Ngô Miễn mở mắt và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tầng cũ kỹ. Các tầng giường được sếp sát nhau, không có khoảng trống nào, giống như một ký túc xá lớn. Một tấm chăn mỏng, ngả màu vàng úa được chất đống trên giường, in nhiều hoạ tiết hoạt hình đầy màu sắc. Rõ ràng đây là một nơi dành cho trẻ em.
Những chiếc giường sắt rỉ sét, những mảng sơn lớn rỉ sét trên tường, những chiếc giường chật chội và cửa sổ hẹp cho thấy rõ ràng rằng trẻ em ở đây không có chất lượng cuộc sống cao.
Ngô Miễn duỗi tay ra và nhận thấy chúng đã trở nên ngắn và nhỏ, anh đã biến thành một đứa trẻ.
Anh đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ngô Miễn lao ra và chạy dọc theo hành lang dài hun hút, dường như là không có điểm cuối. Những ô cửa sổ an ninh chia nhỏ ánh nắng mặt trời thành từng mảnh, liên tục chiếu rọi lên khuôn mặt trẻ chung của Ngô Miễn.
Tôi không tự tử, tôi không muốn chết... Đừng bỏ lại tôi ở đây một mình...
[ Tiếng bíp! Trò chơi đã bắt đầu. Vui lòng chuẩn bị.]
[ Đang tải trò chơi. 50%.......60%........]
Tôi muốn quay lại..... Tôi vẫn còn việc phải làm.... Tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang vắng vẻ....
Thời gian quay trở lại trước đó.
Ngô Miễn mắc chứng tâm thần phân liệt nặng, nhưng anh đã ngừng uống thuốc hơn hai tuần và tự nhốt mình trong căn hộ thuê. Căn phòng bừa bộn, thức ăn hết hạn bốc mùi hôi thối, và trên sàn nhà còn vương lại chất lỏng màu đỏ sẫm đáng ngờ.
Ngô Miễn có một tuổi thơ hạnh phúc. Gia đình anh khác giả, họ sống trong một toà chung cư vào những năm 1990 và sở hữu một chiếc xe hơi và một đầu DVD. Lớn lên trong tình yêu thương và sự kỳ vọng của cha mẹ, Ngô Miễn rất thông minh, luôn đạt điểm suất sắc, và còn học thư pháp và hội hoạ. Anh là kiểu trẻ con mà các gia đình khác thường bàn tán.
Có lẽ vì tuổi thơ quá may nắm, nên khi gặp bất hạnh, chẳng ai quan tâm đến anh. Ban đầu, Ngô Miễn thường cảm thấy có ai thì thầm bên tai, liên tục quấy rầy cậu. Ngay cả khi bịt tai, giọng nói vẫn có thể xâm chiếm vào tâm trí anh, khiến anh mất ngủ cả đêm. Sau đó, giọng nói đó dần dần cố gắng giao tiếp với anh, nói xấu mọi người, kể cả cha mẹ hiền lành của Ngô Miễn.
Giọng nói đó giầy vò Ngô Miễn hằng đêm, không ngừng ám ảnh tâm trí anh.
" Mỗi khi cậu quay lưng lại với mẹ, bà ấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy căm hận, như thể bọn họ đều muốn giết cậu vậy."
" Cậu nói linh tính đấy.... Không đời nào..... Mẹ yêu con mà....." Ngô Miễn run rẩy nói. Nhưng mỗi lần rửa mặt quay lưng về phía mẹ, anh đều quá sợ hãi không dám nhìn mẹ trong gương.
" Cả ngày hôm nay, người ngồi cạnh cậu không dám nói chuyện với cậu. Anh ta ghét cậu. Cậu bốc mùi khó chịu, và những người đi ngang qua đều cau mày."
" Không có mùi gì cả..... Tôi vừa mới tâm hôm qua....."
Sau khi về nhà, Ngô Miễn tắm suốt hai tiếng đồng hồ. Khi bình nước nóng hết nước, anh đứng dưới vòi nước lạnh và dùng vòi hoa sen để tráng người.
Tình trạng trầm cảm kéo dài, lo âu và mất ngủ đã vượt quá sức chịu đựng của Ngô Miễn.
Sau đó, Ngô Miễn bắt đầu bị ảo giác. Anh cảm thấy dù đi đến đâu, mọi người đều bỏ hết mọi việc và quay mặt về phía anh, nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt lạnh lùng, độc ác và sắc bén.
Ai cũng.... Ai cũng muốn làm hại anh...
Trong thế giới của Ngô Miễn, căn phòng của anh chật chội, mỗi đêm, bóng tối trong phòng ngủ không thể chiếu tới...
Dù trời có nóng đến mấy, Ngô Miễn vẫn luôn chùm kín đầu bằng chăn, chỉ để lộ đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Hành vi bất thường của Ngô Miễn nhanh chóng được cha mẹ anh nhận thấy, và một cậu bé mới mười ba tuổi được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.
[ Đang tải game.... 80% 90%.....]
" Chúc mừng sinh nhật Miễn Miễn." Gia đình đã luôn ủng hộ Ngô Miễn trong suốt 5 năm điều trị tích cực. Trong 5 năm này, mẹ anh đã nghỉ việc để dành toàn bộ trong sóc anh, tìm kiếm y tế khắp cả nước. Bên cạnh đăng ký tại các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu, bà còn tham khảo nhiều phương thuốc dân gian. Bà thậm chí còn cầu nguyện thần linh, hy vọng rằng một vị thần nào đó thực sự tồn tại và cứu sống đứa con trai duy nhất của mình.
Cha của Ngô Miễn, một giám đốc cấp cao của một công ty, đã làm việc bán thời gian vào ban ngày và làm tài xế xe công nghệ và giao đồ ăn vào ban đêm sau khi Ngô Miễn bị bệnh, tất cả chỉ để kiếm thêm tiền cho việc điều trị của con trai.
Máy phát DVD đã được thiết lập, và người cha nhấn nút khởi động. Người mẹ mỉm cười, thấp nến và tắt đèn." Con hãy ước một điều ước đi Miễn Miễn."
Những chiếc đèn lồng hoa sen nở rộ nhẹ nhàng và ấm áp dưới ánh lửa, và bản nhạc điện từ " Chúc mừng sinh nhật " bắt đầu vang lên.
Ánh lửa loe lét chiếu sáng khuân mặt tươi cười của cha mẹ. Nhưng phía sau họ là bóng tối.
Đông đúc, chen chúc nhau.... Người ta lấp đầy nhưng nơi tối tăm, mắt trợn tròn đầy vẻ kinh hãi, mọi ngóc ngách đều chật cứng người... như một dòng lũ đang ập đến chiếc bánh sinh nhật.
Ngô Miễn đột nhiên đứng dậy, đẩy mạnh ghế ra sau tạo ra một tiếng đông chói tai khiến đầu óc anh giật mình.... Ý thức của Ngô Miễn dần trở nên mơ hồ, anh bắt đầu lẫn lộn dữa ảo ảnh và thực tại... Anh điên cuồng tìm kiếm cha mẹ mình, chỉ thấy họ đang ngồi cứng đờ trên ghế, mắt dán chặt vào ngọn nến đang cháy. Ngọn lửa lập lòe, sáp nhỏ giọt, và nó sắp tắt. Những thứ kinh khủng kia sắp sửa nhấn chìm cha mẹ anh...
"Không... đừng đốt hết... bật đèn lên, bật đèn lên, Mẹ!! Bố!! Đi bật đèn lên!" Ngô Miễn hét lên trong kinh hãi, chạy về phía công tắc đèn phòng khách. Vừa bước vào bóng tối, vô số thứ kỳ dị ùa về phía anh như đỉa. "Tránh ra, đừng đến gần hơn! Đừng túm lấy tôi!" Ảo giác này quá thật; Ngô Miễn loạng choạng chạy vào bếp và vớ lấy con dao lọc xương trên thớt...
Đĩa DVD đã ghi lại cẩn thận mọi thứ diễn ra dưới ánh nến, trong khi bài hát chúc mừng sinh nhật điện tử vui nhộn, chói tai vẫn tiếp tục vang lên không ngừng...
[99%... Trò chơi đã tải xong. Chào mừng đến với trò chơi kinh dị. Bạn, người đã mong chờ cái chết, đã hối hận ngay khi tự kết liễu đời mình! Thật không may, hối hận đã quá muộn rồi\~ Mạng sống của bạn đã bị trò chơi này sử dụng hết. Muốn được hồi sinh? Vậy thì hãy cố gắng hết sức để hoàn thành các màn chơi nhé\~ Lời nhắc nhở thân thiện: Dù trong game hay ngoài game, bạn chỉ có một mạng sống quý giá\~] ①
Tên trò chơi: Trại trẻ mồ côi kinh dị. 10
[Độ khó của trò chơi: Cấp độ người mới bắt đầu] ●
[Thích hợp cho 1 người chơi.]
[Tóm tắt một câu: Tuổi thơ hạnh phúc của bạn là điều mà vô số người ghen tị. Hãy sống sót giữa lòng thù hận! Trò chơi này thuộc thể loại phiêu lưu giải đố; nhiệm vụ của bạn là sống sót trong trại trẻ mồ côi cho đến sáng ngày thứ ba. Đừng quá căng thẳng!]
Ngô Miễn dừng chạy, ôm đầu gối và thở hổn hển. Anh đang cố gắng xác định xem giọng nói điện tử đó là thật hay chỉ là ảo giác trong đầu anh trong cơn bệnh. Ảo giác thính giác, ảo giác thị giác, ảo giác khứu giác, ảo giác xúc giác—trong thế giới của Ngô Miễn, không có cách nào để xác định thực tại bằng cách tự véo mình và cảm nhận cơn đau, bởi vì bất cứ điều gì cũng có thể là giả.
[Tôi vừa là thật, vừa là giả. Nhưng bạn không có thời gian để phán xét đâu, người chơi thân mến. Lời nhắc nhở thân thiện: Khi vào game, bạn sẽ nhận được một cơ thể ảo được mô phỏng theo chính bạn.]
[Những tổn thương mà cơ thể bạn phải chịu sẽ được phục hồi trong trận đấu tiếp theo, nhưng cái chết sẽ đưa tất cả chỉ số của bạn về 0. Chỉ số của bạn như sau: ]
Một tấm bảng hiện lên trước mặt Ngô Miễn:
[Mã game: Ngô Miễn]
[Sức mạnh tinh thần: 100 (Đạt đến 0 sẽ dẫn đến tử vong)]
●
[Sức bền: 100 (Khi đạt đến 0 sẽ dẫn đến tử vong)]
●
[Điểm sức khỏe: 100 (Khi đạt đến 0 sẽ dẫn đến tử vong)]
●
Sức tấn công: 10
[Điểm: 0]
[Kỹ năng: Cứ mỗi 50 điểm Tinh thần tiêu hao, bạn có thể rút một lá bài trong trò chơi để chiến đấu cùng mình. Xem bảng điều khiển hệ thống để biết thêm chi tiết.]
Nhìn vào bảng trạng thái, anh lẽ ra phải hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là một trò chơi ảo kinh dị, và khả năng có các thế lực siêu nhiên là không thể loại trừ. Một cơ thể yếu ớt cộng với một tâm trí dễ mắc bệnh sẽ cực kỳ bất lợi cho sự sống còn của anh trong trò chơi.
Ngô Miễn cẩn thận đọc hướng dẫn của hệ thống và chọn xem kỹ năng trong bảng điều khiển hệ thống. Các kỹ năng được hiển thị dưới dạng một chuỗi văn bản nhỏ, màu xanh lam phát sáng, ghi rõ: NPC do người chơi triệu hồi được chia thành ba cấp độ: thượng, trung và hạ. Xác suất triệu hồi NPC ở mỗi cấp độ...
Mức thuế suất là 60%, 30% và 10%.
78
Xác suất này tương đối cao trong các game gacha, nhưng xét đến việc mỗi lần rút bài tốn 50 điểm linh hồn, xác suất này có thể đồng nghĩa với việc Ngô Miễn sẽ không thể rút được bất kỳ thẻ bài cấp cao nào trong suốt cả trò chơi.
Các lá bài được chia nhỏ hơn nữa thành bài sống và bài chết. Bài sống là những thực thể sống, không biến mất khi hầm ngục thay đổi. Chúng có thể được nâng cấp bằng điểm trong game. Ngược lại, bài chết là những vật phẩm vô tri vô giác, chỉ có thể được sử dụng trong không gian chơi hiện tại, có những hạn chế về cách sử dụng và không thể nâng cấp.
Màn hình hiển thị rằng anh không có lá bài nào, và ở góc dưới bên phải là một nút màu đỏ tươi "Rút bài ngay". Ngô Miễn nhìn xung quanh; toàn bộ trại trẻ mồ côi vẫn chìm trong màn sương xám, dường như không có nguy hiểm cận kề. Vì vậy, Ngô Miễn nhấn nút rút bài. Năng lượng tinh thần của anh lập tức bị rút cạn, khiến anh cảm thấy chóng mặt và tai ù đi đau đớn. Anh lập tức kiệt sức, giống như tác dụng phụ của thuốc. Việc rút cạn năng lượng tinh thần này trực tiếp làm giảm sức khỏe của anh xuống còn 80 điểm và sức tấn công xuống 0 điểm.
Sau một đoạn phim ngắn, một lá bài có hình ngôi sao sáu cánh phát ra ánh sáng trắng và rơi vào tay Ngô Miễn. Ngô Miễn xem xét kỹ lưỡng và, đúng như dự đoán, đó là một lá bài cấp thấp, và là một lá bài vô dụng.
【Tên lá bài: Ẩn Sĩ】
Thẻ này chỉ có thể được sử dụng trong trò chơi này, không giới hạn số lần sử dụng. Thời gian hồi chiêu là 30 phút. Hiệu ứng của thẻ là sau khi kích hoạt, bạn sẽ không bị bất kỳ NPC nào phát hiện trong mười phút. Ẩn Sĩ là một kiếm sĩ phóng khoáng; khả năng ẩn nấp của anh giúp việc ám sát hiệu quả hơn.
"Điểm dùng để làm gì?" Ngô Miễn hỏi hệ thống.
[Khám phá trò chơi và hoàn thành các nhiệm vụ phụ sẽ giúp bạn kiếm được điểm. Những điểm này có thể được sử dụng để mở khóa các vật phẩm trong cửa hàng trò chơi; các vật phẩm này sẽ không biến mất sau khi chuyển sang cấp độ chơi khác. Khi tích lũy được một số điểm nhất định, bạn có thể đổi chúng lấy phần thưởng hoàn thành – một chiếc chìa khóa để thoát khỏi trò chơi. Để chào mừng bạn trở lại thế giới thực, trò chơi sẽ tặng bạn một gói quà – một que diêm có thể ban bất kỳ điều ước nào.]
Tim Ngô Miễn đập thình thịch... Trở lại thế giới thực... Để thực hiện ước nguyện của mình... Nếu điều đó thực sự có thể, anh khao khát được sống lại, trở về thế giới nơi gia đình anh từng tồn tại, và ước ao có được một tâm trí minh mẫn và khỏe mạnh... Ngô Miễn nhanh chóng mở cửa hàng để kiểm tra; tất cả các mặt hàng đều bị làm mờ, cho thấy Ngô Miễn không thể mua chúng trong tình trạng hiện tại. Bên cạnh các mặt hàng siêu thị thông thường, còn có những mặt hàng đặc biệt cần nhiều điểm để đổi, chẳng hạn như nến trừ tà, mặt nạ ngụy trang và súng lục với đạn không giới hạn...
[Hehe, người chơi mới thân mến\~ Tôi phải nhắc nhở bạn, bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi đấy\~ Bệnh nhân tâm thần đáng thương với những ảo tưởng phi thực tế, nếu bạn không nhanh chóng đắm mình vào trò chơi, ý thức ảo yếu đuối và đáng thương của bạn sẽ sớm biến mất\~]
Ngô Miễn cười khẩy trong lòng; thông báo hệ thống này quả thật kiêu ngạo và bất lịch sự. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, anh tỉnh táo hẳn lên, nhanh chóng dọn dẹp bảng điều khiển hệ thống và bắt đầu quan sát xung quanh. Bên ngoài cửa sổ là một khoảng không gian rộng lớn, trống trải, mọc đầy cỏ dại, trông khá hoang tàn và đổ nát. Ở giữa là một vài vật dụng lẽ ra phải có màu sắc tươi sáng, giờ đã phai màu, như một con ngựa bập bênh và một chiếc xích đu. Sân được bao quanh bởi một bức tường cao màu đỏ, được phủ kính để ngăn không cho ai trèo qua.
Ngô Miễn đi đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa sắt gỉ sét. Anh đẩy mạnh nhưng không thể lay chuyển được nó. Muốn ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra, anh tiến đến cửa sổ, đặt tay lên bệ cửa sổ, dùng hết sức đẩy người lên, rồi dùng chân đá vào tường, cuối cùng cũng nhảy được lên bệ cửa sổ. Ngay khi anh định mở cửa sổ và nhảy ra ngoài, cổ áo anh bỗng siết chặt lại—
"Tất cả các bạn khác đều đã đi tham gia các hoạt động rồi... sao con vẫn còn ở đây?"
Một giọng nói hơi chậm chạp vang lên. Giọng người phụ nữ nói chậm rãi, kèm theo tiếng nước bọt, điều này khiến người ta cảm thấy khó chịu và ghê tởm một cách khó hiểu.
Ngô Miễn khó thở vì quần áo bó sát, và sau vài lần cố gắng, người phụ nữ mới buông anh ra.
Sao người phụ nữ này lại đi im lặng thế? Ngô Miễn nhìn xuống và thấy bà ta đang đi một đôi giày vải đế mềm, bước trên nền xi măng kiểu cũ...
Quả thực không có tiếng động nào dưới đất. Ngước nhìn lên lần nữa, bà ta là một người phụ nữ cao lớn với khuôn mặt điển hình của người bị viêm amidan, đầu to và cổ ngắn, mắt cách xa nhau, ánh nhìn vô hồn và một vệt nước dãi ở khóe miệng. Rõ ràng, "giáo viên" chăm sóc bọn trẻ này cũng bị khuyết tật, có thể là thiểu năng trí tuệ.
"Hôm nay là một sự kiện rất quan trọng... Nhiều chú bác quan trọng đã đến. Khi chúng ta có đủ tiền phẫu thuật, chúng ta có thể được cha mẹ nuôi đón về nhà mới, giống như những đứa trẻ khác. Đi theo cô Mễ Mễ nào." Người phụ nữ nói, nắm lấy tay Ngô Miễn và dẫn anh đến cuối hành lang.
Ngô Miễn không thể hất cô ta ra; "Cô giáo ngọt ngào" này mạnh đến mức nắm chặt cổ tay anh khiến anh đau. Điều đó khiến anh tự hỏi làm sao một giáo viên thiểu năng trí tuệ và cẩu thả như vậy lại có thể chăm sóc những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. "Cô giáo ngọt ngào, tay cháu đau..." anh lắp bắp, rồi nhanh chóng dừng lại. Khoan đã, giọng anh nghe lạ. Ngô Miễn đưa tay trái ra và nhẹ nhàng chạm vào miệng cô ta. Môi trên của cô ta cực kỳ mỏng, để lộ hàm răng trên, và có một khe hở giữa hai rãnh môi... Đây là... sứt môi... Trước khi biết thì không sao, nhưng giờ khi đã biết, anh luôn cảm thấy rùng mình.
Do những quan niệm dân gian, trẻ em sinh ra bị sứt môi được coi là không may mắn, thậm chí là quái vật, và sẽ mang lại bất hạnh cho gia đình. Mặc dù phẫu thuật sứt môi không tốn kém, nhưng khả năng trẻ em bị bỏ rơi với khuyết tật này rất cao. Với phương pháp điều trị phẫu thuật, hầu hết các trường hợp sứt môi và hở hàm ếch đều có thể được phục hồi về hình dáng bình thường.
Nghe vậy, cô Mễ Mễ nhanh chóng buông tay, ngồi xổm xuống và thổi vào bàn tay nhỏ của Ngô Miễn, nói: "Không đau, không đau, thổi đi nào\~ cơn đau sẽ bay đi\~"
Ngô Miễn vừa thấy buồn cười vừa bực bội. Chắc chắn là anh sẽ phải đến sự kiện đó cùng cô Mễ Mễ, và nếu anh phản đối kịch liệt, vị cô cứng đầu đó có thể sẽ cõng anh đến đó mất. Đi chậm thì tốt hơn; có lẽ đến lúc anh đi xong thì sự kiện đã kết thúc rồi. Trực giác mách bảo anh rằng đây không phải là một sự kiện tốt. Nhiệm vụ của hệ thống là sống sót đến sáng ngày thứ ba, có nghĩa là hai ngày đêm đầu tiên chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm.
Ý định lãng phí thời gian đã bị dập tắt, vì cái gọi là hoạt động sẽ được tổ chức ở sân sau của trại trẻ mồ côi. Không lâu sau, cô giáo Mễ Mễ đẩy cánh cửa rỉ sét mở ra. Trái ngược hoàn toàn với cơ sở vật chất thô sơ dành cho trẻ em ở sân trước, sân sau lại vô cùng sang trọng. Một sân khấu nhỏ, được xây bằng bê tông cốt thép, dựng ở hai bên, trang trí bằng những lá cờ đầy màu sắc tung bay trong gió. Ở khu vực trống đối diện sân khấu, hàng chục chiếc ghế thoải mái được đặt, nơi một vài quý ông và quý bà ăn mặc chỉnh tề đang ngồi.
“Chính những người tốt bụng này.” Vẻ mặt đờ đẫn của cô Mễ Mễ hiện lên nỗi nhớ nhung: “Những đứa trẻ được chọn, chúng được phẫu thuật, trở thành những đứa trẻ khỏe mạnh, được đến những mái ấm mới và được cha mẹ chúng dẫn dắt.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play