Vạn Kiếp Chờ, Một Đời Quên
Chương 1
" " -> suy nghĩ
/ / -> hành động
Tác Giả
Đây là tác phẩm đầu tay của mình , nên sẽ còn sai sót
Tác Giả
Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý và hoan hỉ ạ!
Tác Giả
Và mọi đừng quên đọc phần giới thiệu bên ngoài nha(・_・)
Trần An Nhiên
Nữ chính: An Nhiên (20 tuổi)
Thân thế: Sinh viên ngành Thiết kế, sống một cuộc đời bình lặng như đúng cái tên của mình.
Đặc điểm: Xinh đẹp nhưng đôi mắt luôn phảng phất nỗi buồn vô cớ. Cô có một vết sẹo nhỏ hình cánh hoa bỉ ngạn ở cổ tay trái từ khi sinh ra.
Nguyễn Hàn Vũ
Nam chính: Hàn Vũ (Vạn tuổi)
Thân thế: Một linh hồn bị thời gian bỏ quên, mang trong mình ký ức của vạn kiếp người. Anh không thể đầu thai vì lời thề bảo vệ An Nhiên qua mọi kiếp nạn.
Đặc điểm: Trầm mặc, lạnh lùng nhưng ánh mắt cực kỳ thâm tình. Anh chỉ có thể tồn tại dưới dạng một "cư dân mạng" bí ẩn để trò chuyện với cô qua màn hình điện thoại.
Hoàng Nguyên
Bạn thân thanh mai trúc mã của An Nhiên ở kiếp này. Là một chàng trai ấm áp, luôn theo đuổi An Nhiên nhưng luôn cảm thấy giữa mình và cô có một bức tường vô hình.
Bà của An Nhiên
Một người phụ nữ am hiểu về tâm linh. Bà luôn dặn An Nhiên: "Nếu có ai đó lạ mặt nhắn tin, đừng bao giờ hỏi tên thật của họ."
01:15 sáng. Phòng ngủ của An Nhiên. Chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ và ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.
Trần An Nhiên
/Giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập/
Trần An Nhiên
Lại là giấc mơ đó...
Trần An Nhiên
Tại sao người đàn ông đó luôn đứng quay lưng về phía mình trong màn sương vậy chứ?
Trần An Nhiên
/Đưa tay lau mồ hôi trên trán, bàn tay vô thức chạm vào vết sẹo hình cánh hoa bỉ ngạn ở cổ tay/
Trần An Nhiên
Đau quá... Sao tự nhiên chỗ này lại nhói lên thế này?
Trần An Nhiên
*Từ khi sinh ra, mình đã mang vết sẹo này. Bác sĩ nói đó là bớt bẩm sinh, nhưng bà nội lại luôn nhìn nó với ánh mắt u sầu. Bà nói đó là "dấu ấn của một lời hứa chưa thành". Lời hứa với ai? Một người từ vạn kiếp trước sao?* Thật nực cười.
Tác Giả
Đã hết chương 1 , cảm ơn các bạn đã đọc , và các bạn hãy đón chờ chương kế tiếp nha!
Chương 2
Ting! – Tiếng thông báo tin nhắn vang lên
Giao diện tin nhắn: Người lạ - An Nhiên
Trần An Nhiên
/Nhíu mày/ Giờ này còn ai nhắn tin sao?
Người lạ
Uống một chút nước ấm đi. Em lại gặp ác mộng rồi.
Trần An Nhiên
/Sững người, đánh rơi cả điện thoại xuống nệm/
Trần An Nhiên
/Run rẩy cầm máy lên/ Bạn... bạn là ai?
Trần An Nhiên
Sao bạn biết tôi vừa gặp ác mộng? Bạn đang theo dõi tôi à?
Người lạ
Tôi không theo dõi em.
Người lạ
Tôi chỉ là... vẫn luôn ở đây. Từ rất lâu rồi.
Trần An Nhiên
Đừng đùa dai nữa! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. /Nhăn mặt/
Trần An Nhiên
Bạn tên là gì? Tại sao lại có số của tôi?
Người lạ
Đừng hỏi tên tôi. Cái tên đó... em đã chọn cách quên đi từ một vạn năm trước rồi.
Trần An Nhiên
Một vạn năm? Bạn đang bị điên à?Đừng có nói giọng điệu đó với tôi.
Trần An Nhiên
"Tại sao... tại sao mình không chặn số này ngay lập tức? Tại sao những dòng chữ này lại khiến mình thấy muốn khóc vậy?"
Người lạ
An Nhiên... Em vẫn bướng bỉnh như những kiếp trước.
Người lạ
Kiếp này, hãy sống thật bình an nhé.
Người lạ
Đừng cố nhớ lại tôi. Chỉ cần em sống tốt, vạn kiếp chờ đợi của tôi đều xứng đáng.
Người lạ
Chúc em ngủ ngon, "người thương" của tôi.
Trần An Nhiên
Này! Đừng có nói những lời kỳ lạ đó rồi biến mất!
Trần An Nhiên
Trả lời đi chứ!
Tin nhắn không thể gửi đi. Người dùng này hiện không liên lạc được
Trần An Nhiên
/Thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại/
Trần An Nhiên
Vạn kiếp chờ đợi... Người thương...
Trần An Nhiên
"Tại sao mình lại có cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng... một lần nữa?"
Tác Giả
Hây, không biết bên mấy bạn giờ mấy giờ nhưng bên tui trời khuya
Tác Giả
Hãy đón chờ chương kế tiếp và chúc các bạn ngủ ngon nha!
Chương 3
07:00 sáng. Trước cửa nhà An Nhiên. Nắng sớm bắt đầu len lỏi sau trận mưa đêm qua, nhưng không khí vẫn còn vương chút se lạnh.
Quầng thâm hiện rõ dưới mắt sau một đêm mất ngủ
Trần An Nhiên
/Mở cửa định đi học thì khựng lại/ Cái gì thế này?
Dưới chân cô là một chiếc hộp gỗ nhỏ, chạm khắc hoa văn cổ xưa. Trên nắp hộp đặt một nhành hoa bỉ ngạn đỏ rực, vẫn còn đọng những giọt sương đêm.
Trần An Nhiên
/Hoài nghi cầm nhành hoa lên/
Trần An Nhiên
Sao nó ở trước cửa nhà mình vậy nhỉ , không lẽ là người bí ẩn đêm qua
Trần An Nhiên
*Rốt cuộc "hắn" là ai? Sao có thể vào tận đây mà không ai hay biết?*
Ting! – Tin nhắn từ bạn thân: Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên
Nhiên à, dậy chưa? Tớ đứng đợi ở đầu ngõ nhé.
Trần An Nhiên
/Vội vàng giấu chiếc hộp vào túi xách/
Trần An Nhiên
Ừ, tớ ra ngay đây.
Hoàng Nguyên
Sao mặt mày tái nhợt thế kia? Lại thức đêm viết bài à? /Nhăn mặt/
Trần An Nhiên
Không... tớ chỉ hơi khó ngủ thôi.
Hoàng Nguyên
Này, trên tóc cậu... có dính một cánh hoa màu đỏ. Lạ thật, khu này làm gì có hoa bỉ ngạn?
Trần An Nhiên
/Giật mình phủi tay/ Đừng nói linh tinh! Chắc là gió thổi từ đâu tới thôi.
Hoàng Nguyên
*Cậu ấy dạo này lạ lắm. Cứ như đang giấu mình điều gì đó rất hệ trọng.*
Rung... Rung... Điện thoại An Nhiên lại hiện thông báo từ "Người lạ
Người lạ
Hoa bỉ ngạn không dành cho những người bình thường.
Người lạ
Đừng để tên Hoàng Nguyên chạm vào nó. Hơi người sẽ khiến hoa héo tàn... cũng giống như tôi sẽ tan biến nếu em cố tình tìm kiếm.
Trần An Nhiên
/Đứng sững giữa đường, nhìn xung quanh./
Trần An Nhiên
Anh đang ở đâu? Tại sao anh lại biết cả tên Hoàng Nguyên?
Trần An Nhiên
Trả lời tôi! Đừng có trốn chửi trốn nhủi như vậy!
Người lạ
/Nhắn... nhắn.../
Người lạ
Tôi không trốn. Tôi vẫn luôn đi bên cạnh em đấy thôi.
Người lạ
Chỉ là... em đã chọn cách quên tôi để có một cuộc đời rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia.
Trần An Nhiên
*Tại sao mỗi lời hắn nói đều khiến vết sẹo ở cổ tay mình đau nhức đến phát khóc thế này?* /Nhăn mặt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play