Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hy Thần] Cách Em Một Milimet....

CHƯƠNG 1: TỪ BÉ ĐÃ LÀ CỦA NHAU

Ở một vùng quê nhỏ, nơi chiều nào cũng có tiếng ve, tiếng chó sủa đầu ngõ và mùi rơm phơi nắng thơm cả con đường làng, có hai đứa trẻ nổi tiếng nhất xóm.
Một đứa tên Lã Chính Hy. Một đứa tên Chu Ánh Thần.
Hai đứa chơi với nhau từ khi còn bé xíu, bé đến mức người lớn trong làng cứ nhìn thấy một đứa là y như rằng sẽ có đứa còn lại lẽo đẽo theo sau.
Chính Hy trèo cây, Ánh Thần đứng dưới nhặt dép. Ánh Thần đi bắt bướm, Chính Hy đi theo cầm lọ. Ánh Thần khóc, Chính Hy dỗ. Chính Hy bị mẹ mắng, Ánh Thần đứng bên cạnh mếu theo.
Người trong làng ai cũng hay trêu:
Ông Lý_Người Trong Làng
Ông Lý_Người Trong Làng
Ơ kìa, hai đứa này dính nhau như sam thế?
Mỗi lần như vậy, Ánh Thần đều cười hì hì, còn Chính Hy thì làm bộ khó chịu:
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Ai thèm dính nó.
Nhưng nói vậy thôi chứ chỉ cần Ánh Thần đi đâu mất một lúc là cậu đã đi tìm khắp xóm.
Có lần Ánh Thần sang nhà bà ngoại ngủ một đêm mà không báo, sáng hôm sau Chính Hy đứng ngoài cổng nhà nó từ sớm, hai tay chống hông, mặt cau có.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Đi đâu mà không nói với anh?
Ánh Thần ôm con gấu bông, chớp mắt ngây ngô:
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Em đi ngủ với bà.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Thế sao không gọi anh?
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Ngủ thôi mà cũng gọi anh á?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Ừ.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Tại sao?
Chính Hy nghẹn họng vài giây rồi quay phắt đi, tai đỏ bừng:
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Tại… tại anh tưởng em bị bắt cóc.
Ánh Thần nghe xong phá lên cười.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Em có phải con nít đâu mà bị bắt cóc.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Em đúng là con nít mà.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Thế anh là gì?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Anh là người trông em.
Câu nói đó năm ấy chỉ là trẻ con buột miệng.
Nhưng không hiểu sao, Chu Ánh Thần lại nhớ mãi.
Nhà hai đứa cách nhau đúng một hàng rào thấp.
Sáng nào Ánh Thần cũng cầm bánh bao chạy sang gọi:
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Anh Hy ơi, dậy đi học!
Còn Chính Hy thì lúc nào cũng vừa ngái ngủ vừa bước ra cổng, tóc rối tung, tay cầm cặp, chân đi dép trái dép phải.
Ánh Thần nhìn thấy là cười ngặt nghẽo.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Anh đúng là ngốc.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Im đi, tại em gọi sớm quá.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Muộn rồi mà!
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Muộn thì muộn chung.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Anh không sợ cô giáo phạt à?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Có em đứng cùng, anh sợ gì.
Câu đó nói ra nhẹ như gió.
Nhưng lại làm tim Ánh Thần rung lên một chút.
Dù lúc đó… cả hai vẫn còn chưa hiểu rung động là gì.
Mùa hè cùng nhau ra đồng bắt châu chấu. Mùa thu cùng nhau ngồi trên bờ đê ăn ổi chấm muối ớt. Mùa đông cùng nhau trùm một cái chăn xem hoạt hình ở nhà Ánh Thần.
Ngày nhỏ của hai người cứ thế trôi qua.
Nếu mẹ Ánh Thần hỏi:
Nguyệt Minh_mẹ em
Nguyệt Minh_mẹ em
Chu Ánh Thần thân với ai nhất?
Thằng bé sẽ đáp không cần nghĩ:
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Lã Chính Hy.
Nếu mẹ anh hỏi:
Chi Hàn_mẹ anh
Chi Hàn_mẹ anh
Lã Chính Hy quý ai nhất?
Cậu sẽ im lặng một chút, rồi khẽ đáp:
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Chu Ánh Thần.
Mà thật ra…
Không chỉ là quý.
Chỉ là năm ấy, cả hai đều còn quá nhỏ để gọi đúng tên cảm xúc đó.

CHƯƠNG 1: TỪ BÉ ĐÃ LÀ CỦA NHAU (2)

Một chiều nọ, cả hai ngồi dưới gốc cây đa đầu làng.
Một chiều nọ, cả hai ngồi dưới gốc cây đa đầu làng.
Ánh nắng nghiêng xuống mái tóc mềm của Ánh Thần, làm gương mặt nhỏ nhắn ấy trông sáng đến lạ.
Ánh Thần đang nghịch cỏ, bỗng quay sang hỏi:
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Anh Hy này.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Hửm?
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Sau này lớn lên, anh có bỏ em không?
Chính Hy đang ngậm que kẹo, nghe vậy thì quay sang vừa ngậm vừa cười còn vừa nói nữa chứ.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Anh làm sao mà bỏ em được.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Thật á?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Ừ.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Thề đi!
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Rồi rồi..thề mà được chưa?
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Nếu sau này anh có bạn mới thì sao?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Vẫn không bỏ em.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Nếu anh lên thành phố?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Anh vẫn nhớ em.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Nếu anh thích người khác?
Lần này Chính Hy im lặng.
Ánh Thần cũng im theo, mắt cụp xuống, bỗng nhiên thấy trong lòng khó chịu lạ lùng.
Một lúc sau, anh mới khẽ gõ nhẹ vào trán em.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Ngốc.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Sao đánh em?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Vì hỏi linh tinh.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Anh còn chưa trả lời.
Chính Hy nhìn em vài giây.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Nếu anh thích ai… thì chắc cũng chỉ thích em thôi.
Chu Ánh Thần sững người.
Gió chiều lướt qua tán lá.
Con đường làng hôm đó vẫn yên bình như mọi ngày.
Chỉ có trái tim non nớt của một cậu bé… bắt đầu biết loạn nhịp.
Tối hôm đó, Ánh Thần trằn trọc mãi không ngủ được.
Em ôm gối lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là câu nói của Chính Hy.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
“Nếu anh thích ai… thì chắc cũng chỉ thích em thôi.”
Em úp mặt vào chăn, tim đập thình thịch.
Bên ngoài cửa sổ, đom đóm bay lập lòe.
Trong căn nhà nhỏ, có một cậu bé lần đầu tiên nhận ra—
Hình như…
Em thích Lã Chính Hy mất rồi.
Còn ở bên kia hàng rào, Lã Chính Hy cũng nằm nhìn trần nhà.
Tai cậu đỏ đến tận cổ.
Anh lấy chăn trùm kín đầu, tự mắng bản thân:
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Đồ ngốc… sao lại nói thế chứ…
Nhưng rồi nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác của Ánh Thần, cậu lại bật cười.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
Lòng ngực bỗng mềm đi.
Thật ra anh biết lâu rồi.
Biết rằng Chu Ánh Thần đối với mình… luôn khác.
Khác hơn tất cả mọi người.
Khác đến mức chỉ cần em cười, cả ngày của anh cũng vui theo.
Hóa ra…
Có những người, ngay từ nhỏ đã được định sẵn sẽ bước vào tim nhau.
Chỉ là không ai ngờ—
Có những chuyện sau này, lại khiến khoảng cách giữa họ…
Từ một cái nắm tay…
Thành cả một nỗi đau.

CHƯƠNG 2: HẸN CƯỚI NHAU DƯỚI GỐC CÂY ĐA

Chiều hôm ấy, nắng trải dài trên con đường đất nhỏ đầu làng.
Gió thổi qua bờ ruộng, mang theo mùi lúa non và mùi cỏ mới cắt. Tán cây đa già đầu xóm đổ xuống một khoảng bóng mát lớn, nơi từ nhỏ đến lớn, Lã Chính Hy và Chu Ánh Thần đã ngồi không biết bao nhiêu lần.
Hôm nay cũng vậy.
Chu Ánh Thần ôm một túi kẹo lạc, ngồi trên rễ cây đa nhô lên mặt đất, chân đung đưa qua lại.
Lã Chính Hy ngồi cạnh em, tay cầm một cành cây nhỏ, thỉnh thoảng lại quẹt quẹt xuống nền đất như đang nghĩ gì đó.
Một lúc lâu sau, Ánh Thần quay sang nhìn anh.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Anh Hy.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Hửm?
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Sau này… anh có rời làng không?
Lã Chính Hy hơi khựng lại.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Chắc có đó.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Vì sao?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Vì ai rồi cũng phải lớn thôi em.
Câu trả lời của anh rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, nghe xong lòng Chu Ánh Thần lại chùng xuống.
Em cúi đầu, bóc vỏ viên kẹo trong tay.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Vậy… anh có quên em không?
Lã Chính Hy quay sang nhìn em.
Nắng chiều rơi lên gương mặt nhỏ của em, làm hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt đang cụp xuống buồn buồn.
Anh không trả lời ngay.
Chỉ hỏi lại:
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Sao em lại nghĩ anh sẽ quên em?
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Thì…
Ánh Thần cắn môi.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
…người ta đi xa rồi thường quên mà.
Lã Chính Hy bật cười khẽ.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Em nghe ai nói thế?
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Em tự nghĩ.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Vậy em nghĩ linh tinh rồi.
Chu Ánh Thần ngẩng lên nhìn anh.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Thật à anh?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Ừ.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Nếu sau này anh lên thành phố…
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Thì sao?
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
…nếu có nhiều người chơi với anh hơn…
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Ừ.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
…nếu có người tốt hơn em…
Lã Chính Hy nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt có chút bất lực.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Chu Ánh Thần.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Dạ?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Em thấy trên đời này có ai phiền bằng em không?
Ánh Thần bĩu môi.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Không có.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Đúng rồi.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Anh đang chê em đó à?
Chính Hy nghe vậy liền nhún vai:
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Anh đâu dám?
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Thế là gì?
Lã Chính Hy nhìn em vài giây, rồi rất tự nhiên đáp:
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Là anh quen rồi.
Chu Ánh Thần ngẩn ra.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Quen gì?
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Quen có em ở bên.
Gió chiều thoáng ngừng lại.
Em cứng người mất mấy giây.
Mặt nóng lên từng chút một.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Anh… anh nói vậy là sao?
Lã Chính Hy chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn lên những tán lá rung nhẹ.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Là nếu sau này không có em ở cạnh…
Anh hơi nhếch môi.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
...chắc anh thấy thiếu.
Tim Ánh Thần đập mạnh đến mức chính em cũng nghe rõ.
Em vội cúi xuống, giả vờ bóc tiếp vỏ kẹo dù viên kẹo trong tay đã bóc xong từ nãy.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Anh nói chuyện nghe lạ lắm.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Lạ chỗ nào?
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Kiểu…
Em lí nhí.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
…kiểu làm người ta hiểu lầm.
Lã Chính Hy quay sang.
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Hiểu lầm gì?
Chu Ánh Thần ngượng đến mức muốn chui luôn xuống đất.
Chu Ánh Thần_em
Chu Ánh Thần_em
Thì… hiểu lầm là anh thích em.
Lã Chính Hy im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh hỏi rất chậm:
Lã Chính Hy_anh
Lã Chính Hy_anh
Vậy em có muốn hiểu lầm không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play