Vầng Trăng Sáng
Chương 1: Chỉ mình em
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Linh Nhi! Em có thấy không? Mặt Trăng cũng vì thiếu em mà mờ nhoà đấy!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Đã 10 năm rồi, em có còn nhớ tôi không? Sao còn chưa chịu về?
Mạc Thiên Vũ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Sâu trong đáy mắt là một sự mỏi mòn trông đợi.
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Vào đi!
Trợ lý Khương
Mạc Tổng! Ngày mai anh có cuộc hẹn với đối tác vào lúc 14 giờ chiều. Tài liệu em đã gửi cho anh rồi, anh xem qua đi, có gì sai sót nói lại em để em chỉnh sửa kịp thời.
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Ừ!
Trợ lý Khương
Anh lại nhớ Hoàng Tiểu thư nữa sao?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
… *im lặng*
Trợ lý Khương
Haiz… như anh thấy đó, suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta đã lục tung cái Giang Thành này rồi, kể cả ra nước ngoài kiếm cũng không có! Hay là…
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Im đi! Chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy!
Trợ lý Khương
Nhưng mà… Lão gia…
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Chuyện đấy can gì đến cậu?
Trợ lý Khương
Dạ… vậy thôi! Thưa sếp em đi!
Cánh cửa đóng lại. Mạc Thiên Vũ đứng lặng nhìn bầu trời, nơi ánh trăng đã bị mây che phủ. Đôi mắt anh rủ xuống một nỗi buồn, mấy ai hiểu được…Anh tự nhủ:
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
“ Linh Nhi! Cả đời này… nếu không phải là em thì sẽ không là ai khác! Anh thề là sẽ tìm được em! ”
Phu nhân Mạc
Thiên Vũ, con đi đâu đấy?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Con đi lên công ty.
Phu nhân Mạc
Chẳng phải chiều con mới có cuộc hẹn sao? Một tí nữa con bé Duệ Vân qua chơi đấy, con ở nhà tiếp nó chứ!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Ai mời thì người ấy tiếp!
Phu nhân Mạc
Ayo! Có cần phải như thế không? Dẫu sao con bé cũng chơi với con từ nhỏ mà?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Chơi từ nhỏ không có nghĩa là cô ta coi đây là nhà của cô ta, muốn đến lúc nào thì đến.
Phu nhân Mạc
Mặc con! Nhưng dù muốn dù không thì sau này con bé cũng là người của Mạc gia chúng ta. Con đối xử tử tế một chút!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Mẹ định cho cô ta làm chị gái của con à? Hay em gái? Vợ sao? Con nói lại một lần nữa… cả đời này, nếu không phải là Linh Nhi thì con không chấp nhận bất kì người phụ nữ nào.
Nói rồi, Mạc Thiên Vũ đi một mạch ra xe…
Phu nhân Mạc
Con!!! Con đứng lại đó cho mẹ!
*Trên cầu thang, Lão gia đi xuống*
Lão gia
Mới sáng có chuyện gì mà hai mẹ con cãi nhau um sùm lên thế?
Phu nhân Mạc
Tức chết tôi rồi! Ông xem quý tử nhà ông kia kìa, nuôi nó từ nhỏ đến bây giờ, nó vì một đứa con gái không rõ mặt mũi cãi lại tôi! Ông xem có tức không cơ chứ!
Lão gia
Hoàng Linh Nhi mà nó nói đó sao?
*Bà Mạc gật đầu rồi thở một tiếng dài*
Lão gia
Hôn ước tôi sắp xếp cho nó với Duệ Vân thì sao?
Phu nhân Mạc
Đi mà hỏi nó! *bực bội*
Vừa đi ra tới xe, Duệ Vân cũng vừa đến. Cô chạy vào, kéo áo Thiên Vũ nũng nịu:
Duệ Vân
Thiên Vũ! Cậu định đi đâu vậy? Tớ nghe Phu nhân bảo chiều cậu mới lên công ty mà?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Đi đâu, làm gì, cô quản tôi được à?
Duệ Vân
Không, không phải! Tớ chỉ muốn đi chơi với cậu thôi! Hay là chúng ta đi ra công viên cũ đi, nghe nói khu đấy mới xây lại, đẹp lắm! Sẵn ôn lại chút kỉ niệm lúc nhỏ của chúng ta!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Tôi bận!
Duệ Vân
Giờ cậu đi lên công ty hả? Cho tớ theo với!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Cô có thấy phiền không thế?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Cả ngày lẽo đẽo theo nịnh nọt mẹ tôi, bám víu tôi! Cô không thấy mệt à?
Cánh tay cô buông thõng xuống, Thiên Vũ đi thẳng vào xe, không thèm liếc lấy một cái.
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Đừng phiền tôi nữa! Nể tình là bạn từ nhỏ nên tôi không làm mạnh tay. Một khi chạm đến giới hạn của tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Duệ Vân
Thiên Vũ!! Thiên Vũ!!
Anh lái xe đi một mạch, mặc kệ những tiếng gọi của Duệ Vân.
Chương 2: Vụn vỡ
Bà Cao
Nhi Nhi, cháu đâu rồi!
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Cháu đây, cháu đây! Bà dậy rồi ạ?
Bà Cao
Cháu đang làm gì đấy? *ho*
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Cháu đang nấu cháo cho bà ạ! Hết củi nên cháu mới đi lấy củi về, nấu hơi muộn! Bà chờ cháu tí nhé!
Bà Cao
Ây da! Xem mặt mũi chèm bẹp rồi kìa! *lấy tay áo lau*
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Hì ~ không sao ạ! Tí cháu rửa lại là sạch thôi mà!
*Dìu bà ngồi lên sạp ngồi*
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Đây! Bà ăn luôn cho nóng, nay cháu nấu cháo nấm, nấm này cháu phải đi từ sớm mới hái được đấy nhé!
Bà Cao
*ho* Tội cháu! Đường đường là một tiểu thư cao quý mà lại… *ho*
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
*Vuốt lưng* … Bà đừng nhắc đến chuyện đấy nữa! Cũng lâu rồi, cháu cũng quen với cuộc sống nơi đây!
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Dầu sao thì cháu cũng may mắn vì có bà bầu bạn giữa chốn hẻo lánh, lạnh lẽo này!
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Nào! Bà ăn đi! Tí nó nguội thì mất ngon!
Cô đút từng muỗng cháo cho bà ăn. Ân cần chăm sóc. Ánh mắt bà Cao nhìn cô mãn nguyện xen chút buồn rầu.
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Ngon không bà?
Bỗng cánh cửa gỗ bị đá tung ra, một tên hung hăng xông vào:
Kế Sơn
Linh Nhi! Con chó! Có phải mày là đứa thả con nhỏ Tinh Tinh ra khỏi cái củi kia không?
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Phải! Là tôi!
Kế Sơn
Hôm nay mày gan nhỉ? Coi bộ đánh mày chưa đủ nên hôm nay muốn làm càn đúng không?
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Anh muốn đánh thì cứ đánh tôi, Tiểu Tinh chỉ mới 6 tuổi, anh nhốt con bé trong đấy, không thức ăn, không nước uống, lại ngày nào cũng đánh đập, chửi mắng con bé, anh…
Cô còn đang nói thì hắn ta đã tát cho cô một cái vào mặt, khiến cô ngã quỵ
Kế Sơn
Hoàng Linh Nhi! Hôm nay còn dám lên mặt với tao à? Vậy thì để Kế Sơn đây dạy dỗ lại mày!
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Nếu tôi nói không phải , hãy chỉ cho tôi biết tôi nói không đúng chỗ nào? Còn nếu tôi nói đúng thì tại sao lại đánh tôi?
Bà Cao
Xin cậu, đừng chấp tội con bé nữa, nó có làm cậu phật ý thì dung thứ bỏ qua cho nó!
Kế Sơn
Mọi hôm thấy tôi là bà câm bặt mà hôm nay lại vì con nhỏ này mà ra lệnh cho tôi sao?
Bà Cao
Tôi… tôi không có ý đó!
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Kế Sơn! Để cho mọi người yên đi! Anh làm vậy không sợ quả báo hả?
Kế Sơn
Quả báo sao? Cái thời gian cô lo cho tôi sắp gặp tai họa ấy, thì lo mà chuẩn bị chống cái mắt chó của cô lên nhìn Mạc Tổng và Duệ Vân tay trong tay với nhau đi!
Kế Sơn
Tôi lo cho cái thân tàn ma dại của cô kìa. Cái đồ thối nát!
Nói rồi, hắn ta bỏ đi, để lại một mái nhà đổ nát, một trái tim vụn vỡ…
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
“ Mạc Thiên Vũ! Anh chẳng còn nhớ gì đến em nữa hay sao? “
Chương 3: Tranh chấp
Bà Cao
Nhi Nhi! Cháu có sao không?
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Dạ cháu không sao!
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Bà có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Để cháu xem nào!
Bà Cao
Bà ổn! Cháu đau lắm không, đưa bà xem mặt cháu nào!
*Lấy tay nhẹ nhàng chạm vào*
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Ây da~
Bà Cao
Vậy mà nói không sao! Ngồi yên đây, bà ra chuồng lấy trứng gà vào lăn cho cháu!
Linh Nhi (Hoàng Tiểu thư)
Hì~ dạ!
Khi anh đang ngồi phê duyệt hồ sơ xin việc, anh bỗng khựng lại…
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
“ Người này, sao lại giống Linh Nhi đến vậy?”
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
“Cùng họ Hoàng… là Hoàng Tử Hàm?”
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
“Liệu có mối quan hệ gì với cô ấy không?”
Anh cầm điện thoại gọi cho anh trai của Linh Nhi…
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Anh Kiến Quốc! Em, Thiên Vũ đây! Anh cho em hỏi chút.
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Hoàng Gia có bao nhiêu người con gái vậy?
Kiến Quốc
Cậu hỏi như vậy là có ý gì?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
À không! Anh đừng hiểu lầm , em vừa duyệt hồ sơ, thấy có một người cùng họ Hoàng, tướng mạo trông giống Linh Nhi quá nên…
Kiến Quốc
Hoàng Gia chúng tôi chỉ có một mình Linh Nhi là em gái, không có ai khác! Từ lúc Linh Nhi mất tích đến giờ cũng không nhận nuôi ai!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Dạ vâng!
Kiến Quốc cúp máy, Thiên Vũ cầm tờ hồ sơ nhìn:
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Chắc nhớ cô ấy quá nên nghĩ bậy rồi! Trên đời này ai có thể sánh được với Nhi Nhi chứ!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
* Đập bàn* Ai cho cô cái gan tự tiện xồng xộc vào phòng làm việc của tôi?
Duệ Vân
Thiên Vũ ~ Tớ mang cơm lên cho cậu mà?
Duệ Vân
Với lại, phu nhân nói, tớ muốn đến công ty của cậu lúc nào cũng được mà?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Thứ nhất, công ty này là của tôi, hệ điều hành do tôi nắm giữ, mẹ của tôi cho phép, nhưng tôi không cho phép thì cô cũng không được.
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Thứ hai, dù có được đến đi chăng nữa, ít ra trước khi vào phòng cô cũng phải gõ cửa, cô đi xồng xộc vào như đi bắt gian vậy?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Bây giờ, cô bước đi ra khỏi phòng của tôi ngay!
Duệ Vân
Thiên Vũ~ Từ bao giờ mà khoảng cách giữa chúng ta xa cách như vậy? Có phải cậu vì cái con nhỏ Linh Nhi đó mà đối xử với tớ như thế không?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Cẩn thận cái mồm của cô! Gọi Linh Nhi cho đàng hoàng!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Cái loại người không biết gì như cô thì có quyền lên tiếng sao?
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Gia đình của cô cũng chỉ là tập đoàn nhỏ thôi, suy cho cùng thì từ trước giờ, ba của cô giữ vững được nền móng tập đoàn Hoa Thịnh là nhờ có tôi hỗ trợ!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Đừng để chỉ vì một tí chuyện nhỏ nhặt là cô không biết điều này mà ảnh hưởng đến sự hợp tác và phát triển của hai bên!
Mạc Thiên Vũ (Mạc Tổng)
Còn bây giờ thì cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ kéo cô ra như một kẻ quấy rối!
Duệ Vân
Thiên Vũ! Dù muốn hay không thì cậu cũng phải lấy tớ thôi! Cậu cứ tìm cái con nhỏ đó đi, nhưng sẽ mãi mãi không tìm thấy đâu!
Ra khỏi công ty, Duệ Vân nhấc máy:
Duệ Vân
Tôi muốn cô ta biến mất!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play