CUỘC CHIẾN GIA TÀI
Chương 1: Giông Tố Sau Lễ Chung Thất
Bảo
Tôi là Cao Quốc Bảo, sinh năm 1996. Là anh cả và người duy nhất nắm giữ sổ sách tập đoàn Cao Gia
Tuấn
Tôi là Cao Khánh Tuấn, sinh năm 1998. Là con thứ hai của ông Cao Minh, ăn chơi lêu lỏng và luôn thù hận Gia Bảo
Dũng
Tôi là Cao Trung Dũng, sinh năm 2001. Là con thứ ba, nóng nảy, lỗ mãng, đại diện cho "nắm đấm" của gia đình.
Linh
Tôi là Cao Phương Linh, sinh năm 2003. Là con thứ 4 và con gái duy nhất của gia đình, thông minh, mang vẻ đẹp sắc sảo nhưng đượm buồn.
Phong
Tôi là Cao Thanh Phong, sinh năm 2004. Là con thứ 5.
Kiên
Tôi là Cao Trung Kiên, sinh năm 2009. Con út
Bà Loan
Tôi là Lê Thị Loan, sinh năm 1976. Người phụ nữ mang nhiều bí mật quá khứ.
Tại phòng khách biệt thự họ Cao. Khói nhang nghi ngút, tiếng mưa xối xả bên ngoài.
Dũng đứng bật dậy, đá mạnh vào chân bàn gỗ trắc. Tiếng va chạm chát chúa vang dội khắp phòng
Dũng
//Quát lớn, mặt đỏ gay// Mẹ kiếp! Rốt cuộc là phải đợi đến bao giờ? Ba mất gần hai tháng rồi, cái trang trại ở Bảo Lộc đang rối như canh hẹ, mà ông luật sư cứ bảo phải đợi "người đủ mặt". Đủ là đủ ai? 5 anh em chúng tôi ngồi đây chưa đủ sao?
Tuấn
//Nhấp một ngụm rượu mạnh, cười khẩy, mắt nhìn lên trần nhà// Chú Ba bớt nóng đi. Chắc là ba mình còn "di sản" nào đó giấu kỹ quá, giờ mới dám lòi ra. Anh Bảo nhỉ? Anh là người cầm sổ sách của ba lâu nhất, anh không biết "con rơi" nào của ba sắp đến chia phần sao?
Bảo
//Vẫn dán mắt vào tập hồ sơ, giọng trầm và lạnh// Tuấn, bỏ thuốc đi. Trước mặt di ảnh ba, chú nên giữ chút lễ nghĩa cuối cùng. Còn Dũng, ngồi xuống! Gia đình họ Cao không phải cái chợ. Luật sư Trực làm theo di chúc, đó là lệnh của ba. Kẻ nào chống đối tức là muốn bước ra khỏi cửa nhà này với hai bàn tay trắng.
Tuấn
//Đứng dậy, đi vòng sau lưng Bảo, nói thầm vào tai đầy khiêu khích// Anh lúc nào cũng ra vẻ trung thành. Nhưng anh nên nhớ, anh cũng chỉ là đứa trẻ được ba nhặt về thôi. Đừng có tưởng ngồi ghế Chủ tịch tạm thời mà quên mất mình mang họ gì!
Bảo dừng tay, quay lại nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Ánh mắt anh sắc lẹm khiến Tuấn phải lùi lại một bước
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Cửa đại sảnh mở toang. Bà Loan và Linh bước vào, người ướt sũng nước mưa. Cả căn phòng lặng đi trong giây lát
Tuấn
//Hét lên, chỉ tay ra cửa// Quản gia đâu? Ai cho mấy người lạ mặt này vào đây phá đám? Đuổi ra ngoài ngay cho tôi!
Bà Loan
//Giọng run nhưng đanh thép, bà nhìn thẳng vào bàn thờ ông Minh// Mẹ không phá đám. Mẹ là Loan – người mà 24 năm trước ông Minh đã từng hứa cho một danh phận chính thức. Và đây... là Linh. Con gái ruột duy nhất của ông ấy.
Dũng định lao tới phía Linh nhưng Phong và Kiên vội vã cản lại. Linh không hề lùi bước, cô nhìn thẳng vào Bảo
Linh
//Giọng đanh, rõ ràng từng chữ// Tôi không đến đây để xin tiền hay sự thương hại của các anh. Tôi đến để thực hiện di chúc. Ba tôi đã để lại cho tôi toàn bộ cổ phần ưu đãi và quyền điều hành chính tại trang trại bơ ở Đà Lạt này.
Bảo
//Đứng dậy, đối diện với Linh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, không khí đặc quánh sự đối đầu// Cô nói cô là con ba Minh? Có gì làm tin? Hay chỉ là một vở kịch rẻ tiền để đào mỏ?
Linh
//Lấy từ túi xách ra một xấp tài liệu và một sợi dây chuyền vàng cũ ném lên bàn// Đây là kết quả xét nghiệm ADN được thực hiện bí mật trước khi ba qua đời. Và đây là kỷ vật ba để lại cho mẹ tôi. Anh Bảo, tôi biết anh rất giỏi quản lý, nhưng từ nay, tôi mới là người có tiếng nói cuối cùng ở cái nhà này.
Luật sư Trực run rẩy đeo kính, mở bản di chúc có dấu đỏ của văn phòng công chứng
Luật Sư
//Giọng run run đọc// ... "Nay tôi, Cao Minh, quyết định để lại 70% cổ phần tập đoàn và toàn bộ trang trại Bảo Lộc cho con gái ruột là Cao Linh. 5 người con trai nuôi sẽ nhận 30% còn lại và quyền quản lý các chi nhánh..."
Tuấn
//Cướp tờ di chúc trên tay luật sư, vò nát// Khốn kiếp! Ông già điên rồi! Chúng tôi cày cuốc bao nhiêu năm để giờ giao cho một con nhỏ lạ hoắc này sao?
Bảo
//Cười nhạt, một nụ cười đầy nguy hiểm// Được. Nếu di chúc đã ghi, tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của ba.
Bảo tiến lại gần Linh, ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lạnh lẽo
Bảo
Chào mừng cô đến với địa ngục Cao Gia. Ngày mai, cô sẽ lên trang trại làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của tôi. Để xem tiểu thư "con ruột" như cô trụ được bao lâu, hay lại khóc lóc chạy về với mẹ?
Linh
//Nghiêng đầu, nụ cười thách thức// Anh cứ chờ xem. Tôi không chỉ giữ được trang trại, mà tôi còn sẽ tìm ra sự thật kẻ nào đã "đẩy" ba tôi ra đi nhanh như thế. Anh... nên cẩn thận thì hơn.
Sét đánh sáng lòa qua cửa sổ, soi rõ hai gương mặt đang đối đầu nhau gay gắt
Chương 2: Mảnh Đất Tình Thù
Trang trại bơ Bảo Lộc. Một vùng đồi nhấp nhô, sương mù bao phủ những tán bơ xanh ngắt. Văn phòng làm việc là một căn biệt thự gỗ nằm biệt lập trên đỉnh đồi.
Chiếc xe bán tải đen hầm hố của Bảo dừng phắt trước cổng. Linh bước xuống, hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo. Bảo đứng tựa lưng vào xe, nhìn cô đầy giễu cợt
Bảo
//Chỉ tay về phía dãy đồi xa tít// Từ đây đến hết cánh rừng kia đều là của nhà họ Cao. Cô có 5 phút để cất đồ đạc. 6 giờ sáng mai, tôi muốn thấy cô có mặt ở xưởng phân loại. Nếu trễ một phút, tôi sẽ trừ 1% cổ phần của cô vào quỹ phúc lợi công nhân.
Linh
//Chỉnh lại chiếc mũ rộng vành, cười nhạt// Anh Bảo quản lý trang trại hay quản lý nhà tù vậy? Ba tôi để lại quyền điều hành cho tôi, không phải để tôi đi đếm từng trái bơ với công nhân.
Bảo
//Tiến sát lại, giọng gằn xuống// Ở đây, di chúc chỉ là tờ giấy lộn nếu cô không biết sự khác biệt giữa bơ sáp và bơ không tên. Nếu không phục vụ được những gốc bơ này, cô không xứng đáng bước chân vào cửa chính Cao Gia.
Tới tối, Linh đang miệt mài xem sổ sách thu chi. Bất ngờ, toàn bộ đèn trong phòng phụt tắt. Tiếng gió rít qua khe cửa gỗ nghe rợn người. Linh bật đèn flash điện thoại, hơi thở dồn dập
Linh
//Nói lớn// Có ai không? Chú Sáu? Anh Bảo?
Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang. Dũng và Tuấn xuất hiện ở cửa, bóng đen đổ dài dưới ánh đèn flash điện thoại của Linh
Dũng
//Cười hô hố, tay cầm một con dao đi rừng// Sao thế em gái? Mới đêm đầu tiên đã sợ bóng tối rồi à? Ở đây rừng thiêng nước độc, cẩn thận kẻo "ma" giấu đấy nhé.
Tuấn
//Tựa vào khung cửa, tay vân vê chiếc bật lửa// Anh Ba đừng dọa em nó. Linh à, anh khuyên thật lòng, cầm lấy một số tiền nhỏ rồi biến khỏi đây đi. Anh Bảo nhìn thì hiền, nhưng anh ta không để yên cho kẻ lạ ngồi lên đầu mình đâu. Đêm nay mất điện, đêm mai có khi là mất mạng đấy.
Linh
//Đứng bật dậy, nhìn thẳng vào hai người anh hờ// Hai anh rảnh rỗi đến mức đi cắt cầu chì để dọa con gái sao? Thật hèn hạ! Nếu muốn đuổi tôi, hãy dùng bản lĩnh trên thương trường, đừng dùng mấy trò tiểu nhân này.
Linh vì tức giận nên bỏ ra ngoài đi dạo cho thoáng, nhưng sương mù dày đặc khiến cô lạc mất phương hướng giữa những hàng bơ thẳng tắp. Cô trượt chân ngã xuống một triền dốc nhỏ. Chân Linh bị trẹo, đau nhói
Linh
//Thì thầm trong nước mắt// Ba ơi... con phải làm sao đây?
Tiếng lá khô bị giẫm lên sột soạt. Một ánh đèn pin mạnh chiếu thẳng vào mặt Linh. Bảo xuất hiện, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng giọng vẫn lạnh lùng
Bảo
//Quát nhẹ// Cô bị điên à? Đêm hôm ra đây làm gì để rồi làm khổ người khác?
Linh
//Bướng bỉnh// Tôi không cần anh quan tâm! Anh cũng giống bọn họ, chỉ muốn tôi biến đi đúng không?
Bảo
//Im lặng một hồi, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Linh// Đúng, tôi muốn cô biến đi vì nơi này quá nguy hiểm cho cô. Nhưng trước khi cô đi, tôi không để cô chết vì lạnh ở đây được. Leo lên!
Bảo xoay lưng lại. Linh chần chừ rồi vòng tay ôm lấy cổ Bảo. Anh cõng cô đi lầm lũi trong sương đêm. Linh cảm nhận được bờ vai rộng và hơi ấm của Bảo. Tim cô bỗng đập lệch một nhịp
Linh
//Thì thầm// Anh Bảo... sao anh lại nhận nuôi? Sao ba lại chọn anh?
Bảo
//Giọng khàn đi// Vì tôi không có gì để mất. Còn cô... cô có quá nhiều thứ để người ta thèm khát. Đừng tin bất cứ ai trong nhà này, kể cả tôi.
Chương 3: Cái Bẫy Trên Đồi Cao
Tại xưởng đóng gói của trang trại bơ. Tiếng máy móc chạy rầm rì, mùi bơ chín nồng nàn quyện với mùi nhựa cây. Sáng sớm Bảo Lộc, sương mù vẫn chưa tan hết, đọng trên những tấm tôn cũ kỹ.
6 giờ đúng. Linh xuất hiện với đôi chân còn băng bó nhẹ, cô mặc quần jeans, áo sơ mi thắt nút ở eo, tóc buộc cao năng động. Bảo đã đứng đó từ bao giờ, tay cầm chiếc đồng hồ bấm giờ
Bảo
//Nhìn đồng hồ, giọng lạnh lùng// 6 giờ 02 phút. Cô trễ 120 giây. Theo luật tôi đã nói, 2% cổ phần thưởng quý này của cô sẽ được chuyển vào quỹ học bổng cho con em công nhân. Có ý kiến gì không?
Linh
//Cắn môi, nén cơn đau ở cổ chân, cô tiến lại gần bảng điều hành// Không ý kiến. Nhưng anh Bảo, anh nên kiểm tra lại hệ thống điện của khu nhà nghỉ. Đêm qua có kẻ "vô tình" làm đoản mạch, nếu không tôi đã có mặt ở đây từ 5 giờ rưỡi để kiểm tra lô hàng bơ đi Singapore này rồi.
Bảo
//Mắt khẽ biến động nhưng nhanh chóng thu lại// Ở đây không có "kẻ nào" cả, chỉ có sự yếu kém của người quản lý thôi. Nếu cô không bảo vệ được cái cầu chì của mình, sao cô bảo vệ được cả một tập đoàn? Giờ thì vào việc đi. 500 thùng bơ loại 1 phải lên xe trước 9 giờ.
Linh cầm đèn soi từng quả bơ. Bất ngờ, cô dừng lại ở một lô hàng dán nhãn "Loại 1" nhưng vỏ ngoài có những đốm đen lạ. Cô lấy dao cắt đôi một quả bơ. Bên trong thối rữa, sũng nước
Linh
//Hét lớn// Dừng máy lại! Toàn bộ lô hàng này có vấn đề!
Hùng "Sẹo" – đội trưởng bốc vác, một kẻ tay chân của Tuấn – tiến lại, thái độ nghênh ngang
Hùng Sẹo
Gì thế tiểu thư? Đây là hàng tuyển, chúng tôi làm việc với ông Minh cả chục năm nay rồi. Cô đừng có xía vào chuyện chuyên môn. Xe sắp lăn bánh rồi, trễ đơn hàng là bồi thường hàng tỷ đấy!
Linh
//Cầm quả bơ thối ném mạnh xuống chân Hùng// Hàng tỷ đó cũng không bằng cái danh tiếng 20 năm của Cao Gia! Anh nhìn xem, đây là bơ dạt từ các vườn tạp, ai đã tráo hàng? Anh Bảo, anh đứng đó xem kịch hay sao?
Bảo
//Tiến lại, cầm quả bơ lên ngửi. Ánh mắt anh trở nên đáng sợ. Anh quay sang nhìn Hùng Sẹo// Hùng, ai cho phép cậu đưa đống rác này vào xưởng của tôi?
Hùng Sẹo
//Ấp úng// Dạ... anh Tuấn nói... anh Tuấn bảo là hàng này khách quen yêu cầu...
Vừa lúc đó, Tuấn thong thả bước vào, tay đút túi quần, miệng huýt sáo
Tuấn
Sao thế? Có chuyện gì mà xưởng dừng hoạt động vậy? Anh Bảo, đơn hàng này quan trọng lắm, anh định để con bé mới đến này làm loạn sao?
Bảo
//Túm lấy cổ áo Tuấn, ép mạnh vào cột gỗ// Mày dám dùng hàng rác để phá hoại công sức của ba sao? Mày có biết nếu lô hàng này sang đến Singapore mà bị trả về, cái trang trại này sẽ phá sản không?
Tuấn
//Cười khẩy, không hề sợ hãi// Thì sao? Phá sản thì chia đều. Cái thằng này thà trắng tay còn hơn thấy con nhỏ này ngồi lên đầu mình. Mà anh Bảo này, anh bênh nó quá nhỉ? Hay là anh cũng bị cái vẻ ngoài của "em gái" quyến rũ rồi?
Bảo vung tay đấm mạnh vào mặt Tuấn. Tuấn ngã nhào ra đống thùng bơ. Linh đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên cô thấy Bảo nổi giận thực sự vì mình
Sau sự cố, Bảo và Linh ngồi đối diện nhau. Ánh hoàng hôn Bảo Lộc đỏ rực như máu hắt qua cửa sổ. Trên bàn là danh sách những nhà cung cấp bơ bẩn mà Tuấn đã móc nối
Linh
//Giọng nhỏ nhẹ// Cảm ơn anh... lúc nãy đã đứng ra bảo vệ tôi.
Bảo
//Không nhìn Linh, tay xoa xoa khớp ngón tay bị trầy xước// Tôi không bảo vệ cô. Tôi bảo vệ cái tâm của ba tôi đặt vào trang trại này. Cô đừng có ảo tưởng.
Linh
Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao? Tôi biết anh là con nuôi, nhưng tình cảm anh dành cho gia đình này... có lẽ còn nhiều hơn cả mấy người anh em ruột kia cộng lại. Tại sao anh không nói ra?
Bảo
//Ngước nhìn Linh, ánh mắt đầy tia máu// Nói ra để làm gì? Để họ có thêm lý do xâu xé tôi sao? Linh, cô nên nhớ, ở Cao Gia này, kẻ nào lộ ra điểm yếu, kẻ đó sẽ chết trước. Và điểm yếu lớn nhất của tôi hiện tại... chính là việc cô đang đứng ở đây.
Linh
//Thoáng bối rối// Ý anh là sao?
Bảo
Vì nếu cô ngã, tôi sẽ phải là người đỡ. Mà tôi thì không muốn mắc nợ bất cứ ai, đặc biệt là một cô gái mang họ Cao.
Bảo đứng dậy, ném cho Linh một tập tài liệu khác
Bảo
Tối nay chúng ta sẽ đi Di Linh. Tôi đã tìm ra kho hàng thực sự bị đánh tráo. Nếu cô dám, hãy đi cùng tôi. Đây là cơ hội duy nhất để cô lấy lại uy tín trước mặt công nhân.
Linh
//Đứng dậy, ánh mắt kiên định// Tôi đi! Dù có phải vào hang cọp tôi cũng đi.
Hai người nhìn nhau qua làn khói thuốc nhạt nhòa. Giữa sự thù hận và tranh giành cổ phần, một sợi dây liên kết vô hình bắt đầu thắt chặt lại. Họ không biết rằng, chuyến đi Di Linh đêm nay sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc chơi này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play