Bình Thường | ErrorInk
Chap 1 : Ký ức ban sơ
Lần đầu tiên mình thấy cậu, lúc nào cậu cũng dùng chiếc khăn quàng cổ to đùng ấy để che đi nửa khuôn mặt.
Cậu biết không? Cái cách cậu cứ khép nép, cố tình giấu mình đi như thế thật sự gây chú ý cực kỳ. Đôi mắt to tròn với những hình thù kỳ lạ nơi đồng tử của cậu trông mới tò mò làm sao. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mình đã nhận ra ngay rồi. Cậu là một con người nhút nhát chính hiệu!
Trông cậu đáng yêu đến mức mình chỉ muốn lại gần để trêu chọc một chút thôi. Nhìn xem, cả bộ quần áo cậu mặc đều rộng thùng thình, cứ như thể cậu đang cố bơi trong đống vải vóc ấy vậy. Trông cứ lóng ngóng, vụng về kiểu gì ấy, nhưng mà... dễ thương thật sự!
Nhưng trớ trêu thay, mình cũng đâu có khá khẩm gì hơn cậu đâu. Bản thân mình cũng thuộc hội "mù quáng trong giao tiếp", chẳng biết phải bắt chuyện với người ta thế nào cho ngầu lòi.
Kết quả là suốt cả tháng trời ròng rã sau đó, mình cứ đứng nhìn cậu từ đằng xa, chẳng thể nào lấy hết can đảm để bước tới làm quen. Cơ hội cứ như thế mà trôi tuột qua kẽ tay.
Chắc cậu cũng chẳng hay biết gì đâu khi có một kẻ nào đó đã lén nhìn cậu suốt cả tháng trời, chỉ vì... cậu quá mức thu hút theo cách ngốc nghếch nhất.
Lời nhắn từ tác giả gốc :
"Ai đã nhớ những câu chuyện thường nhật của mình rồi nào?"
"Chương này mình dành tặng tất cả các bạn đấy. Đừng ngại những mô típ cũ, bởi đôi khi "cũ người mới ta", một chút gì đó cliché đâu có nghĩa là nó không ngọt ngào, đúng không?"
Chap 2 : Những vệt màu xanh rực rỡ
Thật lòng mà nói, lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu, cảm giác đầu tiên không phải là tò mò đâu, mà là... sợ xanh mặt luôn ấy. Mình sẽ thành thật nhé, lúc đó mình đã bị cậu dọa cho một phen hú hồn hú vía. Đôi đồng tử đỏ rực của cậu trông cứ như chứa đựng sự căm phẫn đối với tất cả mọi thứ trên đời này vậy.
Ánh mắt ấy sắc lẹm, đến mức mình cứ ngỡ nếu mình lỡ nhìn thẳng vào đó quá lâu, chắc chắn mình sẽ bị xé toạt ra thành hàng ngàn mảnh vụn.
Lúc ấy, mình cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng cực kỳ. Trong đầu mình cứ vang lên một giọng nói cảnh báo rằng : "Đừng có dại mà lại gần kẻ đó, chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu!". Nhưng thôi, mình cũng chẳng muốn nói dối làm gì, thật ra thì với ai mình cũng có cái cảm giác dè chừng như vậy cả thôi. Tính tình mình vốn dĩ đã khó gần rồi, gặp thêm một người trông "đáng sợ" như cậu thì đúng là một thử thách cực đại cho dây thần kinh của mình.
Thế nhưng, có một điều kỳ lạ là dù lo sợ cỡ nào đi chăng nữa, mình vẫn không thể rời mắt khỏi cậu được.
Bộ trang phục của cậu tông xẹt tông với gương mặt một cách hoàn hảo.
Đặc biệt là những vệt màu xanh dương dài trên má cậu, chúng rực rỡ và lấp lánh y như đôi đồng tử đa sắc kia vậy.
Chúng có một sức hút vô cùng mãnh liệt, vừa ma mị, vừa huyền ảo, khiến mình cứ như bị thôi miên á.
Cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật đầy nổi loạn mà mình vô tình bắt gặp được trong một ngày đầy nắng sớm.
Rốt cuộc, cái nỗi sợ ban đầu ấy lại bị sự tò mò, ngưỡng mộ lấn át mất rồi. Cậu không chỉ là một kẻ mang vẻ ngoài đầy hăm dọa, mà đối với mình, cậu còn là một sự tồn tại đầy vẻ mê hoặc, ảo diệu đến khó tin.
Chap 3 : Cây bút màu gắn kết chúng ta
Mình chưa bao giờ dám tin rằng người chủ động bắt chuyện trước lại chính là cậu.
Chuyện đó xảy ra vào một buổi chiều tại vườn trẻ, khi cả đám chúng mình đang cùng nhau tham gia hoạt động vẽ tranh ngoài trời.
Lúc ấy, mình thấy cậu lóng ngóng bước lại gần. Đôi chân nhỏ bé của cậu run rẩy đến mức thấy rõ mồn một, cứ như thể cậu đang phải dồn hết can đảm đã tích cóp cả đời mình vào từng bước đi vậy. Cậu đứng đó, ngập ngừng mãi, rồi từ khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng ngịu ấy, những tiếng lắp bắp khó nhọc mới bắt đầu thốt ra.
Ink Comyet
C-Cậu... cho mình m-mượn màu x-xanh được không...?
Trời ạ! Bạn biết không? Cái vườn trẻ này chẳng có mấy ai từng được nghe giọng nói của cậu đâu. Đó là một chất giọng vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng, nghe cứ như tiếng chuông gió khẽ ngân nga vang lên vậy.
Ngay lúc đó, mình đã bị "đứng hình" mất vài giây vì bất ngờ. Và rồi, trong một thoáng bối rối cực độ, thay vì chỉ đưa đúng màu cậu cần, mình lại... gom hết sạch sành sanh đống bút màu của mình rồi chìa ra cho cậu. Thú thật là lúc đó vì quá hồi hộp, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực, mình chẳng còn phân biệt được đâu là màu xanh, đâu là màu đỏ nữa. Chỉ biết là phải đưa hết, đưa hết cho cậu thôi!
Cậu nhận lấy đống bút màu rồi quay lưng đi, gương mặt vẫn còn vương chút ngạc nhiên vì hành động "hào phóng" quá mức của mình.
Nhưng bấy nhiêu đó là đã quá đủ để mình cảm thấy hạnh phúc âm ỉ suốt cả ngày hôm đó rồi. Cảm giác mình là người khiến cậu âm thầm mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười nhỏ xíu thôi, cũng đủ để khiến mình phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Hóa ra, khởi đầu của một tình yêu to bự đôi khi chỉ bắt đầu từ một mẩu bút màu xanh bé xíu như thế thôi nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play