Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Sự Hào Nhoáng

c1

Trần Hạ An Nhiên vốn là thiên kim tiểu thư của Trần gia, nhưng thực chất cô chỉ là một "món hàng" cao cấp trong mắt chính cha ruột mình. Kể từ khi mẹ qua đời, cuộc đời cô trở thành địa ngục. Cô sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy nhưng chưa bao giờ được chạm vào sự xa hoa; thay vào đó là những trận đòn roi từ người mẹ kế độc ác và những trò vu oan giáng họa của cô em gái cùng cha khác mẹ.
​Đỉnh điểm của sự tủi nhục là khi cô bị chính cha ruột lăng mạ về sự "trong sạch" – thứ mà cô đã đánh mất trong một đêm định mệnh đầy rẫy âm mưu của gia đình. Trái tim Nhược Hy vỡ tan từ lâu, cô sống như một bóng ma, chấp nhận sự sỉ nhục để bảo vệ chút di vật cuối cùng của người mẹ quá cố, và bị ép gả cho một gã tài phiệt biến thái để cứu vãn nợ nần của Trần gia.
​Năm 18 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của đời người, An Nhiên đã phải nếm trải sự phản bội đau đớn nhất. Trong một bữa tiệc thương mại, chính người cha ruột đã bỏ thuốc vào ly nước của cô để "biếu tặng" cho một đối tác già nua nhằm cứu lấy những dự án béo bở.
​Đêm đó, cô chạy trốn trong vô vọng, đôi chân trần rướm máu trên mặt đường nhựa lạnh lẽo. Dù thoát khỏi lão già kia, nhưng danh dự của cô đã bị hủy hoại bởi những lời thêu dệt ác ý từ cô em gái Thẩm Khiết. Sáng hôm sau, thay vì một lời an ủi, cô nhận được một cái tát nảy lửa từ cha mình cùng lời mắng nhiếc: "Đồ nhơ nhuốc, mày ngay cả việc phục vụ đàn ông cũng làm không xong, loại vô dụng!" Kể từ đó, cái gọi là "không trong sạch" trở thành cái án tử hình treo trên đầu cô, là cái cớ để bà mẹ kế sỉ nhục cô mỗi ngày.
Thẩm Khiết – cô em gái mang gương mặt thiên thần nhưng tâm địa rắn độc – luôn tìm cách khiến cô phải chịu tội thay. ​Khi Khiết làm vỡ bình cổ quý giá của cha, cô ta đổ lỗi cho cô. ​Khi Khiết bỏ học đi chơi, cô là người bị cha dùng thắt lưng da quất đến ngất xỉu vì "không biết bảo ban em". ​Cô không giải thích, không khóc lóc. Trái tim cô đã vỡ nát từ cái ngày mẹ cô qua đời trong cô độc. Cô chọn cách im lặng, vì cô biết trong ngôi nhà này, tiếng nói của cô còn thấp bé hơn cả tiếng gió lùa qua khe cửa.
Có những đêm đông buốt giá, cô ngồi bó gối trong góc phòng tối tăm, tự ôm lấy đôi vai gầy guộc của mình. Cô không dám soi gương, vì mỗi khi nhìn vào gương, cô chỉ thấy một linh hồn tàn tạ, đầy rẫy những vết sẹo của đòn roi và sự ghẻ lạnh.
Cô khao khát được yêu thương nhưng lại sợ hãi sự chạm vào của bất kỳ ai. Cô tự xây một bức tường kiên cố quanh mình, tin rằng mình là kẻ bỏ đi, là vết nhơ của xã hội. Cô không hề biết rằng, ở phía bên kia của thành phố, có một ánh mắt sắc lạnh vẫn luôn dõi theo cô qua từng kẽ hở của bóng tối, chờ đợi một ngày để kéo cô ra ngoài.
Trần Minh Huy Khánh – con trai của người đứng đầu đế chế tài chính nghìn tỷ đồng thời cũng là "ông trùm" khét tiếng của thế giới ngầm. Anh hội tụ đủ sự ưu tú, lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh đã để ý cô từ những ngày cô còn là một cô bé ngây thơ cho đến khi bị vùi dập đến héo úa.
Chứng kiến người con gái mình trân trọng bị chà đạp, anh quyết định dùng bàn tay nhuốm máu của mình để dọn sạch rác rưởi quanh cô. Anh không dùng sự dịu dàng tầm thường để tiếp cận, mà dùng sự chiếm hữu cực đoan để kéo cô ra khỏi hố sâu. Với anh, nếu thế giới này làm cô đau, anh sẽ khiến cả thế giới phải quỳ dưới chân cô.
Trong đêm tối tăm nhất của cuộc đời, khi cô định buông xuôi tất cả, anh đã xuất hiện. Anh không ghê tởm quá khứ của cô, anh chỉ căm hận vì mình đã đến muộn.
Câu chuyện không chỉ là sự trả thù hả hê dành cho những kẻ độc ác, mà còn là hành trình hàn gắn một linh hồn đã vụn nát. Cô học cách đứng lên từ đống tro tàn, còn anh học cách yêu thương bằng tất cả sự điên cuồng và bảo bọc của một vị quyền lực dành cho người được coi là không thể thiếu trong cuộc đời của mình.

c2

[...]
Tiếng gốm sứ vỡ tan tành vang lên khô khốc trong phòng khách xa hoa của Trần gia, xé toạc không gian ngột ngạt của buổi chiều tà. Chiếc bình ngọc từ thời nhà Thanh – báu vật mà ông Trần đắc ý nhất – giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn sắc lẹm vương vãi trên sàn đá cẩm thạch.
Trần Thẩm Khiết
Trần Thẩm Khiết
Hu hu... Bố ơi, con xin lỗi... Con không cố ý đâu, con đã bảo chị đừng chạm vào rồi mà...
Thẩm Khiết quỳ rạp dưới đất, đôi vai run rẩy, tiếng khóc nức nở nghe đến xót xa. Ả lấy tay che mặt, nhưng qua kẽ tay, đôi mắt ranh ma lén nhìn về phía Trần Hạ An Nhiên đang đứng bất động như một pho tượng gỗ.
Trần Hùng_bố cô
Trần Hùng_bố cô
Mày... con khốn này! Mày lại dám phá hoại đồ của tao!
​Ông Trần gầm lên, gương mặt đỏ gay vì giận dữ. Ông ta không cần hỏi han, không cần bằng chứng, bước tới vung một cái tát nảy lửa vào mặt cô.
​Chát!
Cú tát mạnh đến mức cô ngã nhào xuống sàn, góc môi rướm máu, tai lùng bùng tiếng gió. Cô không khóc, cũng không biện minh. Bởi cô biết, ở cái nhà này, lời nói của cô còn rẻ rúng hơn cả đống mảnh vụn dưới sàn kia.
Liễu_mẹ kế
Liễu_mẹ kế
Ông bình tĩnh đã, đừng để con nhỏ nhơ nhuốc này làm tăng xông.– Bà Liễu, mẹ kế của cô, thong thả bước xuống cầu thang, giọng nói sắc lẹm như dao cạo.
Liễu_mẹ kế
Liễu_mẹ kế
Nhìn con bé Khiết tội nghiệp chưa, nó vì ngăn chị nó phá phách mà suýt nữa bị mảnh sành đâm vào tay rồi kìa. An Nhiên à, mày đúng là loại sao chổi. Đã không sạch sẽ gì còn muốn phá nát cái nhà này mới vừa lòng sao?
Trần Hạ An Nhiên
Trần Hạ An Nhiên
Tôi... không chạm vào nó. – An Nhiên khàn giọng nói, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào người cha ruột.
Trần Hùng_bố cô
Trần Hùng_bố cô
​Mày còn dám cãi?! – Ông Trần tháo chiếc thắt lưng da bò ra, tiếng kim loại va vào nhau nghe lạnh thấu xương.
Trần Hùng_bố cô
Trần Hùng_bố cô
Mày có biết cái bình đó đáng giá bao nhiêu dự án không? Đồ ăn hại! Mày chỉ giỏi làm nhục mặt tao. Đêm đó mày không bò lên giường Vương tổng được, giờ lại về đây phá của à?
Vút! Chát!
Chiếc thắt lưng quất mạnh xuống bờ vai gầy guộc của An Nhiên. Lớp áo sơ mi mỏng manh rách toạc, để lộ những vết sẹo cũ chưa kịp lên da non đã bị chồng thêm vết thương mới. Cô cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng rên rỉ. Nỗi đau thể xác chẳng thấm tháp gì so với sự ghê tởm mà cô dành cho người đàn ông đang tự xưng là "cha" mình.
Trần Thẩm Khiết
Trần Thẩm Khiết
Đánh chết nó đi bố! Nó ghen tị vì con được bố yêu chiều nên mới làm thế! – Thẩm Khiết vừa khóc vừa thêm dầu vào lửa, nụ cười đắc thắng ẩn hiện sau làn nước mắt giả tạo.
Liễu_mẹ kế
Liễu_mẹ kế
Bà Liễu khoanh tay đứng nhìn, môi nhếch lên khinh bỉ: Đúng là loại con hoang, dòng máu dơ bẩn của mẹ mày chảy trong người mày nên mày mới đê tiện thế này. Ông đánh nhẹ tay thôi, còn phải để cái mặt nó lành lặn mà gả cho nhà họ Vương lấy tiền bù lỗ chứ!
​Trong bóng tối của căn phòng, An Nhiên co rúm người lại dưới những lằn roi chí mạng. Cô không nhìn thấy gì ngoài bóng tối, không cảm nhận được gì ngoài cái lạnh thấu xương tủy. Trái tim cô vốn dĩ đã vỡ nát từ đêm mưa năm 18 tuổi ấy, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn khô khốc.
Cô ước gì mình có thể chết đi ngay lúc này.

c3

[...]
Tiếng thắt lưng da vẫn quất xuống đều đặn, hòa lẫn với tiếng chửi rủa văng mạng của ông Thẩm. An Nhiên cuộn tròn người trên sàn đá lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng. Cơn đau từ da thịt dần tê liệt, chỉ còn lại sự trống rỗng đến tận cùng.
Liễu_mẹ kế
Liễu_mẹ kế
Đủ rồi đấy. – Bà Liễu lên tiếng, không phải vì xót thương, mà vì thấy gương mặt An Nhiên đã bắt đầu tái nhợt – Ông đánh chết nó thì lấy ai gả cho nhà họ Vương? Đống nợ ngân hàng tuần sau đến hạn rồi, cái xác không hồn này vẫn còn giá trị sử dụng.
Ông Trần dừng tay, thở hổn hển, nhìn đứa con gái ruột bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn một món hàng lỗi
Trần Hùng_bố cô
Trần Hùng_bố cô
Mày nghe chưa? Ngày mai, tao sẽ đưa mày đến Vương gia. Liệu hồn mà hầu hạ lão cho tốt. Nếu lão không rót vốn vào dự án phía Đông, tao thề sẽ lột da mày!
Thẩm Khiết tiến lại gần, cúi xuống nhìn chị mình, môi nở nụ cười ác độc. Ả thì thầm vào tai An Nhiên đủ để chỉ hai người nghe thấy
Trần Thẩm Khiết
Trần Thẩm Khiết
Chị yêu à, nghe nói Vương tổng có sở thích 'đặc biệt' với những thứ đã qua tay người khác lắm. Rất hợp với loại dơ bẩn như chị. Chúc chị đêm tân hôn... còn sống sót nhé!
Trần Hạ An Nhiên
Trần Hạ An Nhiên
Thì sao? Liên quan đến mày sao? Tao như nào đâu cần mày bận tâm, có chết cũng không cần chôn. Đừng đứng đây lo chuyện bao đồng – cô ngước mặt lên nhìn ả với ánh mắt trong đó chỉ có sự căm phẫn và nỗi nhục khi cô phải hạ thấp bản thân để phục tùng con người ả
Trần Thẩm Khiết
Trần Thẩm Khiết
Chị à, em chỉ muốn quan tâm chị một chút thôi sao phải gắt với em thế. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà đúng không?
Trần Hạ An Nhiên
Trần Hạ An Nhiên
Tao chưa bao giờ mày là người nhà của tao dù chỉ một khoảnh khắc nào đó. Chưa bao giờ tao coi mày là em gái hay người thân của tao dù mày cùng mang họ Trần.
Trần Hạ An Nhiên
Trần Hạ An Nhiên
Điều tao tiếc nuối nhất là tại sao tao không gi*t ch*t mày đi cho xong, con người mày rất nham hiểm sói đội lốt cừu. Thật đáng khen cho mày có tài diễn xuất rất tốt,nhưng mày chỉ qua mắt được ông ta và bà ta nhưng sẽ không bao giờ qua mắt được tao dù chỉ một hành động nhỏ.
Trần Thẩm Khiết
Trần Thẩm Khiết
Được lắm Trần Hạ An Nhiên, chị rất biết cách làm người khác phải nổi điên. Tôi cũng rất muốn xem chị có thể gi*t được tôi không? Nếu không thì người ch*t là chị chứ không phải tôi, vì chị không xứng đáng có được những điều tốt đẹp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play