PHÓ BẢN TRƯỜNG ÁNH TRĂNG
Cánh cổng mở ra trong đêm trăng
t/g hip hop
nay anh chán quá các con vợ
Đêm trăng tròn luôn khiến thế giới trông khác đi một chút.
Ánh sáng bạc từ mặt trăng rơi xuống mặt đất, phủ lên mọi thứ một lớp màu nhợt nhạt, giống như ký ức cũ bị phai mờ theo thời gian. Những con đường vắng lặng, những tán cây đứng im không lay động, và cả bầu không khí cũng dường như trở nên lạnh hơn bình thường.
Ngôi trường trước mặt họ cũng nằm trong thứ ánh sáng kỳ lạ ấy.
Cổng trường bằng sắt cao và nặng, sơn đã bong tróc gần hết. Những thanh sắt rỉ màu nâu đỏ giống như đã ở đó quá lâu, lâu đến mức không còn thuộc về thế giới hiện tại nữa.
Phía trên cổng trường treo một tấm bảng.
TRƯỜNG TRUNG HỌC ÁNH TRĂNG
Nhưng cái tên đó không phải điều khiến người ta chú ý nhất.
Ngay dưới cổng trường là một tấm bảng gỗ cũ, dựng nghiêng nghiêng bên cạnh bức tường. Những dòng chữ trên bảng đã bị gió và mưa bào mòn, nhưng vẫn có thể đọc được.
Một nhóm người đứng trước tấm bảng ấy.
QUY TẮC CỦA TRƯỜNG ÁNH TRĂNG
1.Sau 9 giờ tối không được lên tầng ba khu nhà cũ.
2.Nếu nghe thấy ai gọi tên mình trong hành lang tối, đừng quay đầu lại.
3.Chuông trường lúc 3 giờ sáng không bao giờ vang nhầm.
4.Nếu thấy học sinh đứng ở cửa sổ tầng ba, hãy giả vờ như không nhìn thấy.
5.Đừng tin tất cả những gì bạn thấy trong lớp học cuối hành lang.
Trong nhóm có Dương Domic, người đang hơi cúi đầu đọc từng dòng chữ một cách cẩn thận
Bên cạnh anh là hiếu ,quang anh,thái sơn ,hải đăng
Người dường như không quá căng thẳng, chỉ đứng khoanh tay nhìn ngôi trường phía sau cổng.
Không ai nói gì trong một lúc.
Không khí yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua hàng cây phía sau bức tường trường học.
Cuối cùng Dương là người lên tiếng trước.
Trần Đăng Dương
Quy tắc thứ nhất… cậu đọc chậm rãi, Sau chín giờ tối không được lên tầng ba của khu nhà cũ.
Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục.
Trần Đăng Dương
Quy tắc thứ hai: nếu nghe thấy ai gọi tên mình trong hành lang tối… đừng quay đầu lại.
Trần Đăng Dương
Một người phía sau khẽ thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Nghe giống mấy phó bản kinh dị thật.
Dương không trả lời. Cậu vẫn đang nhìn vào dòng chữ cuối cùng trên bảng.
Dòng chữ ấy khác với những dòng còn lại.
Nó được viết bằng nét bút mạnh hơn, như thể người viết đã khắc sâu từng chữ vào gỗ.
“Hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi phó bản.”
Trước khi cậu kịp nói gì thêm, một âm thanh khô khốc vang lên phía sau.
Âm thanh kim loại ma sát với nhau vang vọng trong không gian yên tĩnh của đêm trăng, khiến người ta cảm thấy gai người.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cổng.
Phía bên trong là sân trường rộng lớn, được chiếu sáng bởi ánh trăng trắng lạnh.
Chỉ có những dãy lớp học im lặng đứng trong bóng tối.
Cánh cổng mở ra trong đêm trăng
Phía sau họ, con đường vừa đi tới đã biến mất.
Chỉ còn một bức tường cao lạnh lẽo.
Trần Đăng Dương
Xem ra chúng ta không có lựa chọn khác/nhìn vào khoảng sân ấy vài giây+ khẽ cười./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play