Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Trang Khác Của Họ - Huyền Vũ Tứ Tượng - [Những Mẫu Chuyện Ngắn Về Tà Cưa Và Những Người Bạn Của

[Trần Phong Giả x Tà Kiếm Tiên] ĐỊNH MỆNH

[ ⚠️ AU Tu tiên, nhưng không phải sơn hải giới của ‘huyền vũ tứ tượng’ . Mọi thiết lập, bối cảnh và diễn biến đều do tác giả tự xây dựng ! ]
Giới thiệu sơ lượt : ‘Tà Kiện Tiên’ một phàm nhân nóng nảy vô tình nhặt được một “phiền phức” là ‘Trần Phong Giả’ , một cường giả bị trọng thương và không thể nói chuyện
Một kẻ ồn ào, một kẻ trầm mặc. Giữa họ sẽ có những chuyện hay ho gì đây?
.
.
.
Tại một thôn nhỏ dưới chân núi, nơi mà người tu tiên chỉ tồn tại trong lời kể của các lão nhân
Có một thiếu niên tên Tà Kiện Tiên - tính tình nóng nảy cọc cằn, khẩu xà, tâm cũng xà nốt.
Đánh nhau chưa chắc thắng nhưng được cái liều mạng. Bởi vậy rất ít kẻ có gan mà dám kiếm chuyện với hắn.
Một ngày nọ
Trong lúc lên núi kiếm củi, hắn phát hiện một nam nhân nằm giữa rừng sâu. Người đó y phục nhuốm máu, dung mạo tuấn mỹ đến mức nhìn chẳng giống người phàm.
Mặc dù khí tức người kia yếu ớt nhưng lại mang theo áp lực khiến tim hắn không khỏi đập loạn
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Chết chưa?” //Đá vào đầu tên kia//
Nam nhân chợt mở mắt. Đôi mắt hổ phách đó nhìn thẳng vào hắn.
NovelToon
|| TrầnPhongGiả ᴛʜᴇᴏ ᴀᴜ ᴍìɴʜ ||
Chỉ một ánh nhìn, Tà Kiện Tiên chợt thấy mình như bị đông cứng. Nhưng điều kỳ lạ là… người kia không nói gì. Dù môi có mấp máy, nhưng lại không phát ra âm thanh.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Bị câm à?” //hắn nhíu mày//
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
Nam nhân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
/Đệt, tự nhiên lại gặp thứ xui xẻo gì vậy/
Hắn cũng không muốn rước hoạ vào thân, tính bỏ đi. Nhưng không hiểu sao, giữa rừng sâu lạnh lẽo, ánh mắt ấy lại khiến Tà Kiện Tiên… mềm lòng.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Thôi được rồi, coi như ta xui xẻo.”
Thế là, hắn lôi nam nhân bị thương về nhà của mình
————
Căn nhà của Tà Kiện Tiên… không gọi là nhà thì đúng hơn.
Chỉ là một gian gỗ cũ kỹ nằm lệch ở cuối thôn, mái dột, vách nứt, mùa mưa phải đặt chậu hứng nước, mùa đông thì gió lùa thấu xương.
Hắn đá cửa bước vào, đặt người kia xuống chiếc giường tre ọp ẹp, cau mày nhìn một lúc.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ở tạm đi, đừng chê.”
Nam nhân kia không phản ứng, chỉ nằm yên, ánh mắt chậm rãi quan sát xung quanh.
__________
hắn quay lưng, lục lọi trong góc bếp một hồi, lấy ra ít thảo dược khô. Động tác có chút thô ráp, như thể chưa từng được ai chăm sóc hay chỉ dạy.
Đúng, hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ.
Từ nhỏ đến lớn, hắn sống nhờ mấy bữa cơm thừa của hàng xóm, đổi lại là làm việc vặt.
Người trong thôn nói hắn “mệnh cứng”, khắc chết cả nhà. Trẻ con không chơi cùng, người lớn cũng chẳng muốn dây vào. Có việc thì gọi hắn làm, xong việc thì đuổi đi như đuổi chó.
Hắn quen rồi.
Quen với việc phải tự sống.
Quen với việc không ai đứng về phía mình.
Nên hắn mới thành ra như vậy — cọc cằn, dễ nổi nóng, nói chuyện thì như muốn cắn người.
Ít nhất... như vậy, người khác sẽ không dám bắt nạt hắn nữa.
__
Hắn quay lại, ngồi xuống mép giường.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“May cho ngươi là ta từng học lỏm mấy thứ này.”
Hắn vừa nói, vừa xé toạc lớp y phục dính máu của đối phương.
Nhưng khi nhìn thấy vết thương…
Tay Tà Kiện Tiên khựng lại.
Sâu đến đáng sợ.
Không phải kiểu bị thú cào hay dao chém bình thường — mà giống như bị thứ gì đó… nghiền nát.
...
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ta không biết ngươi là ai.”
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Nhưng nếu tỉnh lại mà dám gây phiền phức cho ta, ta ném ngươi ra ngoài đấy.”
Giọng nói vẫn cọc cằn như cũ. Nhưng động tác băng bó lại rất cẩn thận mà.. cẩu thả.
.
.
.
Những ngày sau đó, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên Tà Kiện Tiên làm là kiểm tra xem người trên giường còn sống hay không.
Chẳng hiểu sao tên kia lại ngủ sâu như vậy, ngủ tiếp 2-3 ngày liền.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“không ăn, không uống, không vệ sinh… tên đó chắc vẫn còn sống nhỉ?”
Tà Kiện Tiên vẻ mặt bất mãn, cái giường của hắn bị tên ‘bệnh nhân’ này chiếm hơi lâu rồi đấy.
Cảm giác như trong nhà chứa thêm một cái xác, chứ không phải thêm một miệng ăn
. . .
Hôm nay, hắn vừa đốn củi về thì thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước sân
Ồ, cái xác cuối cùng cũng tỉnh
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Đứng đây làm gì?"
Không có câu trả lời.
/Khinh người à?/
Nhưng khi hắn bước tới, nam nhân kia lại rất tự nhiên… đưa tay nhận lấy bó củi từ vai hắn.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"Này, khoẻ chưa mà bày đặt giúp ta?"
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Nếu chưa khỏi thì làm ơn đừng rời khỏi giường, ta không thích bốc lột người tàn tật”
...
Nam nhân quay lại nhìn thẳng vào hắn, nhìn từ khoảng cách gần, Tà Kiện Tiên có thể nhận thấy những vết thương đã biến mất, cơ thể gần như lành lặn hoàn toàn . Sắc mặt nam nhân kia cũng rất ổn
/Ngủ thôi mà cũng hồi phục nhanh như vậy, đúng là quỷ mà./
Người kia nhìn hắn một chút, rồi lặng lẽ mang củi vào trong.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
/hừm…tên này cũng không hẳn vô dụng./
Đêm xuống rất nhanh ở thôn nhỏ dưới chân núi.
Gió đêm lùa qua khe vách nứt, phát ra tiếng “u u” như có ai đang than thở. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, ánh đèn dầu leo lét chập chờn, lúc sáng lúc tối, càng làm không khí thêm… đáng nghi.
Tà Kiện Tiên ngồi xổm bên bếp, vừa quạt lửa vừa càm ràm.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Đúng là xui xẻo đeo bám. Tự nhiên rước về một cái của nợ, giờ còn phải nấu thêm phần.”
Hắn liếc mắt nhìn sang phía giường — à không, giờ là “giường của người khác”.
Tên kia ngồi ngay ngắn ở đó, lưng thẳng như cây tùng, ánh mắt bình thản nhìn hắn.
Không nói một lời.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Nhìn gì? Ta nấu cho ngươi ăn là phúc của ngươi đấy.”
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
... //chớp mắt một cái.//
Chỉ vậy thôi.
Nhưng không hiểu sao Tà Kiện Tiên lại có cảm giác như… mình vừa bị xem thường.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“…Đệt.”
Hắn bực bội hất mạnh cái muôi, suýt nữa làm văng cả nồi cháo.
. . .
Một lúc sau.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ăn đi.”
Tà Kiện Tiên đặt bát cháo xuống bàn, giọng không mấy thiện cảm.
Bát cháo loãng đến mức… nhìn vào còn thấy đáy.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Nhìn cái gì? Nhà ta chỉ có vậy thôi, không ăn thì nhịn.”
Nam nhân nhìn bát cháo.
Rồi nhìn hắn.
Sau đó… vẫn không động.
Tà Kiện Tiên: “???”
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ý gì đây?”
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
//Hắn khoanh tay, nhíu mày// “Đừng nói là ngươi… không tự ăn được nhé?”
Nam nhân kia im lặng.
Nhưng ánh mắt… lại rất thẳng thắn.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
"......"
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ngươi đừng có được voi đòi tiên.”
Không phản ứng.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ta nói trước, ta không có rảnh hầu hạ—”
Tên đó chậm rãi đưa tay. Không phải để cầm bát. Mà là… kéo nhẹ ống tay áo của hắn.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Tà Kiện Tiên cứng đơ tại chỗ.
“……”
“……”
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Đệt mẹ.”
——
Kết quả là—
Một thiếu niên nổi tiếng cọc cằn trong thôn, giờ đang mặt đen như đít nồi, tay cầm muôi… đút cháo cho một nam nhân cao lớn.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Há miệng.”
Nam nhân ngoan ngoãn há miệng.
Ăn xong.
Nhìn hắn.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Nuốt đi! Nhìn cái gì mà nhìn?!”
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
Nuốt.
Lại nhìn.
"......"
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ngươi có bệnh à?!”
——
Ăn được vài muỗng, Tà Kiện Tiên đột nhiên khựng lại.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Khoan đã.” //Hắn nheo mắt.//
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ngươi… hồi chìu còn bê được cả bó củi.”
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Giờ lại không tự ăn được?”
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
//nhìn hắn.//
Ánh mắt vô cùng… vô tội.
Thậm chí còn hơi nghiêng đầu một chút.
.....
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“…Ngươi giả ngu đúng không?”
Không phản bác.
Không phủ nhận.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
“……”
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“…Được lắm.” //Hắn nghiến răng.//
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ăn nốt rồi biến về giường cho TA!”
.
.
.
Sau một hồi vật lộn. Hai người đứng hai bên giường.
Không khí im lặng.
Tà Kiện Tiên ôm chăn, vẻ mặt cảnh giác.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Nghe đây, nhà ta chỉ có một cái giường.”
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
//Hắn chỉ xuống đất.// “Ngươi ngủ dưới.”
Nam nhân nhìn hắn. Không phản đối. Chỉ… đứng dậy
Rồi—
Rất tự nhiên, bế hắn lên.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“NÀY?!”
Nam nhân đặt hắn ngồi vào giữa giường.
Sau đó, chính mình… ngồi xuống mép ngoài.
Ý tứ rất rõ ràng:
Ngươi ngủ trong. Ta ngủ ngoài.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“……”
/Tên này… bị gì vậy?/
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ta bảo ngươi ngủ dưới đất cơ mà.”
Nam nhân không biểu cảm, chỉ kéo chăn đắp lên người hắn.
Bản thân y cũng nằm xuống, chiếm hơn nửa cái giường.
đúng 1s
Ngủ.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“.…”
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Này! cút xuống, giường của ta mà??”
Cố gắng đẩy.
Không nhúc nhích.
Lấy chân đạp.
Vẫn không nhúc nhích.
Đấm một cái —
Tay hắn đau
Còn người kia thì sao? Vẫn thở đều. Ngủ ngon lành.
Như thể vừa rồi chỉ có… gió thổi qua.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Được lắm. Ngủ như chết đúng không?”
Hắn cúi xuống, nheo mắt nhìn sát mặt y.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“…Đúng là chết thật rồi.”
Nói xong, hắn hừ lạnh, kéo chăn về phía mình—
Không kéo nổi.
Hắn giật mạnh hơn nhưng chăn vẫn… nằm yên.
Còn nam nhân, đang trong trạng thái “ngủ”, rất tự nhiên kéo chăn lại một chút.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“???”
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ngươi ngủ mà cũng biết giành chăn à?!”
Không khí im lặng ba giây.
Hắn nhìn chăn. Rồi nhìn người.
. . .
Cuối cùng hắn quyết định… chậm rãi chui vào phần chăn còn lại.
Do hắn buồn ngủ thôi, chứ không phải chịu thua đâu nhé.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“…Ta không thèm chấp kẻ tàn tật.” //quay lưng//
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
//Miệng vẫn lầm bầm// “Ngày mai ta đá ngươi xuống thật đấy… đừng có tưởng—”
Nói chưa hết câu.
Thì ‘sập nguồn’. Ngủ
——
Đêm yên tĩnh.
Trong bóng tối, người vốn “ngủ như chết” khẽ mở mắt.
Lặng lẽ nhìn hắn đang vô thức kéo góc chăn về phía mình.
Tà Kiếm Tiên
Tà Kiếm Tiên
“Ông đây…sẽ... sút cuống…họng ngươi.” //nói mớ//
Vẫn nhìn hắn.
Rồi… rất nhẹ, kéo lại chăn cho kín hơn.
Rồi lại nhắm lại.
Như chưa từng tỉnh.
: :
Ngoài trời gió vẫn thổi.
Trong phòng, một kẻ vẫn càm ràm trong mơ. Một kẻ giả vờ ngủ… nhưng khóe môi hơi cong lên.
Đêm đầu tiên ngủ chung…cũng không tệ lắm.
———
HẾT.
Tổng : 1792 chữ 😎
.
.
.
NovelToon
/ảnh minh hoạ, hai chàng gây ngủ chung/
🩵🩵❤️❤️
ANH EM NGỦ NGON NHÉ 🍆💜🫰
HẾT THIỆT.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play