BẢO BẢO TRỞ VỀ: 5 ANH CHỒNG HÀO MÔN SỦNG LÊN TRỜI
giới thiệu các nhân vật
tác giả
đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót j mọi người góp ý cho mình nha
Lâm Bảo Bảo ( thụ 9)
tên: Lâm Bảo Bảo ( con nuôi nhà họ Lâm)
17 tuổi
tính cách: hoạt bát, dễ thương, ngoan ngoãn, được mọi người cưng chiều
thích: đồ ngọt 😋
ghét: trà xanh và ăn rau
dị ứng: đậu hà lan
Lâm Cảnh Quân (anh cả)
tên: Lâm Cảnh Quân ( anh cả )
27 tuổi
tính cách: trầm tính, lạnh lùng, nhưng cưng chiều bảo bảo
chủ tịch công ty Lâm thị
Lâm Thiên Nam (anh 2)
tên: Lâm Thiên Nam ( anh hai )
24 tuổi
tính cách: bad boy hay chọc bảo bảo đỏ mặt, hay ghen
Lâm Quang Hưng (anh 3)
tên: Lâm Quang Hưng ( anh ba )
21 tuổi ( sinh đôi với Lâm Bá Phong )
tính cách: dịu dàng, ấm áp chuyên dỗ Bảo Bảo khi buồn là người tâm lý nhất luôn để ý từng cảm xúc nhỏ của em
làm bác sĩ ở bệnh viện nhà mình
Lâm Bá Phong (anh 4)
tên: Lâm Bá Phong ( anh tư )
21 tuổi ( sinh đôi với Lâm Quang Hưng )
tính cách: lầy lội, hài hước thích trêu em út nhất nhà là cây vui vẻ của cả nhà nhưng lúc cần lại cực kỳ nghiêm túc
là ảnh đế giới giải trí
Lâm Đức Duy (anh 5)
tên: Lâm Đức Duy ( anh năm )
17 tuổi ( bằng tuổi Bảo Bảo )
tính cách: ngoài mặt đáng yêu nhưng chiếm hữu rất cao không thích ai lại gần Bảo Bảo hay nhắn tin riêng với em nhất
đang học cấp 3 trùm trường Nhất Trung
Lý Hiểu Đồng
tên: Lý Hiểu Đồng ( thụ 8 )
17 tuổi ( bạn thân thụ )
tính cách: nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ khóc, được cả nhà cưng chiều
đang học chung lớp với thụ
thích: đồ ngọt và Cố Cảnh Thiên
Cố Cảnh Thiên
tên: Cố Cảnh Thiên ( công 8 )
25 tuổi ( bạn các anh công )
tính cách: khó tính, ít nói, lạnh lùng, cưng chiều Hiểu Đồng
CEO Cố thị
Vương Thiên Vũ
tên: Vương Thiên Vũ ( thụ 7 )
17 tuổi ( bạn thân của thụ và hiểu đồng )
học chung lớp với thụ
thiếu gia nhà họ Vương
được cả nhà nuông chiều
Mạc Tử Hàn
tên: Mạc Tử Hàn ( công 8 )
25 tuổi ( bạn thân các công)
tính cách: kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần, dịu dàng với Thiên Vũ
CEO Mạc thị, làm trùm xã hội đen nổi tiếng
chap 1: bảo bảo trở về
Bầu trời thành phố vừa hửng sáng.
Chuyến bay từ nước ngoài đáp xuống sau hơn mười tiếng.
Ngồi cạnh ô cửa sổ, Lâm Bảo Bảo khẽ siết chặt dây balo, đôi mắt trong veo nhìn những tầng mây đang dần tan.
Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã được nhà họ Lâm đưa ra nước ngoài nuôi dưỡng.
Suốt quãng thời gian ấy, Bảo Bảo chỉ được nhìn gia đình qua ảnh và những cuộc gọi ngắn ngủi.
Hôm nay, cậu chính thức trở về.
Trở về nơi mà cậu luôn gọi là nhà.
Trên điện thoại, nhóm chat gia đình sáng đèn liên tục.
Nhìn từng dòng tin nhắn, khóe môi Bảo Bảo cong lên.
Cảm giác lo lắng trong lòng dần tan biến.
Dù xa nhau lâu như vậy, mọi người vẫn dịu dàng với cậu như ngày bé.
Tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Bảo Bảo áp tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập nhanh.
“Cuối cùng cũng được gặp mọi người rồi…”
Biệt thự nhà họ Lâm từ sáng sớm đã nhộn nhịp.
Trong phòng khách, papa Dạ Vũ và daddy Lâm Chính Khải ngồi chờ, nét mặt không giấu nổi vui mừng.
Năm người anh trai đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều đang rất mong chờ.
Cậu bé năm nào được họ ôm trong lòng, dỗ ngủ, cưng chiều hết mực…
Không biết sẽ trưởng thành thành dáng vẻ nào.
Bảo Bảo kéo vali bước ra, lòng vừa hồi hộp vừa vui.
Vừa mở điện thoại, tin nhắn của anh cả đã gửi đến.
Nhìn dòng chữ ngắn gọn ấy, Bảo Bảo vô thức mỉm cười.
Tuy ký ức về tuổi thơ đã mờ đi nhiều, nhưng cậu vẫn nhớ…
Anh cả luôn là người cho cậu cảm giác an toàn nhất.
Bảo Bảo đứng ở khu chờ, ôm balo trước ngực.
Dòng người qua lại tấp nập, nhưng trong mắt cậu chỉ có một niềm mong chờ.
Ở phía xa, năm bóng dáng cao lớn đang cùng bước tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy họ, mắt Bảo Bảo lập tức sáng lên.
Lâm Bảo Bảo ( thụ 9)
“Anh cả… anh hai… anh ba…”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như lạc trong tiếng ồn sân bay.
Nhưng năm người kia đều nghe thấy.
Ánh mắt họ cùng lúc dịu xuống.
Cục cưng của nhà họ Lâm đã thật sự trở về.
CHAP 2: 5 ANH CÙNG RA SÂN BAY ĐÓN BẢO BẢO
Sau hơn mười bảy năm ở nước ngoài, hôm nay Lâm Bảo Bảo chính thức trở về.
Từ sáng sớm, biệt thự nhà họ Lâm đã sáng đèn.
Không khí vừa căng thẳng vừa náo nhiệt như sắp đón một nhân vật cực kỳ quan trọng.
Trong group chat gia đình:
Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước sảnh sân bay.
Năm người đàn ông bước xuống, ai cũng nổi bật đến mức khiến người xung quanh không ngừng ngoái nhìn.
• Lâm Cảnh Quân vest đen lạnh lùng, khí chất tổng tài.
• Lâm Thiên Nam dịu dàng đeo kính bạc.
• Lâm Quang Hưng đẹp trai phong trần, nở nụ cười xấu xa.
• Lâm Bá Phong cao lớn, ít nói.
• Lâm Đức Duy trẻ tuổi nhất, ánh mắt đầy mong chờ.
Ai cũng đang đợi một người
Một thiếu niên mặc hoodie trắng kéo vali nhỏ chậm rãi bước ra.
Da trắng, mắt long lanh, mái tóc mềm hơi rối vì chuyến bay dài.
Cậu vừa nhìn quanh vừa ôm chặt chiếc balo trước ngực, trông ngoan đến mức khiến người khác muốn che chở.
Ngay khoảnh khắc ấy, năm người đàn ông gần như đứng sững.
Lâm Đức Duy (anh 5)
* là người phản ứng đầu tiên *
Lâm Thiên Nam (anh 2)
//bước nhanh đến trước mặt Bảo Bảo, giọng dịu dàng:
“Bảo Bảo?” //
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to.
Lâm Bảo Bảo ( thụ 9)
"Anh... hai?"
Một tiếng “anh hai” mềm mại làm tim cả năm người rung lên.
Đức Duy lập tức chen tới ôm chầm lấy em.
Lâm Đức Duy (anh 5)
“Bảo Bảo! Em về thật rồi!”
Bảo Bảo bị ôm bất ngờ, mặt đỏ bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm.
Lâm Bảo Bảo ( thụ 9)
"Anh... anh năm"
Quang Hưng đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, cười nửa đùa nửa thật:
Lâm Quang Hưng (anh 3)
“Em còn nhớ anh ba không, nhóc con?”
Bảo Bảo nhìn sang, ngơ ngác vài giây rồi bật cười.
Lâm Bảo Bảo ( thụ 9)
“Anh ba đẹp trai hơn hồi nhỏ.”
Câu nói này làm Quang Hưng cười đến không khép miệng nổi.
Bá Phong lặng lẽ kéo vali giúp em.
Lâm Bá Phong (anh 4)
" Để anh "
Chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi nhưng cực kỳ dịu dàng.
Cuối cùng, Cảnh Quân mới bước đến.
Anh cả vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt khi nhìn Bảo Bảo lại dịu hơn tất cả.
Lâm Cảnh Quân (anh cả)
"Về nhà thôi."
Bảo Bảo ngước lên nhìn người anh cả gần như không nhớ rõ trong ký ức.
Không hiểu sao tim cậu đập rất nhanh.
Lâm Bảo Bảo ( thụ 9)
"Dạ... anh cả."
Khoảnh khắc nghe tiếng gọi đó, bàn tay Cảnh Quân siết chặt lại.
Một cảm giác chiếm hữu lạ lùng trào dâng trong lòng anh.
Bảo Bảo bị năm người vây kín.
Người đưa nước, người bóc kẹo, người chỉnh gối, người hỏi han.
Bảo Bảo nhìn năm người cãi nhau vì mình, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
Mười bảy năm xa cách, cậu từng lo bản thân sẽ lạc lõng.
Hình như nhà họ Lâm vẫn luôn chờ cậu trở về.
Cậu khẽ cười, ôm balo nhỏ.
Lâm Bảo Bảo ( thụ 9)
"em nhớ mọi người lắm..."
Ánh mắt của năm người đàn ông cùng lúc dịu xuống.
Không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ.
Lần này trở về, nhất định sẽ không để Bảo Bảo rời đi nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play