Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|BOYLOVE| Bạc Đầu Mới Tỏ Lòng Son

KIỆU HOA

Ở đất Nam Kỳ năm ấy, giữa hai họ Phạm – Nguyễn có một lời ước định đã chép thẳng vào gia phả từ đời tổ phụ
“Nếu con cháu hai nhà sinh cùng thời, bất luận nam hay nữ, đều phải nên duyên phu thê để giữ trọn chữ tín năm xưa”
Một dòng chữ cũ, tưởng chừng chỉ là mực đen trên giấy vàng, vậy mà đủ trói buộc cả một đời người
Ngày hỷ sự của Phạm gia, cờ đỏ treo khắp cổng lớn, đèn lồng thắp sáng từ đầu sân đến tận chính sảnh. Kẻ hầu người hạ ra vào tất bật, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng pháo nổ lách tách ngoài ngõ.
Ai nấy đều bảo hôm nay là ngày vui của Phạm Gia
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được đây chẳng qua là một cuộc hôn nhân bị ép buộc dưới danh nghĩa chữ hiếu và lời thề tổ tiên.
Trong thư phòng phía đông, Phạm Duy Khang ngồi lặng bên bàn trà, sắc mặt lạnh đến đáng sợ, trong lòng mang một nỗi khó chịu đến rực người
Còn ở phía tây viện, trong căn phòng hỷ sự phủ đầy lụa đỏ, Nguyễn Tịnh An lặng lẽ ngồi bên mép giường, hai tay khép trên đầu gối, lưng thẳng tắp như một nhành trúc mỏng , đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng lặng vô tận .
Một người không muốn cưới.
Một người không thể không gả.
Liệu cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu......
Thư phòng - Phạm Gia
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Bẩm cậu Hai… kiệu hoa của Nguyễn gia đã đến trước cổng rồi ạ
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
....
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Lão gia cùng phu nhân sai con vào thưa, mời cậu Hai ra chính sảnh chuẩn bị làm lễ
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ra ngoài
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Dạ?
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ta nói… RA NGOÀI
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Vâng thưa cậu
Tấn Lộc đành cúi đầu lạy cậu không dám thưa thêm điều gì
Theo hầu cậu Hai đã nhiều năm, cậu hiểu rõ hơn ai hết, càng những lúc chủ tử nói năng như vậy… càng là lúc cơn giận đang bị nén chặt đến tận cùng , chờ một xúc tác nhẹ sẽ bùng nổ ngay lập tức
Ngay khi Tấn Lộc còn chưa kịp khép cửa phòng thì một tiếng “choang” chợt vang lên.
Chén trà men xanh trên bàn bị Phạm Duy Khang quăng mạnh xuống nền gạch. Mảnh sứ vỡ tứ tung, trà nóng bắn tung tóe, thấm cả vào vạt áo dài đen của hắn. Nhưng hắn vẫn mặc kệ
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ta đã nói từ trước, ta không cưới.
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Cậu Hai… hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngoài kia khách khứa đã đến đông đủ. Nếu cậu không ra, e rằng....
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
E rằng mất mặt Phạm gia?
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Dạ... dạ con không dám
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Mặt mũi Phạm gia quan trọng, còn ý nguyện của ta thì không đáng một đồng hay sao?
Tấn Lộc cúi đầu thật thấp, không dám hé răng thêm nửa lời.
Cậu biết, từ nhiều tháng trước, cậu Hai đã từng quỳ giữa từ đường để xin lão gia hủy bỏ hôn ước này.
Ai trong nhà cũng biết, trong lòng Phạm Duy Khang vốn đã dành trọn cho một người con gái.
Chỉ tiếc thay, người ấy năm trước theo gia đình dời đi tận tỉnh khác, bặt vô âm tín.
Còn lời thề giữa hai họ Phạm – Nguyễn thì lại như gông sắt khóa chặt cổ chân, không ai bẻ nổi.
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Duy Khang! Con còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?
Cánh cửa thư phòng bị đẩy mạnh.
Phạm lão gia bước vào, sắc mặt sa sầm, phía sau là Phạm phu nhân với nét mặt đầy lo lắng.
Tấn Lộc thấy thế liền vội vàng lui sang một bên, cúi đầu đứng nép sát tường.
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Khách khứa đầy sân, con ở đây đập phá đồ đạc, còn ra thể thống gì nữa?
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nếu người đã biết con không muốn, cớ sao còn ép con đến bước này?
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Hôn sự này là tổ tiên định ra, đã chép vào gia phả, con nói không là không được?
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Chỉ vì mấy dòng chữ chết kia mà người buộc con cưới một người mình chẳng hề yêu, cả đời này sống với một kẻ xa lạ?
Phạm lão gia
Phạm lão gia
CÂM MIỆNG NGAY CHO TA!
"Chát"
Một tiếng chát vang lên cả thư phòng
Phạm phu nhân hoảng hốt bước tới giữ tay chồng
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Ông ơi… hôm nay là ngày vui, xin bớt nóng giận.
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Ngày vui? Nó nhìn xem có chút nào ra dáng chú rể hay không?
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nếu muốn con trọn chữ hiếu...
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Được con chấp nhận hôn sự này
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nhưng người bước vào cửa Phạm gia hôm nay… đừng mong nhận được một chút tình nghĩa từ con.
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Duy Khang!
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Con thôi chưa
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Thưa mẫu thân
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Người nên nói lời ấy với Nguyễn gia. Nói với họ… người mà họ gả tới đây, chẳng qua chỉ là một vật tế cho cái gọi là chữ tín mà thôi.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Hắn vừa dứt lời không khí trong phòng phút chốc lặng ngắt.
Phạm phu nhân nghe con trai mình nói ra những lời lạnh lùng đến vậy, sắc mặt cũng trắng bệch, bật khóc thành tiếng.
Còn Phạm lão gia thì giận đến run cả tay
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Con…!
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Thôi mà ông…tôi xin ông
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Duy Khang, con có oán, có trách, cũng đừng nói những lời thất đức trong ngày thành thân.
Phạm phu nhân nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Thất đức?
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Con chỉ thấy nực cười.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Con sẽ ra làm lễ. Nhưng xin người nhớ cho kỹ
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Con bước ra chính sảnh hôm nay là vì họ Phạm, không phải vì người trong kiệu hoa ngoài kia.
Dứt lời, hắn phất tay áo bước ngang qua cha mẹ, đi thẳng ra ngoài, để lại sau lưng bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Tấn Lộc vội vàng cúi đầu chạy theo.
Phạm phu nhân nhìn bóng con trai khuất dần nơi hành lang dài, lòng dạ rối như tơ vò.
Tây viện - Phạm Gia
Cùng lúc ấy, trong căn phòng hỷ sự phủ kín sắc đỏ, Nguyễn Tịnh An vẫn ngồi yên bên mép giường.
Bên ngoài, tiếng pháo nổ từng hồi, tiếng người cười nói rộn rã, tưởng như vô cùng náo nhiệt.
Cậu nghe rõ tiếng gió luồn qua khe cửa. Nghe rõ cả tiếng lòng mình đang chìm xuống từng chút một. Và rồi… Qua lớp cửa gỗ khép hờ, những lời tranh cãi từ phía thư phòng theo gió vọng sang, không sót một chữ.
Má Bảy
Má Bảy
Cậu… hay là để tôi khép cửa lại cho kín hơn?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Dạ không cần ạ
Má Bảy
Má Bảy
Mấy lời ấy… cậu đừng để trong lòng. Cậu Hai nhà này nóng nảy nhất thời, rồi sau này....
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Sau này… liệu có khác được chăng?
Nghe câu nói ấy , Má Bảy nghẹn lời càng thương xót em hơn
Bà theo hầu trong Phạm gia đã mấy chục năm, hôm nay được phu nhân sai sang đây trông nom “tân thiếu phu nhân”, trong lòng vốn đã thương cậu thanh niên gầy gò này vài phần.
Gương mặt Tịnh An trắng trẻo, ngũ quan thanh nhã, khí chất ôn hòa, nhìn thế nào cũng chẳng giống người sẽ bước vào một cuộc hôn nhân đầy gai nhọn.
Má Bảy
Má Bảy
Cậu à… người sống ở đời, đôi khi phải nhẫn một chút mới yên cửa yên nhà.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Con hiểu..
Má Bảy
Má Bảy
Cậu Hai nói lời nặng, ắt chỉ vì đang giận chuyện bị ép cưới. Chớ chắc gì trong lòng đã thật sự ghét cậu.
Tịnh An khẽ cúi mắt. Hàng mi dài che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt em, chỉ còn lại một vẻ bình thản đến xót xa.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Má Bảy…
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Người ta ghét hay không, con nghe được. Người ta muốn hay không, con cũng hiểu được. Con chỉ là… không có quyền lựa chọn mà thôi.
Má Bảy
Má Bảy
Cậu… cậu trách cậu Hai không?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Không một chút cũng không
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Người bị ép buộc, nào riêng gì một mình con
Má Bảy sững lại.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Chỉ là…
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Nếu cậu Hai có ghét con đến đâu, con cũng mong người đừng xem con như món đồ bị ép đặt vào Phạm gia.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Con bước qua cánh cửa này vì chữ tín của hai họ… chứ không phải vì tham danh, tham lợi.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Mong người hiểu con với....
Không cao giọng, không bi lụy.
Nhưng từng chữ lại mang theo một sự tự trọng lặng lẽ, khiến người nghe không thể xem thường.
Đúng lúc ấy, ngoài sân chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng người hầu rối rít gọi nhau. Tiếng Tấn Lộc thấp giọng ngăn cản
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Cậu Hai… cậu Hai, lễ còn chưa—
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Tránh ra
Cánh cửa phòng hỷ sự bị đẩy mạnh, đập vào vách gỗ đến rung lên bần bật.
Gió từ hành lang lùa vào, làm dải lụa đỏ treo trước giường khẽ lay động.
Má Bảy giật mình lùi sang một bên.
Dưới ánh đèn lồng đỏ nhạt, Phạm Duy Khang đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt lạnh lùng như phủ một tầng sương giá.
Bốn mắt chạm nhau.
Một người ánh mắt sắc lạnh như dao.
Một người bình thản đến mức khó đoán lòng.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Vậy ra… ngươi chính là người mà họ dùng để trói buộc ta suốt cả đời này?
Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt.
Ngoài sân, tiếng pháo hỷ vẫn còn nổ giòn giã, rộn ràng như thể đây thật sự là một ngày vui.
Chỉ có trong căn phòng đỏ rực ấy, không một ai cười nổi. Và cũng từ khoảnh khắc đó, cuộc hôn nhân mang danh nghĩa chữ tín… chính thức bắt đầu bằng một nhát dao vô hình rạch thẳng vào lòng người.
------Hết ------
w_nw
w_nw
Lần đầu viết theo kiểu này nên còn có chỗ nó bị sượng mong các cậu hoan hỉ bỏ qua ạ🫶
w_nw
w_nw
Các cậu ủng hộ tớ nhé
w_nw
w_nw
Văn phong mk ko đc phong phú nên có gì dùng đấy nhóoo😁
w_nw
w_nw
Mãi iuuuu

ĐÁNG THƯƠNG

Đêm động phòng là đêm se tơ kết tóc, là khoảnh khắc từ người dưng hóa thành tri kỉ
Nhưng có những cuộc hôn nhân, bái đường xong chưa chắc đã thành phu thê.
Có những chén rượu hợp cẩn, vừa đưa lên môi đã đắng nghét như thuốc độc.
Vừa bước vào cửa nhà người khác, đã biết mình cả đời này e rằng chẳng thể bước vào lòng họ.
Tân phòng của Phạm gia được sắp đặt vô cùng tỉ mỉ.
Mọi thứ đều giống như một đêm tân hôn viên mãn.
Giường gỗ trắc chạm hình long phụng, màn đỏ buông xuống tận đất, hai bên đầu giường cắm đôi nến hỷ cháy sáng rực. Trên bàn nhỏ đặt sẵn một khay bánh ngọt, vài món điểm tâm và hai chén rượu hợp cẩn còn nguyên chưa động đến.
Nhưng......
Trong gian phòng ấy, từ đầu tới cuối chỉ có một bóng hình nhỏ bé của em và không ai khác ngoài em......
Cốc cốc cốc
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Ai đó
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Thưa mợ … hay là mợ dùng tạm chút bánh đi ạ? Từ sáng tới giờ cậu chưa nuốt được bao nhiêu rồi.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Không cần đâu
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Nhưng mà mợ ......
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Ngươi lui đi
Tấn Lộc
Tấn Lộc
Dạ mợ , con ở ngoài cửa có gì mợ gọi con
Em chỉ gật đầu không nói gì thêm
Cánh cửa khép lại, gian phòng lại chìm vào yên ắng
Nguyễn Tịnh An ngồi ngay ngắn bên mép giường, lưng thẳng, hai tay khép trong ống tay áo rộng.
Khăn trùm đầu vẫn còn che kín nửa khuôn mặt
Em không gỡ
Không phải là ngại ngùng
Mà là....
Đêm nay có lẽ người kia vốn chẳng muốn bước chân vào đây.
Phạm Duy Khang đứng trước hành lang dài hun hút, ánh đèn lồng đỏ hắt lên nửa gương mặt tuấn tú nhưng lạnh đến khó gần.
Hắn siết chặt chén rượu trong tay, rồi ngửa đầu uống cạn, men rượu nóng rát trôi xuống cổ họng,nhưng trong lòng hắn vẫn chỉ thấy lạnh.
Nếu không vì một lời hẹn ước tổ tiên khắc trong gia phả…
Người ngồi trong tân phòng lúc này, tuyệt đối không phải Nguyễn Tịnh An.
“Két—”
Cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra.
Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề, chẳng giống bước chân của người về phòng cùng tân lang, mà giống như một kẻ đang bước vào nơi mình chán ghét.
Hắn nhướng mày khó chịu khi thấy em vẫn còn ngồi bên giường
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngươi còn chưa ngủ?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
......
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Hôm nay là đêm thành thân
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Hừ
Phạm Duy Khang khép cửa lại, nhưng không tiến tới gần.
Hắn chỉ đứng cách đó vài bước, khoanh tay nhìn người ngồi trên giường như nhìn một món đồ được sắp đặt sẵn, buộc hắn phải nhận lấy.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngồi ngay ngắn, khăn trùm đầu chưa gỡ, rượu hợp cẩn cũng chưa động tới…
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Xem ra ngươi chờ ta lâu lắm rồi.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Ta chỉ làm theo lễ nghĩa.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Anh đừng bận tâm điều gì khác
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Hay là đang mong chờ điều gì khác?
Nguyễn Tịnh An lặng đi một nhịp.
Rồi em khẽ hạ mắt.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi không hiểu ý anh
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Đã gả vào tận đây rồi, ngươi còn muốn giả vờ thanh cao đến mức nào nữa?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi không có ý gì khác
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Mong anh hiểu cho
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngươi thật sự nghĩ, chỉ cần bước qua cửa Phạm gia là có thể yên vị với danh phận thiếu phu nhân sao?
Từ sáng đến giờ, em đã nghe không ít ánh mắt soi mói.
Cũng đã chuẩn bị sẵn rằng đêm nay sẽ chẳng yên ổn.
Nhưng khi từng lời lạnh nhạt ấy thực sự thốt ra từ miệng người kia…
Trong lòng vẫn không khỏi chùng xuống.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi chưa từng mong cầu danh phận.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nếu không mong cầu, sao không từ chối cuộc hôn sự này?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Đây không phải là sự lựa chọn
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nếu ngươi thật sự không muốn, ngươi có trăm ngàn cách để thoái thác.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Vậy còn anh?
Phạm Duy Khang khựng lại. Ánh mắt hắn chợt lạnh đi.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngươi nói gì?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi nói… nếu anh thật sự không muốn, anh cũng có thể từ chối.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngươi dám cãi ta?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Không
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi chỉ nói sự thật
Không khí trong phòng thoáng chốc như đông cứng lại.
Từ đầu đến cuối, Nguyễn Tịnh An vẫn luôn nhỏ giọng, vẫn luôn giữ phép tắc.
Phạm Duy Khang nhìn người trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Sự thật là ngươi đã ngồi ở đây.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Đã mặc hỷ phục Phạm gia.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Đã chờ ta bước vào phòng này.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngươi đã chấp nhận hôn sự này
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Vậy nên đừng bày ra cái vẻ vô tội ấy trước mặt ta.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Chướng mắt lắm
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nghe cho rõ đây.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ta cưới ngươi là vì bị ép.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Từ nay trở đi, ngươi ở Phạm gia thì cứ an phận thủ thường.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Đừng mơ tưởng ta sẽ thật lòng đối đãi với ngươi như phu quân
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi chưa từng dám nghĩ đến
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Tốt nhất là vậy
Phạm Duy Khang tiến lên một bước, đưa tay giật mạnh chiếc khăn trùm đầu khỏi đầu em
Dải lụa đỏ rơi xuống nền gạch lạnh.
Gương mặt Nguyễn Tịnh An hiện ra dưới ánh nến.
Mày thanh, mắt sâu, làn da trắng đến tái dưới sắc đỏ rực rỡ của hỷ phục.
Đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã khó quên
Hắn thoáng khựng lại trong chốc lát
Nhưng rất nhanh, sự dao động ấy bị hắn ép xuống, thay bằng vẻ mỉa mai càng sâu hơn.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nguyễn gia cho ngươi vào cửa Phạm gia…
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Là cậy vào gương mặt này phải không?
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nguyễn Tịnh An ngẩng lên nhìn thẳng người trước mặt.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ánh mắt em không đỏ, cũng không run.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Anh ghét tôi .... Tôi nhận
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Anh oán cuộc hôn sự này… tôi cũng nhận.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Nhưng xin anh… đừng lấy danh dự của tôi ra mà giẫm đạp.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngươi nói cái gì?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi bước vào cửa Phạm gia vì lời hẹn ước của hai họ.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Không phải vì tiền tài.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Không phải vì danh phận
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Càng không phải vì muốn dùng dung mạo để mưu cầu điều gì từ anh
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Nếu anh không muốn chạm tới chén rượu hợp cẩn kia, tôi cũng không trách.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Nhưng anh không thể tùy ý nói tôi là kẻ mang lòng tính toán.
Từng lời rơi xuống, nhẹ nhưng rõ.
Không cao giọng.
Không biện minh quá nhiều.
Chỉ đủ để người nghe hiểu…
Em có thể nhịn, nhưng không phải không có cốt khí.
-------Hết---------
w_nw
w_nw
Cảm mơn các b đã đọc , mình xin ghi nhận ý kiến của các bạn 🫶
w_nw
w_nw
Chỗ nào chưa hợp lý mong cậu nói ra để mk sửa đổi ạaa
w_nw
w_nw
Mãi iuuuu ✨

GIỮ PHẬN

Trời vừa sáng, sương sớm còn đọng trên bậc thềm lát đá xanh trước tiểu viện tân hôn. Tấm màn hỷ đỏ treo trước cửa vẫn còn lay động nhè nhẹ theo gió sớm, song trong gian phòng ấy, hơi ấm của một đêm tân hôn lẽ ra nên có lại chẳng còn sót lại là bao.
Đêm qua, Phạm Duy Khang đã bỏ đi giữa lúc nến hỷ chưa tàn, để lại Nguyễn Tịnh An một mình giữa căn phòng đầy chữ song hỷ, đầy tiếng chúc tụng, mà đơn côi một cõi
Cho đến sáng nay, khắp trên dưới Phạm phủ, chuyện ấy đã chẳng còn là điều bí mật.
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Mợ… Mợ ơi… trời sáng rồi ạ…
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Ừm
Giọng Tịnh An khàn nhẹ, như người vừa trải qua một đêm chẳng ngủ yên. Em ngồi dậy trên chiếc giường phủ gấm đỏ, tóc còn rối nhẹ nơi vai, sắc mặt nhợt nhạt hơn hôm qua một chút. Bộ hỷ phục đã được thay từ đêm, song cổ tay trắng lộ ra ngoài tay áo vẫn lạnh ngắt.
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Mợ có mệt lắm không? Hay… hay để con thưa với phu nhân rằng mợ nhiễm sương, xin miễn lễ sáng nay?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Không được
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Ngày đầu vào cửa nhà người ta, đã viện cớ không ra mắt trưởng bối, thiên hạ sẽ nói thế nào ?
Thằng Đậu cắn môi, vành mắt đỏ hoe,nó theo Tịnh An từ Nguyễn gia sang đây, tận mắt thấy em từ đêm qua đến giờ bị bỏ mặc, trong lòng vừa tức vừa xót, song phận là kẻ hầu, có muốn cũng chẳng thể nói thay điều gì.
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Dạ..
Bên ngoài bỗng có tiếng guốc mộc gõ nhẹ lên hành lang.
Má Bảy
Má Bảy
Mợ An đã thức chưa? Phu nhân sai tôi đến hầu mợ sửa soạn.”
Thằng Đậu vội chạy ra mở cửa. Má Bảy bưng theo một chậu nước ấm, trên khay gỗ còn có khăn mặt, lược ngà và một bát canh gừng nóng bốc khói.
Má Bảy
Má Bảy
Mợ dùng tạm ít canh gừng cho ấm bụng,sáng nay sương xuống nặng.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Vâng
Em nhận bát canh gừng, cúi đầu nhấp một ngụm. Hơi nóng lan xuống cổ họng, nhưng vẫn chẳng sưởi ấm được nỗi lạnh lẽo còn đọng trong lòng.
Chưa đầy một khắc sau, Tịnh An thay sang bộ trường sam màu ngọc nhạt, cổ áo thêu chỉ bạc tinh tế,em không còn khoác hỷ phục đỏ rực như hôm qua nữa, song dáng người thanh mảnh đứng giữa buồng sáng mờ lại càng lộ vẻ đoan chính, nhã nhặn.
Lúc bước ra khỏi tiểu viện, hai bên hành lang đã thấp thoáng bóng mấy kẻ hầu qua lại,có người cúi đầu làm bộ không nhìn, có người lại lén lút ngước mắt, trao nhau ánh nhìn ngầm hiểu.
Người hầu 1
Người hầu 1
Đêm qua cậu Hai chẳng ở lại thật đó à
Người hầu 2
Người hầu 2
Ta còn thấy cậu Hai sang thư phòng lúc nửa đêm kia mà…
Người hầu 3
Người hầu 3
Vậy là… vị này vừa vào cửa đã thất sủng rồi sao?
Người hầu 2
Người hầu 2
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi…
Dẫu giọng đã hạ rất thấp, nhưng từng chữ vẫn lọt rõ vào tai em . Thằng Đậu nghe mà tức đến đỏ mặt, định quay lại mắng, song Tịnh An khẽ giơ tay ngăn.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Đi thôi
Giọng em bình tĩnh đến lạ, như thể người bị đem ra làm trò cười kia chẳng phải mình. Nhưng chỉ có bản thân biết, mỗi bước chân lúc này nặng tựa đeo đá.
CHÍNH SẢNH
Chính sảnh sáng sớm đã được dọn trà. Phạm lão gia ngồi ở ghế trên, thần sắc nghiêm nghị. Phạm phu nhân ngồi bên, gương mặt đoan trang, tuy cố giữ vẻ bình thản nhưng đáy mắt vẫn có vài phần dò xét.
Phạm Duy Khang đã ở đó từ sớm.
Khi Tịnh An bước vào, hắn chỉ liếc một cái rồi dời mắt đi ngay.
Hắn mặc trường bào màu đen thêu chỉ chìm, thắt đai ngọc, dáng ngồi thẳng mà lạnh ,ngón tay thon dài khẽ đặt trên chén trà, gương mặt tuấn tú như tạc, nét giữa mày lại lộ rõ vẻ xa cách, thậm chí còn pha chút chán ghét chẳng buồn che giấu.
Người hầu 3
Người hầu 3
Thiếu phu nhân đến
Ba chữ ấy vừa dứt, trong sảnh im đi một nhịp.
Tịnh An chậm rãi tiến lên, quỳ xuống đệm gấm trước mặt hai vị trưởng bối, hai tay nâng chén trà.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Con kính trà lão gia, kính trà phu nhân
Phạm lão gia nhận lấy, nhấp một ngụm, giọng trầm trầm.
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Từ nay đã vào cửa Phạm gia, phải biết giữ lễ, giữ phận, lo việc trong ngoài cho chu toàn
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Dạ con xin ghi nhớ
Phạm phu nhân nhận chén trà sau đó,bà nhìn Tịnh An kỹ hơn một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi tái của em, rồi dừng lại nơi đầu ngón tay còn lạnh.
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Đêm qua chỗ ngủ không quen?
Câu hỏi ấy vừa nhẹ vừa kín, nhưng người trong sảnh đều hiểu ý. Thằng Đậu đứng phía sau nghe mà nín thở.
Tịnh An im lặng chớp mắt một cái, rồi cúi đầu thật thấp.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Dạ… đa tạ phu nhân quan tâm,con vẫn ổn.”
Không tố cáo. Không than thở. Không nhắc một chữ đến chuyện bị bỏ lại trong phòng cưới.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ổn thì tốt, ta còn tưởng ngươi sẽ tranh thủ lúc này mà kể lể đôi điều
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
… Tôi không có gì để kể lể
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Thật sao?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Nếu đã bước vào cửa Phạm gia, chuyện trong phòng riêng, tôi tự biết giữ.
Phạm phu nhân hơi ngước mắt nhìn Tịnh An,còn Phạm Duy Khang… lần đầu tiên trong buổi sáng nay, hắn thật sự ngẩng đầu nhìn em thêm một nhịp.
Không phải vì câu ấy cứng cỏi,mà bởi nó vừa đủ mềm để không phạm lễ, lại vừa đủ sắc để không ai xem thường được.
Lễ kính trà vừa xong, Phạm lão gia gọi Trần quản gia tiến lên, dặn vài câu về sổ sách, bếp núc, quy củ hậu viện.
Theo lệ thường, người mới vào cửa chỉ cần nghe qua, phải mất vài ngày mới chạm tay đến chuyện trong phủ. Ấy vậy mà chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến một trận huyên náo.
Người hầu 2
Người hầu 2
Bẩm lão gia! Bẩm phu nhân! Ngoài kho gạo… ngoài kho gạo xảy ra chuyện!
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Ồn ào cái gì từ sáng sớm?
Người hầu 2
Người hầu 2
Dạ… mẻ gạo sáng nay chuẩn bị chuyển vào bếp bị ướt hết rồi ạ! Mấy bao gạo ở hàng dưới đều mốc nước, người làm trong bếp cãi nhau với người coi kho, bảo là nếu chậm nữa sẽ lỡ giờ nấu cơm cho cả phủ…
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Kho gạo mà cũng để xảy ra chuyện?
Quản gia
Quản gia
Lão gia, để tôi qua xem ngay
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Chỉ là mấy bao gạo, cũng đáng để các ngươi náo loạn cả chính sảnh sao?
Gia đinh cúi rạp, mồ hôi rịn trên trán.
Gia đinh
Gia đinh
Dạ… hôm nay còn có khách của hiệu tơ lụa đến bàn việc với cậu Hai, nhà bếp phải chuẩn bị sớm. Nếu gạo không kịp đổi, e rằng…
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Đúng là một lũ vô dụng!
Phạm lão gia đập nhẹ chén trà xuống bàn
Không khí trong sảnh chợt nặng xuống,Trần quản gia định lui ra, song đúng lúc ấy, Tịnh An khẽ bước lên nửa bước.
Phạm lão gia nhìn cậu, hơi bất ngờ.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Xin lão gia cho phép… tôi muốn hỏi một câu
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Ngươi hỏi gì?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Dạ kho gạo bị ướt từ bao giờ?
Gia đinh
Gia đinh
Dạ… sáng nay mở kho mới thấy ạ. Đêm qua trời có mưa nhẹ, chắc là nước tạt vào cửa thông gió phía sau…
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Những bao ở trên có bị ướt không?
Gia đinh
Gia đinh
Dạ… chỉ mấy bao hàng dưới bị ướt thôi
Tịnh An khẽ gật đầu
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Vậy chưa hẳn là không dùng được
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân có ý gì?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Nếu chỉ lớp bao dưới bị ngấm nước, phần gạo bên trong chưa chắc đã hỏng hết,có thể sai người tách riêng từng bao, đổ phần mặt ngoài đã ẩm ra nia hong tạm trên bếp lò lớn. Phần bên trong còn khô thì sàng lại, dùng nấu cháo hoặc cơm cho gia nhân trước,còn phần gạo ngon, chưa bị ảnh hưởng, lấy từ hàng trên chuyển cho nhà bếp làm cỗ tiếp khách.
Gia đinh
Gia đinh
Nhưng… nhưng nếu làm vậy có kịp không ạ?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Bếp lớn hiện đang đỏ lửa nấu nước chỉ cần dời hai bếp phụ ra hong. Phần gạo tốt ở hàng trên chuyển trước. Cỗ tiếp khách dùng gạo mới,phần còn lại tính sau.”
Trần quản gia thoáng ngẩn ra, Phạm phu nhân cũng hơi nhướn mày. Cách xử trí ấy nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại vừa nhanh, vừa không lãng phí, lại không làm mất mặt Phạm phủ trước khách.
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Trần quản gia
Phạm lão gia
Phạm lão gia
Làm theo lời nó.
Quản gia
Quản gia
Vâng!
Trần quản gia lập tức dẫn người lui xuống,đám gia đinh cũng cuống quýt chạy theo. Chỉ trong chớp mắt, cơn náo loạn vừa rồi đã có lối tháo gỡ.
Phạm phu nhân nhìn Tịnh An, lần này ánh mắt đã khác hẳn lúc đầu.
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Ngươi từng quản việc bếp núc ở Nguyễn gia sao?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Dạ không. Chỉ là lúc trước mẫu thân hay đau đầu chuyện trong nhà, con đứng bên nghe nhiều nên nhớ đôi chút.
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Chỉ đôi chút thôi mà đã biết cách ứng biến như vậy?
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Con chỉ nói điều mình nghĩ,nếu có gì vượt phận, xin phu nhân trách phạt.
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Không đến nỗi
Bà nói vậy, nhưng khóe môi đã dịu đi đôi chút.
Duy chỉ có Phạm Duy Khang là vẫn ngồi đó, im lặng nhìn em
Hắn vốn tưởng người bị ép gả sang này chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, hoặc tệ hơn là loại người cố dùng vẻ đáng thương để lấy lòng trưởng bối. Nhưng từ sáng đến giờ, Nguyễn Tịnh An không hề than nửa lời về đêm tân hôn, cũng chẳng tỏ ra luống cuống trước cơn rối loạn trong phủ
Thậm chí… còn xử trí rất sạch sẽ
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Chỉ là mấy việc vặt trong nhà, có gì đáng để khen?
Phạm phu nhân hơi cau mày.
Phạm phu nhân
Phạm phu nhân
Khang nhi
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Con nói sai sao? Phạm phủ nuôi quản gia, nuôi gia nhân, đâu phải để một người vừa mới vào cửa đã phải đứng ra lo liệu.
Lời nói nghe qua như trách người dưới làm việc vô dụng, nhưng ai cũng hiểu, mũi nhọn của hắn rốt cuộc vẫn hướng về Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Anh nói phải
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi vốn không nên nhiều lời,chỉ là chuyện đã ở trước mắt, nếu có thể giúp phủ bớt rối ren, tôi nghĩ mình không nên đứng nhìn.”
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngươi thật biết chọn lúc để lấy lòng.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Nếu anh cho rằng tôi đang lấy lòng, tôi cũng không biện giải
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
...
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Song tôi làm việc ấy không phải vì anh
Không khí trong sảnh đông cứng lại
Phạm phu nhân suýt nữa đặt mạnh chén trà xuống bàn,ngay cả Phạm lão gia cũng ngước mắt nhìn sang.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngươi nói lại xem
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi nói… tôi làm vậy không phải vì anh
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi đã vào cửa Phạm gia, danh tiếng của phủ này từ nay cũng dính với danh tiếng của tôi
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi không muốn để người ngoài chê cười Phạm phủ,cũng không muốn người ta bảo… người vừa bước qua cửa như tôi chỉ biết đứng nhìn
Dứt lời, em lại cúi đầu xuống, không thêm một chữ nào nữa
Nhưng chỉ chừng ấy, đã đủ khiến cả chính sảnh lặng ngắt
Phạm lão gia không nói gì, song ánh mắt nhìn Tịnh An rõ ràng đã bớt đi vài phần lạnh. Phạm phu nhân thì chậm rãi đặt chén trà xuống, lòng không khỏi dậy lên một cảm giác khó tả
Đứa nhỏ này… quả thật không hề đơn giản như bà tưởng
Riêng Phạm Duy Khang, hắn nhìn Tịnh An rất lâu
Rất lâu
Ánh mắt ấy không còn đơn thuần là chán ghét như đêm qua nữa,nó như thể đang dò xét một thứ gì đó hắn vốn cho rằng mình đã hiểu rõ, nhưng giờ lại chợt nhận ra… có lẽ chưa hẳn.
Thế nhưng cuối cùng, hắn chỉ cười lạnh
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Khéo miệng
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi chỉ nói thật
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Thật hay giả, rồi sẽ biết
Buổi kính trà kết thúc không lâu sau đó, Tịnh An định lui về tiểu viện, nào ngờ vừa bước qua khỏi ngạch cửa, đã nghe phía sau vang lên giọng nói lạnh như băng.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Đứng lại!
Bước chân Tịnh An khựng lại
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Anh còn điều gì dặn tôi sao?
Hắn bước tới từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách em một khoảng rất gần
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Đừng tưởng chỉ vì sáng nay nói được vài câu hợp ý, xử được chút việc cỏn con, là ngươi có thể đứng vững trong Phạm phủ
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi chưa từng nghĩ như vậy
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Vậy thì tốt
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Ngươi nên nhớ, trong cái phủ này, người duy nhất không chấp nhận ngươi… là ta
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi biết
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
.....
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Từ đêm qua, tôi đã biết rồi
Hắn thoáng sững người
Ánh mắt em bình lặng đến đáng ghét,không oán trách, không nài nỉ, không khóc lóc
Chỉ là một sự bình thản đến mức khiến người đối diện bỗng thấy… ngột ngạt.
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Anh không chấp nhận tôi, là chuyện của anh
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Nhưng tôi đã bước vào cửa này rồi
Nguyễn Tịnh An
Nguyễn Tịnh An
Tôi không thể quay đầu nữa
Duy Khang siết chặt hàm,hắn vốn muốn thấy em sợ hãi, hoặc ít nhất là uất ức. Nhưng không,Nguyễn Tịnh An đứng trước mặt hắn, gầy gò mà thẳng lưng, như một nhánh trúc mảnh giữa gió rét, có thể run nhưng không gãy.
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Được
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nếu ngươi đã nói vậy… thì từ hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, bước vào cửa Phạm gia mà không được ta chấp nhận… rốt cuộc khó sống đến mức nào
Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi.
Em đứng cuối đầu không nói gì
Bàn tay giấu trong tay áo rộng chậm rãi siết lại, đầu ngón tay đã trắng bệch
Bỗng
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Mợ....
Má Bảy
Má Bảy
Trời đất, mặt mợ sao trắng bệch thế này—
Tịnh An còn chưa kịp lên tiếng, trước mắt đã chợt tối sầm
Chiếc trâm ngọc cài tóc rơi xuống nền gạch, vang lên một tiếng “cạch” khô khốc
Ngay khoảnh khắc thân thể em nghiêng xuống—
Phạm Duy Khang
Phạm Duy Khang
Nguyễn Tịnh An!
----- Hết ------
w_nw
w_nw
Cảm mơn b đã đọc 🫶
w_nw
w_nw
Chuyện là mk bị rối ở chỗ xưng hô người hầu với em An í
w_nw
w_nw
Mn cho mk xin chút ý kiến vs nhaa
w_nw
w_nw
Kỷ lục hơn 2k chữ
w_nw
w_nw
Viết đau mắt lắm lun í
w_nw
w_nw
Nhưng vì mn nên mk ráng
w_nw
w_nw
Mãi iuuuu ✨✨✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play