[Văn Hàm]Quả Mơ Chua Ngày Hạ.
1•
Tả Kỳ Hàm—cậu thiếu niên 17 tuổi, với vẻ ngoài hoạt bát , vui vẻ.
Nhưng bên trong tim lại đang giấu một mối tình thích thầm lặng.
Thích hai năm , tròn hai năm thích ánh sáng mùa Hạ ấy nhưng hình như anh không biết cậu thích anh.
Đã là thích thầm thì sao dám để lộ tâm tư của mình , cậu chỉ nhẹ nhàng ngắm nhìn anh trong những khoảng khắc nhỏ nhặt.
Lúc anh nghiêm túc học bài , hay nụ cười nhẹ ở khóe môi khi nói chuyện với bạn bè xung quanh.
Ánh mắt cậu luôn vô thức tìm kiếm anh giữa sân trường đông đúc nghìn nghịt người.
Anh là ai? Anh là ánh sáng , dù đứng giữa đám đông anh vẫn tỏa sáng đầy rực rỡ .
Hôm nay đi học , cậu gặp anh ở cổng trường.Người vốn hoạt bát như cậu ấy vậy mà khi thấy anh , cậu lại tự ti ít nói đến bất ngờ.
Trương Hàm Thụy đi bên cạnh thấy bạn mình tự nhiên ngại ngùng rồi lo lắng thì dừng lại hỏi:
Trương Hàm Thụy
Cậu làm gì mà trông lo lắng vậy?
Tả Kỳ Hàm
K-không có gì đâu.//xua tay//
Cổng trường đông nghịt người qua lại , nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo một người…một người khiến cậu không đủ can đảm để nói thật lòng mình.
Trong lớp học.Ánh ban mai đổ dài trên tấm lưng thẳng tắp của anh , cậu ngồi đằng sau ngay cạnh cửa sổ đầy gió .
Chiếc áo sơ mi đồng phục thơm đầy mùi nắng , trên bảng là những con chữ con số chẳng chịt rối như tơ.
Nhưng Tả Kỳ Hàm lại cảm thấy bình yên đến lạ , chỉ mong khoảng khắc này trôi thật chậm để cậu có thể ngắm nhìn người thương của mình.
Đang mải mê nhìn bóng lưng anh thì một cái quay đầu của người trước mặt làm cậu giật mình.
Dương Bác Văn
Cậu…có bút không?
Tả Kỳ Hàm
Mình có.//ngại ngùng//
Dương Bác Văn
Cho tôi mượn một cái, được không?
Tả Kỳ Hàm
Được!! Cậu viết mực gì?
Tả Kỳ Hàm đưa cho Dương Bác Văn cây bút , tay run run vì ngại.
Có lẽ hôm nay sẽ là một bước ngoặt khác cho mối tình thầm kín của cậu.
2•
Buổi chiều tiết phụ đạo môn Toán.Tả Kỳ Hàm được thầy Thanh—thầy chủ nhiệm dạy môn Toán chuyển xuống ngồi cạnh Dương Bác Văn.
Con người Dương Bác Văn vốn lạnh nhạt, lại rất ít khi thể hiện quá nhiều cảm xúc trước với mọi người. Lúc Tả Kỳ Hàm chuyển đến , anh cũng chỉ điềm đạm đứng dậy cho cậu ngồi vào trong.
Do Tả Kỳ Hàm—người ngại khi ở trước mặt ánh sáng hai năm của mình , Dương Bác Văn lại ít nói chuyện, lạnh nhạt. Cả buổi hôm đó, không lời chào, chỉ có cái liếc lén của Tả Kỳ Hàm và…
Một thứ tình yêu thầm đang dần bén lửa lớn.
Giờ ra về , Tả Kỳ Hàm ngồi lại trong lớp học bài.
Cậu luôn vậy , lúc nào trên môi cũng treo nụ cười ngây ngô nhưng thật ra lại luôn chỉ có một mình.
Tả Kỳ Hàm có cậu bạn thân là Trương Hàm Thụy—một thiếu gia chính hiệu giàu nứt đố đổ vách, sống trong nhung lụa và châu báu mà lớn lên.
Thiếu gia thì đâu phải lúc nào cũng được chơi như ở trên phim. Cậu ấy bắt đầu một ngày với nhiều lịch trình dày đặc kín mít. Nên Tả Kỳ Hàm lủi thủi một mình là điều bình thường…
Cậu đang chuyên tâm ghi chép giờ đó thì tiếng mở cửa lớn làm cậu giật mình. Cái bóng dáng cao lớn ở cửa lớp khiến cậu ngạc nhiên.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ở đây làm gì vậy?
Dương Bác Văn đảo mắt nhìn lớp học rồi lạnh nhạt trả lời:
Dương Bác Văn
Vậy cậu ở đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm hãi đầu, miệng nở nụ cười ngây ngô:
Tả Kỳ Hàm
Ờm…ở lại học chút rồi mới về ý mà.Còn cậu?
Anh không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn cậu thiếu niên đang nở nụ cười ngốc nghếch nhìn anh.Ánh hoang hôn chiếu rọi lên mặt Tả Kỳ Hàm làm nụ cười vốn ngốc nghếch kia lại có chút dịu dàng , ấm áp và bình yên.
Ánh hoàng hôn hôm ấy đỏ rực rỡ , nhưng ở trong căn phòng học rộng lớn lại đang có một mối tình rực rỡ hơn nữa.
3•
7 giờ tối. Trong lớp học , Tả Kỳ Hàm dọn lại bàn học.Cậu nhìn quanh lớp không thấy Dương Bác Văn đâu , cậu nghĩ có lẽ anh đã về trước…. Nhưng khi Tả Kỳ Hàm nhìn ra cửa lớp cậu lại khẽ mỉm cười.
Bên ngoài hành lang lớp học, gió thổi lớn cùng với tiếng mưa.Dương Bác Văn đứng đó , tay cầm ô , khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi.Tả Kỳ Hàm lên tiếng hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Cậu vẫn chưa về à?
Dương Bác Văn
Đợi mưa tạnh.
Lúc này Tả Kỳ Hàm mới nhìn ra sân trường, trời mưa lớn , gió cũng dần trở nên lạnh.
Trời thì mưa to còn cậu thì không mang ô.Tả Kỳ Hàm nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn người trước mặt và cái ô trong tay Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn không liếc nhìn Tả Kỳ Hàm, cũng chẳng để ý cái ánh mắt của Tả Kỳ Hàm.Anh mở ô rồi lên tiếng:
Dương Bác Văn
Cho cậu đi nhờ một hôm, cậu bạn cùng bàn.
Tả Kỳ Hàm nghe xong mà tim đập mạnh một cái, má cũng hơi nóng.Giọng cậu nhỏ hòa vào với tiếng mưa ngoài kia.
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn…bạn học Dương.
Trên đường về nhà, không ai nói một câu nào.Dương Bác Văn chỉ tập trung nhìn đường, thỉnh thoảng nhắc cậu tránh những vũng nước mưa.
Tả Kỳ Hàm lần đầu được ở gần anh cũng ngại , cả đoạn đường chẳng dám mở miệng nói chuyện.
Tay cậu siết chặt quai cặp , trong lòng—trái tim đang đập như trống trận.
Đoạn đường vắng người, mưa ,mùi đất ẩm và cả mùi bạc hà trên người bên cạnh làm cậu lưu luyến.
Hai thích thầm cậu không dám bắt chuyện, chẳng dám đứng quá gần, chỉ dám liếc trộm khi anh không để ý. Vậy mà buổi học hôm nay , ngồi chung , ở lại lớp cùng nhau…
Những thứ mà cậu chỉ dám nằm mơ mỗi đêm.
Dương Bác Văn
Nhà cậu ở khu nào?
Hôm nay mưa lớn , gió lạnh nhưng lại không làm lung lay được trái tim đang cháy bỏng bên trong cậu thiếu niên.
Còn Dương Bác Văn bị gió lạnh thổi qua mang theo chút cảm giác mơ hồ khó nói tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play