[Tokyo Revengers] Báu Vật Của Tham Mưu
1:Khoản Nợ Không Thể Định Giá
Mùi thuốc lá đắt tiền hòa quyện với hương rượu mạnh tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự xa hoa và nguy hiểm.
Trên tầng VIP cao nhất,Kokonoi Hajime đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế da,ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn kính.
Trước mặt hắn là những biểu đồ tài chính nhảy múa liên tục,nhưng tâm trí hắn lại đang đặt ở nơi khác.
Sanzu Haruchiyo
Kokonoi,gã môi giới tin tức từ Kyoto đã đến rồi.
Sanzu Haruchiyo bước vào,nụ cười méo mó ẩn sau lớp khẩu trang đen,đôi mắt gã lóe lên sự phấn khích không bình thường
Kokonoi Hajime
Bảo gã vào.Nếu tin tức không đáng giá một tỷ yên,đừng trách Tao không nể mặt.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.Nhưng người bước vào không phải là một gã đàn ông trung niên như Kokonoi hình dung
Tiếng gót giày nhọn gõ xuống sàn đá cẩm thạch vang lên lách cách, nhịp nhàng và đầy uy quyền.Một mùi hương thanh khiết nhưng đầy mê hoặc,thứ hương thơm của hoa bách hợp giữa đêm lạnh,bất ngờ xộc vào cánh mũi Kokonoi.
Hắn khựng lại.Ngón tay đang gõ bàn dừng hẳn.
Saionji Miyako
Đã lâu không gặp,Hajime. //cười nhạt//
Giọng nói ấy... trầm thấp,mượt mà như lụa, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo thấm vào xương tủy.
Kokonoi chậm rãi ngẩng đầu.Trong giây phút đó, hơi thở của gã dường như nghẹn lại.
Đứng trước mặt hắn là một người phụ nữ với vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở. Chiếc đầm lụa đen ôm sát cơ thể, xẻ cao đến tận đùi, để lộ đôi chân dài trắng muốt. Mái tóc đen tuyền xõa dài che khuất một phần gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt ấy,đôi mắt sắc sảo, bí ẩn và chứa đầy sự khiêu khích,chính là thứ mà Kokonoi đã thề rằng mình đã chôn vùi vào quá khứ.
''Saionji Miyako'' Cô gái thanh mai trúc mã từng cùng hắn đi dưới những cơn mưa mùa hạ, người mà hắn từng thầm yêu đến điên cuồng, người đã biến mất không một dấu vết vào cái đêm định mệnh mười năm trước.
Kokonoi thốt lên, giọng hắn khàn đặc,một sự xao động hiếm hoi lộ ra trên gương mặt luôn điềm tĩnh.
Miyako không hề lúng túng.Cô thản nhiên bước đến chiếc ghế đối diện,ngồi xuống và bắt chéo chân một cách đầy quyến rũ.Cô đặt một chiếc thẻ nhớ bằng bạc lên bàn,đẩy về phía hắn.
Saionji Miyako
Hợp đồng của lô vũ khí từ Đông Âu mà Bonten đang thèm khát.Đây là quà gặp mặt. //khẽ mỉm cười,đôi môi đỏ mọng nhếch lên đầy ẩn ý//
Saionji Miyako
Nhưng với anh,Hajime... cái giá của nó sẽ không chỉ là tiền.
Sanzu Haruchiyo
//Nheo mắt//Cô em biết bản thân mình đang ở đâu không?
Miyako vẫn bình thản,cô hơi rướn người về phía trước,thu hẹp khoảng cách với Kokonoi cho đến khi hắn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể.
Saionji Miyako
//Cô thì thầm,giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe// Anh vẫn thích định giá mọi thứ bằng tiền sao,Hajime?Vậy hãy thử định giá xem...mười năm biến mất của tôi và bí mật về vụ cháy năm đó...trị giá bao nhiêu xấp tiền giấy này?
Đồng tử Kokonoi co rụt lại.Trong thế giới của hắn,tiền là tất cả.Nhưng ngay lúc này,đứng trước người con gái vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này,hắn nhận ra mình đang đối mặt với một"khoản nợ"mà dù có bao nhiêu tiền đi nữa,hắn cũng không thể chi trả nổi.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đầy sương mù của Miyako,trái tim vốn đã chai sạn vì những con số bỗng đập liên hồi.
Kokonoi Hajime
Em muốn gì?
Izumi vươn tay,những đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt qua cà vạt của hắn,kéo nhẹ
Saionji Miyako
Tôi muốn... anh.
_________________________
plh
Truyện đầu tay có gì mấy bbi góp ý và nhận xét cho tui sửa nhaaa
Luật Chơi Của Kẻ Trở Về
Sanzu Haruchiyo cười khẩy,tiếng cười lách cách khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.Gã rút thanh katana ra khỏi vỏ khoảng ba phân,ánh thép lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt bình thản của Miyako.
Sanzu Haruchiyo
Kokonoi,con đàn bà này có vẻ không biết điều.Để tao cắt lưỡi nó giúp mày định giá cho dễ nhé? //nghiêng đầu,ánh mắt đầy sát khí//
Kokonoi không nhìn Sanzu,đôi mắt hắn vẫn khóa chặt vào ả.Hắn giơ một tay lên,ra hiệu cho Sanzu lùi lại.Giọng hắn trầm xuống,chứa đựng một sự cảnh cáo ngầm.
Kokonoi Hajime
Ra ngoài đi,Sanzu.Chuyện của tao,tao tự giải quyết.
Sanzu hừ lạnh một tiếng,tra kiếm vào vỏ rồi xoay người bước ra,không quên để lại một ánh nhìn sắc lạnh.Cánh cửa khép lại,căn phòng chỉ còn lại Kokonoi và Miyako.
Kokonoi đứng dậy,chậm rãi bước vòng qua bàn, tiến về phía Miyako.Hắn chống hai tay xuống thành ghế,giam ả vào giữa lồng ngực mình.Khoảng cách gần đến mức hắn có thể đếm được từng nhịp thở của ả.
Kokonoi Hajime
Miyako,mười năm không gặp,em học được cách đem tính mạng ra làm trò đùa từ khi nào vậy?
Miyako không hề né tránh,ả hơi ngả đầu ra sau,nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Saionji Miyako
Tính mạng?Hajime,anh vẫn nghĩ trên đời này có thứ gì quý giá hơn thông tin sao?Anh là thủ quỹ của Bonten,anh phải hiểu rõ nhất chứ.Mọi thứ đều có cái giá của nó.
Kokonoi Hajime
Vậy cái giá của việc em đột ngột biến mất là gì? //siết chặt tay//
Kokonoi Hajime
Em có biết tôi đã lật tung cả Tokyo này lên để tìm em không?Em nợ tôi một lời giải thích,Miyako.
Miyako bật cười,tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đầy sự mỉa mai.Ả đưa tay lên,nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo xương quai hàm đanh lại của hắn.
Saionji Miyako
Tìm tôi?Hay là tìm một cái bóng để thay thế cho nỗi ám ảnh về chị Akane?Anh tìm tôi vì yêu,hay vì anh không chịu nổi cảm giác có một thứ tiền bạc không thể mua được?
Sắc mặt Kokonoi tối sầm lại.Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay cô,kéo sát lại gần.
Kokonoi Hajime
Đừng nhắc đến cái tên đó.Em quay về đây không phải để nói chuyện quá khứ,đúng không?Mục đích thật sự của em là gì?
Miyako nhìn vào cổ tay đang bị siết chặt,rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn,nụ cười trên môi ả càng thêm rực rỡ và nguy hiểm.
Saionji Miyako
Mục đích của tôi?
Saionji Miyako
Tôi muốn giúp anh kiếm tiền,Hajime.Rất nhiều tiền.Nhưng đổi lại,anh phải cho tôi một vị trí trong Bonten.Ngay bên cạnh anh.
Kokonoi nheo mắt,hơi thở của hắn phả vào mặt ả.
Kokonoi Hajime
Em nghĩ Bonten là nơi để em dạo chơi sao?Nếu Mikey biết em là ai,em sẽ không giữ nổi cái mạng này đâu.
Saionji Miyako
Vậy thì đừng để anh ta biết.
Miyako thì thầm,giọng nói như mật ngọt rót vào tai hắn.
Saionji Miyako
Chẳng phải anh là người giỏi nhất trong việc che giấu các khoản chi sao?Hãy coi tôi là một 'khoản đầu tư bí mật' của riêng anh đi.
Kokonoi im lặng.Trái tim hắn đang đập loạn nhịp trước sự gần gũi này,nhưng bộ não thiên tài của hắn lại đang gào thét cảnh báo.Cô gái này không còn là Miyako của mười năm trước.Cô ấy quyến rũ hơn,sắc sảo hơn và mang theo một mùi vị của sự phản bội.
Kokonoi Hajime
Tại sao tôi phải tin em?
Hắn hỏi,giọng đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy hoài nghi.
Miyako rướn người lên,cánh môi ả suýt chút nữa chạm vào môi hắn.
Saionji Miyako
Vì anh vẫn còn yêu tôi,Hajime.Và vì...chỉ có tôi mới biết kẻ thực sự đã phóng hỏa đêm đó là ai.
Kokonoi sững sờ.Bàn tay đang siết cổ tay ả run lên bần bật.
Kokonoi Hajime
Em nói cái gì?
plh
Các cdàng iu iu của tuôii,nay tui có bạn đọc giả cte đọc ời
Đặc Quyền Của Đóa Hồng Đen
Cánh cửa bằng vàng nặng nề một lần nữa mở toang,nhưng lần này không phải do sự cho phép của Kokonoi.Một bóng hình nhỏ nhắn bước vào với dáng vẻ lười biếng,mái tóc trắng rũ xuống che khuất đôi mắt vô hồn.
Sano Manjiro – thủ lĩnh của Bonten
Kokonoi nheo mắt,định lên tiếng giải thích về sự hiện diện của cô gái lạ mặt,nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại ở cổ họng.Mikey không nhìn bất kỳ ai,hắn tiến thẳng về phía Miyako.
Cả căn phòng nín thở.Sanzu đã sẵn sàng rút kiếm nếu Mikey ra lệnh thanh trừng kẻ đột nhập.Nhưng thay vì một cú đá chết người hay một cái nhìn sắc lạnh,Mikey dừng lại trước mặt Miyako,nghiêng đầu quan sát rồi bất ngờ đưa tay vò rối mái tóc đen tuyền của ả.
Sano Manjiro
Miyako?Em về khi nào thế?
Giọng Mikey khàn đặc,nhưng tông giọng lại mang một sự dung túng đến lạ lùng.
Miyako không hề sợ hãi.Cô mỉm cười,một nụ cười chân thành hơn hẳn vẻ quyến rũ giả tạo lúc nãy.Cô gạt tay Kokonoi ra,bước nhanh đến chỗ Mikey.Cô tự nhiên vòng tay ôm lấy cánh tay của Mikey,dụi đầu vào vai hắn như một đứa em gái nhỏ.
Saionji Miyako
Vừa mới hạ cánh là em đến thăm anh ngay đấy,Manjiro.Anh lại gầy đi rồi,không ăn uống tử tế sao?
Sanzu Haruchiyo
//trợn mắt,suýt đánh rơi thanh katana//Cái... cái gì cơ?Cô dám gọi thẳng tên ngài ấy?
Kokonoi đứng chôn chân tại chỗ.Bộ não thiên tài của hắn dường như bị đình trệ.Hắn biết Mikey từ lâu,biết sự tàn nhẫn và cô độc của gã thủ lĩnh này,nhưng hắn chưa bao giờ biết Mikey có một "cô em gái" thân thiết đến thế.Và người đó lại chính là thanh mai trúc mã mà hắn hằng đêm thương.
Mikey đột ngột gọi tên hắn,đôi mắt vô hồn ngước lên.
Sano Manjiro
Từ nay Miyako sẽ ở lại đây.Mọi chi phí và an toàn của em ấy,mày tự lo liệu đi.
Kokonoi lấy lại bình tĩnh,giọng hắn vẫn còn run rẩy vì kinh ngạc.
Kokonoi Hajime
Mikey,chuyện này là sao?Tao chưa từng nghe nói mày có một người em gái...
Sano Manjiro
Không phải huyết thống.
Mikey thản nhiên ngắt lời,nắm lấy bàn tay Miyako dắt đi về phía chiếc ghế sofa sang trọng.
Sano Manjiro
Nhưng em ấy là người duy nhất tao cho phép bước vào thế giới này mà không cần lý do.Hiểu chứ?
Miyako ngồi xuống cạnh Mikey,cô khéo léo gác chân lên,tà váy xẻ cao lại một lần nữa khiến ánh mắt Kokonoi tối sầm lại.Cô nhìn gã,ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.
Saionji Miyako
Sao thế,Hajime?Anh không vui khi thấy tôi trở thành 'người nhà' của anh sao?
Kokonoi tiến lại gần,gằn giọng.
Miyako em rốt cuộc đang chơi trò gì?Mười năm qua em ở đâu mà lại quen biết Mikey đến mức này?
Miyako xoay nhẹ lọn tóc,thản nhiên đáp.
Saionji Miyako
Mười năm là một khoảng thời gian dài để một cô gái yếu ớt học cách sinh tồn,Hajime ạ.
Saionji Miyako
Manjiro đã giúp tôi khi tôi chẳng còn gì trong tay.Anh nghĩ trên đời này chỉ có mình anh biết cách kiếm tiền và bảo vệ người khác sao?
Sano Manjiro
Đủ rồi, Koko.
Mikey lên tiếng,cắt đứt luồng không khí căng thẳng.
Sano Manjiro
Miyako muốn làm gì ở Bonten thì tùy em ấy.Mày chỉ cần biết,nếu em ấy mất một sợi tóc,tao sẽ tính sổ lên đầu mày.
Miyako bật cười khanh khách,cô rướn người về phía Kokonoi,thì thầm đủ để mình hắn nghe thấy
Saionji Miyako
Nghe thấy chưa,'anh trai' tôi đã lên tiếng rồi đấy.
Saionji Miyako
Vậy nên,Hajime...tối nay hãy chuẩn bị một căn phòng thật đẹp trong biệt thự của anh nhé.Tôi không thích ngủ ở khách sạn đâu.
Kokonoi siết chặt nắm đấm, sự chiếm hữu trong lòng hắn bùng lên dữ dội.Hắn nhìn Mikey,rồi nhìn sang cô gái vừa bí ẩn vừa quyến rũ đang ngang nhiên thách thức mình.Hắn nhận ra,luật chơi đã thay đổi.Miyako không còn là con nợ của hắn,mà cô chính là 'chủ nợ' nắm giữ trái tim và cả quyền lực của hắn.
Kokonoi Hajime
Được thôi.//nhếch môi,ánh mắt đầy tia lửa//
Tôi sẽ chăm sóc em 'thật tốt',Miyako.Đừng hối hận vì đã quay lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play