng khuyết, cô viết tiếp:"Dạ, 6 giờ sáng em mở cửa đón học sinh, giáo viên qua ăn sáng, đến 9 giờ tối thì đóng cửa ạ, buổi trưa vẫn mở cửa. Nếu thầy cần mua đồ muộn hơn một chút, cứ gõ cửa sau, em sẽ mở."
"Cảm ơn cô. Tôi sẽ ghi nhớ." Anh đáp. Giọng nói có phần dịu lại.
Tạ Ngân khẽ cúi chào lần cuối rồi xoay người rời đi. Bóng lưng nhỏ nhắn của cô khuất dần sau dãy hàng lang, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đứng đó nhìn theo một lúc lâu mới quay vào phòng.
Anh bắt đầu mở vali, xếp những bộ vest phẳng phiu vào tủ gỗ. Giữa không gian yên ắng, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng rồi mới nhấn nút nghe.
"Phùng Lưỡng Thành Nghiêm, con giải thích cho mẹ nghe xem, con đang ở cái xó xỉnh nào hả?" Giọng nói sắc sảo của phu nhân phùng ở đầu dây bên kia vang lên đầy giận dữ.
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đưa điện thoại ra xa tai một chút, bình thản đáp:" Con đang ở nơi cần ở."
"Con còn dám nói thế sao? Mẹ vừa bay từ nước F sang nước A, đến tận căn hộ của con thì người ta bảo con đã trả phòng từ tuần trước. Con có biết mẹ đã dày công sắp xếp buổi gặp mặt với tiểu thư nhà họ Lâm không? Con bé đó xinh đẹp, tài giỏi, lại môn đăng hộ đối. Con bỏ đi không một lời từ biệt, con định làm mẹ mất mặt đến bao giờ?"
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm ngồi xuống cạnh bàn, giọng anh lạnh lùng nhưng cương quyết:"Mẹ, con đã nói nhiều lần rồi. Con không có ý định xem mắt. Những người phụ nữ đó quá ồn ào, ngoài việc trang điểm và khoe khoang túi xách thì chẳng có gì khác. Với con về nước rồi."
"Cái gì? Con về nước khi nào? Sao không về thẳng biệt thự Phùng gia?" Bà Phùng sững sờ, rồi ngay lập tức chuyển sang tông giọng chất vấn:"Giờ con đang ở đâu? Mau nói địa chỉ, mẹ sẽ đến đó ngay."
"Không cần đâu mẹ. Con đã sắp xếp ổn thỏa công việc và chỗ ở. Con muốn có không gian riêng để tập trung giảng dạy."
Bà Phùng ở bên kia dường như sắp phát điên:"Giảng dạy? Đường đường là người thừa kế của tập đoàn thiết bị y tể Phùng thị, nắm trong tay số cổ phần lớn nhất còn hơn cả ba con, con lại đi làm thầy giáo ở một cái thành phố nhỏ sao? Con đang nghĩ gì vậy hả?... thôi chuyện đó tính sau...Con trai à, con không chịu quen ai, cũng chẳng chịu cưới vợ, cứ độc thân lầm lì như thế, người ngoài người ta lại đồn con có vấn đề về giới tính thì mẹ biết giấu mặt vào đâu? Hay con...con bị gay thật?"
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm bật cười nhạt, một nụ cười không có chút hơi ấm:"Con không bị làm sao cả. Giới tính của con rất bình thường."
"Bình thường thì sao 32 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai? Mẹ không cần biết, cuối năm nay con phải mang con dâu về cho mẹ, nếu không mẹ sẽ cưỡng chế con về thành phố S."
Trong khoảnh khắc bà Phùng đang tuôn một tràng giáo huấn, hình ảnh Tạ Ngân với nụ cười hiền dịu và đôi mắt trong veo bỗng hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi giàn hoa giấy đang rung rinh trong gió, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên.
"Mẹ muốn có con dâu?" Phùng Lưỡng Thành Nghiêm ngắt lời bà.
"Tất nhiên là muốn, mẹ nằm mơ cũng thấy."
"Vậy thì mẹ cứ đợi đi. Sẽ không lâu nữa đâu." Anh nói, giọng thấp xuống nhưng chứa đựng một sự nghiêm túc lạ thường.
Đầu dây bên kia bỗng im bặt trong vài giây, rồi tiếng bà Phùng trở nên run rẩy vì kinh ngạc xen lẫn vui mừng:"Con...con nói thật sao? Có phải là người ở nước A không hay nước F? Sao con giấu mẹ kỹ thế?''
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm không trả lời những câu hỏi dồn dập đó. Anh chỉ khẽ mím môi. Trong đầu phác họa lại dáng vẻ Tạ Ngân đang tỉ mỉ viết từng dòng chữ lên giấy. Một cô gái không biết nói, không gia thế, lại có quá khứ đầy tổn thương...nhưng lại là người duy nhất khiến anh cảm thấy muốn bảo vệ ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Mẹ cứ đợi đi. Khi nào thích hợp, con sẽ đưa cô ấy về."
"Này, Thành Nghiêm. Con đừng có lừa mẹ nhé. Alo? Thành Nghiêm? Con..."
Anh dứt khoát tắt máy, ném điện thoại lên giường. Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng vốn có, nhưng trái tim Phùng Lưỡng Thành Nghiêm thì không. Anh tự hỏi tại sao mình lại nói ra những lời đó. Là để đối phó với mẹ, hay thật sự trong thâm tâm anh, vị trí con dâu Phùng gia ấy đã lặng lẽ được dành cho cô chủ tiệm nhỏ bé kia rồi?
Anh đứng dậy, đi ra phía ban công nhỏ. Từ đây có thể nhìn thấy một góc của siêu thị mini An. Tạ Ngân đang lúi húi dọn dẹp mấy vỏ chai nhựa mà ai đó để quên trên bàn đá. Hành động của cô rất nhẹ nhàng, đôi lúc dừng lại, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu rồi lại mỉm cười một mình.
Sự tự tại và lòng tốt thuần khiết của cô giống như một thôi nam châm, từ từ kéo anh ra khỏi thế giới lạnh lẽo của những con số và tiền bạc. Phùng Lưỡng Thành Nghiêm lầm bầm:"Đợi sao? Có lẽ chính mình cũng đang đợi..."
Anh quay vào phòng, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút mực cao cấp. Trên trang giấy trắng tinh, anh viết hai chữ "Tạ Ngân".
Đêm đó, giữa thành phố F xa lạ, vị giáo sư lạnh lùng họ Phùng lần đầu tiên có một giấc ngủ không mộng mị, bởi vì anh biết, chỉ cần mở cửa ra, anh sẽ thấy người con gái ấy.
Sáng sớm hôm sau, sân trường Nam Thành bừng sáng trong sắc đỏ của cờ hoa và sắc trắng tinh khôi của những tà áo dài, tiếng trống trường rộn rã từng nhịp "tùng, tùng, tùng" vang vọng khắp không gian, báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu. Giữa đám đông náo nhiệt, sự xuất hiện của Phùng Lưỡng Thành Nghiêm như một thỏi nam châm hút hết mọi ánh nhìn.
Anh không mặc vest cầu kỳ, chỉ đơn giản là áo sơmi xanh nhạt đóng thùng gọn gàng trong quần tây đen, nhưng khí chất vương giả và chiều cao 1m85 vượt trội khiến anh nổi bật giữa hàng ngũ giáo viên.
Trên bục danh dự, thầy hiệu trưởng Lý hắng giọng, âm thanh qua loa vang vọng:"Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Năm học này, trường chúng ta rất vinh dự được chào đón một giáo sư toán học xuất sắc trở về từ nước A. Anh sẽ đảm nhận vai trò trưởng khoa toán kiêm chủ nhiệm lớp 11A1. Xin trân trọng giới thiệu: Thầy Phùng Lưỡng Thành Nghiêm."
Cả sân trường bỗng chốc lặng đi trong một giây, rồi ngay lập tức bùng nổ những tiếng xì xầm kinh ngạc.
"Trời ơi, thầy giáo hay là người mẫu vậy?"
"Nhìn cái chân kìa dài miên man luôn."
"Cái mặt lạnh lùng đó kaif, cực phẩm luôn."
"Trường mình năm nay trúng số rồi sao?"
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm bước lên bục, gương mặt không một chút gợn sóng. Anh cầm micro, giọng nói trầm ấm, từ tính nhưng mang theo sự uy nghiêm khó cưỡng:"Chào toàn thể các em học sinh. Tôi là Phùng Lưỡng Thành Nghiêm. Quan điểm của tôi rất đơn giản: trong lớp tôi, chỉ có sự nỗ lực và kỷ luật. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm học hiệu quả. Xin cảm ơn."
Lời phát biểu ngắn gọn đến mức khó tin, nhưng lại khiến cả nghìn học sinh bên dưới im phăng phắc vì cái uy lực tỏa ra từ anh.
"Ôi sao thầy không phải là chủ nhiệm lớp mình nhỉ?"
"Đúng đó."
"Mơ đi mấy bà, sẽ được thôi."
Ngay khi buổi lễ kết thúc, học sinh tản về các lớp, nhưng những ánh mắt tò mò vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng cao lớn của anh khi anh được hiệu trưởng dẫn xuống dãy phòng dành cho khối 11.
Lớp 11A1 - lớp chọn đứng đầu khối, vốn là nơi hội tụ của những thành phần ưu tú và cũng tinh nghịch nhất. Khi Phùng Lưỡng Thành Nghiêm bước chân vào lớp, một không gian im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ chạy bao trùm. Các nữ sinh đồng loạt nín thở, mắt mở to kinh ngạc.
"Chào các bạn, tôi là thầy chủ nhiệm mới của các bạn, thay thế cô Hằng nghỉ thai sản." Phùng Lưỡng Thành Nghiêm đặt giáo án lên bàn, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một lượt cả lớp:"Bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên."
Ở dãy bàn thứ 2, Tạ Nhã - cô em gái tinh nghịch của Tạ Ngân - đang há hốc mồm. Cô bé vốn là khoa khôi, mc, ca sĩ của trường, quen biết rộng nhưng chưa bao giờ thấy ai soái đến mức này. Tạ Nhã thì thầm với bạn bên cạnh:"Này, thầy ấy giống hệt mấy ông tổng tài trong truyện ngôn tình chị mình hay đọc ấy nhỉ? Nhìn kìa, cái tay cầm phấn cũng đẹp nữa."
"Ừ muốn cướp về về làm ông xã ghê luôn."
"Suỵt, muốn đuổi học khi hay gì?" Tạ Nhã bị miệng bạn học ngồi kế bên lại.
Phùng Lưỡng Thành Nghiêm không mất quá nhiều thời gian để ổn định lớp. Anh giảng bài rất súc tích, những công thức toán học khô khan qua miệng anh bỗng trở nên logic và dễ hiểu lạ kỳ. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc của anh cũng bắt đầu bộc lộ.
"Em kia, tên gì?" Anh đột ngột dừng lại, chỉ tay về phía một nam sinh đang hí hoáy dưới gầm bàn.
"Dạ...dạ em tên Minh ạ." Cậu học trò lắp bắp.
"Bỏ điện thoại lên bàn. Trong giờ của tôi, nếu điện thoại phát ra tiếng động lần thứ hai, em sẽ xuống sân trường chạy 5 vòng. Rõ chưa?"
"Dạ...dạ rõ."
Cả lớp run rẩy, nhưng trong sự sợ hãi đó lại là một sự ngưỡng mộ vô hình. Một giáo viên vừa giỏi, vừa đẹp trai lại vừa có uy như thế, ai mà không thích cho được?
Chiều hôm đó, ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tạ Nhã đã xách cặp chạy về nhà. Cô bé lao thẳng vào siêu thị mini An, miệng gọi lớn:"Chị Ngân! Chị Ngân ơi! Tin chấn động, tin chấn động đây."
Tạ Ngân đang lúi húi sắp xếp lại mấy hộp sữa, thấy em gái hớt hải thì vội vàng mở sổ ra viết:"Có chuyện gì mà em chạy như bị ma đuổi thế? Uống nước đi đã."
Tạ Nhã cầm ly nước uống ực một hơi, rồi vừa thở vừa hoa chân múa tay kể:"Chị không biết đâu, lớp em vừa có thầy chủ nhiệm mới. Trời ơi, thầy ấy đẹp trai như tiên như thần ấy, nhưng mà mặt thì lạnh như tiền như băng, nhìn rất nghiêm khắc y như tên của thầy luôn. Thầy ấy cao lắm nha, em đoán cũng phải 1m80 đổ lên, mặc áo sơmi trắng thôi mà cả trường náo loạn luôn. Tên thầy ấy cũng kêu nữa, Phùng Lưỡng Thành Nghiêm."
Tạ Ngân khựng lại. Cái tên này nghe quen quá. Chẳng phải là người đàn ông tối qua đã thuê phòng trọ của cô sao? Cô mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, viết lên giấy:"Thầy ấy dạy giỏi không?"
"Giỏi lắm chị. Thầy ấy giảng bài nào là thấm bài đó. Nhưng mà đáng sợ lắm, bạn Minh lớp em, thằng con cô năm đầu ngõ nhà mình đó. Vừa bấm điện thoại là bị thầy ấy chiếu tướng suýt khóc luôn. Mà chị biết không, mấy đứa lớp em đang cá cược xem ai sẽ là người đầu tiên làm thầy ấy cưới đấy. Em nghĩ chắc chẳng ai làm được đâu, thầy ấy cứ như tảng băng di động ấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play