[Bách Hợp]Bạn Cùng Bàn Là Ánh Nắng…><
1.Người mới chuyển đến.
Con muốn làm đầu bết
Chữa lành cho cậu🫂
Tiết học đầu tuần luôn bắt đầu bằng sự im lặng quen thuộc.An ngồi ở góc lớp,gần cửa sổ,ánh nắng chiếu nghiêng qua bàn nhưng không làm căn phòng bớt lạnh lẽo hơn bao nhiêu.
Cô giáo bước vào cùng một người mới.
GVCN
Đây là Linh,học sinh mới chuyển đến.
GVCN
Em giới thiệu một chút đi.
Cô gái kia bước lên,tóc buộc cao,nụ cười sáng đến mức khiến vài ngày trong lớp phải chú ý.
Phan Gia Linh
Chào mọi người,mình là Linh.
Phan Gia Linh
Mong mọi người giúp đỡ nha!
Giọng trong trẻo,tự nhiên, không chút ngại ngùng.
An chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi xuống vở.Những người như vậy…chắc chắn sẽ nhanh chóng hòa nhập,có bạn bè,có tiếng cười.không liên quan gì đến cô.
GVCN
Linh,em xuống ngồi cạnh bạn An nhé.
Ngòi bút của An khựng lại một chút.
Cô giáo vừa chỉ…đúng chỗ trống bên cạnh cô.
Tiếng bước chân tiến lại gần.Ghế kéo nhẹ,rồi một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Phan Gia Linh
Cậu ơi,tớ ngồi ở đây nha.
An không trả lời.Một lúc sau,người kia lại lên tiếng,nhỏ hơn một chút.
Phan Gia Linh
Cậu tên An đúng không?
Phan Gia Linh
Nghe tên dễ thương ghê luôn á.
An hơi nhíu mày,không hiểu sao lại thấy câu đó…lạ lạ.
Cô tiếp tục viết,cố gắng phớt lờ sự hiện diện bên cạnh.Nhưng Linh không im lặng lâu được.
Phan Gia Linh
Cậu hay ngồi đây một mình à?
Phan Gia Linh
Cậu thích yên tĩnh à?
Ba câu hỏi,ba câu trả lời cụt ngủn.
Không khí giữa hai người rơi vào im lặng.Anh nghĩ cuối cùng Linh cũng chán và quay sang nói chuyện với người khác.
Phan Gia Linh
Vậy thì từ giờ…tớ ngồi chung,chắc sẽ ồn đó.
Phan Gia Linh
Cậu đừng khó chịu nha.
Câu nói đó không giống như xin phép,cũng không hẳn là xin lỗi.Chỉ là một lời báo trước…nhẹ nhàng.
Nhưng lần đầu tiên,An không còn cảm thấy góc bàn này hoàn toàn trống rỗng nữa.
Ở bên cạnh,Linh chống cằm như ra cửa sổ,khẽ nói một câu như đang tự nói với mình.
Phan Gia Linh
Ánh nắng ở đây đẹp ghê.
An vô thức nhìn theo,ánh sáng vẫn vậy,chỉ là…hôm nay có gì đó khác đi một chút.
2.Bắt chuyện vụng về.
Con muốn làm đầu bết
Từ giờ trở đi các bộ truyện chỉ có 8 chap mà thôi.
Con muốn làm đầu bết
Thích thì đọc còn không thì comeout.
Con muốn làm đầu bết
Không ai ép cả.
Cả lớp bắt đầu ồn ào,tiếng nói chuyện,tiếng kéo ghế vang lên khắp nơi.An vẫn ngồi yên tại chỗ,mở vở ra vẽ vài nét linh tinh như mọi ngày.
Bên cạnh,Linh không đi đâu cả.
Phan Gia Linh
Cậu ăn bánh không?
An khẽ liếc sang.Linh đang chìa ra một cái bánh nhỏ,được gói gọn cẩn thận.
Linh gật gù,nhưng không rút tay lại.
Phan Gia Linh
Tớ mua dư á.
Phan Gia Linh
Không ăn thì phí lắm.
An im lặng giây,cuối cùng cũng vẫn phải nhận lấy.
Linh cười tươi lên hẳn,như vừa đạt được thành tựu gì lớn lắm.
Phan Gia Linh
Thấy chưa,tớ biết cậu sẽ ăn mà.
Phan Gia Linh
Thì coi như phải đi.//😗//
An không trả lời nữa,nhưng vẫn mở bánh ra ăn,vị ngọt nhẹ lan ra,không quá gắt.
Một lúc sau,Linh lại nghiêng người qua.
Phan Gia Linh
Cậu đang vẽ gì đó?
Phạm Bảo An
Không có gì đâu.
Phan Gia Linh
Cho tớ xem xíu đi mà.
Phan Gia Linh
Tớ không chê đâu,hứa luôn á.
Ba lần từ chối liên tiếp.
Linh thở dài nhẹ,nhưng không có vẻ buồn,chỉ chống cằm nhìn An một lúc.
Phan Gia Linh
Cậu khó mở lòng ghê ha.
Câu nói đó…không phải kiểu chê bai,cũng không mang ý khó chịu.Chỉ là một lời nhận xét rất bình thường.
Phan Gia Linh
Nhưng không sao.
Linh nói tiếp,giọng nhẹ hơn.
Phan Gia Linh
Tớ nói nhiều,từ từ rồi cũng quen thôi.
An không biết phải đáp lại như thế nào.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Rồi Linh đột nhiên đưa tay lên,chỉ ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời trong veo,vài đám mây trôi chậm,ánh nắng chiếu xuống sân trường làm mọi thứ sáng hơn hẳn.
Phan Gia Linh
Đẹp ha?//cười//
Lần này,An trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Linh quay sang nhìn cô,hơi bất ngờ.
Phan Gia Linh
Cuối cùng cậu cũng nói “ừ” kiểu miễn cưỡng rồi đó.
Phan Gia Linh
Lúc nãy là “ừ” thật.
An không hiểu vì sao,nhưng khóe môi khẽ động nhẹ.
3.Những thói quen nhỏ.
Con muốn làm đầu bết
Mỗi ngày 3 chap ạ.
Con muốn làm đầu bết
Để mọi người khỏi phải khỏi tại sao tôi lại ra nhiều chap trong một ngày đến như vậy.
Những ngày sau đó trôi qua…không còn giống như trước nữa.
An vẫn ngồi chỗ cũ,vẫn gần cửa sổ,vẫn ít nói.Nhưng bên cạnh cô,lúc nào cũng có thêm một người.
Phan Gia Linh
An,xuống căn tin không?
Phan Gia Linh
Ừ,vậy tớ đi mua cho cậu luôn nha.
Phạm Bảo An
Thôi không cần đâu phiền cậu lắm…
Nhưng năm phút sau,Linh vẫn quay về với hai hộp sữa và một cái bánh.
Phan Gia Linh
Cầm đi,tớ mua dư á.
Lý do quen thuộc đến mức An không buồn phản bác nữa.
Phan Gia Linh
An,bài này cậu làm chưa?
Phan Gia Linh
Cho tớ chép với.
Phạm Bảo An
Thôi tự làm đi chứ sao lại chép bài của tớ làm gì…
Phan Gia Linh
Thôi mà,tớ ngu phần này lắm ó.//😭//
An thở nhẹ,kéo vở ra,chỉ từng bước một.
Linh chống cằm nghe,mắt sáng lên.
Phan Gia Linh
Cậu giỏi ghê á.
Phạm Bảo An
Bình thường thôi ý mà…
Phan Gia Linh
Không,là giỏi thiệt.
An không đáp,nhưng tay cầm bút khẽ chặt hơn một chút.
Phan Gia Linh
An,về chung với tớ không?
Phan Gia Linh
Ờ,vậy tớ đi theo cậu nha.
Phan Gia Linh
Đi một mình chán lắm.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.
Linh hỏi,An từ chối,rồi cuối cùng…vẫn là hai người cùng nhau.
Một buổi chiều,trời hơi âm u,gió thổi nhẹ qua hành lang.Linh không chạy đi đâu cả như mọi khi,mà ngồi yên bên cạnh.
Phan Gia Linh
Cậu có bao giờ thấy…ở một mình Hoài cũng mệt không?
Câu hỏi đó,không giống mấy câu hỏi linh tinh như thường ngày nữa.
Phạm Bảo An
Tớ quen vậy rồi…
Cô trả lời,giọng rất nhỏ.
Linh không nói gì thêm,chỉ gật đầu nhẹ.
Phan Gia Linh
Ừ,tớ hiểu mà.
Không hỏi tiếp,không cố đào sâu.
Linh đang tựa vào bàn,ánh mắt nhìn ra cửa sổ,tóc bị gió thổi nhẹ,gương mặt bình yên đến lạ.
Một cảm giác gì đó rất khó gọi tên len lỏi trong lòng An.
Không ồn ào,không rõ ràng.
Chỉ là…từ lúc nào,những câu nói nhiều của Linh không còn phiền nữa.
Những lần bị kéo đi cùng cũng không còn khó chịu.
Và cả khoảng im lặng giữa hai người…
Cũng không còn lạnh như trước nữa.
An cúi xuống vở,vẽ thêm một nét.
Lần này,trong góc giấy không còn là một mình nữa.
Mà là hai người ngồi cạnh nhau,dưới ánh nắng.
Cô nhìn một chút…rồi khẽ đóng lại.
Nhưng trong lòng,có gì đó đang thay đổi rất chậm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play