[ĐN Tokyo Revengers] Bẩn Tính.
#1
____________________________________________
Yaretzi Zelda, con nhỏ lầm lì, âm u và không bao giờ cho bất kì ai một sắc mặt tốt. Luôn tỏ ra cáu gắt và thờ ơ như nó ghét cay ghét đắng thế giới này.
Đương nhiên nó chẳng nể nang ai, cũng không muốn ai bước vào cuộc đời vốn đã rất mệt mỏi của nhỏ.
Nhận diện trang phục của nó là một chiếc áo hai dây đen, mặc áo khoác bất kể thời tiết và chiếc quần ống rộng cùng "phụ kiện nhỏ" được đeo lên. Đương nhiên không thể thiếu đôi tông lào thương hiệu.
Nữ sinh 16 tuổi, đúp một lớp nên vẫn đang học lớp 10. Một học sinh cá biệt, tương lai tối tăm mịt mờ trong mắt toàn thể giáo viên.
-Tất cả tội danh:
+Ngủ trong lớp thường xuyên.
+Cúp tiết.
+Hỗn láo.
+Không làm bài tập.
+Đánh nhau.
+Mang vật sắc nhọn lên trường(cụ thể là dao nhỏ và kéo).
+Và.. Tiền sử cô lập bạn học(?).
Zelda như một bóng ma của lớp học, thầy cô còn chẳng ngó ngàng gì đến nó, tất cả không ai nói nhưng đều mặc định từ bỏ đứa học sinh này.
Không một ai quản nó làm gì, vì vậy thành tích cứ ngày một tụt dốc không phanh. Cũng đâu có ai thèm nhìn vào.
Vậy mà.. Đột nhiên vào một ngày như bao ngày khác, cái thằng nổi tiếng trong đám Hotboy của trường tìm đến Zelda để ngỏ lời làm quen.
Vào giờ ra chơi, nhỏ đang chìm trong giấc mơ của bản thân thì sự ô nhiễm tiếng ồn làm Zelda buộc phải mở hé mắt lên một chút.
Bọn con gái đang nháo nhào vì gã đẹp mã, nó tặc lưỡi đầy bực bội. Vốn định tưởng không phải chuyện của mình thì cứ mặc kệ cho qua. Nhưng mà, nó không mặc kệ nổi.
Cái tên trong mộng của nhiều người đó đã kéo ghế ngồi ngay bên cạnh nó rồi.
Zelda bất đắc dĩ lắm mới ngẩng mặt lên, nó trừng mắt nhìn hắn với vẻ kinh tởm cực kì.
Tên đó chớp chớp mắt rồi làm ngơ mà cười tươi đáp lại tự phản kháng của nó.Rất tự nhiên mà giới thiệu bản thân.
Baji Keisuke.
Xin chào, tôi là Baji Keisuke học lớp bên cạnh, cậu có muốn-
Yaretzi Zelda.
Tao đéo cần biết mày là ai, tao cũng đéo muốn mày đến gần tao. Cút xa tao ra, nhiều vào!!
//Chặn họng Keisuke.//
Zelda đập bàn đứng dậy, cô nói một tràng rồi bỏ đi không ngoảnh đầu. Cái bọn đang ăn dưa sốc không thể tả, đương nhiên. Chuyện này bị réo lên confession của trường rồi.
#2
____________________________________________
Zelda chạy chối chết lên sân thượng, nó thở hồng hộc rồi nhớ về cái đồng hồ treo tường ở lớp học. Chỉ còn vài chục phút nữa là chính thức vào tiết đầu, nhưng giờ nó lại ở đây. Con nhóc ngồi bệt xuống sàn một cách vô thức mà nhân thời cơ tận thưởng chút gió mát. Dù vậy, miệng vẫn không nhịn được chửi thề.
Yaretzi Zelda.
... Khốn thật.
Hơi căng thẳng nên nó lấy bao thuốc từ trong túi áo ra, định bụng rít một điếu để xua tan suy nghĩ thì có tiếng bước chân dồn dập khiến Zelda dừng động tác châm lửa. Chưa đến nửa giây, thanh niên khi nãy đã mò đến.
Baji Keisuke.
Zelda! Tôi biết ngay là cậu ở đây.
Baji Keisuke.
Và.. Cậu đang hút thuốc đấy à?
//Nhướng mày.//
Zelda xịt keo cứng ngắc rồi bóp méo điếu thuốc trong tay, đôi mắt trừng trừng nhìn Keisuke đầy khó chịu.
Yaretzi Zelda.
Việc nhà mày?
Baji Keisuke.
Ừm hưm? Chỉ là lần đầu tôi thấy một đứa con gái hút thuốc, lại còn là ở trường.
Yaretzi Zelda.
Ở đây chẳng ai coi tao là con gái đâu, mày định làm mình trở nên khác người chắc.
Baji Keisuke.
Hồi nào mà tôi không biết nhỉ.
Keisuke đáp dửng dưng, chẳng mảy may quan tâm đến phản ứng xa cách đến cực độ của Zelda. Mắt đối mắt, nó không muốn dây dưa nên đã thả điếu thuốc rơi tự do rồi đứng dậy bỏ đi. Khi bước ngang qua cậu, nhỏ không nhịn được buông lời cảnh cáo.
Yaretzi Zelda.
Đừng tự rước xui xẻo vào mình, thằng ngu.
Cậu khựng lại khi nghe lời nào, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Zelda. Nụ cười trên môi tắt ngúm.
Baji Keisuke.
Nhìn tưởng dễ nhưng mà..
Baji Keisuke.
Xem ra.. Không dễ dàng chút nào rồi.
Keisuke vuốt tóc, lấy thun ra buộc lên khi sự quyết tâm trong lòng đã âm thầm được nâng cao.
Trong giờ học, Zelda gục mặt xuống bàn còn đầu thì tràn đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp chắc chắn.
Yaretzi Zelda.
*Tại sao.. Cái tên nổi tiếng đấy lại muốn lại gần mình? Chẳng có lí nào lại vậy.*
Yaretzi Zelda.
*Bị thu hút? Tò mò? Một trò cá cược? Tìm niềm vui mới? Hứng thú nhất thời?*
Yaretzi Zelda.
Dù sao thì.. Cũng phải né xa.. Mình không thể, không được phép mở lòng.
//Lẩm bẩm.//
Zelda nghĩ cho nhiều nhưng rồi cuối cùng vẫn là tự nhủ bản thân không được thân thiết, không làm bạn không xã giao. Đó đã là quy định thì bảy năm trước mà bản thân cô tự đặt ra.
#3
____________________________________________
Giờ ăn trưa, Zelda im lìm gục mặt ở chỗ ngồi của mình. Nó không có ý định ăn hay uống thêm gì.
Vừa ngẩng mặt lên đã thấy Keisuke đứng thù lù trước mặt, nó hơi giật mình nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trở lại như thường. Đôi mắt như cá chết nhìn cậu.
Baji Keisuke.
Zelda, cái này cho cậu.
Keisuke nói xong thẳng tay đặt một hộp sữa đậu nành lên bàn của nó. Zelda chớp chớp mắt, nó cầm hộp sữa lên.
Yaretzi Zelda.
Ồ, mua cả món tao thích?
Yaretzi Zelda.
Cảm ơn nhé, nhưng tao đéo nhận đồ từ người lạ đâu.
Nó nói xong thì làm một việc chẳng ai ngờ tới.
Zelda không nể nang mà ném mạnh hộp sữa vào khuôn mặt của Keisuke. Chẳng hề phòng bị nên cậu ăn trọn cú đó.
Yaretzi Zelda.
Mày tự đi mà uống.
//Cười mỉa mai.//
Thằng nhóc loạng choạng ngã ra phía sau, may mà bắt được một cái ghế làm điểm tựa nên mới không té. Đôi mắt của Keisuke ánh lên vẻ khó tin và tức giận.
Baji Keisuke.
Ồ không sao, tôi sẽ cố gắng làm thân với cậu hơn.
//Thay đổi nét mặt ngay lập tức.//
Keisuke siết chặt hộp sữa trong tay, rời đi khi tóc tai còn bám đầy mùi và sữa đậu nành.
Zelda bỏ ngoài tai những lời đó, chưa ai có thể làm lay động ý chí của nó ngoài một người. Nhưng kẻ đó chẳng còn trên cõi này nữa.
Nó mở điện thoại lên, cố làm lơ ánh mắt cùng mấy tiếng xì xào xung quanh mình. Nhưng các dòng thông báo chất đống cũng làm Zelda mệt mỏi.
Khi nãy nó sỉ nhục Keisuke đã nhanh chóng được lan truyền đến tai mấy con nhỏ hâm mộ cậu ta. Như chó đánh hơi, tụi dở hơi đấy liền tìm được tài khoản của cô.
Đáng lẽ là những lời công kích, nhưng chỉ có lời mời kết bạn vì nó bật chế độ không nhận tin nhắn từ người lạ.
Yaretzi Zelda.
*Mẹ kiếp.. Sao năm nay xui rủi thế chứ.*
Yaretzi Zelda.
*À quên là không có gì xui hơn chuyện mình sinh ra trên đời này.*
Nó tắt điện thoại, cụp mắt xuống rồi ngủ.
Những lúc như thế này thì chỉ có ngủ là giải pháp tốt nhất. Vậy nên nó quyết định làm một giấc thẳng đến giờ ra về.
Zelda cố tình chờ hơn mười phút mới đi ra khỏi trường, vì nó muốn tránh mấy cái đứa khùng điên cực đoan "bảo vệ hotboy". Chạm mặt với tụi đó phiền phức hơn bao giờ hết.
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
Trước cổng trường giờ đã vắng tanh, chỉ lác đác vài bóng người. Vậy mà nó vẫn còn nhìn thấy cái đứa mình không muốn gặp nhất.
Keisuke đang đứng một bên như đang đợi ai đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play