Vầng Trăng Nhỏ
Lần đầu gặp
Hàng Châu năm 19xx, quang cảnh tiu điu cùng trận mưa kéo dài hơn mấy tiếng đồng hồ không dứt.
Người qua lại đều hối hả, tất cả đều chen chúc dưới mái hiên tránh gió trở trời.
Học sinh, sinh viên, tan làm đều ồ ạt sải cẳng chân. Mong muốn được về nhà nhanh nhất có thể.
Tịch Nghi
📱Tiểu Yên, em về đến đâu rồi? Chị mới xem dự báo thời tiết thông báo chốc lát nữa sẽ có trận gió dựt kèm lốc xoáy đó.
Tịch Yên tóc tai ướt rượt, cặp hồng cũng thấm ướt. Trông cô nhếch nhác thấy rõ.
Tịch Nghi
📱Em tranh thủ nha, chị đợi em về ăn cơm.
Tịch Yên
📱Dạ, em sắp về đến rồi. Chị đợi em một chút nhé không quá lâu đâu.
Tịch Nghi cười gòn sau đó cúp máy.
Xe bus lại dừng trạm tuyến 21, thêm một tóp người đổ dồn lên xe.
Tất cả đều khô ráo, chỉ riêng một người toàn thân ướt như chuột lột. Đầu tóc rũ rượi, nhếch nhác khó tả.
- Này anh bạn, chưa quẹt tiền sao muốn vào? Có mã ở đây quẹt đi chứ trời.
Bùi Ngôn
*quẹt thẻ, ảm đạm nhìn*
- Thẻ của cậu không đủ tiền rồi, mời xuống xe.
Bùi Ngôn
*mím môi, xoay người*
Cậu chỉ vờ bước đi 2-3 bước, máy quẹt thẻ đã “ting” một tiếng.
Đã có người quẹt giúp.
- Hên cho cậu đấy, có cô bé giúp cậu rồi đấy.
Tịch Yên
*xoay người, vội ngồi vào ghế*
Dù cô có nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng ánh mắt mịt mờ không chút tiêu điểm nào.
- Vào đi, còn đứng đó nữa.
Tịch Yên
"Sắp đến nhà rồi."
- Tuyến Phong An sắp tới rồi, ai đến thì chuẩn bị xuống xe nhá.
Tiệm mỳ nhỏ, điểm hiệu đơn giản. Không cầu kỳ chỉ lớt phớt vài người đến ăn.
🫧Nhật ký của Bùi Ngôn:
Ngày 21/10 tôi gặp cô ấy, cô gái đã ngự trị trong tim tôi từ lúc nào không hay.🫧
Con nhà người ta
Tịch Nghi
Uicha, về rồi hả cô nương nhỏ. Xem kìa, ướt cả người rồi.
Tịch Nghi
Lại không mang theo ô đúng không?
Tịch Yên ôm lấy cánh tay chị mình, xoa dịu không để Tịch Nghi mắng.
Tịch Yên
Ngày mai em sẽ mang.
Tịch Nghi
Mau đi tắm, kẻo bị cảm. Chị có pha cho em ly trà gừng rồi kìa lát xuống uống hết nghe.
Tịch Yên
Vâng.
*đi lên tầng*
- Bà chủ ơi, cho thêm một phần mỳ không rau đi.
Tịch Nghi
Được, có ngay. Chờ chút nhé.
Bưng bát mỳ nóng cho bàn số 9 xong Tịch Nghi lại nhận một cuộc gọi khẩn.
Tịch Nghi
📱Sao đấy Thuần? Chân em ổn không dị. Cứ nghỉ ngơi đi chị có đuổi việc em đâu hả.
Dương Chí Thuần
📱Một mình chị chạy không nổi đâu, em sẽ nhờ một người bạn giúp em trong vài tháng tới.
Tịch Nghi đang lau bàn thì khựng động tác.
Dương Chí Thuần
📱Yes, là một người bạn em mới quen biết.
Tịch Nghi
📱Mới quen sao em dám giới thiệu cho chị vậy? Gan quá ha.
Dương Chí Thuần
📱Lúc em gãy chân, chính cậu ấy đã cõng em đến bệnh viện. Băng qua hơn 4km không xe, không ai giúp. Một mình cậu ấy..
Nghe đến đây Tịch Nghi hoàn toàn bị dao động.
4km đâu phải ngắn, vả lại còn cõng thêm một cậu nhóc nặng hơn 70kg.
Tịch Nghi
📱Có hình không, chị duyệt rồi. Nhưng mà vẫn phải xem qua trước đã.
Dương Chí Thuần
📱Có, chỉ có một tấm duy nhất. Chị đợi em tí. Đã hứa không nuốt lời đấy nhá.
*cúp máy*
Tịch Nghi
*lắc đầu, cười nhẹ*
Chưa đầy ba giây, Chí Thuần đã gửi ngay bức ảnh thiếu niên như ánh mắt trời, sáng bừng, một người tràn trề năng lượng tuổi trẻ, sự nhiệt huyết. Và cả
thần thái không ai bì lại.
Được cô hình dung qua cụm từ "Con nhà người ta."
Không giống tưởng tượng
Tịch Nghi
Ăn trái cây vào, sau đó xem phim với chị một chút rồi hãy học bài. Đừng ép bản thân quá, cứ thả lỏng nào.
🫧Dừng lại một chút không phải vì bỏ dở, mà là để thở và đi xa hơn.🫧
Tịch Yên
Vâng chị.
*gật đầu*
Tịch Nghi
Aidaaa, để xem đã béo lên tí nữa chưa.
Tịch Nghi cười gian manh, đưa tay vào vạt áo mò vòng eo mảnh mai véo nhẹ một chút.
Tịch Yên
Đừng đụng chỗ đó.. nhột.. mà.
*nhịn cười*
Tịch Nghi
Không có một lớp mỡ nào, do chị rồi.
Tịch Yên ngậm hai quả nho trong miệng, chỉ cười cười không nói gì cả.
Tịch Nghi
A Thuần sẽ nghỉ mấy tháng.
*chợt nhớ ra*
Tịch Yên
Cậu ấy bị gãy chân phải không ạ?
Tịch Yên
Em chưa đến thăm nữa, quên mất tiêu.
Tịch Nghi
Thằng nhóc không chịu nghỉ luôn, có nhờ một người bạn của thằng nhỏ đi thay rồi.
Dĩa nho trên bàn sớm đã được cô ăn sạch sẽ.
Tịch Nghi
Tên cậu ta là gì nhỉ? Để chị nhớ xem nào. Ừm.. cái tên rất hay.
*ngẫm nghĩ*
Tịch Nghi
Đúng rồi là Bùi Ngôn, nghe hay he.
Tịch Yên
Đúng là nghe hay thật.
*lẩm nhẩm*
🫧Bóng tối bủa vây cũng không ngăn anh đến bên em. 🫧
Tịch Yên đã đi học, còn Tịch Nghi vừa mở cửa tiệm Mỳ nhỏ.
Cô ấy vươn vai hít không khí, giật bắn người khi thấy thiếu niên gầy trơ xương ngồi co rút bên dưới.
Tịch Nghi
"Sao không giống trong hình nhờ?"
*nheo mắt*
Bùi Ngôn nhắm nửa bên mắt, nghe được tiếng mở cửa. Cậu cũng vội đứng dậy.
Bấy giờ Tịch Nghi mới thoáng sững người.
Vẫn là cậu thiếu niên ấy nhưng có điều tiều tuỵ và thiếu sinh khí đến mức cơn gió cũng có thể cuống cậu đi mất.
Tịch Nghi
Em chính là Bùi Ngôn? Phải không?
*ngờ ngợ*
Tịch Nghi
Ừm.. nhìn em gầy quá, có chắc làm nổi không nha.
Với cả chạy bàn dữ lắm đấy.
Bùi Ngôn
Không sao cả, em làm được.
Tịch Nghi
Làm được.. ò.. vậy vào trong he.
*thuận theo*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play