[LICHAENG - CHAENGLI] Vợ Nhỏ Của Tiểu Thư.
Tập 1.
Biệt phủ họ La nằm tách biệt trên một ngọn đồi cao, nơi mà chỉ cần đứng từ cổng chính nhìn xuống cũng có thể thấy cả thành phố thu nhỏ phía xa. Không gian nơi đây yên tĩnh đến mức mỗi cơn gió lướt qua hàng cây cổ thụ cũng nghe rõ tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Con đường dẫn vào biệt phủ được lát đá cẩm thạch trắng, hai bên là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng như một đội quân đứng nghiêm chỉnh chào đón bất cứ ai bước vào.
Cánh cổng sắt đen khổng lồ được khắc hoa văn tinh xảo từ thời ông nội của gia tộc để lại, phía trước luôn có hai hàng vệ sĩ mặc vest đen đứng thẳng tắp, tai đeo bộ đàm, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng chuyển động nhỏ nhất.
Đêm hôm đó, biệt phủ họ La không còn vẻ yên tĩnh thường ngày.
Ánh đèn trong dinh thự được bật sáng toàn bộ, từ sân vườn cho đến các hành lang dài, tất cả đều sáng rực như ban ngày. Người làm trong nhà di chuyển nhanh hơn thường lệ, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.
Quản gia Kim đứng trước căn phòng sinh riêng được chuẩn bị ngay trong biệt phủ, hai tay chắp phía sau lưng nhưng ánh mắt liên tục hướng về phía cửa phòng. Ông đã phục vụ gia tộc họ La hơn ba mươi năm, chưa từng thấy ông chủ lo lắng như hôm nay.
Cánh cửa phòng sinh mở ra, một bác sĩ bước ra với gương mặt hơi mệt mỏi.
Quản gia Kim lập tức tiến tới.
Nhân vật phụ (nhiều).
Bác sĩ… tình hình phu nhân thế nào rồi?
Người bác sĩ khẽ tháo khẩu trang, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn mang theo sự căng thẳng.
Bác sĩ.
Phu nhân sức khỏe ổn định, nhưng em bé hơi khó ra.
Bác sĩ.
Chúng tôi vẫn đang theo dõi.
Nhân vật phụ (nhiều).
| gật đầu | Làm phiền các vị rồi, xin hãy đảm bảo an toàn cho cả phu nhân và tiểu thư.
Một bác sĩ khác nghe vậy liền hỏi.
Quản gia Kim nhìn về phía bên trong.
Nhân vật phụ (nhiều).
Ông chủ đang ở cạnh phu nhân.
Bên trong căn phòng sinh riêng rộng lớn, thiết bị y tế hiện đại được chuẩn bị đầy đủ như một phòng sinh cao cấp nhất của bệnh viện quốc tế. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước.
Trên giường sinh, bà Pimrada Wongsa đang cố gắng điều hòa hơi thở. Gương mặt bà tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Bàn tay bà được ông La nắm chặt, như muốn truyền thêm sức mạnh.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Em cố thêm một chút…
Giọng ông trầm thấp nhưng hiếm khi lộ ra sự lo lắng như vậy.
Bà Pimrada khẽ gật đầu, hơi thở gấp gáp.
𝐏𝐢𝐦𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚.
Đứa bé… nhất định phải an toàn…
Bác sĩ.
| cúi xuống | Phu nhân, thêm một lần nữa… sắp rồi…
Tiếng thở gấp vang lên, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Tiếng khóc của trẻ con vang lên.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Oe… oe… oe…
Tất cả mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ.
| mỉm cười | Chúc mừng ông bà… là một tiểu thư.
Ánh mắt nghiêm nghị của ông bỗng trở nên dịu đi khi nhìn đứa bé nhỏ xíu trong tay y tá. Đứa bé được quấn trong chiếc khăn mềm màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại vì vừa chào đời.
𝐏𝐢𝐦𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚.
Cho em… nhìn con…
Y tá nhẹ nhàng đặt đứa bé vào lòng bà.
Lisa khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy ngón tay mẹ.
Khoảnh khắc ấy khiến bà Pimrada mỉm cười yếu ớt.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Tên con?
𝐏𝐢𝐦𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚.
Lalisa… Lalisa Manobal…
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| gật đầu | Được… con gái của họ Man.
Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt nhỏ bé của Lisa.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Sau này… con sẽ là người thừa kế.
Quản gia Kim nghe thấy tiếng khóc liền thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, ông La bước ra.
Giọng ông trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Tiểu thư đã chào đời.
Quản gia Kim lập tức cúi đầu.
Nhân vật phụ (nhiều).
Chúc mừng ông chủ.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| khẽ gật đầu | Thông báo toàn bộ gia tộc.
Ngay trong đêm hôm đó, biệt phủ họ La bắt đầu chuẩn bị lễ mừng tiểu thư ra đời.
Hoa tươi được thay mới toàn bộ khuôn viên.
Đèn được bật sáng suốt cả đêm.
Không khí rộn ràng nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm của gia tộc lớn.
Những ngày sau đó, Lisa được chăm sóc trong căn phòng riêng rộng lớn, nơi mà từng món đồ đều được chuẩn bị riêng cho tiểu thư nhỏ. Chiếc nôi được làm từ gỗ quý, chạm khắc tinh xảo, phía trên treo những món đồ chơi mềm cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài.
Hai bảo mẫu túc trực bên cạnh.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư trộm vía ngủ rất ngoan.
Nhân vật phụ (nhiều).
Sau này chắc chắn rất thông minh.
Lisa khẽ mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xung quanh.
Quản gia Kim đứng gần đó.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư có ánh mắt giống ông chủ.
Nhân vật phụ (nhiều).
| bật cười nhỏ | Sau này chắc chắn sẽ rất nghiêm nghị.
Lisa khẽ nắm lấy ngón tay bảo mẫu.
Hành động nhỏ ấy khiến tất cả bật cười.
Ông La mỗi tối đều ghé phòng con gái.
Lisa đang nằm trên thảm mềm.
Cô lật người, rồi ngẩng đầu nhìn ông.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| khẽ nhíu mày | Con nhìn cha?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| chớp mắt |
Nhân vật phụ (nhiều).
| mỉm cười | Tiểu thư nhận ra ông chủ rồi.
Ông La Khang khẽ đặt tay lên đầu con.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Ngoan.
Bảo mẫu định chạy tới nhưng ông La ngăn lại.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Để con bé tự đứng.
Lisa không khóc, chỉ khẽ nhíu mày.
Rồi tự đứng dậy bước tiếp.
Bước vào lòng cha, ông khẽ nâng cô lên.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con gái họ Man… không được yếu đuối.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| khựng lại | Con gọi cha?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| gật đầu | Cha.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| khẽ mỉm cười |
Âm thanh đầu tiên vang lên khiến giáo viên bất ngờ.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư có năng khiếu.
Lisa chỉ im lặng, ánh mắt bình thản.
Những khối gỗ được đặt trước mặt.
Nhân vật phụ (nhiều).
| tròn mắt ngạc nhiên | Tiểu thư học rất nhanh.
Đêm hôm đó, Lisa ngồi trong lòng mẹ.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con muốn học nữa.
𝐏𝐢𝐦𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚.
| mỉm cười | Lisa muốn học gì?
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| đứng phía sau nhìn cô | Con gái họ Man… phải đứng trên tất cả.
Trong căn biệt phủ xa hoa.
Một tiểu thư nhỏ bé đang lớn dần.
Mà bằng kỳ vọng của cả gia tộc.
Tập 2.
Nếu nơi Lisa chào đời là biệt phủ rộng lớn với ánh đèn rực rỡ suốt đêm, thì nơi Chaeyoung sinh ra lại nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cuối khu phố cũ kỹ, nơi ánh đèn vàng leo lét cũng trở nên quý giá trong những đêm mưa gió.
Con hẻm nhỏ ấy hẹp đến mức chỉ vừa đủ hai người đi bộ tránh nhau, hai bên là những căn nhà thấp lợp mái tôn đã nhuốm màu thời gian. Những bức tường xi măng nứt nẻ, vài chỗ còn lộ ra lớp gạch đỏ cũ kỹ. Dây điện chằng chịt kéo ngang đầu, mỗi khi gió thổi lại khẽ rung lên tạo thành những âm thanh lạch cạch khô khốc.
Căn nhà cuối ngõ chính là nơi Chaeyoung sắp chào đời.
Ngôi nhà nhỏ đến mức chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy chiếc bàn gỗ cũ, bếp ga mini đặt sát tường và chiếc giường nhỏ phía trong. Mái tôn phía trên đã bị rỉ sét nhiều chỗ, có vài miếng được chắp vá bằng những tấm tôn khác màu, dấu vết của những lần mưa lớn khiến nước dột xuống sàn.
Chiếc quạt trần cũ quay chậm, phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc như đã đồng hành với căn nhà này qua nhiều năm tháng.
Đêm hôm đó, căn nhà nhỏ sáng lên bởi chiếc bóng đèn vàng duy nhất treo giữa phòng. Ánh sáng không đủ mạnh nhưng đủ để soi rõ gương mặt lo lắng của hai người phụ nữ trong căn nhà.
Trên chiếc giường gỗ cũ đặt sát tường, mẹ Chaeyoung đang nằm co người vì cơn đau chuyển dạ. Gương mặt bà tái nhợt, tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán. Bàn tay bà nắm chặt tấm chăn mỏng, từng cơn đau khiến bà khẽ rên lên trong mệt mỏi.
Ngồi bên cạnh, Kim Jisoo - người bạn thân từ thuở nhỏ, đang nắm chặt tay bà, liên tục lau mồ hôi cho bà bằng chiếc khăn mềm.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
Cố lên… sắp rồi… mình ở đây…
Giọng Jisoo nhỏ nhưng đầy lo lắng.
Bà khẽ gật đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
Mình… chỉ mong con bình an…
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
| siết nhẹ tay bà | Chắc chắn sẽ bình an… con bé sẽ mạnh mẽ giống cậu…
Bên cạnh chiếc giường, một bác sĩ lớn tuổi được mời từ phòng khám gần đó đang chuẩn bị dụng cụ. Không gian nhỏ khiến ông phải cẩn thận từng động tác, chiếc bàn gỗ nhỏ được tận dụng làm nơi đặt những dụng cụ cần thiết.
Ông nhìn bà rồi nhẹ giọng.
Bác sĩ.
Bà Yoon, cố thêm chút nữa… em bé sắp ra rồi…
Cơn đau lại dồn đến khiến bà khẽ bật lên tiếng rên nhỏ, bàn tay siết chặt tay Jisoo hơn.
Ngoài trời, gió đêm khẽ thổi qua khe cửa, tấm rèm vải mỏng lay động nhẹ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt trần cũ quay đều và tiếng thở gấp của người sắp sinh.
Thời gian trôi qua từng phút dài đằng đẵng.
Tiếng khóc của trẻ con vang lên trong căn nhà nhỏ.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠.
Oe… oe… oe…
Jisoo khựng lại một giây, rồi thở phào nhẹ nhõm.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
Sinh rồi… sinh rồi…
Bác sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng bế đứa bé lên.
Bác sĩ.
Chúc mừng… là một bé gái.
Jisoo bật cười, ánh mắt ánh lên niềm vui.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
Bé gái… đáng yêu quá…
Đứa bé nhỏ xíu được quấn trong chiếc khăn vải mềm đã được chuẩn bị sẵn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại vì vừa chào đời, tiếng khóc nhỏ nhưng rõ ràng vang trong căn nhà tĩnh lặng.
Bà khẽ quay đầu, giọng yếu ớt.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
Cho mình… nhìn con…
Jisoo nhẹ nhàng nhận đứa bé từ tay bác sĩ rồi đặt vào lòng bà.
Đứa bé khẽ cựa mình, đôi tay nhỏ vô thức nắm lấy vạt áo mẹ.
Khoảnh khắc ấy khiến ánh mắt bà dịu lại, khóe mắt ươn ướt.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
Tên con bé sao?
Bà mỉm cười yếu ớt nhưng đầy dịu dàng.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
Park Chaeyoung…
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
| mỉm cười | Tên đẹp lắm… Chaeyoung…
Đứa bé trong lòng khẽ khóc nhỏ, như đáp lại lời gọi tên đầu tiên của cuộc đời mình.
Bác sĩ thu dọn dụng cụ, giọng trầm ổn.
Bác sĩ.
Hai mẹ con đều khỏe… nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
| cúi đầu cảm ơn | Cảm ơn bác sĩ rất nhiều…
Sau khi bác sĩ rời đi, căn nhà nhỏ lại trở về yên tĩnh. Ánh đèn vàng vẫn chiếu nhẹ lên khuôn mặt nhỏ xíu của Chaeyoung đang nằm trong lòng mẹ.
Không có pháo hoa, không có hoa tươi, không có sự chúc mừng của gia tộc lớn.
Và một người bạn thân đứng bên cạnh.
Nhưng ánh mắt của họ lại dịu dàng đến lạ.
Những ngày sau đó, chiếc nôi gỗ cũ được Jisoo mang đến đặt cạnh giường. Dù đơn giản nhưng được lau chùi sạch sẽ, bên trong lót một lớp chăn mềm.
Bà Yoon ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đung đưa nôi.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
Chaeyoung… con ngoan quá…
Chaeyoung khẽ mở mắt, đôi mắt tròn nhỏ nhìn mẹ.
Jisoo đứng bên cạnh mỉm cười.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
Con bé giống cậu thật…
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
| cười nhẹ | Chỉ mong con lớn lên bình yên…
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
Con bé sẽ lớn lên thật tốt… mình sẽ giúp cậu.
Một buổi tối vài tuần sau.
Cánh cửa gỗ cũ bị đẩy mạnh.
Một người đàn ông bước vào với mùi rượu nồng nặc.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐮𝐧𝐰𝐨𝐨.
Có tiền không?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
Anh nhỏ tiếng… con đang ngủ…
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐮𝐧𝐰𝐨𝐨.
| cau có | Tôi hỏi có tiền không?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨.
| đứng dậy | Anh say rồi… cút đi…
Người đàn ông liếc nhìn Jisoo.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐮𝐧𝐰𝐨𝐨.
Không liên quan đến cố.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐮𝐧𝐰𝐨𝐨.
| bước tới gần bà | Đưa tiền đây.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
| lắc đầu | Không còn…
Chaeyoung giật mình khóc.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
Ngoan… mẹ ở đây…
Jisoo đứng bên cạnh, ánh mắt buồn.
Chaeyoung bắt đầu tập đi trên nền xi măng cũ.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
Chaeyoung… cẩn thận…
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠.
| bật cười toe toét |
Nàng lại đứng dậy, đi về phía bà.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
| ôm lấy nàng | Con giỏi lắm…
Chaeyoung nói tiếng đầu tiên.
Bà khựng lại, khóe mắt đỏ lên.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠.
| cười tươi rói |
Chaeyoung đứng trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong bếp.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠.
Con giúp mẹ…
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧.
| mỉm cười | Chaeyoung ngoan quá…
Chaeyoung vụng về nhào bột.
Không gian nhỏ nhưng ấm áp.
Tiệm bánh nhỏ bắt đầu mở cửa.
Chaeyoung đứng trên ghế gỗ, vụng về gói bánh.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠.
Của cô đây…
Nhân vật phụ (nhiều).
| bật cười | Dễ thương quá.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠.
| cười khúc khích | Cảm ơn cô ạ..
Và nụ cười trong căn nhà nhỏ cuối ngõ.
Là khởi đầu của một cô gái dịu dàng như ánh nắng.
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐮.
Xin chào các độc giả thân mến.
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐮.
Đây là lần trở lại mới mẻ của Sainweu với một bộ truyện mang màu sắc ngọt sủng từ đầu đến cuối. Có thể xem đây như một sự bù đắp cho những thiếu sót mà hai bộ truyện trước vẫn còn đang dang dở, chưa thể mang đến cho mọi người một cái kết trọn vẹn như mong đợi.
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐮.
Ở Tập 1, tôi đã có sự chỉnh sửa và thay đổi gần như toàn bộ nội dung để mạch truyện trở nên hợp lý và cảm xúc hơn. Vì vậy, nếu các bạn đã đọc qua phiên bản trước, hãy dành chút thời gian quay lại đọc lại từ đầu để cảm nhận trọn vẹn hơn câu chuyện nhé.
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐮.
Riêng về hai bộ truyện đang dang dở trước đó, tôi vẫn đang cố gắng tìm lại hướng đi phù hợp để tiếp tục viết. Tuy nhiên, nếu không thể tìm lại được mạch cảm xúc ban đầu hoặc cốt truyện không còn đủ chắc chắn, tôi buộc lòng phải xoá đi.
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐮.
Điều này không phải vì tôi muốn bỏ dở, mà vì tôi sợ rằng nếu cố tiếp tục khi cảm xúc đã không còn nguyên vẹn, câu chuyện sẽ bị gãy mạch và không thể mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người đọc.
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐮.
Đối với bộ truyện lần này, sẽ không có lịch đăng cố định. Tôi muốn mỗi tập truyện được xây dựng chỉn chu hơn, ý tưởng chắc tay hơn rồi mới đăng tải, để đảm bảo nội dung trọn vẹn và không bị vội vàng. Vì vậy, thời gian ra chương có thể sẽ lâu hơn một chút, mong các độc giả thông cảm và vẫn kiên nhẫn theo dõi, ủng hộ.
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐮.
Sự đồng hành của các bạn chính là động lực để tôi tiếp tục viết và hoàn thiện câu chuyện tốt hơn mỗi ngày.
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐮.
Ngày mai tôi có một buổi phỏng vấn để đi thực tập tại Nhật Bản. Đây là một cơ hội quan trọng, nên tôi cũng có chút hồi hộp và mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.
𝐒𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐮.
Cảm ơn mọi người đã luôn ở đây và chờ đợi.
Tập 3.
Từ khi Lisa bắt đầu có thể bước đi vững vàng và nói tròn câu, cuộc sống của cô bé trong biệt phủ họ Man cũng bắt đầu thay đổi. Nếu như trước đây những ngày tháng của Lisa vẫn còn xen lẫn giữa sự chăm sóc nhẹ nhàng của bảo mẫu và những buổi học đơn giản, thì khi vừa bước sang tuổi ba, ông La đã chính thức bắt đầu quá trình đào tạo người thừa kế dành riêng cho con gái mình.
Đối với một gia tộc danh giá lâu đời như họ Man, người thừa kế không chỉ cần thông minh mà còn phải hoàn hảo trong từng cử chỉ, từng hành động. Vì vậy, ngay từ khi còn rất nhỏ, Lisa đã được đặt vào khuôn khổ nghiêm khắc mà hiếm có đứa trẻ nào cùng tuổi phải trải qua.
Một buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua những khung cửa kính cao sát trần trong đại sảnh chính của biệt phủ. Không gian rộng lớn được bài trí tinh tế, sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Giữa căn phòng rộng lớn ấy, Lisa nhỏ bé đứng ngay ngắn, mặc chiếc váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc đen mềm được buộc gọn phía sau.
Trước mặt cô bé là một người phụ nữ trung niên mặc vest trang nhã, ánh mắt nghiêm nghị nhưng điềm tĩnh. Đó là người được mời riêng đến để dạy lễ nghi cho Lisa - một chuyên gia về phép tắc xã hội từng đào tạo nhiều người thuộc giới thượng lưu.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư, hôm nay chúng ta bắt đầu học lễ nghi cơ bản.
Lisa ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt bình tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ ba tuổi.
Nhân vật phụ (nhiều).
| khẽ gật đầu | Trước tiên là cách đứng.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư, khi đứng lưng phải thẳng, vai thả lỏng, hai tay đặt nhẹ phía trước hoặc sau lưng, không cúi đầu quá thấp.
Lisa lắng nghe chăm chú, sau đó chậm rãi làm theo.
Cô bé chỉnh lưng thẳng, đặt hai tay nhẹ phía trước.
Người phụ nữ bước quanh cô một vòng, quan sát kỹ từng chi tiết.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư giữ rất tốt… nhưng vai hơi căng, thả lỏng một chút.
Lisa khẽ thả lỏng vai, gương mặt vẫn bình thản.
Nhân vật phụ (nhiều).
Rất giỏi.
Ở phía xa, ông La đứng quan sát toàn bộ buổi học. Bên cạnh ông là quản gia Kim đã phục vụ gia tộc nhiều năm.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư rất tập trung.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con bé hiểu được vị trí của mình.
Buổi học tiếp tục với cách đi đứng.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư, khi đi bước chân nhẹ, không kéo lê, không chạy nhanh.
Nhân vật phụ (nhiều).
Hãy thử đi từ đây đến kia.
Lisa bắt đầu bước đi, bước chân nhỏ nhưng ổn định.
Người phụ nữ nhìn theo, ánh mắt có chút hài lòng.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư học rất giỏi.
Sau buổi học đi đứng, Lisa tiếp tục học cách ngồi.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư, khi ngồi lưng phải thẳng, không dựa hoàn toàn vào ghế.
Lisa nhẹ nhàng ngồi xuống, cô đặt tay lên đùi như hướng dẫn.
Nhân vật phụ (nhiều).
| gật đầu hài lòng | Tiểu thư làm rất tốt.
Không giống những đứa trẻ khác, buổi học của Lisa không dừng lại ở đó. Sau khi hoàn thành lễ nghi, cô bé tiếp tục được đưa đến phòng học riêng để học về gia pháp của gia tộc họ Man.
Trong căn phòng lớn, những bức tranh gia tộc treo trên tường, mỗi bức đều là hình ảnh của các đời gia chủ trước đây. Không khí trong phòng trở nên trang nghiêm hơn.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| gật nhẹ đầu | Con ngồi xuống đi.
Lisa ngoan ngoãn ngồi lại.
Ông La đặt trước mặt cô một cuốn sổ bìa đen.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Lisa, đây là gia pháp của họ Man.
Lisa nhìn cuốn sổ, ánh mắt chăm chú.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Gia pháp là gì ạ?
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| nhìn con gái | Là quy tắc của gia tộc.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Người thừa kế phải hiểu rõ.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| khẽ gật đầu | Con sẽ học.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Điều đầu tiên, người thừa kế phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Giữ bình tĩnh.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Điều thứ hai, không để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Vậy… nếu con buồn thì sao?
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con có thể buồn, nhưng không để người khác thấy.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| gật đầu | Con hiểu rồi ạ.
Trong phòng riêng của Lisa, hàng loạt đồ chơi cao cấp được sắp xếp gọn gàng trên kệ.
Nhưng Lisa chỉ nhìn lướt qua, cô bước đến bàn học nhỏ.
Trên bàn là những cuốn sách giải đố và các khối hình học.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư không muốn chơi đồ chơi sao?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| lắc đầu | Không ạ.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư muốn làm gì?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| cầm khối hình | Con muốn thử cái này.
Chỉ trong vài phút, Lisa đã hoàn thành.
Quản gia Kim hơi bất ngờ.
Nhân vật phụ (nhiều).
Tiểu thư giải nhanh thật.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| ngẩng đầu | Cái này dễ.
Lisa ngồi trong phòng khách cùng cha mẹ.
𝐏𝐢𝐦𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚.
Lisa, con có mệt không?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| lắc đầu | Không ạ.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| nhìn cô | Con có thích học không?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con thích.
𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐚𝐩𝐡𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Vì sao?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Vì con muốn trở nên giỏi hơn.
Ông La khẽ gật đầu, ánh mắt ông lộ rõ sự hài lòng.
Những ngày sau đó, lịch học của Lisa dày đặc hơn.
Nhưng Lisa chưa từng than phiền.
Một buổi tối, Lisa ngồi trong lòng mẹ.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Sau này con phải mạnh mẽ đúng không?
𝐏𝐢𝐦𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐖𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚.
| mỉm cười | Không cần quá mạnh mẽ… chỉ cần con hạnh phúc.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Con sẽ mạnh mẽ… để bảo vệ mọi người.
Bà Pimrada khẽ ôm cô vào lòng.
Một cô bé nhỏ tuổi đang lớn lên.
Không phải bằng sự nuông chiều.
Và bằng kỳ vọng của cả gia tộc họ Man.
Lisa… đang trở thành người thừa kế thực thụ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play