[Tường Lâm] Ranh Giới Giữa Yêu Và Hận
Chap 1
Nghiêm Hạo Tường
Đây là đơn ly hôn
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ cần em ký vào đây chúng ta liền trở thành người lạ
Nghiêm Hạo Tường
Em có 1 tháng để suy ngh…
Hạ Tuấn Lâm
Không cần/ lạnh nhạt/
Nói rồi Hạ Tuấn Lâm liền ký vào tờ đơn ly hôn dứt khoát không hề có một chút do dự nào trong ánh mắt của cậu
Nghiêm Hạo Tường
/nhìn cậu/
Nghiêm Hạo Tường
/cười chua sót /
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ Tuấn Lâm, em thật tàn nhẫn"
Ký xong Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rời đi, không ngoảnh mặt lại nhìn nơi chứa đầy kỷ niệm của cả hai trong suốt 10 năm qua
Cậu sẽ đi đâu ,cậu không còn nhà nữa bây giờ biết phải về đâu nữa đây
Không đau đớn hay thậm chí không hề tiếc nuối một chút nào sao
Chỉ là ngần ấy thời gian đã ăn mòn hết những thứ đó, từng ngày từng phút từng giây đều dần nuốt trọn tất cả cảm xúc của cậu thiếu niên đó
Vào mùa thu năm ấy những đứa trẻ non nớt đầy sức sống thiếu niên tượng như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời vậy
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi!!!
Trương Chân Nguyên
/la to/
Hạ Tuấn Lâm
Em có bị điếc đâu
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì la to thế
Trương Chân Nguyên
Tại anh kêu em nãy giờ em có nghe đâu
Trương Chân Nguyên
Thất thần cái gì thế ?
Trương Chân Nguyên
/nhìn theo hướng cậu chỉ/
Trương Chân Nguyên
Cuộc thi piano cấp trường
Trương Chân Nguyên
Em muốn tham gia sao
Trương Chân Nguyên
Được thì cũng được
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà em mới năm nay vào năm nhất thôi
Hạ Tuấn Lâm
Thì sao, không tham gia được hả
Trương Chân Nguyên
Không phải
Trương Chân Nguyên
Ý anh là em mới năm nhất thì có rất ít fan
Trương Chân Nguyên
Nhìn em cũng cũng đẹp đó
Hạ Tuấn Lâm
Thi piano cần fan chấm điểm hả
Trương Chân Nguyên
Thì cũng tựa tựa vậy
Trương Chân Nguyên
Cuộc thi này do hội học sinh đề xuất
Trương Chân Nguyên
Các thí sinh sẽ được ban giám khảo nhận xét và chấm điểm
Trương Chân Nguyên
Nhưng đó chỉ là hình thức thôi
Trương Chân Nguyên
Người quyết định thật sự là Hội học sinh và quan trọng nhất là học sinh TIER S
*TIER* có nghĩa là các cấp độ, lớp hoặc bậc trong một hệ thống, dùng để phân chia theo thứ bậc
Hạ Tuấn Lâm
Học sinh TIER S?
Trương Chân Nguyên
Trường chúng ta có 4 loại học sinh
Trương Chân Nguyên
Học sinh từ TIER S, A, C và F
Trương Chân Nguyên
Học sinh TIER S là mang cấp bậc cao nhất trường
Trương Chân Nguyên
Gia thế là danh môn vọng tộc ,người ta hay bảo khối tài sản của họ có thể mua được cả một đất nước, học sinh TIER S là con ông cháu cha đến cả hiệu trưởng cũng phải cúi đầu trước họ, học sinh TIER S ngoài Trương Gia thì còn 4 thế gia vọng tộc nữa
Hạ Tuấn Lâm
Ồ, ể thế anh là học sinh TIER S à
Hạ Tuấn Lâm
“Trường này còn phân giai cấp nữa à, như thể thời chưa thống nhất vậy nè”
Trương Chân Nguyên
Đồn thì chỉ đồn thôi, anh không dựa vào gia đình mà hống hách thế đâu
Trương Chân Nguyên
Kế tiếp là học sinh TIER A.Họ đa số gia thế tầm trung nhưng bù lại là những con người có trí tuệ vượt xa người bình thường, gia đình không phải là quan chức thì cũng là doanh nhân thạc sĩ
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh rành thế
Trương Chân Nguyên
Ngốc ạ anh là sinh viên năm 3 rồi
Trương Chân Nguyên
Còn không rành cái trường này nữa hay sao
Hạ Tuấn Lâm
Thế còn các cấp bậc học sinh còn lại
Trương Chân Nguyên
Tính từ đây xuống học sinh này vốn dĩ không có tiếng nói trong trường
Trương Chân Nguyên
Học sinh TIER F là dân thường, vì thành tích có chút tốt nên được tuyển vào nhầm cân bằng cho học sinh TIER C
Trương Chân Nguyên
Học sinh TIER C là những kẻ hống hách, gia thế được xem là giàu, ỷ gia thế ức hiếp kẻ yếu
Trương Chân Nguyên
Học sinh TIER C tuy được xếp sau A nhưng nếu đặt trên bàn cân thì là 50/50
Trương Chân Nguyên
Học thức và gia thế
Sự xuất hiện của họ là để cân bằng cho khoảng cách giữa S và F
Hạ Tuấn Lâm
“ mỉa mai thật, phát âm gần giống nhưng là hai số phận”
Hạ Tuấn Lâm
“Con người vốn dĩ là vậy, nơi đâu có gia thế quyền lực nơi đó sẽ có phân biệt giai cấp, khác gì các chế độ thời phong kiến đâu chứ”
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi nè
Trương Chân Nguyên
Em cứ yên tâm có anh ở đây không ai có thể bắt nạt em hết
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, em cảm ơn
Hạ Tuấn Lâm
“Và tôi là học sinh TIER F”
Hạ Tuấn Lâm
“Đúng vậy, sự xuất hiện của tôi là để cân bằng quyền lực của họ cho ngôi trường này”
Hạ Tuấn Lâm trong một lần đi làm thêm vô tình cứu giúp một thiếu niên bị bệnh tim kịp thời tới bệnh viện , sau lần đó thiếu niên đó cứ viện cớ báo đáp bám cậu mãi chẳng buông, ban đầu Hạ Tuấn Lâm vì không muốn dính tới những thiếu gia thế này nên đã ra sức đuổi cậu thiếu niên đó nhưng mưa dầm thấm lâu , Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy nét chân thành của cậu thiếu niên đó, lâu dần hai người trở thành bạn thân rất thân, và tất nhiên cậu thiếu niên đó không ai khác là Trương Chân Nguyên
Gia đình Hạ Tuấn Lâm chỉ được gọi là đủ, ba mẹ Hạ Tuấn Lâm kinh doanh nhỏ lẻ, mẹ thì mở hàng mì nhỏ nhỏ , còn ba thì làm trong nhà máy sản xuất oto chức vụ đơn giản chỉ là công nhân
Nhờ có Trương Chân Nguyên và một phần thực lực của cậu, Hạ Tuấn Lâm đã được vào trường đại học biết bao nhiêu người mơ ước, là đại học Viron Seisyn, nơi hội tụ nhân tài trí tuệ hơn người, thiếu gia tiểu thư danh môn vọng tộc hàng đầu Trung Hoa
Hạ Tuấn Lâm
Làm sao để nhận diện học sinh TIER nào
Trương Chân Nguyên
Cái này thì đơn giản thôi
Trương Chân Nguyên
Là ở cà vạt là áo vest khoác ngoài
Trương Chân Nguyên
Học sinh TIER S cà vạt và nơ đỏ sọc đen, áo khoác ngoài bên tay trái sẽ có 3 vạch ngang vàng dưới logo trường
Trương Chân Nguyên
A thì cà vạt nơ vàng sọc đen tương tự bên vest khoác ngoài chỉ có 2 vạch vàng
Trương Chân Nguyên
TIER C cà vạt và nơ trắng sọc đen và chỉ có một vạch vàng
Trương Chân Nguyên
Cuối cùng là TIER F
Hạ Tuấn Lâm
Cà vạt xanh dương sọc đen và bên tay trái chỉ có logo trường và không hề có vạch
Trương Chân Nguyên
/gật đầu/
Hạ Tuấn Lâm
“Phân biệt đến cả đồng phục vậy à”
Trương Chân Nguyên
Nào Hạ nhi
Trương Chân Nguyên
Anh đưa em lên gặp hiệu trưởng rồi về nhận lớp sau nhé
Hạ Tuấn Lâm nhìn ngôi trường rộng lớn trước mặt mà suy tư, sau đó liền đi theo Trương Chân Nguyên
Không ai biết rằng điều gì sẽ chờ đón Hạ Tuấn Lâm đây
Tác giả nè
đây là bộ fanfic tui có ý tưởng từ lâu rồi giờ mới có thời gian gửi em nó tới mọi người
Tác giả nè
Đây là lần đầu tiên tui viết thể loại kiểu vậy
Tác giả nè
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhá
Tác giả nè
Mọi người đọc vui vẻ
Chap 2
Trương Chân Nguyên
Vậy thưa thầy em đưa em ấy về nhận lớp nhé
Thầy Hiệu Trưởng
2 em về lớp đi
Hạ Tuấn Lâm
Thưa thầy em về lớp
Thầy Hiệu Trưởng
/gật đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Lớp em ở đâu dạ
Trương Chân Nguyên
Lầu 3 phòng 186
Trương Chân Nguyên
Phía dưới lầu anh học luôn nè
Trương Chân Nguyên
Đây để anh dẫn em vào lớp
Hạ Tuấn Lâm
Thôi anh mau về lớp đi , em lớn rồi mà
Trương Chân Nguyên
Có được không đó
Hạ Tuấn Lâm
Được mà được mà
Trương Chân Nguyên
Vậy anh lên lớp trước
Trương Chân Nguyên
Tí nữa lại tìm em
Trương Chân Nguyên
Pai pai
Trương Chân Nguyên
/chạy đi/
Sau khi tạm biệt Trương Chân Nguyên, cậu cũng tìm được lớp học của mình
Hạ Tuấn Lâm
/đứng trước cửa/
Hạ Tuấn Lâm
"Sẽ là điều gì đây"
Hạ Tuấn Lâm
/bước vào lớp/
Cả lớp đang sôi nổi chẳng có ai để ý tới sự hiện diện của cậu cho đến khi giáo viên bước vào lớp
Giáo Viên Chủ Nhiệm
/vỗ vỗ tay/
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Các em trật tự nào
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới, cùng làm quen nào
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào, tớ là Hạ Tuấn Lâm
: nhìn xem tớ gặp được tình đầu rồi
: đừng mơ mộng nữa cô nương
: nhưng cậu ấy là học sinh TIER F
: nhìn đồng phục cậu ấy xem
:đẹp đến mấy cũng chẳng rửa được mùi nhà quê của cậu ta
Hạ Tuấn Lâm
“Mới vào đã khốc liệt vậy sao”
Hạ Tuấn Lâm nghe rõ từng lời một nhưng mặt không đổi sắc, vấn đề này cậu từng gặp rất nhiều lần rồi , lần này chỉ khác ở chỗ đám người này cao quý hơn một chút, Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bình thản, xem như chưa nghe được gì hết, dù gì cậu cũng chỉ muốn yên ổn học thôi
Hạ Tuấn Lâm
Thưa cô chỗ ngồi của em ở đâu ạ
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Bàn thứ 2 từ dưới đếm lên bên trái
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Còn trống, em xuống đó ngồi đi
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cả lớp tự học một chút , cô có việc phải đi một tí
Giáo Viên Chủ Nhiệm
/rời đi/
Hạ Tuấn Lâm
/bước xuống chỗ ngồi/
Tạ Thời
/đưa chân chắn ngang/
Hạ Tuấn Lâm
"Chân dài vậy"
Tạ Thời
"Cái vẻ mặt gì đấy"
Tạ Thời
Cậu biết chỗ cậu ngồi kế là ai không
Hạ Tuấn Lâm
*hệ thống, người này là ai*
Hạ Tuấn Lâm
*cậu hiện vậy không ai thấy à*
Tiểu Hắc
*họ sao thấy tôi được hả ký chủ*
* : cuộc đối thoại giữa hệ thống và Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Hắc
*giờ ký chủ mới nhớ tới tôi sao*
Hạ Tuấn Lâm
*không nên trả lời những thứ không ai hỏi*
Tiểu Hắc
*được được, tôi khổ quá mà*
Tiểu Hắc
*Đây là thông tin*
Tạ Thời
Nhị Thiếu gia Tạ gia
Nổi tiếng hống hách nhưng được cái ngoài lạnh trong nóng thôi, ký chủ không cần phải lo
"": suy nghĩ của nhân vật/ hệ thống không thể nghe được /
Tạ Thời
Tôi hỏi cậu đấy, sao không trả lời
: chọc vào tiểu gia hoả Tạ gia là khó cho Hạ Tuấn Lâm rồi
Hạ Tuấn Lâm
Cậu hỏi cái gì
Tạ Thời
Cậu…cậu/ tức không nói nên lời/
Tạ Thời
Tôi hỏi cậu biết cậu ngồi kế ai không
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ở trong lớp trước giờ còn không biết , làm sao tôi biết được mà hỏi tôi
Hạ Tuấn Lâm
/gạt chân Tạ Thời, bước nhanh về chỗ/
Tạ Thời
"Tức chết tiểu gia mà"
Tạ Thời
"Cậu ta không sợ mình sao"
Tạ Thời
"Aaa tức chết mà tức chết mà"
Tạ Thời
"Đợi giải lao cậu biết tay tôi"
Hạ Tuấn Lâm
"Người kế bên này hôm nay không đi học à, bệnh sao"
Hạ Tuấn Lâm ngồi yên ổn vào chỗ rồi lại lôi đề toán ra làm
Hạ Tuấn Lâm
"Không nhầm đâu"
Hạ Tuấn Lâm
"Chính xác tôi là người có trong tay một hệ thống "
Vài ngày trước bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy một con mèo biết bay
Ừ nghe vô lý nhưng đó là sự thật
Nó nói nó là hệ thống gì đó tôi không nhớ nên cứ kêu nó là tiểu hắc thôi
Nó bảo nó tới để giúp tôi có cuộc sống tốt hơn
Nó giao cho tôi một nhiệm vụ
Mọi người có thấy nhảm không, tôi là thấy có đấy
Hạ Tuấn Lâm
"Hệ thống bây giờ giàu đến vậy à"
Tôi không biết nó là kiểu siêu nhiên nào nhưng ngoại trừ tôi thì không ai thấy nó
Cách vài ngày số dư của tôi lại biến động tận vài con số, nó bắt tôi phải tiêu hết không sẽ nhận hình phạt, tôi dùng số tiền đó kinh doanh bí mật không cho ba mẹ biết, dù gì tôi chỉ là sinh viên năm nhất tiền đâu mà có nhiều đến vậy, chỉ có thể âm thầm giúp ba mẹ thôi
Hạ Tuấn Lâm
"Liệu có phải ai trêu đùa không nhỉ"
Hạ Tuấn Lâm
"Nhưng nếu thế thì sao chỉ có mình thấy nó"
Hạ Tuấn Lâm
"Không nghĩ nữa không nghĩ nữa"
Lưu Diệu Văn
Nè cậu không định lên lớp à
Lưu Diệu Văn
Nghe nói hôm nay có học sinh mới
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy có bao giờ quan tâm đâu
Lưu Diệu Văn
Nghe nói đẹp trai lắm đó
Mã Gia Kỳ
Cậu mê con trai từ khi nào thế
Lưu Diệu Văn
Bổn thiếu đây là trai thẳng đấy nhé
Mã Gia Kỳ
Đúng rồi , cậu là trai thẳng
Mã Gia Kỳ
"Ai mà không biết ngày nào cậu cũng dính lấy Tống Á Hiên"
Tống Á Hiên
Cậu lại trốn học à
Lưu Diệu Văn
Tớ vừa đi lấy đồ giúp cô, đi ngang thấy Mã Gia Kỳ ở đây nên tớ đứng nói chuyện chút thôi
Lưu Diệu Văn
Mau mau về lớp
Lưu Diệu Văn
/kéo tay Á Hiên/
Nghiêm Hạo Tường
Về lớp thôi
:nhìn kìa họ nay lại lên lớp hả
: soái ca soái ca toàn soái ca hội tụ vậy nè
Mã Gia Kỳ
/đẩy vai Nghiêm/
Mã Gia Kỳ
Cậu xem bạn học mới là bạn cùng bạn của cậu đó
:chuyến này toang Hạ Tuấn Lâm rồi
:Nghiêm thiếu rất ghét có bạn cùng bạn đó
:cậu nghĩ xem Nghiêm Hạo Tường có lôi cậu ta ném ra ngoài như mấy người trước không
Nghiêm Hạo Tường
/bước tới/
Hạ Tuấn Lâm
"Cái gì cứ lạnh lạnh vậy"
Lưu Diệu Văn
Cậu là bạn học mới sao
Lưu Diệu Văn
Cậu không biết đó thôi Nghiêm Hạo Tường rất ghét người khác ngồi kế
Tống Á Hiên
/đẩy Diệu Văn ra/
Tống Á Hiên
Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy
Tống Á Hiên
Nếu cậu không chê cậu có thể ngồi kế tới
Lưu Diệu Văn
Còn tớ thì sao
Tống Á Hiên
Cậu qua ngồi kế Mã Gia Kỳ kìa
Lưu Diệu Văn
Làm như tôi muốn ngồi với cậu lắm không bằng
Nghiêm Hạo Tường
/ngồi xuống kế bên/
Nghiêm Hạo Tường
Đừng làm ồn tôi
Nghiêm Hạo Tường
Thì cứ ngồi
Nghiêm Hạo Tường
/đeo tai nghe/
Cả lớp như đang nghe thấy chuyện gì đó kinh hồn lắm ai nấy đều im bặt đi
Lưu Diệu Văn
Ôi v*i chuong
Tống Á Hiên
Nè nói bậy suốt đi
Lưu Diệu Văn
Tớ nói nhầm thôi
Sau khi ổn định chỗ ngồi ai cũng làm việc người nấy
Nghiêm Hạo Tường
Con trai cả Nghiêm Gia
Là học sinh TIER S
Nổi tiếng khó gần , cậu ta rất tuỳ hứng chán cũng có thể đi đánh người, chẳng kiên dè một ai , đến cả giáo viên cũng đánh
2 người phía sau là Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ cũng là học sinh TIER S, người bắt chuyện với cậu là Tống Á Hiên, thanh mai trúc mã của Lưu Diệu Văn, là học bá của Tống Gia, cậu ấy là học sinh TIER A
Hạ Tuấn Lâm
/ nhìn Hạo Tường/
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu ta thật sự đáng ghét thế sao"
Nghiêm Hạo Tường
Đẹp không
Nghiêm Hạo Tường lười biếng ngồi dậy vươn vai như thể mới ngủ dậy vậy
Nghiêm Hạo Tường
Tôi hỏi là
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nhìn tôi chăm chú như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Có thấy tôi đẹp không
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu ta nổi hứng gì vậy"
Nghiêm Hạo Tường
/bất ngờ /
Nghiêm Hạo Tường
"Cậu ta không sợ mình hay sao mà dám trả lời vậy”
Nghiêm Hạo Tường
/nằm ra bàn ngủ tiếp/
Chap 3
:thầy vào rồi cả lớp trật tự nào
Đinh Trình Hâm
Mấy cô cậu học hành nghiêm túc vào cho tôi, lần này cả lớp có ai điểm Toán dưới 80 thì đừng trách tôi
Đinh Trình Hâm
Giờ giải lao lên phòng giáo viên tôi có việc nhờ
Mã Gia Kỳ
"Thầy Đinh dễ thương ghê"
Mã Gia Kỳ
"Học bài học bài"
Tống Á Hiên
Đi thoi đi thoi
Lưu Diệu Văn
Hạo Tường cùng xuống căn tin không
Nghiêm Hạo Tường
/đứng dậy/
Hạ Tuấn Lâm cũng rời đi, vừa tới cửa liền bị Tạ Thời chặn lại
Lưu Diệu Văn
Bạn cùng bàn của cậu bị ức hiếp kìa
Tạ Thời
Cậu nhìn tôi bằng thái độ gì đấy
Hạ Tuấn Lâm
Nhìn tên ngốc đấy
Tạ Thời
/thẹn quá hoá giận/
Tạ Thời
Cậu chỉ là học sinh TIER F thôi có quyền gì nói tôi như thế
Tạ Thời
Cậu biết điều thì nên phục vụ tôi cho tốt, nghe nói mẹ cậu có hàng mì nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
Đừng có đem mẹ tôi ra uy hiếp
Tạ Thời
/ánh mắt này sao cứ sởn gai óc thế này/
Trương Chân Nguyên
Nè Tạ Thời
Trương Chân Nguyên
/đi tới/
Tạ Thời
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/chắn trước mặt Hạ Tuấn Lâm/
Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm là bạn tôi
Trương Chân Nguyên
Cậu rảnh không có gì làm thì lo học hành cho tử tế
Trương Chân Nguyên
Ba mẹ cậu mà biết cậu phách lối thế này thì sao
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi mau đi thôi, kệ cậu ta
Trương Chân Nguyên
/kéo đi/
:Hạ Tuấn Lâm vậy mà là bạn Trương Chân Nguyên sao
:thế thì chẳng lo bị ức hiếp rồi
: ai dám động vào nữa chứ
Lưu Diệu Văn
Không ngờ bạn học mới này cũng lợi hại đó chứ
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ Tuấn Lâm"
Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm đè sát tường mà trách vấn
Đinh Trình Hâm
Em dạo này thân với Nghiêm Hạo Tường quá nhỉ
Đinh Trình Hâm
Em còn làm nũng à
Mã Gia Kỳ
Anh không sợ sẽ phải xin nghỉ phép 2 ngày nữa sao/khiêu khích/
Đinh Trình Hâm
Phản nghịch!
Đinh Trình Hâm bị ghẹo cho đỏ cả mặt liền buông Mã Gia Kỳ ra nhưng rất nhanh lại bị Mã Gia Kỳ kéo lại
Mã Gia Kỳ
Thầy Đinh/nhõng nhẽo/
Đinh Trình Hâm
Thôi đi nghe chưa
Đinh Trình Hâm
Em…/đỏ chín cả mặt/
Không cần đợi Đinh Trình Hâm cho phép, Mã Gia Kỳ liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, Đinh Trình Hâm cũng đáp lại nhẹ nhàng, cứ thế họ ân ái hết cả giờ giải lao
Trương Chân Nguyên
Em không bị họ ức hiếp đó chứ/gấp đồ ăn cho Hạ/
Trương Chân Nguyên
Em đừng để tâm đến bọn họ, có anh ở đây ai cũng không được ức hiếp em/lại gấp đồ ăn/
Hạ Tuấn Lâm
Vâng vâng em biết rồi
Hạ Tuấn Lâm
Anh mau ăn đi đừng gấp cho em nữa, nhiều lắm rồii
Trương Chân Nguyên
Em là sinh viên năm nhất rồi nhìn có khác gì học sinh cấp 3 không
Trương Chân Nguyên
Ăn nhìu vào
Hạ Tuấn Lâm
Em biết rồi màa
Nghiêm Hạo Tường cùng đám bạn ngồi đối diện nơi Hạ Tuấn Lâm đang ngồi,cả bàn đều rối rít trò chuyện chỉ có Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm về phía Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
"Nhỏ thật"
Trương Chân Nguyên
À đúng rồi Hạ nhi
Trương Chân Nguyên
Sắp tới anh sẽ phải tham gia khoá thực tập cùng với vài người bạn trong lớp
Trương Chân Nguyên
Có lẽ sẽ không ở cạnh em một thời cũng khá dài
Trương Chân Nguyên
Nhưng em yên tâm, anh sẽ nhờ bạn anh trông em nếu có gì cứ kiếm bạn anh là được
Hạ Tuấn Lâm
Em có phải con nít nữa đâu
Hạ Tuấn Lâm
Anh cứ yên tâm ở em
Trương Chân Nguyên
Cấm bàn cãi , anh đã quyết vậy thì là vậy đi
Trương Chân Nguyên
Nè mau ăn mau ăn
Hạ Tuấn Lâm
/vừa trầm tư vừa làm đề văn/"môn văn chet tiet, học học học cái rắm, ước gì môn văn buông tha cho mình, khó quá đi"
Nghiêm Hạo Tường
/bước tới/
Hạ Tuấn Lâm
"Sao nay cậu ta đến sớm vậy"
Hạ Tuấn Lâm
"Lớp còn chưa có ai"
Hạ Tuấn Lâm
"Có khi nào cậu ta định đánh mình không "
Nghiêm Hạo Tường
/đi vào chỗ ngồi/
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đẹp lắm à
Hạ Tuấn Lâm
"Mình nói cậu ta vậy, cậu ta có nổi điên đánh mình không vậy"
Hạ Tuấn Lâm
"Hạ Tuấn Lâm m mau quản cái miệng m lại xem nào"
Hạ Tuấn Lâm
/tiếp tục làm đề/
Nghiêm Hạo Tường
/kê sát lại/
Nghiêm Hạo Tường
Đoạn văn này của cậu…
Nghiêm Hạo Tường
Làm sao/nhìn/
Hạ Tuấn Lâm
"Hạ Tuấn Lâm mau nhịn, không cậu ta sẽ đánh m đấy"
Hạ Tuấn Lâm
Văn tôi dở tệ được chưa
Hạ Tuấn Lâm
"Đồ vô duyên Nghiêm Hạo Tường”
Hạ Tuấn Lâm
"Mà cậu ta cũng nói không sai, văn của mình dở tệ quá đi"
Hạ Tuấn Lâm
"Hay thuê gia sư học Văn thêm nhỉ"
Hạ Tuấn Lâm
"Như vậy phải tốn kinh phí hơi cao"
Hạ Tuấn Lâm
"Tuy bây giờ mình có hệ thống nhưng cũng phải khiêm tốn một tí"
Hạ Tuấn Lâm
"Thật đau đầu mà"
Hạ Tuấn Lâm
"Cứ cái đà này mình rớt môn Văn chắc"
Hạ Tuấn Lâm
/khóc không ra nước mắt/
Nghiêm Hạo Tường
/gõ gõ mặt bàn/
Nghiêm Hạo Tường
Kém môn Văn
Hạ Tuấn Lâm
Cậu định chê tôi dở tệ văn nữa à
Nghiêm Hạo Tường
"Dữ thật, ớt nhỏ Thành Đô"
Nghiêm Hạo Tường
Gọi tôi Nghiêm Ca Ca
Nghiêm Hạo Tường
Liền dạy kèm cho cậu văn
Hạ Tuấn Lâm
"Cái tên này còn có mặt tốt thế này à"
Hạ Tuấn Lâm
"Không phải dụ dỗ mình cái gì đấy chứ"
Nghiêm Hạo Tường
"Này này ánh mắt đó ý gì chứ, nghi nhờ mình à"
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có thu học phí không đấy
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không có tiền trả cho cậu đâu
Nghiêm Hạo Tường
"Ngốc nghếch "
Hạ Tuấn Lâm
Thật sao/vui mừng/
Nghiêm Hạo Tường
Tất nhiên là không
Hạ Tuấn Lâm
Cái đồ khó ưa này
Nghiêm Hạo Tường
Làm chân chạy vặt cho tôi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi dạy kèm cho cậu mỗi ngày
Hạ Tuấn Lâm
Thật…thật sao/mắt long lanh/
Hạ Tuấn Lâm
Mỗi ngày luôn hả
Nghiêm Hạo Tường
/gật đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Dạy kèm cho em môn văn nhé, ca ca
Hạ Tuấn Lâm
"Tự nhiên có gia sư miễn phí"
Hạ Tuấn Lâm
"Chuyến này lời to"
Hạ Tuấn Lâm
/cười rạng rỡ /
Nghiêm Hạo Tường
"Này này ….quá phạm vi rồi đó"
Kể từ ngày hôm đó , sau giờ học hai người họ liền đến thư viện kế trường để ôn tập, Nghiêm Hạo Tường rất nghiêm túc giảng dạy cho cậu từng chút một, Hạ Tuấn Lâm cũng rất chăm chú nghe giảng, thành tích môn văn của Hạ Tuấn Lâm cũng có chút tiến bộ tuy không nhiều nhưng vẫn hơn trước. Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng dặn cậu không cần gấp gáp, đổi lại từ đó Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng kè kè theo Nghiêm Hạo Tường chạy vặt cho anh
Hạ Tuấn Lâm
Đây đồ ăn sáng của cậu
Hạ Tuấn Lâm
Một mình cậu ăn nhiều thế sao/gãi gãi sau đầu/
Nghiêm Hạo Tường
Dặn mua hơi nhiều rồi
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ăn phụ tôi đi
Nghiêm Hạo Tường
Ăn đi lắm lời thế
Hạ Tuấn Lâm
Rồi rồi cậu là nhất rồi
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không ăn để cậu phung phí à
Nghiêm Hạo Tường
"nhai như thỏ con vậy"
Nghiêm Hạo Tường
/đưa điện thoại/
Nghiêm Hạo Tường
Quét wechat của tôi
Nghiêm Hạo Tường
Sau này tôi chuyển tiền ăn sáng cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
Rồi lên lớp
Nghiêm Hạo Tường
/nhìn màn hình wechat/
Nghiêm Hạo Tường
"Avartar đáng yêu đó chứ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play