Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ba Kể Về Ngày Trẻ Ba Từng Yêu...

Chương 1: Nắng xưa

Chiều buông, nắng vàng rải nhẹ khắp khu vườn sau phủ họ Trịnh.
Những khóm hoa hướng dương vàng nở rực đang đồng loạt nghiêng mình về phía ánh sáng cuối ngày. Màu vàng ấy chói mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nôn nao, hoài niệm đến lạ.
Trịnh Duy An- Trịnh thiếu gia ngày nào còn non nớt, bỡ ngỡ trước tình yêu đầu đời nay đã đã trở thành gia chủ của một gia tộc lớn.
Dáng vẻ uy nghiêm, mang nét của người từng trải đang ngồi lặng bên hiên nhà, tay cầm chén trà đã nguội lạnh từ đời nào.
Anh không uống cũng không buông.
Chỉ nhìn
Nhìn mãi về phía những bông hoa kia—như đang tìm lại một điều gì đã lạc mất từ rất lâu.
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
Cha...
Không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gọi cha của cậu trai trẻ tuổi tầm 20.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Có chuyện gì.
Anh không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn vườn hoa hướng dương dưới nắng.
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
Con... muốn thưa chuyện với cha.
Thiếu niên đứng đó, ánh mắt thoáng run.
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
Con... có người trong lòng.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
Là nam ạ.
Gió chợt thổi qua, mang theo mùi nắng nhàn nhạt.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như khựng lại.
Anh khẽ quay đầu lại, ánh mắt anh bình thản, nhưng sâu đến mức không thể nhìn thấu.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Người đó… có thích con không? ( giọng thoáng run).
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
Có ạ!
Lại một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng lá khẽ lay, và ánh nắng đang dần tắt.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Vậy thì… đừng buông.
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
(sững sờ, không tin vào tai mình).
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
"Cha vậy mà cho phép mình..."
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
Cha… không trách con sao?
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Tại sao con nghĩ cha sẽ trách con ?
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
Con là độc đinh của Trịnh gia còn là gia chủ tương lai.
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
Với hai đứa con trai yêu nhau chẳng phải là trái với luân thường đạo lý sao cha.
Anh nhìn đứa con trai của mình hồi lâu như đang thấy lại mình hồi xưa cũng có sự do dự trong tình yêu.
Để rồi chỉ còn lại đóng tro tàn.
Chỉ vì bốn chữ "Luân thường đạo lý" mà anh vĩnh viễn đánh mất người mình yêu.
Anh khẽ cười nhạt.
Nụ cười ấy không mang theo niềm vui—chỉ còn lại dư vị của một điều gì đã qua.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Có những điều.
Giọng anh trầm xuống, nhẹ như gió lướt qua tàn lá.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Chỉ cần ta bỏ lỡ thì cả đời này cầu lại cũng chẳng được.
Anh quay đi. Ánh mắt lại rơi vào vườn hoa hướng dương đang rực rỡ đến chói lòng.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
…Cha đã từng như con vậy.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Cũng có lúc do dự, không tự tin vào tình yêu của mình.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Để rồi không còn cơ hội.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Nếu con yêu thì hãy mạnh mẽ đối diện với nó.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Đừng giống cha.
Giọng nói ấy rất khẽ, nhưng lại nặng đến mức khiến người nghe không dám lên tiếng nữa.
Trịnh An Dương
Trịnh An Dương
Người đó là ai vậy cha ?
Anh khép mắt một thoáng, rồi mở ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như có điều gì đó thoáng qua—một bóng hình, một ánh nhìn, một mùa nắng rất cũ.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Thiều Dương (khẽ gọi).
Cái tên ấy được gọi ra rất khẽ. Nhưng lại khiến cả không gian như lặng đi.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Cậu ấy…( nhìn những bông hoa trước mắt).
Giọng nói mơ hồ như chìm vào quá khứ.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Giống như hoa hướng dương.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Luôn hướng về phía mặt trời.
Trịnh Duy An
Trịnh Duy An
Chỉ có cha là hèn nhát, hướng về đời.
Gió lại thổi qua.
Hoa vẫn hướng nắng.
Còn người lại lạc mất nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play