[Countryhumans_Martial Law X NLF]_Dư Ảnh Trọng Sinh
Chapter I:Khởi Đầu
Saint Aegis không phải là một ngôi trường bình thường.
Ngay từ cái tên, nó đã mang một ý nghĩa mỉa mai, Aegis là “lá chắn”.
Nó được xây dựng để đào tạo những người thừa kế của thế giới này những cá nhân sẽ nắm quyền lực, tài nguyên, và tiếng nói tuyệt đối trong tương lai.
Trên bề mặt, Saint Aegis giống như bất kỳ học viện danh giá nào:
Phòng học hiện đại.
Khuôn viên rộng lớn.
Giáo trình hoàn hảo.
Thứ thực sự vận hành nơi này không phải tri thức
Hệ thống phân cấp
Trong Saint Aegis, mọi học sinh đều được phân vào một trong ba tầng:
Tầng A — Những kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh
Tầng B — Những người có năng lực, được phép tiến gần đỉnh
Tầng C — Những kẻ tồn tại để lấp đầy phần còn lại
Không có bài kiểm tra nào quyết định điều này. Không có cơ hội để thay đổi.
Điều đó đồng nghĩa với việc:
Một học sinh tầng A, dù không làm gì, vẫn có thể đứng trên một học sinh tầng B nỗ lực cả đời. Và một học sinh tầng C..Dù cố gắng đến đâu...Cũng không thể chạm tới vị trí của tầng A.
Saint Aegis không che giấu điều này. Ngược lại ...Nó khuyến khích.
Luật ngầm
Không có một văn bản nào ghi rõ.
Nhưng tất cả học sinh đều hiểu:
Xung đột giữa học sinh… không thuộc phạm vi can thiệp. Điều đó có nghĩa là:
Bạn có thể bị xúc phạm
Bạn có thể bị cô lập
Bạn có thể bị đánh
Và sẽ không có ai đứng ra ngăn cản.
Giáo viên biết.
Học viện biết.
Nhưng họ không làm gì.
Không phải vì họ không có quyền..Mà vì họ không được phép dùng quyền đó.
Vai trò của giáo viên
Giáo viên tại Saint Aegis không phải những người “dạy học” theo nghĩa thông thường. Họ là những cá nhân đã đứng vững trong hệ thống này. Những người không còn cần phải chứng minh bản thân. Họ có quyền lực. Có tiếng nói. Có khả năng can thiệp. Nhưng trong phạm vi học viện
Họ bị ràng buộc bởi một nguyên tắc duy nhất: Không can thiệp vào quá trình “sàng lọc”.
Gia tộc của NLF là một trong số đó. Họ không xuất hiện nhiều. Không tham gia vào những cuộc tranh giành lộ liễu. Nhưng ảnh hưởng của họ luôn hiện diện.
Thế hệ hiện tại của gia tộc gồm:
SR.Vietnam — chị cả
Người đại diện cho toàn bộ gia tộc. Bình tĩnh, chính xác, gần như không để lộ cảm xúc.
North Vietnam — chị hai
Sắc bén và dứt khoát. Những gì cô quyết định… hiếm khi thay đổi.
South Vietnam — anh ba
Luôn giữ vẻ ngoài dễ chịu. Nhưng không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Republic of Vietnam — anh tư
Tách biệt với phần còn lại theo một cách khó lý giải. Không đối đầu, nhưng cũng không hòa nhập.
VIA(chú cả): Ít khi xuất hiện, nhưng luôn hiện diện trong những quyết định quan trọng.
East Laos(chú hai): Im lặng, kín kẽ, tồn tại như một điểm mù mà không ai có thể đọc được.
Cậu có tất cả..nhưng bản chất mục rỗng lại tồn tại.
Cậu không phản kháng. Không từ chối. Không biết cách bảo vệ bản thân. Trong Saint Aegis điều đó nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.
Cuốn sách khép lại bằng một âm thanh khô khốc.
Không gian im lặng trong vài giây.
National Liberation Front of South Vietn
Rác rưởi
NLF ném thẳng cuốn tiểu thuyết xuống bàn, lực mạnh đến mức mép sách cong lên, vài trang giấy bung nhẹ như cố phản kháng… rồi lại rơi xuống trong vô vọng.
Cậu tựa lưng ra ghế, một tay chống trán, cười khẩy. Nụ cười không hề mang ý vui vẻ.
National Liberation Front of South Vietn
Đúng là đỉnh cao của sự giả tạo
Giọng cậu chậm rãi, từng chữ rõ ràng, nhưng ẩn dưới là sự khinh miệt không hề che giấu.
National Liberation Front of South Vietn
Nam chính hoàn mỹ, nữ chính đáng thương, phản diện đáng chết.
Cậu nhấc cuốn sách lên lần nữa, lật vài trang cuối như muốn xác nhận. Rồi lại cười.
National Liberation Front of South Vietn
Hoàn mỹ đến mức ngu xuẩn.
Ánh mắt NLF dừng lại ở dòng kết. Một cái kết được viết ra để làm hài lòng tất cả. Ngoại trừ..những kẻ có đầu óc.
National Liberation Front of South Vietn
Martial Law..
Cậu lẩm bẩm cái tên đó, giọng điệu kéo dài, như đang nghiền nát từng âm tiết.
National Liberation Front of South Vietn
Bị phản bội, bị cướp sạch, bị đẩy đến chết—..Rồi vẫn được miêu tả như một ‘nam chính đáng thương’?
National Liberation Front of South Vietn
_//Bật cười//_Đáng thương cái gì?Đó gọi là ngu xuẩn có hệ thống.
Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ánh đèn thành phố hắt vào, phản chiếu gương mặt mang theo nét sắc lạnh hiếm thấy.
National Liberation Front of South Vietn
Tin sai người..
National Liberation Front of South Vietn
Trao quyền lực nhầm chỗ..
National Liberation Front of South Vietn
Và chết như một con chó...
National Liberation Front of South Vietn
_//Nghiêng đầu//_Thứ như vậy mà còn được gọi là "Kẻ đứng trên đỉnh?"
NLF quay lại, đá cuốn sách lên bàn
Đôi mắt đen dừng ngay trang nhân vật, phản diện..tên National Liberation Front of South Vietnam
National Liberation Front of South Vietn
“Yếu đuối, ghen tị, ngu ngốc.”
National Liberation Front of South Vietn
“Bị dắt mũi từ đầu đến cuối.”
National Liberation Front of South Vietn
“Chết cũng không ra hồn.”
National Liberation Front of South Vietn
_//Nhặt cuốn sách lên//_Dùng một cái tên giống tôi…Để viết ra một thứ rẻ tiền như vậy..
National Liberation Front of South Vietn
_//Siết chặt mép sách//_“Thật sự khiến người ta muốn đốt nó đi.”
Hít một hơi rồi thở ra, nhìn chằm chằm
National Liberation Front of South Vietn
Cốt truyện thì nông cạn. Nhân vật thì lệch lạc. Xung đột thì giả tạo.
National Liberation Front of South Vietn
_//Ném cuốn xuống bàn//_Thứ duy nhất có giá trị là việc nó chứng minh một điều. Trong một hệ thống như vậy…Chỉ cần một sai lệch nhỏ_//mỉm cười.//_Cũng đủ để phá hủy toàn bộ.
Đèn trong phòng chợt chớp tắt.
National Liberation Front of South Vietn
“Cái—”
Chưa kịp nói hết câu thì ý thức bị kéo mạnh xuống. Không có cảm giác đau. Không có quá trình.Chỉ đơn giản là rơi.
Một mùi ẩm mốc và kim loại xốc vào
Cơ thể không còn thuộc về cậu nữa.
NLF mở mắt ra với tình trạng bị trói, cơn ký ức nguyên chủ ào ạt vào đầu, thân thể bị trói, ngồi bệt trên nền đất bẩn thỉu
Người đàn ông to béo tiến lại, vuốt mặt cậu một cái, bị cậu cắn cho ngón tay run lẩy bẩy biểu tình.
Đầu óc còn lơ mơ, đột nhiên nhận ra tình tiết quen đến lạ.
National Liberation Front of South Vietn
À..
National Liberation Front of South Vietn
_*Thì ra là..xuyên rồi..xuyên tới chương II..*_
Một tên bước lại gần, cúi xuống. Bàn tay dơ bẩn nắm lấy cằm cậu.
"Nhìn trắng trẻo hồng hào phết~"
National Liberation Front of South Vietn
_//Cầm dây trói ban nãy quật ra siết lấy cổ 1 tên//_
Hắn ta rít lên như con lợn bị chọc tiết, NLF dùng sức, siết cổ gã đàn ông tắt thở, nhìn hai kẻ đang run rẩy nhìn kia, khóe môi cong lên nụ cười quái dị.
Nhìn tên thứ hai, từ từ tiến lại.
Cơ thể hắn bay lệch sang một bên, đập mạnh vào tường, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép.
National Liberation Front of South Vietn
Chà chà..xem ra không tệ.._//Rút cây rìu trong góc ra//_
Cái đầu bị chặt đứt lìa lăn trên sàn đất mục nát, NLF cầm cây rùi, chợt thấy nó quen quen.
National Liberation Front of South Vietn
Quen quen..
Bước ra khỏi tòa nhà, gió lạnh thổi qua, cơ thể bỗng chốc run lên.
National Liberation Front of South Vietn
Yếu hơn tưởng tượng..
Đi lại về trường, từ phía sau đã có nhiều học sinh vây quanh khinh miệt.
Martial Law
_//Mở to mắt//_*Ồ..bé con nay giỏi quá ta~*_
Chapter II: Thứ không nên nuốt
Buổi sáng ở Saint Aegis luôn mang một bầu không khí đặc biệt — không ồn ào, không hỗn loạn, nhưng lại khiến người ta khó thở. Mọi thứ đều vận hành trong im lặng có trật tự: ánh mắt lướt qua nhau, khoảng cách được giữ đúng mực, và sự phân chia vô hình luôn hiện hữu trong từng bước chân.
NLF bước vào lớp như một cái bóng. Không ai chào, cũng không ai thực sự nhìn cậu, nhưng sự tồn tại của cậu vẫn bị ghi nhận — chỉ là không đủ quan trọng để được quan tâm. Cậu đi thẳng về chỗ ngồi cuối lớp, kéo ghế, ngồi xuống, động tác tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Khoảng mười phút sau, cửa lớp bị đẩy ra.
Không cần âm thanh lớn, nhưng sự xuất hiện của ba người kia khiến không khí thay đổi rõ rệt. Những học sinh xung quanh vô thức tránh đường, ánh mắt né đi, như thể đã quen với việc nhường chỗ cho họ. Đó là phản xạ — thứ chỉ xuất hiện khi chênh lệch vị trí đủ lớn.
Một trong ba người dừng lại trước bàn NLF. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp đều, không vội vàng, nhưng đủ để ép người khác phải chú ý.
Giới tầng A
“Nghe nói dạo này mày hơi khác?”
Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo một loại áp lực quen thuộc — kiểu áp lực không cần đe dọa cũng khiến người khác phải cúi đầu.
NLF không ngẩng lên ngay. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, ánh mắt lười biếng như đang suy nghĩ xem có đáng trả lời hay không.
National Liberation Front of South Vietn
Ờ.
Chính sự thờ ơ đó khiến đối phương dừng lại một nhịp.
Không phải cười vui, mà là cười khi tìm được thứ gì đó thú vị để giết thời gian.
Hắn ra hiệu, hai người còn lại lập tức kéo ghế lại, vây kín xung quanh. Không gian vốn đã yên tĩnh nay càng trở nên ngột ngạt, như thể có thứ gì đó vô hình đang ép xuống.
Một chai nước được đặt trước mặt NLF.
Trong suốt. Không màu. Không mùi rõ ràng.
NLF liếc nhìn chai nước, ánh mắt dừng lại một chút lâu hơn bình thường. Cậu không hỏi thêm, cũng không tỏ ra nghi ngờ. Chỉ đơn giản là đưa tay cầm lấy, mở nắp, đưa lên mũi ngửi thoáng qua.
Một mùi rất nhẹ — đủ để người bình thường bỏ qua, nhưng lại không sạch.
National Liberation Front of South Vietn
Thuốc?
Giới tầng A
_//Nhếch mép//_"Một thứ giúp mày trông thú vị hơn?"
NLF im lặng trong một nhịp ngắn. Không phải do do dự, mà giống như đang đánh giá xem chuyện này có đáng để từ chối hay không. Cuối cùng, cậu nâng chai lên, uống một ngụm, rồi nuốt xuống một cách dứt khoát.
Không khí xung quanh như lắng lại trong khoảnh khắc đó.
Ba người kia nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự chờ đợi.
Mệnh lệnh được đưa ra ngay sau đó, nhẹ nhàng như một điều hiển nhiên.
Cả lớp vẫn im lặng. Không ai xen vào. Không ai phản đối. Bởi vì trong Saint Aegis, đây không phải điều bất thường — mà là một phần của trật tự.
NLF nhìn xuống sàn. Sạch sẽ, lạnh, không có gì đáng để bận tâm.
Động tác gọn gàng, không miễn cưỡng, cũng không chậm trễ. Chính sự “ngoan ngoãn” quá mức này khiến một vài người trong lớp thoáng khựng lại, nhưng không ai lên tiếng.
Tên đứng đầu hơi nheo mắt, như đang cảm thấy có gì đó không khớp.
Giới tầng A
“Phát ra tiếng đi.”
Yêu cầu lần này rõ ràng mang tính sỉ nhục. Nhưng NLF chỉ nghiêng đầu, suy nghĩ rất ngắn, rồi làm theo. Âm thanh phát ra không rõ ràng, không hoàn toàn giống bất kỳ thứ gì, nhưng cũng đủ để đạt được mục đích.
National Liberation Front of South Vietn
Gâu?
National Liberation Front of South Vietn
_*Tck..sao càng ngày lại càng nóng thế này?..*_
Chính vì đó mà ba tên kia bật cười
Một tràng cười đầy khinh miệt.
Nhưng NLF không còn để ý đến họ nữa.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
Ban đầu chỉ là một nhịp tim tăng nhẹ. Sau đó là nhiệt độ cơ thể dâng lên, như có dòng nhiệt lan dọc theo mạch máu. Âm thanh xung quanh trở nên rõ hơn, từng tiếng ghế cọ xuống sàn, từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ đều bị khuếch đại một cách khó chịu.
Cậu chống tay xuống sàn, đầu hơi cúi, mắt chớp chậm.
National Liberation Front of South Vietn
“Khó chịu thật…”
Giọng nói khàn đi một chút, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh bề ngoài.
Giới tầng A
_//Cúi xuống //_"Sao?Không chịu nổi rồi à?"
National Liberation Front of South Vietn
_// Ngẩng lên_//
Không còn là sự lười biếng lúc trước, mà trở nên sắc bén đến mức khiến người đối diện vô thức chững lại. Không phải điên loạn — mà là một dạng tỉnh táo quá mức, như thể mọi giới hạn vừa bị kéo căng.
National Liberation Front of South Vietn
Ừ.._//Từ từ đứng dậy//_Khó chịu thật..
Câu nói vừa dứt. Cú đấm đầu tiên đã giáng xuống. Không có dấu hiệu báo trước. Không có khoảng đệm.Chỉ có tốc độ và lực
Đầu tên kia lệch hẳn sang một bên, cơ thể mất thăng bằng ngay lập tức. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cú đấm thứ hai đã theo sau, nặng hơn, sâu hơn, khiến máu bật ra từ khóe miệng.
Hai tên còn lại đứng bật dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
NLF không nhìn họ. Cậu với tay lấy hai chai nước còn lại trên bàn, mở nắp, uống liên tiếp. Chất lỏng tràn xuống cổ họng, kéo theo cơn nóng bùng lên mạnh hơn, dữ dội hơn, như đổ thêm dầu vào lửa.
National Liberation Front of South Vietn
_//Thở ra 1 hơi chậm rồi cong môi//_Đỡ hơn rồi..
NLF nghiêng đầu tránh cú đấm, gần như theo bản năng, rồi phản lại ngay lập tức. Nắm đấm của cậu va thẳng vào mặt đối phương, lực đủ lớn để phát ra một âm thanh khô khốc của xương va chạm.
Tên đó gục xuống ngay tại chỗ.
Tên cuối cùng lùi lại, sắc mặt tái đi. Hắn nhìn NLF như nhìn một thứ gì đó không nên tồn tại.
Giới tầng A
“Mày… mày bị điên rồi—”
NLF không trả lời ngay. Cậu chỉ tiến lên một bước, rồi một bước nữa. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn chậm rãi, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề đến mức khiến đối phương gần như không thở nổi.
National Liberation Front of South Vietn
_//Từ từ tiến lại//_Có thể..nhưng phiền quá..
Tên kia không chịu nổi nữa, quay người định chạy.
NLF vươn tay, nắm lấy cổ áo hắn, kéo giật lại. Lực mạnh đến mức cơ thể đối phương mất thăng bằng hoàn toàn, bị kéo ngược về phía sau. Ngay khoảnh khắc đó, đầu gối của cậu đã nâng lên—
Không khí trong phổi hắn bị ép ra ngoài trong một tiếng nghẹn khô khốc. Hắn chưa kịp kêu lên, NLF đã xoay người, giữ chặt vai, rồi đẩy mạnh xuống bàn phía sau.
Âm thanh vang lên không lớn, nhưng đủ khiến cả lớp giật mình.
Tay cậu trượt lên cổ đối phương, siết lại, ép đầu hắn ngửa ra sau. Ánh mắt cậu lúc này không còn chút dao động nào—chỉ còn sự tập trung lạnh đến đáng sợ.
National Liberation Front of South Vietn
Lần sau.._//nói khẽ, gần như thì thầm bên tai hắn//_ đừng chọn nhầm người.
Cú đấm cuối cùng giáng xuống
Cơ thể tên đó mềm nhũn, trượt khỏi tay cậu, đổ xuống sàn như một con rối bị cắt dây.
Cả lớp chìm vào im lặng tuyệt đối.
Không ai dám xác nhận hắn còn tỉnh hay đã ngất.
Cơn nóng trong người vẫn còn, nhưng đã giảm đi đáng kể. Nhịp thở chậm lại, đều hơn. Cậu nhìn xuống bàn tay mình một giây, rồi khẽ xoay cổ tay như kiểm tra lại cảm giác.
National Liberation Front of South Vietn
“Ổn hơn rồi.”
Giọng nói trở lại bình thường. Như thể tất cả vừa rồi chỉ là một phép thử nhỏ.
Cậu cúi xuống, nhặt cặp. Phủi nhẹ tay áo. Rồi quay lại chỗ ngồi.
Không khí trong lớp vẫn còn đặc quánh sau khi mọi thứ kết thúc. Nhưng với NLF— Trận đánh chưa thật sự chấm dứt.
Cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì nhận ra có gì đó không ổn.
Cơn nóng trước đó vốn đã dịu đi, nay lại âm ỉ quay trở lại—không còn bùng phát dữ dội, nhưng lan sâu hơn, chậm hơn, như một dòng nhiệt bị ép giữ bên trong.
National Liberation Front of South Vietn
_//Khẽ cau mày.//_Chưa hết à…
Cậu chống tay lên trán, đầu hơi cúi xuống. Nhịp tim đã ổn định, nhưng cảm giác trong cơ thể lại trở nên khó chịu theo một cách khác—không còn là kích thích thô bạo, mà là sự nhạy cảm bị đẩy lên quá mức.
Từng âm thanh nhỏ trong lớp trở nên rõ ràng hơn bình thường.
National Liberation Front of South Vietn
_//Hít sâu 1 hơi//_
National Liberation Front of South Vietn
_*Càng cố kiểm soát nó lại càng phát huy..*_/
NLF dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ. Cậu không quan tâm ánh nhìn xung quanh nữa—bởi vì lúc này, điều duy nhất cần làm là giữ cho cơ thể không vượt khỏi giới hạn.
Chỉ tập trung điều chỉnh nhịp thở
Từng nhịp ổn định..cho tới khi có người dừng lại ngay trước mặt
Một mùi rất nhạt thoáng qua—không nồng, không khó chịu, nhưng đủ để chen vào sự tập trung của cậu. Khói thuốc.
National Liberation Front of South Vietn
_//Hé mắt//_
Giọng thấp, đều, không mang theo tò mò. Chỉ là xác nhận.
NLF không trả lời ngay. Cậu nhìn hắn một giây, rồi khẽ cười, giọng hơi khàn do nhịp thở chưa hoàn toàn ổn định.
National Liberation Front of South Vietn
Đoán xem
Khoảng cách của hai người vẫn xa, nhưng chỉ một bước Martial Law gần như áp sát.
Bàn tay hắn nâng lên, bóp nhẹ vào cằm NLF, buộc cậu phải ngẩng đầu thêm một chút. Lực không quá mạnh, nhưng đủ để kiểm soát.
National Liberation Front of South Vietn
_//Khựng lại//_
Một làn khói nhẹ được phả ra, phả vào mặt hắn.
Martial Law
Phản ứng chậm,
NLF nheo mắt, hơi khó chịu vì làn khói, nhưng không né.
National Liberation Front of South Vietn
Thì sao?
Nụ hôn ập tới bất chợt, không báo trước, Martial Law hôn hắn ngay giữa lớp, môi chạm môi, hắn thậm chí còn cắn mút môi cậu.
Tay cậu đưa lên, không phải phản kháng mà cầm nhẹ tay hắn, chính điều đó làm hắn càng thêm hài lòng, cắn môi cậu.
Đến khi tách ra, đôi mắt đen tuyền đã sắc hơn, NLF ho mấy tiếng rồi nhìn gắn.
National Liberation Front of South Vietn
Thử nghiệm à?
Martial Law
Quả nhiên..mày không giống như trước?
National Liberation Front of South Vietn
Thì?
Martial Law
Đừng có chết sớm.._//Quay lưng bỏ đi, nhưng đến cửa thì quay lại như tuyên bố//_Tao còn chơi mày dài~
National Liberation Front of South Vietn
Bố thằng điên.
Thờ thẫn đưa tay chạm vào môi nơi bị hắn cắn cho rướm máu, NLF thở dài.
National Liberation Front of South Vietn
_*Hắn ta..không giống nguyên tác..*_
Chapter III: Sai lệch bắt đầu rõ ràng
Sự việc xảy ra trong lớp học cuối cùng vẫn không thể bị bỏ qua hoàn toàn.
Dù Saint Aegis luôn duy trì một khoảng “im lặng cho phép” đối với xung đột giữa học sinh, nhưng khi mức độ vượt qua ranh giới có thể coi như va chạm thông thường, hệ thống vẫn sẽ can thiệp—không phải để bảo vệ ai, mà để giữ cho trật tự không bị lộ ra ngoài.
Ba học sinh bị thương được đưa đi ngay trong giờ nghỉ. Không có cảnh hỗn loạn, không có tiếng bàn tán ồn ào. Mọi thứ được xử lý gọn gàng đến mức lạnh lẽo, như thể đó chỉ là một thủ tục lặp lại quá nhiều lần đến mức trở thành thói quen.
NLF được gọi lên văn phòng.
Căn phòng không lớn, ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống từ trần nhà, làm mọi thứ trở nên phẳng và vô cảm. Người giáo viên ngồi phía sau bàn không ngẩng lên ngay. Ông ta lật vài trang hồ sơ, ánh mắt dừng lại trên tên cậu một nhịp ngắn, như đang xác nhận một thông tin không thực sự quan trọng.
Giới tầng A
“Gây rối trật tự trong lớp học. Hình phạt: lao động công ích ba ngày. Trong thời gian đó, cấm tham gia lớp.”
Giọng nói đều đều, không cao không thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Đó không phải là sự phán xét—chỉ đơn giản là một thông báo.
NLF đứng đó, nghe xong, khẽ gật đầu. Không giải thích, không phản bác. Đối với cậu, hình phạt này gần như không có ý nghĩa. Trong một hệ thống vốn đã lệch lạc, “đúng” hay “sai” chưa bao giờ là tiêu chuẩn để quyết định kết quả.
Hành lang lúc này vắng hơn thường lệ. Ánh sáng chiếu dọc theo lối đi dài, phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng. NLF không quay lại lớp, cũng không có ý định tiếp tục tham gia bất kỳ hoạt động nào trong ngày. Cậu rẽ sang khu nhà vệ sinh ở cuối hành lang—một nơi đủ yên tĩnh để không ai chú ý.
Cánh cửa khép lại phía sau. Không gian lập tức tách biệt khỏi bên ngoài.
Tiếng nước nhỏ giọt đều đều vang lên trong phòng, tạo thành một nhịp điệu đơn điệu nhưng lại dễ khiến người ta mất tập trung. NLF bước đến trước bồn rửa, mở vòi nước. Dòng nước lạnh chảy xuống, va vào sứ tạo thành âm thanh rõ ràng.
Cậu chống hai tay lên thành bồn, cúi đầu.
National Liberation Front of South Vietn
_//Khựng lại//_
National Liberation Front of South Vietn
Gì đây?
Một cảm giác ẩm nhẹ nơi khóe mắt khiến cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm gương trước mặt.
Gương phản chiếu một khuôn mặt quen thuộc nhưng không hoàn toàn thuộc về cậu. Đôi mắt vẫn tỉnh táo. Biểu cảm vẫn kiểm soát được. Nhưng ở khóe mắt có dấu vết của nước.
National Liberation Front of South Vietn
Phiền..
Giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút khó chịu rõ ràng. NLF đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt. Đầu ngón tay cảm nhận được độ ẩm còn sót lại. Không phải cảm xúc của cậu. Không phải phản ứng mà cậu chủ động tạo ra.
National Liberation Front of South Vietn
Tàn dư_//Nheo mắt khó ở//_
Cậu nhìn chính mình trong gương lâu hơn một chút, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
National Liberation Front of South Vietn
Cơ thể này hoàn toàn chưa tách biệt..ắt hẳn là nguyên chủ đang lấy lại thân xác..
Ký ức về cốt truyện bắt đầu xâu chuỗi lại một cách rõ ràng hơn.
Martial Law — nam chính.
NLF — phản diện.
Một kẻ đứng trên đỉnh.
Một kẻ bị nghiền nát.
Cậu nhớ rõ từng chi tiết—cách nguyên chủ hành động, cách cậu ta tự đẩy mình vào đường cùng, và cách cái kết được viết ra như một điều tất yếu.
Một chuỗi lựa chọn sai lầm… được hợp thức hóa bằng hai chữ “định mệnh”.
National Liberation Front of South Vietn
Vớ vẩn.
NLF bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười không mang theo chút vui vẻ nào.
National Liberation Front of South Vietn
Nếu tất cả đều chỉ là vai diễn… thì thứ gọi là ‘kết cục’ cũng chỉ là một kịch bản rẻ tiền.
Ngón tay cậu siết chặt vào thành bồn, rồi từ từ thả lỏng.
Cảm giác trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Dư âm của thứ thuốc trước đó vẫn còn—không còn dữ dội, nhưng đủ để khiến thần kinh trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Cảm xúc không thuộc về cậu.
Phản ứng không hoàn toàn nghe lời.
National Liberation Front of South Vietn
Ngay cả khóc… cũng không kiểm soát được.
Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra. Ánh nhìn đã hoàn toàn lạnh đi.
National Liberation Front of South Vietn
Đúng là… yếu đến khó chịu
Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau khẽ mở.
Âm thanh không lớn. Nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó trở nên rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
NLF không quay lại ngay. Cậu vẫn nhìn vào gương, như thể đang chờ đợi người phía sau tự lên tiếng.
Tiếng bước chân vang lên, đều và chậm, dừng lại ngay phía sau cậu.
Khoảng cách đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện.
National Liberation Front of South Vietn
Lại là ngươi à?
Không có câu trả lời. Chỉ có một bàn tay vươn ra. Ngón tay chạm vào cằm cậu, nâng lên một cách dứt khoát nhưng không thô bạo, buộc NLF phải ngẩng đầu thêm một chút. Tầm nhìn trong gương lập tức thay đổi—phía sau cậu, Martial Law xuất hiện rõ ràng.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp phản chiếu.
Martial Law nhìn hắn rất lâu..
Không phải kiểu quan sát hời hợt, mà là như đánh giá
Ánh mắt hắn lướt qua khóe mắt còn ẩm của NLF, rồi dừng lại một nhịp.
National Liberation Front of South Vietn
_//Nhếch môi//_Không liên quan.
Martial Law không phản bác. Ngón tay hắn di chuyển nhẹ, lau đi vệt nước còn sót lại như một hành động vô thức. Nhưng ngay sau đó, lực ở tay thay đổi.
Một lực đẩy bất ngờ khiến lưng NLF chạm vào tường. Âm thanh va chạm không lớn, nhưng đủ để làm không gian rung lên một nhịp. Khoảng cách giữa hai người bị ép sát. Không còn đường lùi.
Martial Law
_*Khác quá..*_//Nhìn hắn chăm chú//_
National Liberation Front of South Vietn
Định làm gì đây?
Martial Law
_//Cúi xuống, chần chừ rồi cũng hôn lên môi hắn//_
NLF khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Cơ thể chưa hoàn toàn ổn định khiến phản ứng chậm hơn bình thường một nhịp. Dư âm của thuốc khiến mọi cảm giác bị khuếch đại, khiến sự tiếp xúc trở nên rõ ràng hơn mức cần thiết.
Nhưng chỉ trong giây tiếp theo ánh mắt cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.
NLF đưa tay lên, giữ cổ tay Martial Law, lực không mạnh nhưng đủ để ngăn lại.
Khoảng cách bị kéo giãn.
Không khí trong phòng trở nên căng đến mức gần như không thể thở.
National Liberation Front of South Vietn
_*Cái tên này không đúng trong nguyên tác, bộ trước đó còn tập à?Hay là mình bỏ sót chi tiết nào rồi?*_
National Liberation Front of South Vietn
_*Ngôn tình mà nam chính đi hôn nam phản diện sao?Đúng là lạ đời..*_
Martial Law
Quả nhiên..cậu-
Một lực mạnh bất ngờ từ phía sau đánh thẳng vào vùng gần gáy.
Martial Law nghiêng người theo phản xạ, tránh được phần lớn lực, nhưng vẫn bị đẩy lệch sang một bên.
Không gian lập tức thay đổi.
National Liberation Front of South Vietn
_//Đứng thẳng người dậy//_*Lại là hắn..lại là hào quang nam chính à?*_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play